• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10 – Và Công Tước Phu nhân

4 Bình luận - Độ dài: 2,387 từ - Cập nhật:

Chồng nàng đã mang về nhà một đứa trẻ ngoài giá thú từ một tình nhân cũ.

Ban đầu, nàng buộc tội hắn ngoại tình, hỏi rằng hắn có thấy xấu hổ không khi nhắc đến tên Chúa mà lại hành xử như thế. Nhưng hắn khẳng định đứa trẻ được thụ thai trước khi họ kết hôn.

Điều đó có nghĩa là ả tiện nhân đó—tên dân thường khốn kiếp mà hắn đã qua lại trước hôn nhân—chắc chắn ả ta. Lisa? Liza? Lize?

Nàng cũng không nhớ rõ lắm.

Mà tại sao một cái tên tầm thường lại quan trọng chứ?

Vì vậy, lần đầu tiên sau một thời gian dài, nàng sai người điều tra về đứa trẻ và người đàn bà đó. Nếu có thể, nàng muốn đảm bảo rằng chồng mình sẽ không thể gặp lại ả ta. Và nếu bọn họ cứ khăng khăng, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng những thủ đoạn bẩn thỉu.

Dù cuộc hôn nhân của họ chỉ mang tính chính trị—hôn nhân vẫn là hôn nhân.

Đó là một lời thề thiêng liêng dưới bầu trời này, một cam kết giữa một người đàn ông và một người phụ nữ để yêu thương nhau và xây dựng một mái ấm.

Nàng sẽ không để một ả đàn bà đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ cướp đi tình cảm của chồng nàng.

Không phải là hắn từng thực sự thuộc về nàng.

Nhưng người phụ nữ đó đã chết từ lâu—nhiều năm về trước.

Người đàn bà nàng đã đuổi đi từng cố gắng tìm việc ở các làng lân cận nhưng cuối cùng lại rơi vào khu ổ chuột vì sự can thiệp của nàng. Và ở khu ổ chuột, phụ nữ như ả ta chỉ có thể làm một công việc duy nhất.

Ả đã phải mở chân ra cho bất cứ ai, kiếm sống theo đúng địa vị của mình.

Ả làm việc trong một nhà thổ cho đến khi bệnh tật nuốt chửng ả, và rồi ả chết.

Một kết cục thật chẳng xứng với kẻ từng làm việc trong một gia đình quý tộc, dù chỉ là một dân thường.

Dù nàng muốn chế giễu ả ta mãi mãi vì số phận thảm hại ấy, nhưng vẫn có một sự thật khiến nàng bứt rứt:

Nàng chưa bao giờ có được tình yêu mà người đàn bà đó từng giành được, dù là qua một cuộc đời ô uế và tủi nhục.

Với chồng nàng, nàng chỉ là "nữ công tước."

Hắn chỉ gọi tên nàng vào những dịp đính hôn và lễ cưới.

Cha nàng cần danh vọng, còn cha chồng nàng thì cần tiền để tránh phá sản. Cá nhân nàng, chưa bao giờ có nhiều ý nghĩa.

Nàng giống như một món trang sức đi kèm với một viên ngọc quý—mang danh quý tộc, nhưng thực sự không phải.

Xinh đẹp, nhưng không đẹp bằng người phụ nữ dân thường mà chồng nàng đã yêu.

Giàu có, nhưng không đủ giàu để mua được tình yêu của hắn.

Mỗi khi nghĩ đến điều đó, nàng cắn môi để không khóc, nhìn vào gương để tập giữ một vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng lúc nào nàng cũng cảm thấy như thể mình đang đeo một chiếc mặt nạ mong manh, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Và rồi, lần đầu tiên, nàng gặp con gái của người phụ nữ mà chồng nàng đã yêu.

Ngay trong bữa tối.

Một khoảnh khắc khó chịu đến nguyền rủa—như thể thượng đới muốn bảo nàng rằng: "Ngươi thà nghẹn chết trong bữa ăn còn hơn."

Đứa trẻ ấy tránh giao tiếp bằng mắt với bất cứ ai, chỉ lén lút quét ánh nhìn qua căn phòng.

Ánh mắt ấy khiến nàng nhớ đến những thương nhân lão luyện đang đánh giá khách hàng.

Ngay cả những đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu của nàng cũng không thích cô bé. Con gái nàng le lưỡi chế giễu đứa trẻ ấy.

Một cảnh tượng khó chịu, khiến nàng phải quở trách con gái mình trước khi tập trung chú ý đến đứa bé kia.

Cô bé thật kỳ lạ.

Nếu đã sống ở khu ổ chuột, lẽ ra không thể biết được cách dùng dao nĩa một cách thành thạo như thế.

Chẳng lẽ cuộc sống của cô bé ở đó tốt hơn nàng tưởng?

Có lẽ nàng nên cắt giảm số tiền quyên góp cho trại trẻ mồ côi.

Những suy nghĩ thực dụng, tính toán như thế đến với nàng một cách dễ dàng.

Lẽ ra nàng nên kết hôn với một gia đình tham vọng hơn, đặt tiền tài và của cải lên hàng đầu.

Một gã đàn ông suốt ngày rượu chè và đánh đập vợ còn tốt hơn là một cuộc đời bị trói buộc trong xiềng xích quy tắc, truyền thống và lễ nghi lỗi thời này.

Nếu may mắn, nàng thậm chí có thể có một người chồng dịu dàng.

Khi ăn tối, nàng lặp lại những sự thật mà nàng đã biết, như thể đang nói chuyện với chồng nhưng thực chất là để nhắm vào đứa trẻ.

Ngươi không phải là một phần của gia đình ta.

Tại sao ngươi lại ở đây bây giờ?

Con ả ấy, mẹ ngươi đã chết, vậy còn đến nơi này làm gì?

Đừng gật đầu như một kẻ ngu ngốc.

Ngươi thực sự mang dòng máu của chồng ta sao?

Tại sao hắn lại mang ngươi đến đây?

Những lời lẽ cay nghiệt ấy tuôn ra từ miệng nàng, qua lời của chồng nàng.

Đứa trẻ có lẽ không hiểu nhiều. Hoặc ít ra nàng nghĩ thế.

Nhưng nàng không thể hiểu tại sao chồng nàng vẫn còn vương vấn—hoặc oán hận—người đàn bà đó.

Dù ả ta đã sa sút đến mức thảm hại như vậy, hắn vẫn khắc sâu hình bóng ả trong tim.

Và giờ đây, nàng phải nuôi dạy đứa trẻ này như một đứa con ruột.

Đó là bổn phận của nữ chủ nhân gia đình: giáo dục và nuôi nấng những đứa trẻ cho đến khi chúng trưởng thành.

Nàng đáng lẽ không nên gả vào gia tộc này.

Nàng từng bước vào với nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc khi được làm nữ công tước của một gia tộc danh giá.

Nhưng giờ đây, nàng bị trói buộc bởi trách nhiệm, gánh vác một nghĩa vụ mà nàng ghê tởm.

Nếu nàng không làm, có lẽ nàng sẽ bị chuyển qua gian nhà phụ, hoặc tệ hơn—bị ruồng bỏ.

Có thể hơi trẻ con, nhưng nàng quyết định rằng mình sẽ hành hạ đứa trẻ.

Vì tình yêu vốn không có lý lẽ.

Nếu chồng nàng đã từng thì thầm những lời yêu thương bên giường ngủ,

cùng nàng dạo chơi trong vườn,

hoặc đưa nàng đi dạo phố như những cặp vợ chồng bình thường…

Có lẽ nàng đã không trở nên độc ác như thế này.

Nhưng giờ đây, cho đến khi cô bé đó cầu xin được rời khỏi ngôi nhà này, nàng sẽ dùng "giáo dục" để hành hạ nó.

Và khi lớn lên, nàng sẽ gả nó cho một kẻ vô danh tiểu tốt ở miền quê.

Đúng như số phận mà nó đáng phải nhận.

Nàng sai Eileen đưa đứa trẻ đến gặp mình.

Không muốn các con chứng kiến bộ mặt xấu xí của mình, nữ công tước đã cho chúng lui ra ngoài trước khi bắt đầu.

Dù đứa trẻ đến muộn—có lẽ do những trò chơi khăm của Eileen—nữ công tước vẫn nghiêm khắc trừng phạt nó.

Nàng quất nó bằng roi, giao cho nó một đống sách để học, và buông ra những lời cay nghiệt với hy vọng khiến nó bật khóc.

Nhưng con bé chẳng có phản ứng gì. Nó không khóc, cũng không tỏ ra sợ hãi.

Có lẽ vì vậy mà nữ công tước càng thêm tức giận, bịa ra đủ lý do để hành hạ nó hơn nữa.

Khi một người hầu đánh rơi sách, nàng quay sang hỏi con bé rằng người hầu đó nên bị trừng phạt thế nào.

Khi con bé không trả lời, nữ công tước liền đánh nó.

Cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ bật lên sau cú đánh, rồi ngã sõng soài xuống sàn.

Lúc đầu, nữ công tước có chút áy náy, rồi thấy xấu hổ. Nhưng nàng nhanh chóng che giấu cảm xúc bằng vẻ lạnh lùng và ra lệnh cho con bé trừng phạt người hầu giống như cách nó vừa bị đối xử.

Và con bé—

Phải, tên nó là Marisela.

Marisela không khóc, không tức giận, cũng không tỏ ra sợ hãi trước nữ công tước.

Nó chỉ làm theo lệnh, đánh người hầu theo đúng cách đã được dạy.

Như thể đánh người chẳng có gì to tát.

Như thể đó là chuyện đương nhiên phải làm.

Giống hệt như chồng bà.

Là do dòng máu của nó sao?

Hay chỉ đơn giản là con bé quá sợ hãi nàng nên không dám phản kháng?

Nữ công tước không thể phân định được đâu là lý do.

Mỗi lần con bé giáng một cái tát lên má người hầu, nàng lại rơi vào những cảm xúc mâu thuẫn.

Sự tội lỗi khi vừa đánh con bé.

Niềm thỏa mãn thấp hèn khi có thể hành hạ đứa con của người phụ nữ mà chồng mình từng yêu.

Và cảm giác rằng nàng đang dần đánh mất chính mình qua từng khoảnh khắc trôi qua.

Đôi mắt nàng run rẩy, và nàng lặng lẽ chấm nhẹ khóe mắt.

Thật kỳ lạ.

Cái cách con bé đánh người hầu không một chút chần chừ, như thể đó là cái lẽ thường hết sức hiener nhiên..

Trục xuất ai đó khỏi dinh thự chỉ vì họ vấp ngã trong khi mang sách là điều phi lý.

Ngay cả cậu người hầu nhỏ, dù bị đối xử bất công, dường như cũng hiểu điều đó.

Vậy mà con bé, với đôi bàn tay đã sưng đỏ và rướm máu, lại chẳng có dấu hiệu dừng lại.

Như thể nếu không có lệnh, nó sẽ tiếp tục mãi mãi.

Marisela liếc nhìn nữ công tước, như thể đang hỏi liệu nó đã làm đủ hay chưa.

Rồi, với bàn tay đã bầm tím, nó giáng thêm một cái tát mạnh hơn lên má người hầu.

Nữ công tước vốn định tàn nhẫn, định gieo rắc nỗi sợ hãi và sự khắc nghiệt lên đứa trẻ.

Nhưng trước khi kịp nhận ra, nàng đã nắm chặt cánh tay con bé, thét lên bắt nó dừng lại.

Như một kẻ nhát gan đầy sợ sệt.

Đúng vậy.

Dù không muốn thừa nhận, cảnh tượng ấy đã khiến nàng kinh hãi, và nàng đã bỏ chạy khỏi căn phòng, kết thúc buổi dạy dỗ hôm nay.

Mặc cho mọi kế hoạch hành hạ đứa trẻ, cuối cùng nàng lại là người trốn chạy như một kẻ hèn nhát.

Trong khi chìm đắm trong sự dằn vặt—vừa xấu hổ vì nỗi sợ của mình, vừa khinh bỉ sự nhỏ nhen của bản thân—nàng cảm thấy có ai đó khẽ kéo vạt váy mình.

Đứa trẻ mà nàng vừa hành hạ, kẻ bị ép phải đánh người, đã giữ nàng lại.

Giật mình, nữ công tước thoáng dao động, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi con bé tại sao gọi mình.

Câu trả lời hoàn toàn bất ngờ.

Con bé muốn chơi đàn piano.

Sao cơ?

Nó chưa từng học đàn.

Nhưng hơn cả sự tò mò, nữ công tước cảm thấy một nỗi thôi thúc mãnh liệt muốn rời khỏi nơi này.

Vậy nên nàng bảo con bé muốn chơi thì cứ chơi.

Và khi đó… con bé cười.

Một nụ cười lạnh lẽo, đầy bất an.

Như thể khuôn mặt nó đã quên mất cách cười sau những năm tháng dài đằng đẵng trong khốn khổ.

Bỏ lại đứa trẻ với nụ cười kỳ dị và đáng sợ ấy, nữ công tước vội vã rời khỏi căn phòng.

Nàng tự nhủ rằng ghét một ai đó thật sự rất khó.

Có lẽ đó là lý do nàng đã trở thành một kẻ đáng thương và nhỏ nhen như thế này—trút giận lên một đứa trẻ vô tội nhưng lại câm nín trước chồng mình.

Nàng lê bước về phòng, lắng nghe tiếng đàn kỳ quái và xa lạ vang lên phía sau. Một khi đã về đến nơi, nàng rót cho mình một ly rượu.

Nàng bảo người hầu thưởng cho cậu bé vừa bị đánh một khoản tiền lớn và cho cậu vài ngày nghỉ, nhưng dư vị cay đắng vẫn đọng mãi trên đầu lưỡi.

Nàng đã nghĩ rằng hành hạ đứa trẻ sinh ra từ sự phản bội sẽ khiến nàng sung sướng.

Ít nhất, nàng cũng mong cảm nhận được chút thỏa mãn méo mó nào đó.

Nhưng tất cả những gì nàng cảm thấy chỉ là sự ghê tởm chính bản thân mình, cùng với sự cay đắng khi nhận ra rằng nàng vẫn còn oán giận đứa trẻ và chồng mình.

Thở dài, nàng rót thêm một ly rượu.

Và rồi, một ý nghĩ lóe lên.

Con bé chưa bao giờ sống như một quý tộc.

Nó chưa từng biết quý tộc phải hành xử thế nào.

Nếu nàng có thể nhồi nhét những giá trị méo mó vào tâm trí nó, dễ dàng như cách nàng vừa dạy nó đánh người thì sao?

Giống như một mụ phù thủy độc ác hay nữ phản diện trong truyện cổ tích.

Nếu nàng có thể biến con bé trở nên đáng ghét đến mức không ai có thể yêu thương nó thì sao?

Nếu tất cả mọi người đều ghét bỏ con bé, nàng sẽ chẳng cần động tay trừng phạt nó nữa.

Người khác sẽ làm điều đó thay bà.

Mỉm cười méo mó trước suy nghĩ ấy, nàng nhấp thêm một ngụm rượu.

Đây không phải vì nàng sợ con bé.

Cũng không phải vì nàng không nỡ ra tay với nó.

Không hề, chắc chắn là thế.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mà truyện nhân văn phết
Xem thêm
Đoạn thứ 29: thượng đới
Xem thêm
Đoạn thứ 65 sao cùng 1 câu xuống dòng bừa bãi thế
Xem thêm