• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 9 – Đứa trẻ

7 Bình luận - Độ dài: 2,128 từ - Cập nhật:

Trước khi bước vào phòng, tôi đứng trước cửa và hít một hơi nhẹ.

Tôi không chắc là vì lo lắng hay đơn giản chỉ không muốn vào trong.

Từ bên trong phòng, một giai điệu nhạt nhòa bắt đầu vang lên.

Thịch-đà-đà, thịch-đà-đà, nghe như tiếng ai đó dậm chân và vỗ tay.

Có lẽ họ đang nhảy theo điệu nhạc ấy.

Khi tôi vẫn đứng lặng trước cánh cửa mà không mở ra, Alina – có lẽ nghĩ rằng tôi muốn cô ấy mở giúp – lên tiếng với vẻ bối rối.

“Tiểu thư, người hầu không được phép vào đây.”

“Không phải vậy… Ta chỉ không muốn vào thôi. Ta không bảo cô mở cửa.”

“…À.”

Quay khỏi Alina, tôi đứng trước cửa và gõ nhẹ.

“Mời vào.” Một giọng nữ vang lên từ bên trong.

Lúc mới đến đây, tôi đã nghĩ căn phòng của mình quá rộng, nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

Phòng này còn xa hoa hơn cả quán rượu nơi các nghệ sĩ lang thang biểu diễn ở khu ổ chuột.

Quán rượu đó ít nhất cũng có năm mươi cái bàn!

Khi tôi mở cửa, bản nhạc mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ được nghe lại vang lên bên tai—một điệu valse khiến bước chân tôi khựng lại, vô thức lạc mất nhịp.

Nghĩ lại thì, tôi đã không muốn tin thế giới này chỉ là một trò chơi.

Thế nhưng trong trò chơi này, có những tính năng giúp nuôi dưỡng nhân vật chính—chẳng hạn như làm vườn, chế tác đồ trang trí, khiêu vũ và chơi nhạc cụ.

Đột nhiên, bản nhạc ngừng lại.

Có phải vì tôi vừa bước vào không?

Những đứa trẻ tôi từng thấy trong sảnh yến tiệc trước đó giờ đứng bất động, khoác lên mình những bộ đồng phục và váy áo lộng lẫy, ngón tay đan xen vào nhau.

Có lẽ chỉ vừa mới đây, chúng vẫn còn đang nhảy múa, dựa vào tư thế đồng bộ của chúng.

Nhưng diện mạo của chúng không đáng yêu hay duyên dáng—mà gần như quái dị.

Phấn trang điểm trên mặt chúng, vì mồ hôi mà nhòe đi, trông thật nhếch nhác.

Môi chúng khô nứt, như thể đã lâu không được uống nước.

Đôi chân của các bé gái run rẩy, đã cạn kiệt sức lực.

“Các con có thể về rồi.

Hôm nay đã học gần hết rồi. Hãy luyện tập cho đến khi thuộc lòng vũ đạo vào ngày mai.”

Nghe vậy, gương mặt bọn trẻ lập tức sáng bừng niềm vui, vội vã rời khỏi phòng.

Cô bé từng mang sách và búp bê đến cho tôi tiến lại gần, thì thầm bên tai tôi rồi rời đi.

“Ta đã bảo là sớm, đồ đần độn.”

Nhắc tôi phải rửa mặt và ăn mặc chỉnh tề.

Tôi chỉ muốn dội nước lạnh lên người rồi mặc đại cái gì đó, nhưng đám người hầu không cho phép.

Như thể quyết tâm giam cầm tôi trong bộ trang phục ngột ngạt này—hoặc có lẽ họ nghĩ tôi quá luộm thuộm đến mức phải khoác lên người những thứ này—họ bám chặt lấy tôi trong phòng tắm và tủ quần áo, không chịu buông tay.

Nhìn thoáng qua nụ cười mờ nhạt ở khóe môi họ, có lẽ họ không cố tình hành hạ tôi.

Vậy tại sao họ lại muốn trói buộc tôi đến thế, dù tôi chưa từng làm gì hại họ?

Chẳng phải tôi chỉ cần trốn vào một góc và lặng lẽ tồn tại như hồi còn ở cô nhi viện sao?

Tôi quay đầu, nhìn về phía nữ công tước.

Bà ta giữ nguyên gương mặt vô cảm giống như trong phòng ăn, trước khi để lộ cảm xúc thật.

Như đang chìm sâu trong suy nghĩ, bà ta quan sát tôi khi tôi đảo mắt nhìn quanh phòng.

“Ngươi đến muộn.”

Bào chữa cũng vô ích.

Có vẻ bà ta chỉ đang chờ cơ hội để bắt lỗi tôi.

Phòng tôi không có đồng hồ.

Tôi chỉ có thể ước lượng thời gian bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Hôm nay là ngày đầu tiên, nên ta có thể thông cảm.

Bắt đầu từ ngày mai, có mặt ở đây lúc mười giờ.”

“Vâng.”

Ít nhất thì, hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ bà ta đã nhận ra cô bé lúc nãy chỉ đang trêu chọc tôi.

Bà ta tiến đến, quan sát trang phục của tôi—kiểm tra xem cúc áo đã cài đúng chưa, tay áo có được gấp ngay ngắn không, vải có nếp nhăn không.

Ánh mắt bà ta nặng nề đến mức khiến tôi nghẹt thở.

Sau khi xem xét phía trước, bà ta bước ra sau lưng tôi.

Không thể thấy bà ta đang nhìn gì, tôi lo lắng cắn môi, siết chặt tay.

“Tên ngươi là Marisela, đúng không?”

“Vâng.”

Chát!

Một âm thanh nhẹ vang lên từ bắp chân tôi.

Cơn bỏng rát lan tỏa, tôi phải kiềm chế để không đưa tay xoa ngay lập tức.

“Phép tắc là phép tắc.

Phạm luật thì phải chịu phạt.”

Nhưng tôi chịu đựng.

Tôi không nhúc nhích, vẫn đứng yên tại chỗ.

Bộc lộ phản ứng trước nỗi đau chỉ khiến kẻ hành hạ mình càng thêm khoái trá.

Kể cả khi đó là mẹ ruột.

Khi mẹ tôi bóp cổ tôi vào đêm, khóc lóc hay van xin chỉ làm bà siết chặt hai tay hơn.

Nhưng nếu tôi cười và nói rằng tôi ổn, bà sẽ xin lỗi, ôm tôi vào lòng, nói rằng bà đã sai.

Dù bị bắt nạt—sách có bị lấy mất, bị đẩy vào góc tường, bị giẫm nát dưới những bàn chân nhỏ, hay bị vứt vào bùn bẩn—tôi chưa bao giờ than vãn một lời, dù hơi thở có thể dồn dập hơn lúc ấy.

Tôi không nhìn thấy biểu cảm của nữ công tước, nhưng tôi tưởng tượng bà ta mang khuôn mặt lạnh băng, vô cảm khi đánh tôi.

Sau mười roi, bà ta lại đứng trước mặt tôi.

Là một phu nhân chỉ quen sống trong giàu sang và có người hầu hạ, việc vung roi cũng khiến hơi thở bà ta trở nên gấp gáp, yếu đi .

Bà ta sửa lại mái tóc có chút rối bời rồi lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Bà ta mong trên má tôi sẽ là nước mắt sao?

Chân mày bà ta khẽ giật, hoặc có lẽ bà ta cắn môi, thoáng bận tâm.

Bà ta đang nghĩ gì để có biểu cảm ấy?

“Ngươi có nhiều điều cần học nếu muốn tồn tại như nữ chủ nhân của gia tộc Wittelsbach danh giá này.”

"Dù chồng ta có mang con của người khác đến và gọi nó là con ta, ta vẫn phải dạy dỗ nó như con ruột của mình."

Bà ta khẽ đẩy vai tôi bằng chiếc roi, buộc tôi lùi lại.

Cơ thể nhỏ bé của tôi loạng choạng.

Không nhìn tôi, bà ta lướt qua, nói về tương lai như thể nó đã được định sẵn, không thể thay đổi.

"Con trai ta sẽ trở thành một người vĩ đại, được giáo dục bài bản và kế thừa danh tiếng của một gia tộc tốt đẹp.

Các con gái của ta sẽ kết hôn với những quý ông ưu tú và sống hạnh phúc mãi mãi."

Bà ta dừng lại trước giá sách, lần lượt lấy xuống từng quyển.

Không chỉ một hai cuốn—mà phải đến mười cuốn, dựa vào độ cao chồng sách.

Rồi, bà ta đặt chúng xuống sàn.

"Ngươi nói bản thân biết đọc và viết, đúng không?"

Bà ta lên tiếng với giọng điệu cứng nhắc, như một diễn viên mới vào nghề đang đọc lời thoại.

Bà ta không rời khỏi phòng mà chỉ hơi hé cửa, gọi một người hầu.

Vài người đàn ông bước vào, mang đống sách đi đâu đó.

"Ta đã bảo bọn họ chuyển chúng đến phòng ngươi. Hãy đọc và học thuộc tất cả.

Mỗi ngày, ngươi sẽ bị kiểm tra ở đây.

Hãy từ bỏ cuộc sống trước kia và chấp nhận một cuộc sống mới.

Dù phải cưỡng ép bản thân thay đổi."

Khi nữ công tước tiếp tục nói, một người hầu—vẫn còn là một cậu bé nhiều hơn là một người đàn ông—loạng choạng khi ôm sách, rồi ngã xuống với một tiếng động lớn.

Căn phòng chìm trong im lặng.

"...Xem như đây là một ví dụ tốt."

Nữ công tước nắm tay tôi, kéo tôi lại gần cậu bé đang ngã.

Cậu ta, mắt rưng rưng, vội vàng cúi đầu xin lỗi.

"Ồ, không cần xin lỗi ta.

Nếu có ai bị làm phiền, thì đó là Marisela."

Rồi bà ta quay sang tôi, hỏi:

"Marisela, con nghĩ chúng ta nên làm gì với tên đầy tớ bất cẩn này?"

"..."

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Thấy tôi do dự, bà ta giơ cao tay phải và tát mạnh vào má tôi.

Cú đánh mạnh đến mức tôi suýt ngã.

Sau khi tát tôi, bà ta cắn môi, khẽ run rẩy khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"...Con phải trả lời."

"Tôi không biết."

"Nếu là ta, ta sẽ đuổi hắn ra khỏi trang viên ngay lập tức.

Nhưng đây là trách nhiệm của con.

Là người mang dòng máu quý tộc, con phải nghiêm khắc trừng phạt lỗi lầm của kẻ dưới."

Tôi có thể hiểu đại khái bà ta muốn gì.

Nhưng tôi giả vờ không hiểu và hỏi lại:

"...Vậy phải làm gì?"

Như thể đã định nói điều này từ đầu, bà ta trả lời ngay lập tức:

"Trừng phạt hắn như cách ngươi vừa bị trừng phạt.

Hắn sẽ không bị đuổi đi, nên đây có thể xem là một hình phạt khoan dung, đúng chứ?"

Nếu đó là điều bà ta muốn, vậy thì cứ thế đi.

Tôi nhìn cậu bé, người vẫn còn đang quỳ, nước mắt rơi lã chã.

Nhận ra mình sẽ không bị đuổi, mặt cậu ta sáng lên đôi chút.

Nếu cậu ta thà bị đánh còn hơn phải đối mặt với đói khát và nghèo khổ, thì tôi là ai mà lại từ chối khát khao của cậu ?

Tôi nhẹ nhàng chạm vào má mình—nơi vẫn còn rát bỏng vì roi vọt—rồi giơ tay lên, bắt đầu tát cậu bé bằng tất cả sức lực mình có.

Vẫn chỉ là cơ thể một đứa trẻ, bàn tay tôi đau hơn cả má cậu ta.

Lòng bàn tay tôi đỏ bầm, trong khi má cậu ta dần sưng tím, vài chỗ bắt đầu rỉ máu.

Tôi cứ tát, tát mãi, cho đến khi nữ công tước cuối cùng cũng bảo tôi dừng lại.

Đến lúc đó, cổ tay tôi nhức nhối, bàn tay tê dại.

Khi tôi ngước nhìn bà ta, bà ta trông có vẻ không hài lòng lắm—thậm chí là bất an.

Vậy nên, tôi đánh thêm một cái nữa.

Mỗi lần giơ tay lên, tôi tự hỏi liệu cổ tay mình có chịu nổi không.

Chỉ đến khi tôi định giáng một cú mạnh hơn, nữ công tước vội nắm lấy cổ tay tôi, hét lên với giọng run rẩy:

"Dừng lại! Đừng đánh nữa!"

Tôi nhìn bà ta, bối rối.

Chính bà đã bảo tôi làm vậy.

Bà ta nói đó là hình phạt xứng đáng.

Vậy tại sao lại ngăn tôi?

Dù gì cũng đâu phải tay bà ta đau.

"Th-thế là đủ cho buổi học hôm nay.

Từ ngày mai, đừng đến trễ nữa."

Khi bà ta quay người định rời khỏi phòng, tôi bất ngờ túm lấy vạt váy của bà ta, giữ lại.

Bà ta quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ sự giận dữ, bối rối và tội lỗi.

Đôi mắt bà ta ánh lên những giọt nước, khiến biểu cảm đó trông thật nực cười.

Nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vô cảm như trước.

"Giữ váy người khác mà không xin phép là một hành vi bất lịch sự.

Lần sau, hãy gọi ta… gọi ta là 'Mẹ'… hoặc thôi, quên chuyện đó đi.

Ngươi giữ ta lại làm gì?"

Dù cố che giấu, giọng bà ta vẫn để lộ sự hoảng hốt.

Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi chỉ vào một cây đàn piano.

"Tôi có thể chơi đàn không?"

"Ừ… Ừm, tất nhiên, ngươi cứ chơi đi."

Bằng cách nào đó, trông bà ta có vẻ hơi bối rối, gật đầu một cách lưỡng lự khi cho phép.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hửm trans ơi đoạn thứ 34 "ngu ngục" là cái gì thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À tìm hiểu kĩ lại thì là từ mới gần đây mà tôi vô thức xài luôn, để sửa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Nameless One: đã sửa
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đoạn thứ 122: nuoigwf
Xem thêm
TRANS
Mắt đỏ, vẻ mặt vô cảm, tính cách trầm, nhìn kiểu nào cũng giống máy nv có vẻ ngoài ma mị bảo sao nữ công tước không rén. :)))
Xem thêm