Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 86: Biệt đội Cứu hộ thảm họa của Cựu Anh hùng (3)

24 Bình luận - Độ dài: 1,970 từ - Cập nhật:

Những người bị thương cứ lũ lượt được đưa ra.

Có lẽ do hôm nay là ngày đầu của kì nghỉ Tuần lễ vàng, có rất nhiều xe hơi trong quãng đường chỉ hơn 1km của hầm và cũng rất nhiều nạn nhân. Có vài chiếc còn bị đè gần như bẹp dúm bởi những tảng bê tông và đất đa.s

-Kronos-san, ở đây có người bị nát chân…

Là Philyra gọi tôi từ phía sau.

Đã vài phút trôi qua, mục tiêu ban đầu là Nana vẫn chưa thấy đâu, chỉ thấy số nạn nhân tôi cần chữa trị ngày càng tăng lên.

Đến nước này, tôi phải gọi thêm viện binh rồi.

Nghĩ vậy, tôi lấy ra viên ngọc dịch chuyển và kích hoạt nó.

=========

Điểm đến của tôi, vẫn là căn phòng thường lệ trong lâu đài Hoàng gia.

Đây cũng là nơi buổi sáng tôi dùng để thay đồ.

Tháo mặt nạ, tôi lao ra khỏi phòng.

-EH…Anh hùng-sama?

Vừa ra khỏi phòng, tôi gặp ngay mấy cô giúp việc trên hành lang. Thấy tôi, họ có chút ngạc nhiên và cũng tò mò với thứ tôi đang mặc.

Nhưng giờ không phải lo chuyện đó.

-Các cô cho tôi hỏi, Công chúa đang ở đâu?

-Eh…dạ…công chúa đang ở trong phòng làm việc, cùng với Eris-san.

Eris cũng ở đó à? Nhưng thôi, liêm sỉ gì tầm này nữa, tôi đang vội.

Nén sự xấu hổ vào trong, tôi chạy thẳng một mạch đến phòng làm việc của Mel trong khi chuẩn bị tinh thần để bị trêu chọc và bắt nạt.

Mel là Công chúa, dĩ nhiên, ngoài phòng riêng, cô ấy còn có một phòng làm việc trong lâu đài để hoàn thành những công việc ở vị thế của mình.

Tôi đã từng tới đó nhiều rồi nên cũng không cần suy nghĩ nhiều.

Đến nơi, tôi thấy hai hiệp sĩ đang đứng gác ở cửa, họ cũng nhìn thấy tôi và có chút kinh ngạc nhưng không có vẻ gì là phản đối việc để tôi vào trong.

-Eh…Yuuya-sama? Hiếm khi thấy anh đến đây như vậy? Có chuyện gì sao ạ?

Mel rời mắt khỏi tập tài liệu khi nghe thấy tiếng tôi bước vào.

-Anh xin lỗi vì đột nhiên xông vào đây, nhưng anh cần em…. Mau đi với anh.

Nghe tôi nói, Mel giật mình và kinh ngạc tới đứng bật dậy, mấy cuốn sách trên tay rơi cả xuống đất còn mặt thì đỏ bừng bừng.

-E…Eh…

-Ehem, thưa Công chúa, Thần nghĩ ý của Yuuya-sama không giống như Người đang nghĩ đâu nên xin hãy tự trọng một chút.

-Eh?

Mới nghe, tôi cũng đần mặt ra sau những gì Eris nói vì cũng không hiểu gì như Mel. Nhưng bình tĩnh nhẩm lại thì…

-Anh xin lỗi vì đột nhiên xông vào đây, nhưng (do có rất nhiều người bị thương nên) anh cần em…. Mau đi (tới đó giúp đỡ họ) với anh.

Tôi đã vội đến mức quên cả nói mấy phần quan trọng.

Nhìn qua Mel, tôi thấy mặt cô ấy còn đỏ hơn nữa.

Chết thật, có lẽ tôi phải xin lỗi cô ấy sau vậy.

-Anh rất xin lỗi vì đã nói quá vắn tắt. Ở thế giới của anh có một tai nạn khá nghiêm trọng, mình anh không thể lo được. Nên dù biết em rất bận, anh cũng muốn nhờ em giúp đỡ.

-Ah…vâng…vâng…em hiểu ý anh rồi, ra đó là hiểu lầ….à không có gì ạ.

Nhìn Mel bối rối trả lời tôi, Eris nở nụ cười ranh mãnh.

-Không biết là cố tình hay cố ý ta??

Sau đó, tôi giải thích một lượt về những thứ đã và đang xảy ra, và cả lý do vì sao tôi mặc bộ đồ này.

-Hm…ra là vậy, không ngờ khi trở lại thế giới của mình, Yuuya-san vẫn là một anh hùng.

-Ừm…cũng có thể nói là thế.

Tôi chỉ biết cười trừ đáp lại Mel.

-Em đại khái đã hiểu những gì anh nói. Tất nhiên, em rất muốn giúp anh, nhưng nếu vậy liệu em có phải mặc bộ đồ như anh đang mặc không?

Mel vừa nói vừa liếc tôi từ đầu đến chân.

Có vẻ như không dễ dàng gì để quen được với bộ đồ kiểu này. Raira và Tia quả nhiên là khác biệt….

-Nếu muốn che giấu danh tính, Công chúa có thể đơn giản là mặc áo choàng và đeo khăn bịt mặt là được.

-Eh…vậy sao….

Nghe xong câu trả lời tưởng như rất bình thường của Eris-san, tôi bất giác nhận ra được rất nhiều điều.

Rằng tại sao tôi phải mặc bộ đồ ngớ ngẩn này chỉ để che giấu danh tính.

Đội mũ, đeo kính râm và che mặt là đủ.

Những người đáng ngờ thì ai cũng như ai, nhưng những người ăn mặc kì dị thì không như thế.

Sao tôi không chú ý đến chuyện này từ đầu ta??

-Sao thế ạ?

-À…ừm…không…anh không sao.

-Tại sao anh lại đột nhiên dùng kính ngữ như vậy?

Nếu có một cái lỗ, tôi muốn chui xuống ngay và luôn ở đây quá…

Bàn bạc xong, tôi ra khỏi phòng để Eris chuẩn bị khăn che mặt và áo choàng cho Mel.

Hai phút sau, một bóng người quấn khăn và quần áo kín mít bước ra. Có lẽ đã quen nên tôi mới nhận ra đó là Mel.

-Em đã sẵn sàng.

Nghe xong câu đó, tôi đặt tay lên vai cô ấy và kích hoạt dịch chuyển.

===========

Trở lại hiện trường vụ tai nạn.

Sự xuất hiện đột ngột của Mel khiến tất cả những người có mặt ở đó giật nảy mình.

Tôi có thể hiểu sự ngạc nhiên của họ, nhưng giờ không phải lúc.

-V…vậy là Kronos-san đã gọi trợ giúp sao?

-Ừm, cứ cho là vậy đi. Vậy thì Panacea-san, nhờ cô giúp chúng tôi cứu thương(Panacea – Nữ thần về thuốc và thảo dược trong thần thoại Hy Lạp). Philyra, Iris, chúng ta tiếp tục.

-Eh….Pan…là cái gì vậy ạ? Còn cả Philyra và Iris nữa? Ah…vâng…hiểu rồi….

Đột nhiên được gọi bởi một cái tên kì lạ, Mel có hơi giật mình, nhưng hình như cũng nhớ được lại việc phải che giấu danh tính, cô ấy nhanh chóng diễn theo tôi.

-Nhưng Panacea là ai thế ạ?

-Đó là nữ thần cai quản việc chữa trị, một trong những con gái của thần Asclepius(Thần y học) đúng không ạ?

-Ừm, anh tùy tiện nghxi ra vậy đó mà.

-Um…hiện giờ em cũng hiểu là không có thời gian để hỏi, nhưng sau này anh có thể kể cho em nghe nhiều hơn về những cái tên đó không?

-À được chứ, giờ chúng ta cùng tiếp tục nào.

-Vâng.

Mel với cái tên mới Panacea mỉm cười qua ánh mắt với tôi rồi bắt đầu việc chữa trị bằng ma thuật sở trường của mình.

Tôi cũng giúp một chút, nhưng về cơ bản, kĩ năng của tôi không thể bằng cô ấy được.

Cả tốc độ lẫn chất lượng đều hơn hẳn so với tôi.

Đó là lý do ở thế giới của mình, Mel còn được gọi là “Thánh nữ”.

Để Mel lại đó, tôi quay sang giúp Philyra(Tia) với chiếc xe ban nãy.

Có rất nhiều người khác xung quanh, tất cả đều đang tay cuốc tay xẻng bới lên một chiếc ô tô đang chìm giữa làn đất cát.

Một chiếc minivan bị trần nhà đè bẹp, cửa phụ và cửa trước hoàn toàn chìm dưới bùn.

Phía trên, đội cứu hộ đã dùng xà beng cạy được cửa bên ghế lái và kéo tài xế ra. Anh ta bị chảy máu rất nhiều nhưng ý thức vẫn còn.

-Tên anh là gì?

-V…vợ..vợ con tôi…vẫn còn…ở trong…

Nhưng anh ấy chỉ đáp lại như vậy.

-Còn người ở ghế giữa. Còn thở.

Một nhân viên cứu hộ khác nhòm vào trong xe hét lớn.

Tuy nhiên cửa trượt bên sườn xe đã bị kẹt và biến dạng.

Tất cả đều nhìn sang tôi như để tìm kiếm sự giúp đỡ.

-Được rồi, tôi sẽ kéo nó ra. Nhờ các anh kéo người bên trong ra. Còn người đàn ông kia, nhanh đưa tới chỗ cứu chữa.

-Được rồi…nhờ cậu giúp đỡ.

Tôi gật đầu ngay lập tức rồi đút ngón tay xuống khe hở giữa cánh cửa và nền đất. Nắm lấy cánh cửa, tôi dồn sức kéo nó lên khỏi đống đất bùn. CỐ gắng chậm hết sức để không ảnh hưởng đến kết cấu của chiếc xe.

Ngay khi chiếc xe lên khỏi mặt đất một chút, tôi quay lại đội cứu hộ.

-Lên rồi, cho máy cắt vào đi...

Trong xe, tôi thấy một cậu nhóc 5 tuổi bên cạnh một người phụ nữ, cô ấy đang ôm chặt cậu bé lại và quay lưng ra ngoài để che cho cậu con trai của mình.

-C…con tôi….

Dù lưng đã bị thương và rất khó thở, cô ấy vẫn cố gắng thều thào yếu ớt, dù rất nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi tai tôi.

Đã gần như bất tỉnh, nhưng người mẹ vẫn luôn lo lắng cho con mình trên hết.

Đó là cảnh tượng tôi đã từng thấy rất nhiều trong những trận chiến ở thế giới khác. Nó khiến lồng ngực tôi như thắt lại.

-Chết tiệt. Đã ngưng thở, phổi bị tắc.

Đứa trẻ nhanh chóng được đưa ra ngoài, ngay lập tức, tôi gào đội cứu hộ lao vào hô hấp nhân tạo và sơ cứu. Cảm quan ma thuật của tôi có lẽ không sai lệch nhiều. Nhưng nếu đúng là vậy, tôi e là họ không cứu nổi cậu bé. Việc bị vùi trong đất cát quá lâu khiến cậu bé bị ngưng thở và tắc đường thở do dị vật tràn vào.

Vẫn còn một cách.

Có lẽ thế giới này sẽ chưa từng chứng kiến thứ mà tôi đang làm và nó có thể sẽ rắc rối cho tôi. Nhưng giờ không còn thời gian suy nghĩ nữa.

Cúi xuống, tôi lấy ra một chai thủy tinh nhỏ từ hộp đồ và đổ vào miệng cậu bé.

Tôi chưa từng thử nó trên trẻ em để biết hiệu quả đến đâu, do đó tôi chỉ dám đổ 1/3 mà thôi. Không cần phải nuốt, miễn là vào cơ thể, nó sẽ có thể phát huy tác dụng.

Đó là một loại elixir có thể hồi phục cả thể lực và ma lực tôi mua được ở thế giới khác.

Đồng thời, đây là loại khá cao cấp có thể giảm đau, chữa lành vết thương và loại bỏ bệnh tật. Nói chung là sẽ giải quyết được mọi trạng thái bất lợi ngoại trừ cái chết.

-Đây là…

Trong chớp mắt, cơ thể cậu bé hơi sáng mờ mờ và những vết thương lành lại nhanh chóng giống như đang xem một thước phim quay ngược vậy. Nó khiến toàn bộ đội cứu hộ sửng sốt.

-Haa…..

Mất vài giây, cuối cùng những nhịp thở đầu tiên đã trở lại, đôi mắt nhỏ bé từ từ mở ra.

-Đưa thằng bé ra xa chỗ này đi, đừng để nó thấy cảnh mẹ mình bị mắc kẹt trong xe.

Tôi thì thầm với nhân viên cứu hộ bên cạnh và để anh ấy bế cậu bé đi.

-Giờ thì chúng ta ra khỏi đây nhé. Bố đang đợi cháu ngoài kia đó.

-Nhờ em trấn an thằng bé nhé.

Tôi cũng lại gần Panacea(Mel) và nói nhỏ, cô ấy chỉ im lặng gật đầu.

Rồi, giờ thì đến phần khó nhất, giải cứu bà mẹ.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Ngon, Mel thì ngon rồi, đồ thượng hạng xơi hoài ko chán :)))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Xong đợt này chắc Mel sang chơi nhiều đây :D
Xem thêm
Thần y học là AESCULAPIUS chứ nhỉ
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Nó lại lầy vc
Xem thêm
Nghi vấn Akane học ma thuật xong gia nhập lun :D
Xem thêm