Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 18: Side story: Quyết tâm của mỗi người (2)

56 Bình luận - Độ dài: 2,938 từ - Cập nhật:

---Câu chuyện của một Otaku----

-Ừm, đúng thế. Anh đã ở với Kashiwagi-kun đây. Đúng thế. Cậu ấy vẫn ở đây suốt mà?

Bấm nút kết thúc cuộc gọi sau khi nói chuyện với Ayumi-chan, tôi lại nhìn vào màn hình TV.

Truyền hình liên tục đưa tin về vụ việc tấn công khủng bố tại bảo tàng nghệ thuật Tokyo. Và nội dung được chú ý nhất trong tất cả các bản tin của các nhà đài là đoạn video ngắn quay được hình ảnh một người đàn ông bí ẩn đã tự tay giải quyết đám khủng bố và giải cứu thành công các con tin.

-Bộ đồ này….hình như là của mình mà??

Tôi chỉ đang tự nói một mình thôi.

Hiện tại, tôi đang là người duy nhất trong căn phòng này.

Trên màn hình, người đàn ông đó đang mặc bộ đồ cosplay Kamen Raider, và những nhân chứng đều nói rằng anh ta đã bằng cách nào đó làm đóng băng cả cơ thể tên khủng bố.

Tất cả đều là thật, chương trình này được thu bởi một đầu thu kĩ thuật số mặt đất đi kèm ti vi độ phân giải 1440x1080 nét đến từng lỗ chân lông. Mọi hình ảnh đều được hiện lên chân thật và chi tiết đến mức cao nhất có thể.

Nhìn vào đó, bạn có thể thấy, nó chắc chắn chính là bộ đồ mà tôi đã làm ra.

Là tác giả của nó và chắc chắn là bất kì ai làm đồ handmade đều sẽ nhận ra món đồ mình tự tay làm nên, tôi cũng có thể thấy những điểm đặc trưng trên bộ đồ đó khác biệt so với những bộ đồ tương tự bán trên thị trường.

Hơn thế nữa, chỉ mới vài giờ trước, chính tôi là người đã sửa lại bộ đồ vì Kashiwagi gần đây có hơi đô con hơn một chút.

Quay lại đằng sau, tôi nhìn chằm chằm vào bộ đồ đang trải trên đó.

Dù khá giống với bộ đồ nguyên bản trong phim, nhưng tôi đã điều chỉnh nó một chút ở vài chỗ, như là tăng kích thước của cái mặt nạ hay độ bó của chiếc áo.

Ngoài ra, tôi cũng chú ý hơn tới sự thoải mái của người mặc. Một tác phẩm mà tôi hoàn toàn ưng ý.

-Nhưng nếu nói vậy tức là.

Đúng thế, nếu đúng là bộ đồ này, người mặc được nó chỉ có thể là Kashiwagi-kun. Nhưng câu hỏi là, làm sao cậu ấy có thể làm được giống y như những gì mà nhân vật tôi biết làm được?

Không có bất kì kĩ thuật hậu kì hay hiệu ứng kĩ xảo nào được thêm vào. Vì thế phải giải thích thế nào về những “phép thuật” đó sao?

Không chỉ là hình ảnh, các nhân chứng đều đã xác nhận, người đó có thể bay trên trời, sử dụng lá chắn chống đạn và bẻ cong cả súng bằng tay không.

Nói chung là, những gì mà họ nói hoàn toàn chỉ có trong phim.

Nhân nói về Kashiwagi-kun. Gần đây tôi để ý thấy cậu ấy đã thay đổi rất nhiều.

Cậu ấy cực kì nổi tiếng trong một thời gian rất dài với vẻ ngoài đẹp trai và sự thân thiện của mình. Thậm chí từ những cô bạn học năm ba của tôi cũng bàn tán về cậu ấy.

Bản thân tôi cũng cảm nhận được những điểm tốt đó khi mời cậu ấy tham gia sự kiện lần này trong vai trò cosplayer.

Cách cậu ấy mặc nó nhìn cứ như một ngôi sao Hollywood chuyên đóng phim siêu anh hùng vậy.

Lần đầu tôi gặp Kashiwagi-kun là năm hai đại học, khi đó cậu ấy cũng chỉ mới vừa vào trường.

Từ thời sơ trung, tôi đã bị bắt nạt vì sở thích với game, anime và manga của mình.

Không có việc bạo lực trực tiếp, nhưng việc mọi người xung quanh nhìn tôi như một thằng ngốc hoặc cố tình đẩy tôi ra ngoài xảy ra thường xuyên. Cá biệt, có những trường hợp còn thẳng thừng buông ra mấy từ như “tởm lợm” hay “gớm ghiếc”.

May mắn là tôi học khá giỏi, nên sau khi tốt nghiệp, tôi đã chọn một trường cao trung tốt hơn và có những người không quen biết với mình.

Lần này, tôi cố gắng thay đổi cả phong cách và ngoại hình của mình, tạo thêm sở thích để có thể kết bạn với mọi người trong lớp. Tôi không thể để chuyện đó tái diễn lần nữa.

Dù vậy, tôi vẫn khá cô đơn. Người mà tôi thường nói chuyện nhất là Akira, bạn cùng lớp và cũng là một trong số ít người không tỏ ra tiêu cực chút nào khi biết về sở thích của tôi. Cậu ấy luôn nói chuyện với tôi như với mọi người.

Khi cả hai đã thân nhau hơn, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau và với những người cùng sở thích, bắt đầu từ những bộ phim nổi tiếng trong giới trẻ khi đó như Ultraman, Godzilla. Và đó cũng là chủ đề giúp tôi làm quen với Kashiwagi-kun. Cậu ấy đã tìm tới tôi để hỏi Garadmon và Pigmon khác nhau chỗ nào (là tên 2 quái vật trong Ultraman)? Tôi đã trả lời cậu ấy và nhìn vào vẻ mặt ngưỡng mộ khi đó của cậu ấy, tôi cũng phải bật cười. Mặc cho bạn cùng lớp của tôi dè bỉu, cậu ấy dường như lại chẳng quan tâm.

Sau đó, Kashiwagi-kun, một người dễ gần và có nhiều bạn bè đã giúp tôi làm thân với những người cùng sở thích khác. Dù không đến mức đam mê như tôi, nhưng cũng có vài người biết đến và yêu thích manga hay anime và game.

Kết quả là tôi được mọi người đánh giá đã chuyển từ “tên mọt sách không biết đọc không khí” thành “Người được nhiều tiểu thư chú ý”.

Ngoài những niềm đam mê đó, tôi và Sato cũng đã hợp tác để cùng lập nên một công ty game. Và rồi hai thằng đã cho ra lò những tựa game đầu tiên của mình.

Nhờ có Sato và Kashiwagi-kun, những ngày đi học sau đó của tôi đã trở nên bớt nhàm chán và khốn khổ hơn nhiều. Ngoài ra, nó cũng mang lại cho chúng tôi nguồn thu nhập kha khá.

Cũng vì thế mà tôi luôn có suy nghĩ phải báo đáp Kashiwagi-kun khi có thể.

Bộ cosplay tôi đã thiết kế ở Comiket cũng vậy, tôi tạo ra nó như một công việc bán thời gian để giúp đỡ cậu ấy về mặt kinh tế.

Thực tế thì lần ra mắt này của tôi khá thành công, vì thế tôi nghĩ bỏ ra chút kinh phí để quảng cáo cũng chẳng phải lỗ lã gì nhiều.

Không được, lại lạc trôi hơi xa rồi.

Vấn đề giờ là, kẻ bí ẩn đã giải quyết vụ khủng bố hôm nay chắc chắn đã mặc bộ đồ Kamen Raider mà tôi thiết kế. Khá chắc đó chính là Kashiwagi-kun.

Có lẽ cậu ấy làm vậy là để che giấu danh tính của mình.

Ayumi-chan và Kudo-san cũng nằm trong số con tin, vì thế cậu ấy nhất định muốn cứu họ. Nhưng lại không muốn để ai khác nhìn thấy gương mặt của mình.

Đó chắc chắn là lý do.

Nhưng sao cậu ấy có thể làm được? Những thước phim đó cho thấy những điều hoàn toàn phi thường, cậu ấy làm sao có được sức mạnh đó?

Khoan đã…

Không lẽ cậu ấy chính là….

Tôi chưa bao giờ nghĩ một người như vậy có thể tồn tại?

Một Anh hùng.

Một người đúng như những gì tôi luôn tưởng tượng, khiêm tốn, không tham lam, chiến đấu một cách chính trực nhưng luôn cố gắng che giấu danh tính của mình.

Tất nhiên, có nhiều kiểu anh hùng khác nhau, có cả những vị anh hùng xuất thân từ thế giới ngầm nữa. Nhưng với tôi, một anh hùng phải có ít nhất những yếu tố đó.

Tuy là chỉ đánh lại 6 tên khủng bố, nhưng việc cậu ấy có thể bảo đảm an toàn cho các con tin thực sự là một điều rất đáng nể.

Việc che giấu gương mặt cũng nhằm một mục đích nữa là tránh những rắc rối không đáng có hoặc việc bị trả thù.

Và tôi, với tư cách là người bạn của vị Anh hùng ẩn danh này, nhất định phải bằng mọi cách đảm bảo bí mật về danh tính của cậu ấy.

Ngay cả với những anh hùng trong phim hay game, họ cũng cần những người giúp đỡ giữ bí mật cho bản thân mình.

Và nếu cần, tôi sẽ giúp đỡ cậu ấy hết mình.

Niềm tự hào của tôi không cho phép mình để cậu ấy mặc một bộ đồ tuềnh toàng như vậy.

Tôi phải chuẩn bị một bộ đồ tốt hơn.

Nó có lẽ sẽ cần một chút công nghệ hiện đại hay một bộ giáp ngoạn mục. Ngoài các hiệu ứng và khả năng đặc biệt như trong game, nó cần phải được mặc nhanh chong nháy mắt. Chất liệu sẽ là sợi aramid và hợp kim titan.

Không không…tôi sẽ tính lại thiết kế của nó nữa.

Có rất rất nhiều thứ tôi phải suy nghĩ, nhưng hiện tại không có đủ thời gian, tôi còn phải chuẩn bị cho mấy ngày tới của Comiket nữa.

Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hết mình.

Chờ anh nhé, Kashiwagi-kun.

Người bạn tuyệt vời của cậu sẽ làm ra một bộ đồ cực kì phù hợp với cậu.

Tôi bắt đầu lên ý tưởng về thiết kế của nó trong đầu.

-----Câu chuyện của một tên khủng bố----

Oh, lại tới nữa à?

Chắc là của bên cục an ninh rồi.

Hay nói khó nghe một chút là đám cảnh sát chìm.

Ở đất nước của tôi, hắn còn tệ hơn cả một tên Mafia, nhưng ở đây, nhìn anh ta có vẻ là một người tốt.

Nhưng lần này lại đến hỏi cái gì đây?

Trước tiên là để tôi tự giới thiệu.

Tên tôi là Leda Maxwell, 24 tuổi.

Nơi tôi sinh ra và lớn lên là một ngôi làng nhỏ ở I**, một nơi nghèo đói và lạc hậu nằm gần sa mạc. Thứ duy nhất chúng tôi có thể trồng và thu hoạch đó, cũng là nguồn lương thực duy nhất của chúng tôi chính là lúa mì, dù diều kiện thời tiết quá khắc nghiệt và năng suất cũng không quá cao, nhưng chúng tôi cũng chẳng thể làm được gì hơn. Cả nhà chúng tôi và mọi người trong làng đều chỉ làm đủ để duy trì sự sống của mình mà thôi.

Cứ vài tháng một lần, chính phủ lại cử một quan chức đến. Tại thời điểm đó, mọi nhà đều phải giấu nhẹm mọi thứ lương thực, thực phẩm mà mình có, những cô gái trẻ trong độ tuổi kết hôn cũng phải tìm mọi cách lẩn trốn.

Tại sao ấy à?

Nếu hắn tìm thấy bất kì thứ thực phẩm nào, nó sẽ bị tịch thu với cái danh “thuế”, còn nếu là những cô gái trẻ bị phát hiện, họ sẽ bị bắt về làm vợ/

Dù chúng tôi có đói rách, khổ sở đến thế nào, tên quan chức đó cũng chẳng thèm quan tâm.

Những cô gái bị bắt đi chẳng bao giờ quay lại nữa.

Cũng vì thế mà, những người phụ nữ có thể bị bắt đều giấu dao găm trong người. Chỉ cần bị bắt đi, họ sẽ không ngần ngại tự sát.

Phản kháng lại?

Không thể được. Nếu chỉ cần có ý định thôi, hậu quả của bạn sẽ thê thảm vô cùng.

Đất nước chắc chắn sẽ không tha cho chúng tôi.

Năm tôi 11 tuổi, “Tổ chức” đã tới và chiếm đóng một khu vực rất lớn gần đó bao gồm cả làng tôi.

Cũng từ đó, cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Họ cho chúng tôi rất nhiều thực phẩm và vũ khí.

Và bản thân tôi cũng được đào tạo để trở thành một người lính. Dù không bị ép buộc nhưng tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

Tôi phải tham gia tổ chức để bảo vệ an toàn tính mạng cho bản thân, những người thân và cả nguồn cung cấp lương thực nữa. Đối với đất nước mà nói, những kẻ nằm trong vùng bị chiếm đóng bởi Tổ chức như chúng tôi cũng chẳng khác nào kẻ thù.

Vì thế tôi càng phải nỗ lực hơn nữa.

Không chỉ là võ thuật, cách chiến đấu mà còn là ngôn ngữ, cách sử dụng vũ khí và tính toán.

Thật may là tôi có khả năng chỉ nhìn một lần là nhớ ngay nên đã nhanh chóng được công nhận và cất nhắc.

Ngoài ra, tôi còn được học tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga. Còn cơ cấu tổ chức và học thuyết của Tổ chức. Nhưng tất cả đều không vấn đề gì.

Bởi vì thậm chí tôi còn chưa từng đọc qua cuốn kinh mà họ gọi là Kinh Kuran (một tác phẩm văn học mang tính tôn giáo của các dân tộc Ả Rập).

Dù có nói thế nào thì đức tin của mỗi người đều không thể bắt ép.

Tổ chức cực kì trọng dụng những người có khả năng chiến đấu, họ được ưu đãi bằng tiền bạc và quyền lực.

Tất nhiên, tất cả đều chỉ là phương tiện để họ ép chúng tôi thực hiện những gì họ muốn. Tôi cũng hiểu điều đó nên chỉ sử dụng những gì mình có được một cách gượng ép.

Vai trò của tôi trong tổ chức là thu thập thông tin và liên lạc với các chi nhánh của Tổ chức tại các đất nước để thực hiện các chỉ thị từ cấp trên.

Ba năm trước, tôi đặt chân đến đất Nhật Bản.

Dù có kĩ năng học hỏi siêu cấp, tôi cũng phải vô cùng vật vã mới học được ngôn ngữ nơi này.Tiếng Nhật thật là đáng sợ.

Đến ba tháng trước, tôi nhận được chỉ thị tấn công.

Bắt đầu bằng việc mua vũ khí, tuy nhiên việc đó cũng không đơn giản, khá nhiều thành viên đã bị cảnh sát Nhật tóm gọn. Cũng vì thế mà lực lượng của chúng tôi đã giảm đi rất nhiều. Và tôi, kẻ đáng nhẽ chỉ đứng ngoài chỉ huy, cũng phải tham gia.

Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi…

Kích nổ một quả bom bên ngoài để gây sự chú ý, chúng tôi tiến hành đột kích vào trong.

Người Nhật thực sự thiếu đề phòng. Dù tôi đã bước vào sảnh và nổ súng, chúng vẫn sững sờ như không có gì xảy ra.

Nhanh chóng, tôi tóm được Đại sứ của I** và các quan chức cấp cao của đất nước này.

Nhưng hình như hơi dễ dàng quá, tôi có một linh cảm rất xấu…

Và linh cảm đó đã trở thành sự thật.

Vừa ngó ra cầu thang, tôi đã bị một cú đòn choáng váng và bất tỉnh.

Rồi đến khi mở mắt ra, tôi đã ở trong nhà tù.

Nhưng tôi thực sự biết ơn những người ở đây.

Họ chữ trị thương tích cho tôi, không tra tấn hay ép cung gì tôi cả. Mọi thứ đều thoải mái hơn so với cuộc sống trước đây của tôi.

Bên cạnh đó, tôi còn cảm thấy như mình đã tìm lại được con người thật của mình.

Đúng là vẫn có những thứ bạn nhận lại được khi đánh mất thứ gì đó.

Đất nước này thực sự rất tuyệt vời.

Được rồi, tôi sẽ nói tất cả.

Tôi sẽ cung cấp tất cả những thông tin về Tổ chức mà tôi biết, cùng với đó là những mối quan hệ của chúng với các quốc gia khác.

Sau khi ra tù, tôi sẽ ở lại đất nước này dưới diện tị nạn.

Tất nhiên, chính phủ sẽ cung cấp thực phẩm, quần áo và nơi ở.

Tôi còn muốn tìm việc làm ở Shinjuku, Tokyo hay bất kì nơi nào có thể.

Dù có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình.

===========

Sau đó, một phiên tòa đã được tổ chức, Leda Maxwell, một thành viên của băng khủng bố đã tấn công Bảo tàng nghệ thuật Tokyo đã bị kết tội Khủng bố với mức án 5 năm tù, tính từ ngày bị bắt giam.

Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng, anh ta đã được thqar. Lý do cho việc này không nhiều người thực sự biết rõ.

Có rất nhiều báo cáo về việc các tù nhân trong trại giam đã từ chối việc ở chung phòng với Maxwell, lý do thì không ai biết.

Sau khi được thả, hắn đã chuyenr đến một nơi cư trú do chính phủ cung cấp và làm việc dưới cái tên “Linda” trong một quán bar đồng tính “Blue Heart” ở Shinjuku. Ngoài công việc đó, còn có tin đồn anh ta là cộng tác viên mật của Ủy ban An ninh quốc gia.

Bình luận (56)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

56 Bình luận

Lol lý do tại sao ko rõ nhưng câu dưới giải thích hết cmnr
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Lên đời quá nhể ( dù mất 2 hòn )
Xem thêm
Tinh hoàn nát bét. Tưởng tượng mà nó cứ (.////.)
Xem thêm
Mà nó có nhiều bộ giáp mà sau lại lấy cái dễ điều tra như vậy chứ.
Xem thêm
Đọc lướt lướt ~
Xem thêm
Mấy thằng main thích tạo ra mấy người có giới tính khác biệt ghê.✡️????
Xem thêm
Động bên tortus ak? Nếu vậy chắc quỷ vương ???????? cần phải cẩn thận hoen nhiều nữa rồi đất
Xem thêm
Cái này ko phải là cái động của tụi lưỡng tính ở Tourrus đó chứ ??? T thấy lo cho cái đũng quần của quỷ vương r đó
Xem thêm