Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 56: Nakamura's side story: Câu chuyện của một giáo viên thực tập

63 Bình luận - Độ dài: 2,726 từ - Cập nhật:

-Như đã nói, phản ứng khử chính là việc loại bỏ nguyên tố oxi khỏi oxit, nhưng cùng với quá trình đó, nguyên tố oxi cũng trải qua quá trình oxy hóa với một chất khác.

Tôi kết thúc phần giải thích và kiểm tra đồng hồ.

Yosh, thời lượng vừa đúng như kế hoạch tôi đã lập.

Giờ còn lại sẽ chỉ là trả lời những thắc mắc của học sinh. Nhưng không có câu hỏi nào.

Nếu là vậy…tôi phải làm gì đây??

Mặc dù việc này nằm ngoài dự tính khiến tôi có hơi bối rối, nhưng chỉ sau vài giây, tôi đã xoay sở để tiếp tục bài học của mình.

*Reeng*

-Vậy thì, tiết học hôm nay tới đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã hợp tác. Tuần tới, XXX-sensei sẽ trở lại giảng dạy như thường lệ.

Tôi kết thúc tiết học cuối cùng trong kì thực tập của mình với một lời cảm ơn và cúi chào.

-Cảm ơn sensei.

Sau khi cúi chào lần cuối, tôi quay trở lại phòng giáo vụ.

Căn phòng quen thuộc chúng tôi đã dùng làm nơi nghỉ ngơi sau những giờ dạy căng thẳng trong ba tuần vừa qua.

Ngồi phệt xuống ghế, tôi thở dài.

-Haaa….

Bằng cách nào đó, cuối cùng tôi cũng sống sót qua 3 tuần của kì thực tập.

Cảm giác mệt mỏi tràn ngập, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nhưng đây là phòng giáo vụ và còn vài việc cần phải hoàn thiện nên tôi chưa thể ngủ được.

Dù đây là ước mơ từ nhỏ của tôi, nhưng khi lớn lên, đi học khoa Sư phạm và đi giảng dạy thực tế, tôi mới thấy rằng công việc này không hề đơn giản.

Khi được giảng dạy ở Đại học, tôi đã nghĩ rằng chuyện giảng dạy cho đám học sinh trung học có gì mà khó. Nhưng không, dù mới chỉ là đang thực tập, nhưng nó còn hơn cả tưởng tượng của tôi. Thật khó mà hình dung được đến ngày tôi đi dạy thực sự sẽ như thế nào.

*Bịch*

-Kết thúc rồi….Oh, là cậu hả Nakamura-kun?

-Ờm, Kashiwagi-kun. Tớ mệt quá. Mọi người đã xong tiết rồi à?

Một giáo viên thực tập khác cũng vừa bước vào và ngồi xuống bàn như tôi.

Yuuya Kashiwagi, cậu ấy học cùng trường với tôi.

Và là bạn trai của Kudo-san, một bạn học cùng khoa với tôi.

Nhìn vào cậu ấy, tôi chẳng thấy chút mệt mỏi nào cả.

Những người khác, bao gồm cả Kudo-san đều tỏ ra tương đối vất vả và mệt mỏi sau chỉ hai tuần đầu giảng dạy, nhưng cậu ấy thì lại chẳng khác gì hôm đầu tiên chúng tôi gặp nhau cả.

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ hẳn kì thực tập này sẽ rất khó khăn cho cậu ấy, bởi Kashiwagi-kun là sinh viên khoa kinh tế học chứ không phải Sư phạm, vì thế trải nghiệm đi dạy học và đứng trước đám đông này sẽ là một thứ xa lạ với cậu ấy. Tuy nhiên, thật kì lạ và đáng ghen tị là cậu ấy dường như đã quá quen với việc đó và không chỉ có tôi thấy thế, các giáo viên khác trong trường cũng đánh giá cậu ấy rất cao.

Tôi đã tưởng tượng ra cảnh cậu ta run cầm cập rồi nói lắp khi đứng trước đám đông, nhưng không, cậu ta cứ như thể đã quá quen với chuyện này vậy.

Ở trường Đại học của chúng tôi, Kashiwagi-kun rất nổi tiếng.

Không chỉ có Kudo-san, cậu ấy còn được rất nhiều nữ sinh viên để ý vì vẻ ngoài cao ráo, sáng sủa và tính cách hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người của mình. Tuy nhiên, sau khi chuyện hẹn hò với Kudo-san được công khai thì không còn ai dám tiếp cận cậu ấy một cách công khai nữa. Tất nhiên, cậu ấy cũng bị một bộ phận không nhỏ trong đám nam sinh viên ghen ghét. Về phần mình, tôi không quá chú ý tới cậu ấy cho tới đầu năm nay.

Đó là khoảng trước khi kì nghỉ hè bắt đầu. Về chuyện cậu ấy đi dạo quanh trường với một cô gái mà theo miêu tả của đám con trai là “xinh đẹp khủng khiếp” và sau đó là màn “thể hiện chủ quyền” của Kudo-san.

Và sau đó, cái tên này lại càng nổi tiếng hơn sau một scandal liên quan tới việc buôn bán ma túy của một nhóm sinh viên trong trường. Khi chuyện đó phát giác, không ít sinh viên đã bị đuổi học.

Theo nhiều thông tin tôi nghe được, có vẻ như chính Kashiwagi đã lừa tất cả những kẻ đó tập trung lại và xử lý tất cả, trong đó có cả Shido-san, một người quen khác của tôi.

Tôi không rõ lắm về những tin đồn đó liệu đúng được bao nhiêu phần, nhưng đó là lý do vì sao cậu ấy lại trở nên nổi tiếng như vậy.

Không phải là do tôi ghen tị hay định kiến gì đâu, nhưng cậu ấy thực sự không có gì quá nổi bật, một thanh niên điển hình bạn có thể gặp đầy ở trên đường phố.

Khuôn mặt không quá xấu xí, nhưng cũng không tới mức quá đẹp trai.

Cao 1m85, nặng 89kg, một cơ thể cao và khá cân đối.

So với các sinh viên cùng lớp, có thể nói là cậu ấy vượt trội hơn đôi chút.

Nhưng thứ khiến cậu ấy đặc biệt lại chính bầu không khí xung quanh. Hào quang mà cậu ấy tỏa ra là của sự tự tin và hài hước. Tôi đã từng nghe một cô bạn nói vậy.

Thành thực mà nói, tôi chẳng bao giờ tin vào một người đàn ông có đầy đủ những điều hoàn hảo như nam chính manga có tồn tại, nhưng cứ nhìn vào Kashiwagi, tôi lại không thể không nghĩ điều đó có thật.

À, câu này tôi mượn lại từ một đàn anh lớp trên ở cùng câu lạc bộ với cậu ấy.

Nói về lý do Kashiwagi tham gia kì thực tập này, đó là để lấp những chỗ trống do đám sinh viên bị đuổi học sau bê bối ma túy kia để lại. Vì thế mà một sinh viên khoa Kinh tế như cậu ấy mới có mặt ở đây. Nghe đích thân Kashiwagi kể lại, thì hình như cậu ấy bị giảng viên của mình đe dọa và phải tham gia vậy. Nhưng tôi không biết là thầy ấy làm thế là có ý gì, chắc là sau này sẽ không có vấn đề gì đâu.

Và từ lúc tham gia kì thực tập này, tôi lại càng tin rằng, tố chất “nam chính manga” kia là có thật. Những sự kiện đặc biệt liên tục xảy ra và kiểu gì cũng dính líu đến cậu ta. Chẳng hạn như bị một nữ sinh trở thành kẻ bám đuôi trong tuần đầu tiên, rồi đến việc giải quyết một vụ bắt nạt theo cách chẳng giống ai.

Những chuyện đã xảy ra hoàn toàn giống như một bộ phim hài lãng mạn vậy. Nhưng tôi không cảm thấy ghen tị với cậu ấy lắm.

Bởi tôi là kiểu người thích sự yên bình, tĩnh lặng hơn. Nếu cứ phải đối mặt với rắc rối mỗi tuần như vậy, chắc tôi sẽ chết sớm vì căng thẳng mất.

Nhưng tại sao, tại sao tôi lại cảm thấy ức chế như vậy, sau ba tuần ở đây, hầu như chẳng có mấy học sinh nhớ được tên tôi.

Sự ức chế đó còn tăng lên nhiều hơn khi thấy những nữ sinh ngày càng bàn tán nhiều hơn về cậu ấy, thậm chí ngay giữa tiết dạy của tôi. Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy thẳng lên sân thượng và gào lên “Đồ ngốc” cho bõ tức mà thôi.

Trong lúc còn đang hồi tưởng lại chuyện đó, tiếng chuông quen thuộc vang lên báo hiệu buổi học ngày hôm nay đã kết thúc.

Chỉ còn một chút nữa thôi, việc của chúng tôi ở đây sẽ kết thúc.

Tự dặn lòng như vậy, tôi thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng giáo vụ.

======

-Cạn ly!!!

Sau khi khóa thực tập kết thúc, mọi người đã quyết định sẽ ăn mừng vì điều đó nên đã kéo nhau đến một quán nhậu gần nhà ga.

Thực tế thì, đây mới lần lần đầu 6 người chúng tôi tụ tập và nói chuyện với nhau ngoài những lần gặp trên trường.

Tất nhiên, chúng tôi đều biết tên nhau và chào hỏi hàng ngày, nhưng với áp lực báo cáo và chuẩn bị giáo án, mọi người hầu như chẳng có thời gian nói chuyện gì khác.

-Noshigi-san muốn trở thành giáo viên sao?

Tôi hỏi Noshigi-san đang ngồi cạnh. Đó là bởi rất nhiều người, dù không phải sinh viên sư phạm nhưng họ vẫn cần giấy chứng nhận hoàn thành thực tập giảng dạy này để xin việc vào những vị trí có liên quan khác như các công ty liên quan đến giáo dục, các trường tư thục, các lớp gia sư vân vân...Cũng vì lý do các vị trí việc làm trong ngày giáo dục tăng lên khá nhiều, nên sự thiết hụt giáo viên xảy ra ở khá nhiều nơi.

-Mong muốn là một chuyện, nhưng với trình độ của mình thì chỉ hi vọng được trường nào đó thuê làm công chức hợp đồng thôi…

Nhưng số lượng những vị trí đó ở một trường không phải quá nhiều.

-Thế Kudo-san và Kashiwagi-kun thì sao?

Lần này đến lượt Nosighi-san hỏi.

-Mình sẽ trở thành giáo viên tiểu học hoặc trung học.

-Ừm…. sau kì thực tập này thì mình thấy chuyện đó cũng không quá tệ…

…thật sao? Kể cả khi cậu là sinh viên khoa Kinh tế?

-Có vấn đề gì với chuyện đó sao?

Nghe xong câu trả lời đó, một người bạn khác trong nhóm chúng tôi lên tiếng.

-Có, có rất nhiều vấn đề là khác. Tôi không thể nào chịu nổi nếu ngày nào cũng phải đối mặt với đám nam và nữ sinh trung học như thế…

Đúng vậy, chuyện này không chỉ đơn thuần là vì sự khác biệt của các chuyên ngành đào tạo mà đây thực sự là một công việc rất khó khăn.

-Nhưng không phải Kashiwagi-kun thậm chí còn giải quyết được cả một trong những tình huống khó nhất đó là một vụ bắt nạt đó sao? Với lại cậu ấy cũng rất được lòng các học sinh nữa.

Tôi chỉ biết lắc đầu bất lực trước những bằng chứng không thể chối cãi.

-Nhưng nếu cứ tiếp tục gặp mấy chuyện phiền toái như thế, chẳng phải sớm muộn cậu cũng sẽ phải đầu hàng sao? Mà nhân tiện, Kudo-san đây không biết tối nay cậu có rảnh không?

Rồi cậu ta đứng lên và tiến về phía Kudo-san trong tình trạng hơi lảo đảo, rõ ràng là cậu ta đã xỉn rồi.

Anh chàng này…ờm..theo tôi nhớ là Uno-kun.

Tôi có thể thông cảm cho hành động đó, ai mà không thấy rằng Kudo-san rất dễ thương.

Ở trường của tôi, có không ít sinh viên nam đã cố gắng gây sự chú ý và tán tỉnh cô ấy nhưng tất cả đều đã bất thành.

Riêng khoa Sư phạm chúng tôi thì biết rõ, cô ấy làm vậy là vì chỉ để ý đến mỗi Kashiwagi-kun mà thôi, rồi sau đó, đám vệ tinh kia cũng tự động tùy nghi di tản hết.

Nhưng mãi đến gần đây, tôi mới ngạc nhiên khi biết rằng họ cũng chỉ vừa mới hẹn hò.

Tôi cứ nghĩ họ đã kết nhau từ lâu lắm rồi chứ?

*Choang*

Một âm thanh vỡ vụn của vật gì đó bằng thủy tinh vang lên. Chiếc cốc tôi đang cầm trên tay đã vỡ mất một nửa phía trên.

-C…có chuyện gì vậy?

-Ah, xin lỗi, mình hơi bất cẩn một chút.

Đó là Kashiwagi-kun lên tiếng xin lỗi tôi.

Mà khoan đã? Thế quái nào cậu ta có thể vô tình làm vỡ chỉ nửa trên cái cốc vậy?

Cũng may là cái cốc đã cạn nên không có nước bị đổ tràn ra.

-Yare…mấy người thật là…

Tận dụng việc mọi người đều đang bị bất ngờ với tiếng động vừa rồi, Uno-kun lại tiếp cận Kudo-san.

*Rộp*

-Oh, lại nữa rồi, mình lại lỡ tay làm móp cái bình luôn…

Quay lại đằng sau, tôi thấy cái ca bia mà Kashiwagi-kun đang cầm trên tay đã bị bóp méo hẳn đi.

Khoan đã, cái đó bằng thép không gỉ đấy? Và theo những vết lõm thì nó đã bị thứ gì đó bóp vào giữa. Không, làm gì có thể loại lỡ tay nào như vậy chứ?

-Ah, mình rất vui vì được cậu mời, nhưng tối nay mình có hẹn mất rồi.

-Eh? Thật sao?

Uno cho thấy rõ sự thất vọng khi nhìn lên trần nhà.

-Đồ ngốc nhà cậu, nhìn Kudo-san vậy mà chưa hiểu à? Cậu ấy đang hẹn hò với Kashiwagi-kun đấy.

Có vẻ không chỉ có tôi, trực giác phụ nữ của Noshigi-san cũng cho cô ấy biết được điều đó.

-Nếu là vậy, hãy chuyển sang hẹn hò với m…

-Mấy đứa nhóc chúng mày im hết đi…

Trong lúc cậu ta còn chưa nói hết câu, một người đàn ông nhìn giống một nhân viên công sở đang ngồi ở bàn gần đó hét lên với chúng tôi và lù lù tiến lại với vẻ khó chịu trên mặt. Không gian trong nhà hàng bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Đột nhiên, tôi thấy thứ gì đó vừa lướt qua mình, và khi quay mặt về hướng đó, tôi thấy Kashiwagi-kun đã đứng trước mặt ông ta.

-Xin lỗi, ông anh đây có vấn đề gì sao?

Dù giọng nói vẫn đều đều như mọi khi, nhưng tôi có thể thấy rõ sự đe dọa trong ánh mắt lạnh lùng kia.

Gương mặt đang đỏ gay vì rượu của ông ta nhanh chóng đổi qua trắng bệch.

-K….không…không có gì…chỉ là tôi muốn một chút yên tĩnh. Xin lỗi…

Nói vậy rồi ông ta cúp đuôi chạy về chỗ cũ và ngồi đó trong khi run cầm cập.

Tôi không còn cười nổi nữa, trong một thoáng chốc, cảm giác uy áp mà cậu ấy đã tỏa ra khiến cho tinh thần tất cả chúng tôi như bị đè bẹp.

*Bộp*

-Yuuya, bình tĩnh đi nào. Như vậy hơi quá rồi đó.

-….eh…xin lỗi…xin lỗi mọi người.

Giữa cái không khí như sắp giết người đó, Kudo-san chỉ bình thản tiến lại và vỗ vai Kashiwagi một cái.

Nhưng cái vỗ vai đó lại khiến sát khí kia hầu như biến mất hết và khiến Kashiwagi còn đang hằm hằm trước đó cười nói như bình thường.

-Cậu muốn bị như hắn thì cứ việc.

Noshigi-san quay sang thì thầm với Uno-kun, như cũng hiểu ra ý nghĩa của câu đó, cậu ta nhanh chóng gãi má.

-Ah…cái đó…cái đó chỉ là đùa thôi, nên hãy quên nó đi nhé Kudo-san?

Uno-kun cúi đầu xin lỗi Kudo-san.

-Vâng, không vấn đề gì đâu.

Nói cho dễ hiểu thì, Kudo-san không phải là đối tượng có thể tiếp cận, trừ khi bạn đủ mạnh để bước qua xác Kashiwagi-kun.

Sau đó chúng tôi tiếp tục bữa tiệc với những câu chuyện phiếm của mình.

Bữa tiệc kết thúc, chúng tôi cùng đi bộ đến nhà ga rồi chia tay nhau để bắt tàu về nhà.

Kudo-san và Kashiwagi vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi rồi cùng nhau quay về.

Tôi có thể thấy rõ bàn tay cả hai đang nắm chặt lấy nhau một cách tình tứ.

Tôi chưa bao giờ nói và có lẽ cũng sẽ không bao giờ nói được điều này trước mặt Kashiwagi-kun, nhưng tôi có thể và phải nói nó ngay lúc này.

BỌN CÓ NGƯỜI YÊU NÊN NỔ TUNG HẾT ĐI!!!!!

ĐÁM RIAJU NÊN BỊ TUYỆT CHỦNG!!!!

Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

Câu cuối hay đấy
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Anh đây nói chí phải U w U
Xem thêm
Câu nói của main trong mấy chap đầu :>
Xem thêm
Này là nam hay nữ vậy :)))
Xem thêm
Đọc vào, noel 2019, bên tai là Ế của Karik và một mình trên bus ( chán @@ )
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
041b.jpg
Xem thêm
@santaclaw: hơi đau đít nhá
Xem thêm
khi bạn ế sml mà đi đéo đâu cũng gặp chúng nó tình tứ ướt át :)
Xem thêm