• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11 - Mọi thứ ổn, chắc vậy

8 Bình luận - Độ dài: 2,118 từ - Cập nhật:

Đã lâu rồi tôi mới ngồi vào một chỗ như thế này.

Cây đàn phím vụng về mà tôi thấy trong quán rượu chẳng thể so sánh với nhạc cụ thực thụ này.

Người ta nói rằng nghèo khổ làm tâm hồn cằn cỗi. Đám lang thang ngày ấy còn không cho tôi chạm vào một cây đàn piano vô dụng. Phải chăng giới quý tộc lại khác?

Có lẽ họ đặc biệt giỏi trong việc tỏ ra rộng lượng.

Mỗi nốt nhạc vang lên rõ ràng, và tâm trạng tôi, vốn còn vương chút u buồn, nay đã được âm nhạc hoàn thiện.

Tôi nhấn từng phím, 52 trắng và 36 đen, rồi nhẹ nhàng chơi một vài hợp âm đơn giản.

Ngón tay tôi không thể trải rộng tốt—có lẽ vì thân thể này vẫn còn quá nhỏ bé.

Tôi chơi một giai điệu jazz, chỉ là thứ gì đó mà ngón tay tôi nhớ được, dù cái tên của bản nhạc cứ lởn vởn ngoài tầm với.

Cảm giác thật vụng về, có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi chơi đàn bằng đôi tay này.

Là “Điệu Waltz dành tặng Debbie” sao?

Lẽ ra đó phải là một bản nhạc ấm áp dành cho cô cháu gái yêu dấu, nhưng những gì vang lên chỉ là những âm thanh chói tai.

Không có sự mềm mại hay chất trữ tình đặc trưng của bài nhạc.

Chuyển động ngón tay lộn xộn, lực nhấn phím không đều, và tôi còn khó theo kịp giai điệu.

Quan trọng nhất, bản nhạc không có cảm xúc—không dịu dàng, không ấm áp.

Tôi hiểu tất cả nhạc lý trong đầu, nhưng đầu ngón tay tôi không thể truyền tải được cảm giác vào từng nốt nhạc.

Sau một lúc chơi đàn, tôi chậm rãi rời tay khỏi các phím đàn.

Từ bỏ mọi cảm xúc hoài niệm, tôi bắt đầu chơi một khúc nhạc mà bọn lang thang thường thích—loại nhạc hay vang lên trong quán rượu để chuốc khách.

Đơn giản, sôi nổi, phù phiếm và dồn dập.

Nhưng ẩn sâu trong sự vui vẻ ấy vẫn có chút buồn bã.

Tiêu đề bản nhạc có gì đó liên quan đến "Hai cây đàn guitar", nhưng giờ đây nó đang được chơi trên piano.

Dù ở đây tôi được gọi là "tiểu thư", nhưng tâm trí vẫn mắc kẹt trong những khu ổ chuột.

Nếu những con người tao nhã vừa chơi đàn một cách duyên dáng ban nãy thấy tôi, hẳn họ sẽ chỉ trích và gọi tôi là kẻ thô tục và thấp hèn.

Nhưng tôi không thể làm gì khác được—loại nhạc này hợp với tôi hơn bất cứ thứ cao quý hay cứng nhắc gì đấy.

Khi nhấn phím đàn, tôi nhận ra một giọt nước nhỏ xuống bàn phím và dừng lại.

Tôi lau đôi mắt hơi ươn ướt của mình.

Nhận ra rằng tôi đã rơi nước mắt lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi bật cười khẽ, không tin nổi chính mình.

Cảm nhận được niềm vui kỳ lạ mà tôi đã lâu không trải qua, tôi bám chặt lấy cây đàn piano và tiếp tục chơi rất lâu.

Một đứa trẻ mười một tuổi vừa cười vừa khóc khi chơi đàn piano chắc chắn không phải hình ảnh thanh tao nhấ..

Rốt cuộc, tôi đã làm bẩn bộ quần áo sạch sẽ của mình bằng những giọt nước mắt rơi lã chã.

Sau khi chơi đàn một lúc lâu, tôi trở về phòng và thấy hàng chục quyển sách giờ đã lấp đầy những kệ sách trống hôm qua.

Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu bé mà tôi đã tát?

Người ta nói cậu ta đã bị đuổi khỏi dinh thự vì trót vấp ngã khi mang sách.

Bọn quý tộc này thật sự xem gia nhân không bằng một con chó.

Và giờ, tôi cũng đã trở thành một quý tộc.

Tôi không muốn đánh người.

Cảm thấy có chút bất an, tôi bước đến bức tường, kéo tay cầm và gọi một ai đó.

Tôi đứng bên cửa, lắng nghe tiếng chuông vang lên ngoài hành lang, chờ đợi ai đó đến.

Không lâu sau, có tiếng gõ cửa, và tôi mở ra.

Như tôi đã đoán, Alina đứng đó.

“Alina.”

“Vâng, thưa tiểu thư?”

“Khi miệng tôi khô, dạ dày nóng ran, và đầu óc quay cuồng, tôi nên làm gì?”

“…Em  không biết.”

Ừ, tôi cũng vậy.

“Chỉ cần mang cho ta một cốc cà phê ấm. À, nếu ngươi muốn lấy gì đó cho mình, cứ lấy luôn đi.”

Alina gật đầu rồi rời đi để pha cà phê.

Khi trở lại, cô ấy đưa cho tôi một tách cà phê pha loãng với nước lạnh, và tôi ra hiệu bảo cô ấy vào phòng.

Cô gái do dự, ngượng ngùng nhìn quanh, rồi mới bước vào với vẻ lúng túng.

Cô ấy không lấy gì cho bản thân. Có lẽ không có hứng uống.

“Ngồi đâu cũng được. Thôi, cứ ngồi đi. Chẳng hiểu sao ở đây lại có nhiều ghế thế.”

Alina kéo một chiếc ghế từ góc phòng, ngồi xuống và khẽ tựa vào nó.

Bên ngoài, những người mặc giáp nặng nề đang chạy qua lại dưới ánh mặt trời.

Không nhìn Alina—cô ấy chắc vẫn còn hơi bối rối—tôi hướng mắt ra cửa sổ và tiếp tục nói.

“Quang cảnh ở đây thật đẹp.”

“Em cũng thấy vậy! Mỗi sáng khi thức dậy, không khí dường như trong lành hơn!”

Dĩ nhiên là thế rồi.

Thành phố đầy rác rưởi trên đường, những kẻ quét ống khói rải tro bụi khắp nơi vào buổi sáng, và bụi đường bốc lên từ xe ngựa qua lại.

Hàng triệu câu trả lời xuất hiện trong đầu, nhưng tôi không thốt ra.

Căn phòng chìm trong sự im lặng khó xử rất lâu.

“Alina, tôi là gì ở cái nơi này?”

Câu trả lời không đến ngay lập tức.

Có lẽ vì tôi đã không đáp lại lời cô ấy vừa nói về bầu không khí trong lành.

Chỉ đùa thôi. Chẳng có gì vui cả.

Nếu nói thẳng ra, có lẽ cô ấy đang vắt óc nghĩ ra một câu trả lời phù hợp.

Liệu hỏi một câu như vậy có phải là một hình thức tra tấn không?

Tôi cảm thấy hơi có lỗi.

Nhưng một đứa trẻ chắc sẽ không nghĩ quá sâu xa về chuyện này đâu, nhỉ?

Một kẻ ô uế.

Một đứa con hoang không nên tồn tại.

Con gái của một ả gái đào.

Đứa con ngoài giá thú của một công tước.

Kẻ đến từ khu ổ chuột, bị ngay cả những người dân nghèo hèn khinh miệt.

Đó là những điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi.

Dựa vào phản ứng của mọi người trong mấy ngày qua, tôi biết danh sách đó không sai.

Alina trả lời đơn giản.

“Một tiểu thư đáng yêu mới đến từ bên ngoài.”

Tôi quay người  lại và bước tới một Alina hơi lo lắng.

Cô ấy bất ngừo khi thấy tôi đột nhiên lại gần.

Tôi quan sát cô gái trẻ chưa đủ tuổi để gọi là người lớn.

Làn tóc nâu xoắn lại, tàn nhang trên khuôn mặt, mắt xám và một nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải của cô.

Quần áo thì thùng thình, có lễ là quá cỡ cho ngực cô, và để lộ xương quai hàm và thân hình nhỏ nhắn.

Tạng người thon gọn với vừ đủ đường cong, gợi nhắc rằng cô vẫn đang phát triển.

Phải, cô vẫn còn dễ thương chán.

Và vì cô đang ngồi nên tôi cũng không cần phải nhón chân lên để chạm đến được đỉnh đầu cô.

Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn và đặt tay ở những nốt tàn nhang quanh mũi.

“Cô cũng dễ thương mà.”

Tôi bước ra xa Alina và lại gần tủ sách.

Có tổng cộng 63 quyển mà Nữ công tước đã gửi cho tôi.

Tôi nhặt một quyển có tựa “Lễ nghi của trẻ nhỏ theo các thời kỳ” và đọc lướt qua mục nội dung tổng quát từng chương.

Lễ nghi, phép tắc, giai cấp, luật lệ.

Chỉ nhìn vào mớ chữ ấy là đầu óc tôi mụ mị nên tôi ngay lập tức đóng quyển sách lại.

Alina với khuôn mặt ửng lên chút ít đang ngồi im và chỉ đơn thuân là thở.

Tôi không biết trong đầu cô đang hiện ra thứ gì.

“Alina, cô có cảm thấy chán khi cứ ngồi lì ra dấy mà chẳng làm gì không?”

“E-Em? Ồ không, chắc chắn không! E-Em lẽ ra phải làm việc tiếp. Chúc cô thoải mái, tiểu thư.”

Cô gái ấy vội vã đứng dạy và chạy vút ra khỏi phòng.

Chắc thôi, tôi sẽ nghỉ ngơi.

Tôi leo lên giường, trong tay là một quyển sách, và bắt đầu đọc nhờ những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ.

Thời gian trôi qua mà tôi chẳng nhận ra, mặt trời đã lặn hoàn toàn rôi.

Giờ là lúc đi đến phòng ăn lần nữa.

Tôi chẳng muốn đi nhưng ông lão tôi gặp đầu tiên khi mới đến khu dinh thự này đã tận mặt đến đón tôi.

Trong khi cả hai đang bước đi dọc hành lang, ông hỏi tôi.

“Tiểu thư, cô đã thích nghi với cuộc sống ở dây chưa ạ?”

“Có lẽ, tôi nghĩ vậy.”

Tôi căm ghét mấy búc chân dung treo trên tường.

Chúng như đang liếc xéo tôi như thể tôi chẳng có cái quyền đặt chân vào đây.

Có lẽ sẽ trong hơi nực cười nhưng tôi đã cố tình giữ tầm nhìn bản thân không trực diện nhìn vào chúng.

“Cô có muốn một người hầu riêng không ạ? Hiện tại thì chưa có ai được phân công đẻ phục vụ cô chủ ạ.”

Người đầu tiên hiện ra đầu tiên trong đầu tôi là Alina.

Khi tôi ngỏ lời muốn cô làm hầu gái riêng, ông hài lòng chấp nhận.

“Chủ nhân có nhờ tôi hỏi – bài học tiểu thư học được trong ngày hôm nay từ Phu nhân như thế nào ạ?”

“...Tôi cũng không biết nữa.”

“Tôi thấy rồi ạ.”

Trước khi tôi kịp nhận thức mình đang ở đâu, cả hai đã hoàn thành chuyến hành trình qua hành lang và giờ đã đến lối vào phongg ăn.

Ông già lễ phếp cúi người và mở cửa cho tôi.

Lần này, không có ánh mắt dò xét nào hết.

Cuộc nói chuyện giữa họ chỉ đơn giản là ngưng ngay lập tức.

Tôi dĩ nhiên là ngồi lại vào vị trí cũ.

Nữ công tước nhìn tôi, biểu cảm bà cứng nhắc đi.

Tôi cúi đầu nhẹ để chào bà.

“Ta nghe nói là Marisela  đã tham gia bữa học của nàng,” Công tước nói, mở đầu câu chuyện sau khi vừa ăn hết món súp vừa được dọn ra.

“Con bé đã tham gia” Nữ Công tước trả lời.

“Và nó như thế nào? ”

“Em có nên tâng bốc ngài khi nói rằng con bé thông mình y như ngài vậy?”.

“Ta không biết. Nhưng phải công nhận là ta thông minh thật.”

Nữ công tước chỉ bím môi và lườm Công trước một cái trước khi tập trung lại vào bữa ăn.

Bữa tối lại bắt đầu với những ánh mắt căm hờn từ lũ trẻ.

Dù tôi có làm gì, họ cũng sẽ không xem tôi như một phần của gia đình này.

Chỉ là một kẻ bẩn thỉu - ừ, dừng suy nghĩ về vấn đề này được rồi.

Chỉ việc ăn, mặc kệ mọi thứ xung quanh và chỉ tập trung vào các thứ đồ ăn.

Dù cho một vài trong số chúng bị bưng đi trước khi tôi kịp thưởng thức thì lại có quá nhiều món nên tôi sẽ không đói được dâu.

Ít nhất thì cuộc sống này không khiến tôi phải lấp đầy dạ dày bằng những ổ bánh mì móc và vừa khô vừa cứng như đá.

Ít nhất là giờ đây tôi đã có dư dả sách mà tôi yêu cầu để đọc.

Nó ổn.

Đánh cậu trai làm rớt sách là chuyện khó – làm tôi cảm thấy khó chịu – nhưng đấy lại là điều đúng đắn mà tôi phải tuân theo.

Nó ổn.

Tôi sẽ sống hạnh phúc.

Còn chuyện đã xảy ra với tôi trong trò chơi đó ư?

Chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Có lẽ vậy.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Đoạn 32: nhấ..
Xem thêm
Ừm chap này hơi nhiều lỗi vặt, bác trans nên xem lại đi. Ngoài mấy cái t chỉ còn nhiều lắm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chắc tại check khi mệt, để sửa cho.
Xem thêm
Đoạn 101: dấy
Xem thêm
Đoạn 94: trể
Xem thêm
Đoạn 80: ngừo
Xem thêm
Đoạn 61: Êm -> em
Xem thêm
Đoạn 48: tamột
Xem thêm