• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chapter 13 - Một khoảng thời gian sau

2 Bình luận - Độ dài: 2,100 từ - Cập nhật:

Sau một buổi học vô vị và mệt mỏi khác, Nữ công tước cuối cùng cũng cho chúng tôi rời đi.

Trên đường trở về phòng, khi đang háo hức nghĩ đến việc được ăn những chiếc bánh quy phô mai hơi cũ nhưng vẫn ngon lành, Eileen chặn tôi lại.

"Tôi đã bảo anh tôi nhắn lại là tôi muốn nói chuyện sau lớp. Cô không nghe thấy sao?"

"Tôi có nghe."

Nghe câu trả lời của tôi, mặt Eileen hơi đỏ lên, cả người bắt đầu run lên như thể cô ấy đang cố kiềm chế cơn giận.

"Thế mà cô vẫn phớt lờ tôi rồi bỏ đi?!"

"Cô muốn tôi phải làm gì đây?"

Eileen cười khẩy, ưỡn ngực ra như muốn phô trương sự hơn hẳn của mình.

Cô ta lại túm lấy tay tôi khi tôi cố gạt ra và tiếp tục đi về phòng.

Sao cô ta lại bám dai như thế?

Cô ta thiếu sự chú ý đến mức này sao?

Mặc dù rõ ràng cô ta lúc nào cũng sẵn sàng chết mê chết mệt vì Nữ công tước.

"Chúng tôi sắp có một buổi dã ngoại gia đình, nên tôi nghĩ sẽ đưa cô theo để cô không cảm thấy bị bỏ rơi!"

"Không phải việc của tôi. Cô cứ đi mà tận hưởng cái chuyến dã ngoại gia đình ngu ngốc của cô."

Tôi không cố ý nói ra những lời đó một cách cay nghiệt, nhưng chúng lại thốt ra như vậy.

Giật mình, tôi đưa tay lên che miệng.

Nhưng thực ra, cũng chẳng có gì sai với những gì tôi nói.

Có lẽ chính cái gương mặt lúc nào cũng toe toét của cô ta đã khiến tôi bực đến mức buột miệng như vậy.

Tôi giật tay ra khỏi Eileen và tiếp tục bước đi.

"…Tôi đã có lòng muốn rủ cô đi cùng, thế mà cô lại gọi nó là ‘ngu ngốc’? Cô, trong tất cả mọi người?!"

Tức giận, Eileen đẩy mạnh vào lưng tôi.

Có lẽ do cô ta chưa phát triển hoàn toàn, hoặc cũng có thể do kiệt sức sau buổi tập nhảy, cú đẩy đó yếu đến mức chẳng có bao nhiêu lực.

Dù vậy, tôi vẫn mất thăng bằng, loạng choạng rồi ngã sấp mặt xuống sàn.

Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng chân lại không chịu nghe lời. Có lẽ tôi đã đập đầu mạnh đến mức làm trục trặc gì đó trong người.

Mỗi lần gượng nâng người lên một chút, tôi lại lảo đảo rồi đổ sập xuống.

"Ugh…"

Từ bỏ ý định đứng dậy ngay lúc này, tôi quyết định ít nhất cũng phải nâng đầu lên.

Tôi chống tay phải xuống sàn để ổn định cái đầu đang quay cuồng của mình rồi nhìn về phía trước.

Hai người hầu đang lau cửa sổ: một người giữ thang, người còn lại phủi bụi trên kính từ phía trên.

Họ liếc nhìn tôi nhưng chẳng có ý định giúp đỡ.

Trái lại, những nụ cười mỉm thoáng qua trên mặt họ như thể họ đang cảm thấy buồn cười trước cảnh tôi ngã.

Tốt lắm, tiểu thư Eileen.

Hãy đặt con ngốc đó vào đúng vị trí của nó đi.

Con bé nghĩ mình là quý tộc, nhưng thực chất cũng chẳng hơn gì chúng ta—mấy kẻ lau cửa sổ này.

Khi tôi chạm vào mũi, một âm thanh rắc vang lên—một thứ âm thanh không nên phát ra từ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể con người.

Cùng lúc đó, máu bắt đầu rỉ ra—không, chảy ra xối xả trên mặt tôi.

Dòng máu đỏ tươi dường như giúp cơ thể tôi khôi phục chút sức lực.

Tôi chống tay xuống sàn để cố đứng dậy, nhưng lòng bàn tay lại trượt trên vũng máu, khiến tôi đập mặt xuống đất lần nữa.

Chết tiệt, phiền phức thật.

Đầu mình đau quá.

Lần này, dồn hết sức còn lại, tôi cuối cùng cũng đứng dậy được.

Nhưng đầu óc vẫn quay cuồng, bước đi loạng choạng.

Tôi tựa vào bức tường trắng tinh, để lại những vệt máu đỏ khi lết từng bước về phía Eileen.

Cô ta nhìn tôi, rõ ràng là đang hoảng loạn.

Cô đã dùng hết sức đẩy tôi ngã, vậy tại sao bây giờ lại nhìn tôi với ánh mắt đó?

Cô nên tự tin lên chứ, sẵn sàng mà tuyên bố rằng: ‘Tôi sẽ loại bỏ kẻ ký sinh như cô khỏi gia tộc này!’

"Eileen, cô không cố ý làm vậy, đúng chứ?"

Eileen khẽ giật mình, rồi vội vàng cao giọng lên để che giấu sự bối rối.

"N-Nếu tôi cố ý thì sao? Cô định làm gì tôi?"

Ngay cả trong khoảnh khắc này, cô ta vẫn đang cố giữ thể diện.

Có lẽ cô ta đã được nuông chiều quá mức khi lớn lên.

Nếu Nữ công tước chịu bỏ ra một phần nhỏ sự nghiêm khắc mà bà ta trút lên tôi để dạy dỗ Eileen, có lẽ cô ta đã không hư hỏng thế này.

"Không gì cả."

Im lặng.

Một sự im lặng ngột ngạt, bức bối mà tôi ghét cay ghét đắng.

Sự im lặng gợi nhớ đến những khoảnh khắc ngay trước khi mẹ tôi nổi giận, khi người Quản lý Tạm thời nằm gục với vết đâm chảy máu, hay khi tôi co rúm lại trong góc trại trẻ mồ côi.

Hít vào, thở ra.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định cái đầu đang quay cuồng của mình.

Dù mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Eileen, nhưng tôi chẳng còn đủ sức để trừng mắt với cô ta.

Mũi tôi nhói đau, bộ váy trắng giờ đây nhuốm đầy máu, và cô gái đáng thương trước mặt tôi thì đang bối rối, liên tục liếc nhìn tôi.

"T-Tôi xin lỗi. Chỉ là… cô tự dưng chửi tôi vô cớ, nên tôi bực mình…"

"…Ừ."

Tôi định trả lời, nhưng cơn đau nhói lên trong miệng khiến tôi khó cử động môi.

Vị máu tanh nhàn nhạt lan tỏa trong miệng tôi.

Không nói gì thêm, tôi quay lưng bước đi, mặc kệ những lời Eileen gọi sau lưng mình.

"Cô bị thương rồi! Cô định đi đâu thế? Phải đến gặp bác sĩ trước đã!"

Vết thương chỉ cần liếm một cái là lành.

Chỉ là mất chút thời gian thôi.

Tôi lại gần vài người hầu đang đứng cạnh cái thang. Họ giật mình, tiếng nuốt nước bọt đầy lo lắng vang lên khi tôi lê chân lại.

Tôi mỉm cười để chấn an họ.

Đáp lời tấm lòng của tôi, họ cười một cách gượng gạo và có phần ghê sợ.

Tôi có thể nghe được tiếng hét chói tai của Eileen muốn nói gì đấy khi cô đang tiếp cận. Tôi xoay người và đá chân thang bằng hết sức bình sinh.

Tên người hầu ở trên la hét thất thanh khi thang ngã, hắn tông thẳng vào tên đang giữ thang ở dưới.

“Nếu chủ nhân của ngươi bị thương thì người có bổn phận phải chạy lại mà giúp, chứ không phải là cười khinh bỉ.”

Tôi đứng đó, nhìn một hồi lâu vào họ, rồi nhổ vào mặt họ máu đọng trong khoang miệng.

Kinh tởm, có lẽ vậy, nhưng hã suy nghĩ kĩ – nước bọt pha lẫn máu của một người con gái đẹp? Đấy là một phần thưởng cho cái lũ người hầu vô giá trị như họ.

... Có lẽ vậy là hơi quá.

Vì cuối cùng thì tôi cũng có hơn họ là bao đâu.

Không phải ở nơi này, chắc chắn rôi.

“Cô nghĩ mình đang làm gì thế hả?”

Eileen la lên khi chạy lại, xô tôi một cái nhẹ - quá yếu, có lẽ là vẫn nhớ về cú đẩy khiến tôi ngã sóng soài lúc trước.

Tôi nhìn cô ta.

Cô ta thở dốc, nhìn chằm chằm vào những người hầu đang nằm trên sàn với vẻ mặt bối rối.

Ban đầu, cô tá trông có vẻ tức giận, nhưng khi ánh mắt chuyển sang bộ dạng lôi thôi lếch thếch của tôi, cơn giận đó dường như tan biến hoàn toàn.

Không phải là cô không tệ như tôi đã nghĩ.

Chỉ là những người bình thường sẽ cảm thấy tội lỗi khi họ làm tổn thương ai đó vô cớ.

Ngay cả mẹ tôi, người từng suýt bóp cổ tôi đến chết trong một cơn giận dữ, cũng đã xin lỗi sau đó.

Dĩ nhiên, một tuần sau, bà ấy lại nói gì đó như: "Có lẽ đáng lẽ con không nên được sinh ra."

Và ngay ngày hôm sau, bà ấy lại bảo rằng bà yêu tôi.

Thật buồn cười khi nỗi đau lại có thể khiến suy nghĩ trở nên sắc bén hơn.

Tâm trí tôi chạy đua, những ý nghĩ chồng chéo nhanh đến mức tôi không thể theo kịp.

"Tại sao? Nhìn thấy một kẻ như tôi đối xử với đám người hầu như rác rưởi khiến chị đột nhiên thấy thương hại à? Tôi chỉ là một kẻ vô dụng, máu me đầy mặt. Có gì quan trọng đâu?"

"Không phải như vậy..."

"Thế thì là gì?"

Tôi bước đến gần một trong những người hầu, kẻ đang ôm chặt lấy cẳng chân mình, quằn quại trong đau đớn.

"Nói tôi nghe đi, Eileen. Như chị đã nói đấy, một kẻ như tôi thì làm được gì? Tôi là đứa ngu ngốc mà chị vẫn thường gọi. Và tất cả những gì tôi có thể làm là thế này."

Tôi giẫm nhẹ lên chỗ cẳng chân hắn đang ôm.

Tên hầu hét lên.

Tôi đưa tay lên che tai để tránh tiếng la hét chói tai, rồi nhanh chóng bỏ tay xuống.

"Chỉ là trút giận thôi. Chị làm vậy với tôi, và tôi làm vậy với bọn họ."

"Tôi... tôi chưa bao giờ làm chuyện như thế này!"

Dùng lời nói để cắt vào người khác hay dùng nắm đấm—khác biệt ở chỗ nào?

Thật lòng mà nói, tôi thà bị đánh còn hơn.

Khi nghe những lời xì xào về chuyện tôi có khi chẳng mang dòng máu của cha vì mẹ tôi là một ả điếm, tôi đã phải nghĩ ra hàng chục lý do để giữ im lặng.

Ai đã khiến bà ấy bị đuổi khỏi nhà?

Nếu họ không gặp nhau, không buông thả bản thân, thì tôi đã chẳng ra đời và phải chịu nỗi nhục này.

Tôi cắn chặt răng và tự nhủ rằng làm gì cũng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.

Dù cho tay chân tôi có run rẩy.

Chắc họ nghĩ tôi chỉ là một kẻ sợ hãi mà thôi.

"Tôi cá là vậy."

Eileen có vẻ sững sờ—có lẽ chị ta chưa từng thấy ai quằn quại và khóc lóc trong đau đớn như vậy.

Để lại chị ta đứng đó, tôi quay lưng và bước đi.

Cộp.

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng giày cao gót vang vọng trong hành lang.

"Mấy cái giày chết tiệt này."

Tôi tháo chúng ra và ném về góc xó xỉnh nào đó.

Mọi thứ đều đau—bàn chân, khuôn mặt, cái mũi gãy của tôi.

Bác sĩ? Quên đi.

Bọn hầu trong nhà này chắc còn vui mừng nếu tôi bị thương, có khi còn đưa cho tôi cốc nước có độc mà cười khẩy gọi tôi là đồ bẩn thỉu, ngu xuẩn.

Tốt hơn hết là đi tìm Alina xin ít thuốc giảm đau và băng bó vết thương.

Cô ấy là người duy nhất tôi tin tưởng.

Người duy nhất đã quan tâm đến tôi kể từ khi tôi đến đây.

Tôi bước vào phòng, cởi bỏ lớp áo ngoài, rồi đổ phần trà còn lại lên mặt để rửa bớt vết máu.

Sau đó, tôi giật dây chuông.

Âm thanh quen thuộc của chuông vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân leo lên cầu thang và tiến dần đến hành lang.

Tôi thậm chí không đợi nghe thấy giọng nói mà đã mở cửa ra.

Alina hốt hoảng khi nhìn thấy tôi.

"A, tiểu thư! Người cần được chữa trị—"

"Ôm tôi đi. Chỉ cần ôm tôi và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Alina chần chừ trong giây lát, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi.

Cô ấy khẽ vỗ về lưng tôi và thì thầm những lời an ủi.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Main dần biến chất rồi 😞
Xem thêm
cá nhân tui thấy như vậy là chất lắm rồi, chứ như mấy con bánh bèo thì có khi lớn lên 20 mấy tuổi vẫn còn bị bắt nạt
Xem thêm