• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 33 - Bước ra

3 Bình luận - Độ dài: 1,964 từ - Cập nhật:

Sau một khoảng thời gian, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía phòng tắm.

Không như trước đây, lần này không có người hầu nào đi theo sau tôi. Điều đó chẳng có gì lạ—từ lâu tôi đã đuổi đi hết những ai được phân công theo dõi mình.

Ba nữ hầu đang trò chuyện và nghỉ ngơi gần phòng tắm. Khi thấy tôi đến gần, họ lập tức căng thẳng, đứng dậy và cúi đầu cung kính.

“Hâm nóng nước đi. Ta cần tắm trước bữa tối. Cũng mang theo tinh dầu thơm và xà phòng,” tôi ra lệnh.

Một người bắt đầu nhóm lửa trong thứ trông như một cái nồi hơi, trong khi người khác chạy đi lấy dầu thơm và xà phòng. Người thứ ba, trạc tuổi tôi, lặng lẽ đi theo phía sau.

Tôi không buồn nói chuyện với cô ta. Cô ấy trông xanh xao, như thể sẽ ngất xỉu nếu tôi chỉ cần mở miệng. Chắc vì mấy lời đồn—mà phân nửa trong số đó là thật.

Trước khi vào bồn tắm, tôi bước vào phòng thay đồ để cởi quần áo. Với tay ra sau lưng để kéo khóa, tôi cảm nhận được đôi tay run rẩy của cô gái đang im lặng kéo dây khóa giúp tôi.

“Này, nhóc.”

Dù cô ấy trạc tuổi tôi, tôi cố tình gọi cô ta là “nhóc.”

Nghe tôi lên tiếng, cô ta lập tức cứng đờ và run rẩy hơn nữa. Mới đến à?

Đám nhân viên quá đáng thật, lại giao một cô gái chưa có kinh nghiệm đến hầu hạ tôi mà không báo trước.

“D-Dạ, tiểu thư!”

“Lần sau chạm vào ta thì nhớ xin phép trước.”

“Vâng, tiểu thư!”

“Và hạ giọng xuống.”

“Vâng…”

Tôi trút bỏ chiếc váy, để nó rơi xuống sàn, rồi cởi bỏ đồ lót. Vải hơi dính vào người, ẩm ướt vì mồ hôi.

Bước vào phòng tắm, tôi cảm nhận được hương tinh dầu và hơi nước bốc lên từ nước nóng.

Trước khi ngâm mình trong bồn, tôi bắt đầu tắm rửa. Một tờ giấy gắn trên tường kích hoạt phép thuật, khiến dòng nước chảy xuống từ hư không.

Bao nhiêu căn nhà trong thành phố có thể mua được một thiết bị như thế này nhỉ? Ý nghĩ đó thoáng lướt qua đầu tôi.

Vừa định bước vào bồn, tôi nghe thấy giọng của nữ hầu được cử đi lấy xà phòng và tinh dầu, gọi cô gái vẫn đang ở lại bên tôi.

Cô ta, vốn đang nhìn chằm chằm vào cơ thể trần truồng của tôi, giật mình đến mức lắc đầu quầy quậy rồi vội vã rời đi. Một lúc sau, cô ấy quay lại với những thứ đã được yêu cầu.

Tôi thả người vào bồn nước một cách tự nhiên, lẩm bẩm: “Cứ thoa nhẹ tinh dầu lên. Còn xà phòng thì… hửm?”

Ngoài tinh dầu và xà phòng, cô ta còn mang theo một giỏ đầy cánh hoa hồng.

“…Cái đó để làm gì?”

Thấy tôi cau mày, cô ta lắp bắp trả lời: “D-dạo này dùng tinh dầu với cánh hoa rất thịnh hành. Ông Rickton bảo em mang đến cho tiểu thư…”

“Thích làm gì thì làm. Còn xà phòng thì để lát nữa hãy dùng.”

“Vâng, tiểu thư!”

Giọng đáp đầy hăng hái của cô ta vang vọng khắp phòng tắm, nhưng nhờ tác dụng còn sót lại của thuốc, tôi không nhạy cảm với tiếng ồn nữa.

À, mùi hương ngọt ngào bám vào hơi thở của mình—chắc lát nữa tôi phải đánh răng. Cứ tắm xong rồi tính.

Cô gái cứ len lén nhìn tôi. Có lẽ vì tôi không mặc gì nên ánh mắt ấy càng khiến tôi khó chịu.

“Này, cứ nhìn chằm chằm như vậy thì kỳ lắm đấy.”

Cô ta đỏ mặt, vội vã quay đầu, đến mức trông như sắp úp mặt vào tường. Động tác quá lố ấy làm tôi bật cười.

“X-xin lỗi!”

“Nhân tiện, đi lấy một chiếc bàn chải răng liễu luôn đi.”

Tôi đứng lên, dùng tay vuốt bớt lớp dầu nhờn dính trên da. Một cơn chóng mặt bất chợt ập đến, khiến tôi lảo đảo, rồi xé một cuộn giấy phép thuật khác để triệu hồi nước ấm xả người.

Dùng xà phòng, tôi tạo ra bọt dày đặc, kỳ cọ kỹ lưỡng trước khi tráng sạch bọt xà phòng.

Khi nữ hầu quay lại với bàn chải răng, tôi nhúng đầu lông bàn chải vào bột thuốc mà cô ấy mang theo rồi bắt đầu đánh răng.

Vị thuốc khó chịu, nhưng vẫn đỡ hơn cái mùi cây cỏ kinh khủng của mấy cây miswak mà đám hầu từng đề xuất khi nó còn thịnh hành.

Lần đầu tiên tắm một mình, tôi cảm thấy là lạ. Giờ thì, nếu có ai đề nghị giúp, tôi sẽ khó xử đến mức chạy mất dép.

Tôi liếc nhìn gương.

Trong gương là khuôn mặt nhợt nhạt với mái tóc trắng, đôi mắt đỏ lờ đờ, và biểu cảm trống rỗng—một gương mặt như thể sắp khóc bất cứ lúc nào.

Đã có lúc tôi thấy khó chịu với hình ảnh này của bản thân. Nhưng giờ, nó đã trở thành điều hiển nhiên.

Sau khi súc miệng, tôi trở về phòng thay đồ mà chẳng buồn lau người.

Nhận chiếc khăn từ tay nữ hầu, tôi lau khô cơ thể và tóc qua loa, rồi xé một cuộn giấy phép thuật khác để làm nốt phần còn lại. Sau đó, tôi mặc một chiếc váy vừa vặn và đi đến phòng ăn.

Mặt trăng đã lấp ló ngoài cửa sổ, mặt trời gần như đã khuất.

Bước vào phòng ăn, tôi ngay lập tức nhận ra Eileen có vẻ không vui; Nữ Công tước, mắt hơi đỏ; Libian và con trai cả đang trò chuyện nhàn nhã với vẻ chán chường; còn Công tước thì có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi.

Tôi cúi nhẹ trước công tước và hỏi bằng giọng bình thản: “Con có thể cùng dùng bữa không?”

“Chỗ của con lúc nào cũng sẵn sàng. Ngồi xuống đi,” ông ấy đáp.

Ai nấy đều thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, ngay cả những người hầu đang đi lại trong phòng.

Tôi ngồi vào chỗ của mình, và bữa ăn diễn ra như thể chẳng có gì thay đổi.

Dù chưa trưởng thành, có lẽ họ cho rằng tôi đã đủ lớn để tham dự vào chuyện này.

Rượu vang ngọt được dọn lên làm món khai vị.

Tôi ăn các món như nấm tỉa hoa, cá áp chảo bơ, thi thoảng nhấp một ngụm rượu trong suốt, và chợt nhớ đến chủ đề kia.

“Người nói về việc ra mắt xã hội thượng lưu.”

Nữ Công tước, có vẻ bình tĩnh hơn lúc ở vườn, trả lời bằng giọng trầm ổn.

“Phải, Marisela. Ta sẽ rất vui nếu con cân nhắc chuyện đó.”

“Nếu Nữ Công tước đã nói vậy, đương nhiên tôi sẽ đi,” tôi đáp cộc lốc.

Không chờ phản ứng, tôi cắt một miếng sườn cừu tẩm gia vị vừa được dọn ra, đưa vào miệng.

Như mọi khi, đồ ăn ở đây thật tuyệt hảo. Chỉ có căng thẳng và chứng khó tiêu sau bữa ăn là vấn đề.

Nữ Công tước trông có vẻ hài lòng, có lẽ bà ta nghĩ rằng tôi đã chấp nhận lời xin lỗi trước đó của bà.

Cứ để bà ta nghĩ những gì bà ta muốn.

Hiện tại, và có lẽ cả trong tương lai, điều duy nhất tôi có thể làm là cúi đầu và thuận theo.

“Vậy thì, nàng à, chúng ta nên gửi thư cho Hoàng đế ngay lập tức.”

“Chúng ta sẽ cần thu xếp một buổi yết kiến và lên lịch trình, nên đúng vậy, chúng ta nên làm vậy.”

Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy Công tước và Nữ Công tước nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh, không nâng cao giọng hay để lộ cảm xúc.

Eileen vẫn lộ vẻ bối rối, mặt đông cứng khi ăn.

Khi Công tước và Nữ Công tước đã chìm sâu vào cuộc trò chuyện, Libian, người đang ngồi cạnh tôi, nghiêng người và thì thầm:

“Chuyện gì xảy ra với cô vậy mà đột nhiên đồng ý với mẹ?”

“Ai mà biết.”

“Tôi nghe nói cô cải trang thành thường dân và ra ngoài thành phố. Cô có gặp ai ấn tượng không?”

Không hẳn là ai ấn tượng, nhưng tôi đã tích trữ được một ít lá thuốc hảo hạng.

“Tôi không biết cậu đang nói gì. Làm sao cậu biết chuyện đó?”

Libian nhìn tôi với vẻ hơi hờn dỗi trước khi buông một câu trách móc sắc bén:

“Cô đúng là ngốc nếu nghĩ rằng có thể lén lút mà không ai phát hiện.”

Tôi bật cười khô khốc nhưng không đáp, chỉ tập trung vào bữa ăn của mình.

Khi những món ngọt được dọn lên, báo hiệu bữa ăn sắp kết thúc, Công tước và Nữ Công tước cũng đã bàn bạc xong và hướng ánh nhìn về phía tôi.

“Marisela, khi lịch trình được sắp xếp, con sẽ cùng ta và Eileen đến kinh thành. Có một dinh thự lớn gần hoàng cung—không thể so sánh với nơi này, nhưng con sẽ ở đó cùng Eileen.”

Tôi đã từng nghe về cái gọi là “giới thượng lưu,” nhưng những hiểu biết của tôi về nó rất mơ hồ—một nơi quý tộc tụ họp để khiêu vũ, những nụ hôn trao nhau mà chẳng cần quan tâm đã có người yêu hay chưa, một thế giới tràn ngập sự buông thả không kiểm soát.

Eileen đã khoe khoang về quãng thời gian ở kinh thành khi trở về, nhưng tôi không mấy chú ý. Tôi chẳng hứng thú.

“Lần này Libian cũng sẽ đi cùng,” Công tước nói thêm.

“Nếu là một chuyến đi, thì kinh thành thú vị hơn nhiều mà,” Libian đáp.

“Nhưng đừng mang đứa cả theo. Nếu ở đây một mình, ta sẽ chán chết mất,” Công tước nửa đùa nửa thật.

“Lần này, chỉ cần Eileen và Libian là đủ,” Nữ Công tước nói, mỉm cười.

Mọi người đều bật cười trước lời nói bâng quơ của Công tước. Nếu ông ta thực sự thấy điều đó hài hước, thì chắc hẳn kiếp trước ông ta là người Đức—một kẻ chán đời đến mức đã cố gắng thiêu rụi thế giới hai lần.

Tôi là người duy nhất không cười, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà và cắn một miếng bánh. Tôi hoàn toàn không cảm thấy buồn cười chút nào.

Năm người còn lại, tuy vậy, vẫn tiếp tục trò chuyện rôm rả trong bầu không khí hòa hợp. Tôi không chen vào, chỉ cúi đầu và lặng lẽ nhấm nháp món tráng miệng của mình.

Nếu còn là một đứa trẻ, có lẽ tôi sẽ cảm thấy lạc lõng. Nhưng bây giờ, tôi đã quá quen với điều đó đến mức nó gần như trở thành sự nhàm chán.

Mà cũng chẳng sao cả.

Khi bữa ăn sắp kết thúc, tôi đứng dậy và đi về phòng, nhưng Eileen gọi tôi lại.

Nhìn lại, tôi thấy hai người hầu đang lau cửa sổ, gợi lên cảm giác quen thuộc khó hiểu.

“Marisela, đợi một chút—đừng đi ngay. Nói chuyện với ta.”

“Lại định đẩy tôi ngã nữa à?”

Tôi chờ cô ấy nổi giận hay cãi lại, nhưng Eileen chỉ im lặng.

“…Chỉ một lát thôi,” cô ta lặp lại.

“Vậy thì đến phòng tôi.”

Ngoài dự đoán, Eileen—vốn rất kiêu hãnh—khẽ gật đầu.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
Càng đọc thì tôi khong biết main đáng trách hay đáng thương nữa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Both?
Xem thêm