Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 68: Anh hùng chính là Cựu Anh hùng? (8)

43 Bình luận - Độ dài: 2,235 từ - Cập nhật:

Còn 15 giây trước khi quả bom phát nổ. Có lẽ là không kịp.

Tôi vội vàng kéo thuyền trưởng lùi lại, giơ tay tạo khối ni tơ lỏng đồng thời thêm một rào chắn xung quanh.

Tuy vậy, tôi vẫn không thể chắc nhiêu đó có đủ không, nếu lá chắn không chịu nổi, một cái lỗ trên thân tàu hoàn toàn có thể xuất hiện.

Nếu đã thế thì…

Tôi giật quả bom khỏi vị trí gắn trên thân tàu. Có thể thứ này có lắp cảm biến rung, nhưng đằng nào cũng không kịp nữa.

Nhanh tay, tôi nhét luôn nó vào khối ni tơ lỏng hình cầu, và khoảnh khắc tiếp teo.

*BÙM*

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lớp lá chắn đầu tiên vỡ nát trước áp lực, nhưng tôi đã nhanh tay dựng lên lớp thứ hai.

Đau quá….Lâu rồi tôi mới thấy đau như vậy.

Do cần thao tác nhanh, tôi đã đưa luôn hai tay về phía quả bom để tạo rào chắn khẩn cấp, kết quả là tay tôi không kịp rụt lại mà hứng trọn xung kích tỏa ra đến từ nó.

Kết quả là cái găng tay bằng sợi aramid của tôi bị rách toạch và thủng lỗ chỗ.

May là chỉ bị thương ngoài da nhờ khả năng cản xung lực tương đối tới từ lá chắn. Cơ mà vẫn đau gớm đấy.

Không có nó, chắc giờ hai cánh tay tôi đã nằm dưới đất rồi.

Cơ thể tôi không hề hấn gì nhờ lớp lá chắn thứ ba mà tôi luôn duy trì quanh người để chống đạn.

Nắm tay lại, tôi niệm phép hồi phục để bàn tay lành lại và kiểm tra xung quanh.

-Cậu không sao chứ?

Thuyền trưởng chạy lên.

-À…không sao.

-Nhưng tay…tay cậu…

Ông ấy hốt hoảng khi nhìn thấy tình trạng bàn tay của tôi, nhưng sau đó còn kinh hoàng hơn nữa khi thấy những vết thương trên tay tôi đang lành lại nhanh chóng như một đoạn phim tua ngược.

-Tôi không sao, ông không cần lo lắng.

-Ta không biết phải làm gì nữa. Nhưng hình như mới nãy có tiếng bom nổ đúng không? Nói vậy là, mọi thứ đã xong rồi sao?

-Đúng thế.

*Rè~*

Đột nhiên, tiếng xèo xèo như đài mất sóng vang lên bên tai tôi.

À, đó là từ thiết bị liên lạc gắn trên cái mũ mà Sato-senpai đã nói trước đây.

Chạm vào phần gần tai, tôi thấy thứ gì đó như cái nút.

-Chủ nhân….anh nghe thấy gì không?

-Raira đó à?

-Ah, em nghe được tiếng anh luôn này.

-Ừ, anh đây, có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tôi cố gắng nói nhỏ nhất có thể để Thuyền trưởng không nghe được.

-Vâng, đại khái là em đã dọn dẹp phần lớn đám người xấu trên boong, nhưng giờ em phải làm gì tiếp đây?

-Em đã hạ bao nhiêu tên rồi?

-Ừm….22, à không, 23 chứ. Ngoài mấy tên mặc đồ đen, em còn hạ luôn mấy tên mặc đồ thủy thủ và bảo vệ nữa.

Để coi, cứ cho đám này là thủy thủ mạo danh đi, vậy là còn 16, ngoài ra còn chưa kể đám thủy thủ mạo danh có thể vẫn còn.

-Đồng đội của tôi đã hoàn thành việc dọn dẹp, Thuyền trưởng, nhờ ông kiểm tra lại từ phòng giám sát.

-Vâng, xin chờ chút.

Nói vậy rồi ông ấy liên lạc với phòng giám sát qua bộ đàm.

-Vâng, Norlan xác nhận đám còn lại đã lên trên boong. 5 tên đang ở mũi tàu, sáu còn lại đang ở sân đỗ trực thăng và phần còn lại đang di chuyển trên các hành lang trên boong.

Sau khi hỏi chi tiết, tôi chỉ đường cho Raira tới đó.

-Được rồi, anh sẽ lo khống chế đám dưới này rồi trở lại bằng Dịch chuyển.

-Em hiểu rồi. Nếu là chủ nhân thì sẽ ổn thôi. Khi xong việc, nhớ khen em đó nhé.

Nhận lệnh của tôi, Raira xác nhận đồng ý rồi cắt đứt liên lạc.

Haizz….

Tôi tiếp tục lần theo những con đường bên dưới thân tàu để tìm đám khủng bố còn lại dưới sự hướng dẫn của Thuyền trưởng.

Thi thoảng, tôi liên lạc với phòng giám sát để đảm bảo chắc chắn mọi chuyện.

Cuối cùng chúng tôi cũng tới lối ra boong nằm ở đuôi tàu.

Chỗ này hình như là một bãi đáp trực thăng.

Tiếng súng vang lên thưa thớt, xen lẫn vào tiếng cánh quạt máy bay.

Có một chiếc trực thăng của cảnh sát Nhật Bản đang bay gần đó.

Nhưng họ không thể hạ cánh bởi sự chống trả từ đám khủng bố.

-Có vẻ trực thăng của cảnh sát tới rồi.

-Vậy thì tốt quá, tôi sẽ giải thích tình hình cho họ.

-Được rồi, làm phiền ông nhé.

Dứt lời, tôi lao đi, tung chân đá mạnh vào tất cả đám khủng bố trong tầm mắt.

Khống chế sẽ rất mất thời gian và khiến tôi bị lộ, cảnh sát cũng đã bao vây xung quanh, do đó tốt hơn là giúp họ khép vòng vây nhanh hơn.

Nghĩ vậy, tôi tóm cổ áo một tên và ném qua khoảng cách gần nửa mũi tàu trước khi rơi tòm xuống biển.

Từ trên này xuống đến mặt nước là 50 mét, có lẽ hắn sẽ không chết đâu.

Mặc dù tôi nghe nói là nhảy từ độ cao hơn 50 mét, nếu không có tư thế chính xác, cú va chạm sẽ tương đương với nhảy thẳng xuống mặt đất.

Thuyền trưởng trố mắt nhìn theo đường parabol đẹp mắt do tôi vẽ ra với vẻ kinh ngạc.

Lặp lại quá trình đó thêm hai phút nữa, tôi dọn sạch hoàn toàn boong tàu.

Nhìn xuống dưới, hai chiếc tàu tuần tra của cảnh sát biển đang chạy vòng quanh và vớt mấy tên khủng bố như vớt cá.

Tên nào không biết bơi thì tôi cũng đã ném thêm phao rồi. Nên có lẽ không ai bị làm sao đâu.

Nghĩ vậy, tôi quay lại sân trực thăng.

Một lát sau, chiếc trực thăng bay là là trên boong nãy giờ cũng hạ cánh. Một đám người mặc đồ gần giống đội SAT mà tôi gặp hôm trước nhảy ra. Nhìn kĩ thì nó hơi khác đội SAT mà tôi biết một chút, có lẽ là SAT của Cảnh sát biển chăng?

Một trong số họ đang nói chuyện với Thuyền trưởng.

Trong lúc đó, một số thành viên khác lại chĩa súng vào tôi.

Aiza, tôi nên làm gì đây…

-Dừng lại. Đó là người đã giúp chúng tôi trấn áp đám khủng bố.

Thuyền trưởng vội luống cuống trình bày.

Nhìn vào vẻ mặt những người lính, tôi có thể thấy rõ sự bối rối.

Nói sao nhỉ, cảm giác déjà vu này là sao…

Rồi vị sĩ quan nói chuyện với thuyền trưởng trước đó tiến lại.

-Tôi là Đại tá Mochizuki, chỉ huy trưởng tổ SST của Cảnh sát biển Nhật Bản. Thành thực xin lỗi nhưng anh có thể cho tôi biết danh tính của mình được không?

Ánh mắt kia, dù cố tỏ ra lịch sự, nhưng tôi vẫn thấy rõ sự đề phòng.

Ah, cũng không khác gì đội trưởng SAT mà tôi từng gặp.

-Xin lỗi, nhưng tôi không thể trả lời anh bất kì điều gì. Tôi chỉ là vô tình nghe thấy đám khủng bố đã tới đây nên mới vào cuộc để xử lý. Tất nhiên, tôi hoàn toàn không liên quan đến đám khủng bố.

-Chuyện đó có hơi khó tin, nhưng Thuyền trưởng đây đã xác nhận anh đã tham gia trấn áp khủng bố. Tôi hứa sẽ tôn trọng mọi quyền công dân và quyền tư pháp của anh. Vì thế, mời anh đi cùng chúng tôi.

-Tôi từ chối.

Nghe họ nói vậy, chứ ai làm chứng cho tôi là họ sẽ giữ lời. Với lại tôi cũng chả có ý định đi uống trà đá với họ đâu.

Nghe xong câu trả lời đó, dàn súng trường xung quanh tôi lại dựng lên.

Haiz, nó cũng giống hệt như sau khi tôi trả lời đội trưởng đội SAT ở bảo tàng 6 tháng trước.

-À mà đúng rồi, tôi muốn đưa cho các anh cái này trước.

Nói xong, tôi cho tay vào hộp ma thuật, lôi ra hai quả bom đã thu hồi trước đó.

Vẻ mặt căng thẳng lập tức xuất hiện trên toàn bộ các thành viên.

-Tôi đã nghe Thuyền trưởng thuật lại. Nó sẽ không nổ chứ?

-Vâng, tạm thời thì tôi đã đóng băng nó bằng ni tơ lỏng. Anh sẽ có thêm một chút thời gian. Vì không có kĩ năng để xử lý nên tôi không dám làm bừa.

Và vì không có một ai dám lại gần một tên khả nghi như tôi, nên tôi chỉ nhẹ nhàng đặt nó xuống dưới chân.

Những gì tôi cần làm tới đây đã hết.

Để lại việc giải thích về mọi chuyện, nơi giam giữ đám khủng bố và đám gián điệp cho thuyền trưởng được rồi.

Nếu còn nhấn nhá ở đây thêm, có lẽ họ sẽ đổi ý, không còn cư xử lịch sự với tôi nữa, nên tốt nhất là chuồn đã.

-Tôi sẽ để phần còn lại cho Thuyền trưởng. Ông ấy biết tất cả, cứ hỏi ông ấy bất kì thứ gì các anh cần.

-Khoan đã, cậu định làm gì.

Không cần trả lời câu hỏi của Thuyền trưởng nữa, tôi kích hoạt phép dịch chuyển.

Chỉ một khoảnh khắc sau, tôi đã ở trong nhà hàng.,

-Kashiwagi-kun?

Kế bên là giọng kinh ngạc của Sato-senpai, nhưng tôi mặc kệ mà chỉ lấy ra viên ngọc dịch chuyển để đi thay quần áo.

Tôi muốn thoát khỏi bộ đồ đáng xấu hổ này càng nhanh càng tốt.

May là lần thay đồ này tôi không bị ai bắt gặp.

Hoặc là có lẽ giờ Eris đang vui vẻ kể lại mọi chuyện đã thấy với Mel.

Có lẽ lần tới đến, tôi sẽ phải giải thích với họ rằng đây chỉ là hiểu lầm.

Tôi quay lại nhà hàng trên tàu với vẻ chán nản.

Ngồi phịch xuống ghế, tôi thở dài.

-Haa…mệt thật đó.

-Anh vất vả rồi. Anh có bị thương ở đâu không?

-NHìn anh có vẻ khá mệt mỏi, nhưng hình như là do nguyên nhân khác nhỉ?

Tia và Raira bước lại hỏi thăm tôi.

-Thế, chuyện gì đã xảy ra với đám khủng bố?

-Ờm, cảnh sát đã tiếp quản mọi việc rồi ạ. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã đến, nên chúng ta sẽ quay lại cảng sớm thôi.

Tôi trả lời câu hỏi của cha tôi.

-Làm tốt lắm Yuuya. DÙ không biết phải nói gì, nhưng mẹ rất vui vì con đã trở về an toàn.

-Anii không sao là tốt rồi.

Mẹ và Ayumi động viên tôi.

Cơ mà vẫn còn mấy quả bom nên tôi vẫn cảm thấy hơi lo. Nếu được thì tôi muốn rời khỏi tàu ngay….

-Dù sao thì mọi thứ đã ổn rồi, em có thể đưa mọi người trở lại bình thường được rồi đó.

-Vâng, em sẽ giải phép ngủ ngay đây.

Nói rồi Raira chỉ vẫy tay một cái, mọi người bên trong nhà hàng ngay lập tức bắt đầu tỉnh lại.

Tôi cũng đứng dậy khỏi ghế.

-Aghhh….mãi mới có dịp chiêm ngưỡng bộ đồ của mình được dùng trong chiến đấu vậy mà chẳng thể chụp được tấm nào.

Tôi đến gần Sato-senpai, người đang ngồi đó lẩm bẩm.

-Awww…..đau quá…Kashiwagi-kun, chú làm cái quái gì thế? Đầu anh vỡ rồi….

Xòe rộng bàn tay, tôi nắm lấy gương mặt của Sato-senpai theo đúng nghĩa đen và bóp mạnh.,

Đó là một chiêu khá quen thuộc của Fritz Von Erich, Iron Claw.

Cơ bản thì chỉ là nắm lấy và nhấc lên thôi.

Sau một lúc, tôi mới thả anh ấy ra.

-Mày làm cái quái gì thế?

-Anh ít nói một chút cũng không ai bảo anh câm mà. Sẽ ra sao nếu họ gọi em bằng mấy cái biệt danh kì lạ?

-Chú mày không thích Kronos sao?, thế thì Thám tử ma thuật Mageman thì s…á….đau đau…thả ra…thả ra đi.

-Quên vụ đó đi.

Tôi siết chặt nắm tay lần nữa.

-Ma pháp Vương Kronos là ai vậy?

Ặc….

Tôi như cứng đơ lại bởi câu nói của cha.

-Ufufu…

Còn Ayumi thì nhìn tôi như muốn cười phá lên.

Mà đằng nào cũng vậy, nếu không ngăn chặn ngay tên Sato này, sớm muộn gì mấy cái biệt danh kì quặc kia cũng sẽ bị lan rộng cho coi.

-Mẹ…

Mẹ tôi vội quay sang hướng khác với tay bịt vào miệng và hai vai khẽ run lên.

Tia và Raira thì nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.

-Cái tên này…

-Đau quá…đau….Kashiwagi…đừng túm tóc anh mà…

Các khách hàng vừa tỉnh dậy thì lại nhốn nháo bởi những tiếng kêu la thất thanh từ kẻ mà ai cũng biết là ai đó.

Cuộc sống bình yên của tôi hiện đang bị đe dọa ngày càng nghiêm trọng…

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Tuyệt chiêu Iron Claw của ma vương nào đó dc tái hiện, cái gia phả thg anh hùng này chắc ko dính dáng tới gia đình quỷ vương đâu nhở
Xem thêm
Có biệt danh xịn sò thế mà chê à :))
Xem thêm
Nhân tố nguy cmn hiểm...
Xem thêm