Cơ thể nhân vật chính đã...
우리게임은망했어 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 43

1 Bình luận - Độ dài: 1,889 từ - Cập nhật:

“Đi ăn đồ ngọt cùng nhau sau mấy tháng lận nhỉ?”

“Ừ.”

“Tớ biết một chỗ tớ hay ghé. Cả người kén chọn như Belver cũng sẽ hài lòng với chỗ đó thôi.”

“Tớ đâu có kén chọn đến thế…”

“Có chứ. Tớ chưa từng thấy ai khó tính với món tráng miệng như cậu cả.”

Belver không thể phản bác.

Dù sao thì cậu cũng đã cùng Roho ghé qua vô số tiệm bánh trong học viện nhưng chỉ chọn lọc được vài nơi là “đủ tiêu chuẩn”.

Kể từ lần đầu tiên được ăn đồ cao cấp, khẩu vị của cậu đã bị gắn chặt vào tiêu chuẩn đó.

Mà càng đi ăn nhiều cùng Bellatrix và Roho thì cái tiêu chuẩn vị giác ấy lại càng khắt khe hơn.

Roho liền nép sát vào Belver, người vừa ngừng giả vờ giận vì bị trêu chọc quá nhiều.

Lời dụ dỗ “đi ăn đồ ngọt” đúng là hữu hiệu.

Dù gì thì Roho cũng biết Belver chẳng thực sự giận bao giờ.

Chỉ cần lặng lẽ áp sát thế này, cậu sẽ chẳng hề đẩy cô ra.

“Đến rồi đây.”

“To thật.”

“Là tiệm bánh lớn nhất thành phố này đấy. Mà lớn thì cũng phải ngon chứ.”

“Tớ trông chờ đấy.”

Belver đi theo Roho lên tầng hai, ra khu sân thượng.

Cậu rất thích không gian rộng rãi và náo nhiệt nơi đây, phù hợp với quy mô quán.

Những tiệm trong học viện thường nhỏ và yên tĩnh hơn vì sinh viên hay đến học.

Trong khi chờ Roho đi chọn món, Belver ngồi ngắm phố phường bên dưới.

Cậu đã định đi cùng nhưng Roho lại bảo cậu ngồi yên chờ là được.

Chẳng rõ lần này cô nàng lại định giở trò gì nữa.

“Haa…”

“Sao lại thở dài to thế?”

“Tớ đang lo lần này cậu lại giở trò gì đấy.”

“Trời ơi. Tớ có phải kiểu người thế không?”

“Có.”

“…Ừ thì đúng là có thật. Một trong mấy món này có vị quế mà Belver ghét lắm ấy.”

Belver nhìn đĩa tráng miệng Roho bưng đến rồi cau mày và bắt đầu kiểm tra từng cái.

Nhưng cậu nhanh chóng bỏ cuộc.

Không có món nào mang màu nâu đặc trưng của quế cả.

‘Nếu là tiệm sang trọng  thì họ khéo giấu thật đấy…’

Belver thở dài trong lòng rồi theo thói quen gắp một miếng bánh sang đĩa của mình.

Cậu bắt đầu bằng cách từ từ ngửi thử rồi mới đưa vào miệng.

Khi vị kem ngọt tan nơi đầu lưỡi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ngon quá…”

“Thất vọng ghê. Tớ cứ tưởng cậu sẽ phát hiện ra ngay chứ.”

“Roho, cậu thật xấu tính đấy.”

“Ai mà chẳng thế khi ở bên Belver.”

“Gì cơ…?”

Belver lảng tránh ánh mắt đầy ẩn ý của Roho như muốn hỏi: “Thật sự không tự biết sao?”

Cậu biết rõ bản thân rất dễ bị trêu chọc.

Phản ứng lúc nào cũng rõ ràng và dễ hiểu đến mức người ta không muốn đùa cũng không được.

Nếu bây giờ cho cậu gặp lại chính mình của quá khứ, chắc cậu cũng sẽ không nhịn được mà trêu cho một trận.

Belver thở dài một cái rồi ăn nhanh miếng bánh để quên đi cảm giác xấu hổ vì chính mình cũng phải thừa nhận điều đó.

Cậu liền gắp thêm một miếng khác lên đĩa.

Dù sao thì ăn đồ ngọt là cách tốt nhất để giải sầu.

“Ế?!”

“Ồ, chọn đúng rồi kìa. Hoặc cũng có thể là chọn sai – với cậu thì đúng là sai thật rồi.”

Vị quế nồng lan tỏa trong miệng khiến Belver rớm nước mắt trừng Roho.

Cậu chưa từng ăn món tráng miệng nào có quế vì rất ghét mùi vị của nó.

Nhưng giờ thì không thể nhổ ra giữa nơi đông người, Belver đành gồng mình nhai nuốt.

Trong lúc đó, Roho lại thản nhiên mỉm cười, còn móc ra một cái công cụ ma thuật ghi hình khác.

Bao nhiêu cái thế không biết?

Cậu biết rõ mấy thứ đó đắt thế nào. Thế mà lần nào cô nàng thò tay vào túi cũng rút ra được một cái!

Nhìn Roho ung dung quay phim, Belver chợt nhớ đến một chuyện.

Chuyện Sofia từng nhắc đến—một đoạn video đã giúp làm rõ việc người trong cơ thể kia không phải Bellatrix.

Cậu không biết đoạn video đó là gì nhưng chắc chắn nó không phải thứ tốt lành gì với tinh thần cậu rồi.

“Roho, tớ có chuyện muốn hỏi.”

“Gì thế?”

“Đoạn video cậu gửi cho Bellatrix ấy… là cái gì vậy?”

“Cái nào cơ? Tớ gửi nhiều lắm, nên không chắc lắm. À, cậu nói cái dùng để giải thích vụ hoán đổi hả?”

“Ừ.”

Cái gì mà “nhiều lắm nên không chắc lắm”? Cậu gửi bao nhiêu mà nói kiểu đó?!

Belver phải cố kiềm chế để không thở dài thêm lần nữa.

Cậu thật sự muốn mắng cho một trận… nhưng nghĩ lại thì bản thân cũng nhờ đó mà được cứu vớt không ít.

Roho cười toe toét rồi rút ra một vật cô đã cất trong pháp cụ chứa đồ.

Thứ Belver muốn đúng là nằm trong chiếc hộp đó.

Nhưng Roho lại không đưa ngay.

“Không phải bây giờ.”

“Sao cơ?”

“Cậu muốn xem nó ngay giữa chốn đông người thế này à? Đợi về nhà rồi tớ cho xem, kiên nhẫn chút đi.”

“Được rồi. Nhưng về đến nơi thì phải cho tớ xem đấy.”

“Tớ đã bao giờ nói dối chưa?”

“Rồi. Nhiều lần.”

“Phải ha.”

Belver nhìn Roho đang cười gian đầy oán trách rồi nhét một miếng bánh vào miệng.

Dù gì thì đây cũng chẳng phải lần đầu Roho giở trò như vậy.

Cậu quyết định sẽ nhẫn nhịn… ít nhất là cho đến khi xem được cái video kia.

“Chào mừng đến nhà tớ. Nhỏ hơn nhà Bella một chút, nhưng không đến mức chật chội, đúng không?”

“Không ai trên đời này gọi nơi thế này là chật chội đâu.”

Belver gật đầu khi nhìn căn biệt thự rộng lớn, tuy có hơi nhỏ hơn nhà Bellatrix nhưng vẫn to khủng khiếp.

So với quy mô, chẳng khác nào một cung điện Pháp thu nhỏ.

Thế mà Roho còn có thể gọi đùa là “nhỏ”.

Roho phấn khởi dẫn cậu đi tham quan khắp nơi, đây là lần đầu cô mời bạn về nhà.

Ngoại trừ những khu cấm người ngoài, cô giới thiệu hết tất cả mọi ngóc ngách cho đến khi Belver mệt đến mức phải cầu xin cô dừng lại.

“Xin lỗi nha. Tớ hăng quá nên quên mất.”

“Ôm lén tớ như thế mà tưởng tớ sẽ tha thứ à?”

“Không tha sao?”

“Cậu dạo này ngày càng giống tiểu thư Bellatrix…”

“Thế tức là cậu thích tớ đến vậy sao?”

Belver thấy đau đầu vì độ mặt dày của Roho ngày càng tăng.

Một người như Bellatrix là đã đủ mệt rồi, giờ đến lượt Roho nữa—đúng là khổ.

Không phải cậu ghét. Chỉ là… hơi quá đáng, nên cậu giả vờ bộc lộ cảm xúc phiền phức để làm khó họ.

Roho chắc chắn hiểu rõ điều đó.

Belver vừa bị Roho ôm, vừa nhìn quanh căn phòng.

Phòng của Roho khác hoàn toàn với phòng Bellatrix.

Phòng của Bellatrix đơn điệu đến mức không biết là nơi ở hay phòng thí nghiệm.

Còn phòng của Roho lại đầy hơi thở của một cô gái, vừa nhìn đã biết là phòng của một người thật sự đang sống.

“Muộn rồi nhỉ. Hay mình nằm nghỉ luôn đi?”

“Không tắm à?”

“Một hôm không sao đâu. Lại đây nào.”

“Cậu đang bế tớ luôn đấy…”

“Ừ. Có vấn đề gì không?”

“Nhiều lắm chứ, nhưng tớ chịu được.”

Belver để mặc cho Roho bế mình lên giường.

Dù sao thì cũng đã thay sang đồ ở nhà rồi nên cậu cũng không bất tiện lắm.

Roho ôm luôn Belver nằm xuống giường thay vì đặt xuống.

Cậu liếc Roho bằng ánh mắt “cậu đang làm cái gì đấy” nhưng Roho chẳng thèm bận tâm.

Trong mắt Roho, cả cái nhìn sắc như dao kia cũng chỉ một con mèo con xù lông.

Cô tắt bớt đèn để phòng chỉ còn ánh sáng mờ dịu rồi đối mặt với Belver ở cự ly gần.

Cả hai bất giác cùng bật cười.

“Cậu còn nhớ ngày đầu cả hai gặp nhau không?”

“Lúc tớ mới đến dự buổi học đầu tiên à?”

“Ừ. Lúc đó tớ thật sự sốc. Cứ tưởng Bellatrix trở nên dễ thương thế này từ khi nào. Ai ngờ là Belver dễ thương thật.”

“Đừng gọi tớ là dễ thương nữa. Nghe kỳ lắm.”

“Cậu dễ thương thật mà. Dễ thương nhất thế giới luôn.”

“Biết ngay cậu sẽ nói thế mà. Tớ biết là mình dễ thương rồi.”

Belver mạnh miệng vì biết mặt mình đang được giấu.

Chỉ cần không lộ gương mặt đỏ bừng là được.

“Belver, cậu đang ngượng đấy.”

“Không có. Tớ ổn mà.”

“Chỉ cần cậu nói câu đó là biết ngay. Tim cậu đang đập to lắm luôn.”

Belver im lặng trước màn soi mói chuẩn xác của Roho.

Không ngờ cô lại đoán được qua nhịp tim.

Cậu vội lảng sang chuyện khác để né tránh.

“Im đi. Quan trọng hơn là cho tớ xem video đó đi.”

“À, đúng rồi. Đợi chút nhé.”

Roho lấy ra quả cầu phép chứa đoạn video hôm đó rồi chiếu lên không trung.

Ngay lập tức, cảnh tượng đáng xấu hổ nhất đời Belver bắt đầu hiện ra.

Bài kiểm tra giữa kỳ.

Khoảnh khắc căng thẳng buông thả cậu rồi cậu đã vô thức ngủ gục trong lòng Bellatrix.

Chỉ nhìn vài giây đầu là Belver biết ngay đoạn nào.

Cậu vội giằng lấy quả cầu, loay hoay tìm cách tắt mà không biết làm thế nào.

Roho cũng biết cậu không biết dùng nên chẳng cản, chỉ im lặng theo dõi.

Belver vừa xấu hổ phát điên vừa cuống cuồng ấn loạn, nhưng đoạn video cứ phát mãi.

“Tớ không có làm vậy!!”

“Ừ ừ~ Belver không hề làm vậy mà~”

“Đừng có trêu nữa mà!!”

Không tìm được cách tắt, Belver đành buông tay và rơi vào trạng thái chối bỏ thực tại.

Quãng thời gian đó với Belver cũng là một giai đoạn non nớt và ngốc nghếch.

Một “lịch sử đen tối” đúng nghĩa.

Cậu không thể nào chấp nhận nổi việc cô gái trong đoạn video — người cứ dụi má như mèo con thiếu thốn tình cảm — lại chính là mình.

Dù giờ đây không khác mấy, nhưng giữa hành động vô thức và việc chủ động làm vì tình yêu là một khoảng cách xa vời vợi như giữa trời với đất.

Thế nên Belver đã quyết định: người trong video đó không phải là mình.

“Dễ thương thật đấy.”

“Ưggh…”

Chỉ một câu cảm thán nhẹ nhàng của Roho cũng đủ khiến Belver chôn vùi luôn lòng tự trọng còn sót lại.

Và thế là đêm ấy cứ thế trôi qua trong sự xấu hổ không lối thoát.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

sắp rồi :)
Xem thêm