Cả cậu và cô cũng dư dả thời gian sau khi cậu kéo cô ra khỏi buổi học đầu tiên.
Vì hôm nay Bellatrix chỉ có mỗi lớp đó và cậu thì chẳng có gì cho nên là giờ họ đang học lý thuyết phép thuật cơ bản và một vài phép thuật.
Khả năng kiểm soát ma lực tốt mà không đi đôi với kiến thức để áp dụng thì nó thật sự rất nửa vời.
Biết dùng phép thuật mà lại không có gốc kiến thức thì chỉ khiến họ là người dùng ma lực, không phải pháp sư.
Đó là cách Bellatrix giải thích cho Belver về sự quan trọng của căn bản học thuật trước khi về đến kí túc xá.
" Thế cậu nghĩ ma thuật là gì?"
" Nó là phép màu dựng nên bằng cách hiện thực hóa tính toán và suy nghĩ trong cõi tâm thức thông qua môi trường là ma lực."
Belver lặp lại những gì cậu đã đọc trong quyển giới thiệu nền tảng thế giới ở kiếp trước.
Đó là câu trả lời hợp lí nhất cho câu hỏi về định nghĩa của ma thuật.
Dù sao thì trong quyển sách ấy chứa đựng mọi chi tiết của thế giới, vậy nên là xem nó như là một Bách Khoa Toàn Thư.
Nhưng mà biểu cảm trên mặt Bellatrix trong nó kì lạ lắm.
Cậu biết cái vẻ mặt đó.
Cái vẻ mặt của giáo viên khi nghe được một câu trả lời không đúng hết mà cũng chẳng sai hết.
Cô đang mong đợi câu trả lời gì cơ chứ?
" Cậu đọc sách nào để thốt lên được như vậy? Nếu ta định nghĩa nó thì cái cậu nói là chính xác. Thứ ta đang quan tâm là theo CẬU, phép thuật là gì?
" Tớ? Tớ vẫn chưa nghĩ kĩ lắm..."
" Nghĩ ngay bây giờ đi."
Hở? Belver khó hiểu nghiêng đầu.
Cậu đã trả lời đáp án là định nghĩa của ma thuật nhưng có vẻ sai rồi.
Cậu không biết phải trả lời sao nữa.
Cậu vốn đến từ một nơi mà ma thuật không tồn tại nên là cậu cũng chẳng nghĩ nhiều về nó.
Dù vậy thì cậu cũng đã cố lắm rồi mà.
Cậu nhớ về lần đầu sờ tay vào quyển truyện này.
" Một thứ gì đó huyền bí và lấp lánh?"
Đó là cảm nhận đầu tiên của Belver khi thấy cảnh ma thuật được sử dụng lần đầu trong truyện.
Cậu vẫn nhớ cảm giác tim đập thình thịch khi lần đầu biết đến ma thuật.
Cậu đã mơ tưởng rằng với ma thuật, cậu có thể...
Thực tại lại chà đạp ước mơ của Belver khi cậu được cho biết là nó chả tồn tại.
Belver lắc nhẹ đầu để xoá tan cái ký ức ngây ngô đến nực cười ấy.
Cậu lúc đó quá trẻ.
Chỉ mới ba năm trôi qua nhưng cậu đã trưởng thành hơn.
Bellatrix chẳng nói gì, chỉ chăm chăm quan sát cậu.
Nhìn cậu cô cảm nhận được cái khác rõ ràng trong cảm giác.
Bình thường thì cậu năng động lắm, người tràn đầy năng lượng nhưng mà giờ trông cậu lại cực kỳ trầm lặng.
Cô quyết định tạo một cú nổ khổng lồ để phá tan cái bầu không khí trầm lắng này.
" Cậu biết không, ta quên nói một thứ rồi. Nó thực sự cứng lắm đấy."
" Cái gì? Cái gì cứng cơ?"
" Còn gì nữa?"
Vụt. Belver ngay lập tức đỏ mặt khi cậu nhận ra cô đang ám chỉ cái gì.
Vì mải lo suy nghĩ và hạ thấp phòng bị nên là câu đùa ấy đánh một cú trực diện vào cậu.
Cậu chỉ có thể gắng gượng để giữ cho bản thân tỉnh táo sau khi bị dính quả bom mạnh như thế này và cậu quyết định cứng rắn.
Những việc như này không thể xảy ra thêm được nữa.
Nếu không chặn từ giờ thì chẳng biết chuyện này sẽ còn tiếp diễn đến khi nào nữa.
Đó là lỗi của cậu khi thích cô ấy và kỳ vọng vào cô mà không biết cô ấy thực sự là người như thế nào.
Nhưng bây giờ khi đã biết, anh có thể thay đổi cô ấy.
Ít nhất, đó là điều anh nghĩ.
Belver lấy giọng nghiêm túc nhất có thể để khai sáng cho Bellatrix, người liên tục thốt ra những lời thô tục và thiếu duyên dáng.
Tuy nhiên, với dáng người nhỏ bé, ngoại hình và giọng điệu vốn dĩ nhẹ nhàng, lời nói của anh chẳng mang chút uy hiếp nào cả.
“Một người phụ nữ trưởng thành không nên nói những lời như vậy. Nhất là trước mặt một người đàn ông xa lạ. Và điều ngược lại cũng không được chấp nhận!”
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Đừng giả vờ không biết! Cô vừa quấy rối tôi!”
“Ta không chắc cậu đang nói gì? Ta chỉ là một thường dân thôi, trí nhớ kém lắm.”
Belver cảm thấy đầu óc trống rỗng trước câu trả lời đầy trêu chọc của Bellatrix.
Anh không ngờ sẽ nhận được phản ứng như thế này.
Với kinh nghiệm giao tiếp vượt trội hơn hẳn anh, cô luôn dễ dàng điều khiển cuộc trò chuyện.
Hơn nữa, Belver hoàn toàn không hay biết rằng anh luôn bị cô đem ra đùa cợt.
“À… thì…”
“Nói ta nghe xem. Ta chẳng nhớ gì cả.”
“Ugh…”
Belver cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Anh không nghĩ rằng mình sẽ phải tự nói ra những từ ngữ xấu hổ như vậy.
Nó thật đáng xấu hổ đến mức anh chỉ muốn chui vào chăn trốn đi.
‘Không. Mình chỉ đang nói tên một bộ phận cơ thể. Không có gì sai cả.’
Anh tự thuyết phục bản thân.
Nếu không làm vậy, anh sẽ không thể mở miệng nói được.
Với Belver, ngay cả sau khi tự tẩy não mình rằng điều này không đáng xấu hổ, việc nói ra vẫn đòi hỏi một dũng khí rất lớn.
“Cô… cô vừa nhắc đến… bộ phận sinh dục…”
“Bộ phận sinh dục là gì? Có lẽ anh nên giải thích chi tiết hơn. Cậu không định nói rõ cho ta biết ta đã làm gì sai sao?”
Belver nhìn Bellatrix với khuôn mặt đầy tủi thân, đôi mắt ươn ướt như muốn khóc.
Cậu muốn tát một cái thật kêu vào gương mặt đang cười nham nhở kia.
Nếu đấy không phải là cơ thể của mình thì cậu chắc đã xuống tay rồi.
Belver nhắm chặt mắt và siết chặt hai tay.
Cậu đang chuẩn bị dồn hết sức mạnh cuối cùng để thốt ra từ ngữ khiếm nhã đó.
Vì cậu đã quyết tâm khởi nghĩa Bellatrix, cậu phải thử bằng mọi cách.
Từ góc nhìn của Belver, đó là một sự kiên định.
Tuy nhiên, từ góc nhìn của Bellatrix, đó lại là một cảnh tượng đáng yêu.
“Cô… cô vừa nhắc đến cái… d-dương vật…!”
“À. Dương vật.”
“Đúng! Chính nó!”
Phù. Belver thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ để nói ra một từ thô tục, cậu đã tiêu hao quá nhiều chất xám và sự bình tĩnh.
Nó xấu hổ đến mức khiến cậu muốn độn thổ ngay lập tức.
Bellatrix bật cười khi nhìn thấy Belver đang thở dốc chỉ vì nói ra từ “của quý.”
Một ý tưởng trêu chọc cực kỳ thú vị nảy ra trong đầu cô.
Mặc dù chắc chắn cậu sẽ tức giận, nhưng cô không thể cưỡng lại được.
Ngay khi Belver chuẩn bị tiếp tục bài thuyết giáo của mình, Bellatrix đột ngột tiến sát lại gần.
Khuôn mặt cô ấy bất ngờ tiếp cận, đến mức chỉ còn cách mặt Belver một khoảng cực kỳ nhỏ, mũi hai người gần như chạm vào nhau.
Hành động quá táo bạo này khiến Belver á khẩu.
“Nhưng mà, ai mới là phụ nữ và ai mới là đàn ông ở đây?”
“Tất nhiên là tớ là đàn ông, còn cô là phụ nữ, đúng không…?”
“Từ góc nhìn của ta thì không phải vậy. Trước mắt ta lúc ta đây là một vị tiểu thư mỏng manh đang run rẩy, mồ hôi nhễ nhại đấy thôi.”
Đầu óc Belver quay cuồng.
Cậu không thể nghĩ ra được một lời phản bác nào.
Dù trong suy nghĩ của mình, Belver vẫn luôn là đàn ông dù có cơ thể phụ nữ.
Nhưng vấn đề là, người đối diện cậu không nghĩ như vậy.
Không có khe hở nào để phản bác khi cô ấy nhấn mạnh tình huống hiện tại.
Dù cậu biết rõ lập luận của cô chỉ là ngụy biện, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa để có thể rút lui.
Bellatrix không bỏ lỡ cơ hội này.
Cô lập tức tiến vào khoảng trống mà phòng tuyến của cậu đã để lộ vì bối rối.
“Vậy một người phụ nữ vừa thốt ra một từ thô tục sao? Mà lại ngay trước mặt một người đàn ông?”
Hic. Một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên khi Belver hoàn toàn sụp đổ trước đòn kết liễu không thương tiếc.
Cậu đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy do chính mình giăng ra.
Cậu chỉ biết nhìn Bellatrix với đôi mắt quay cuồng trong khi nấc cục từng cơn.
Bellatrix nhìn Belver với vẻ thỏa mãn tột độ.
Dù biết mình hơi quá đáng, nhưng cô không thể bỏ lỡ một cơ hội hiếm hoi như thế này.
‘Có nên làm thêm không nhỉ? Mình đã trêu cậu ta khá nhiều rồi, nhưng thêm một chút nữa chắc cũng không sao?’
Dù có chút lưỡng lự khi thấy Belver đã đờ đẫn, nhưng sự do dự của cô chỉ kéo dài trong giây lát.
Cảm thấy vô cùng thoải mái và thích thú, cô quyết định tiếp tục đẩy mạnh cuộc chơi.
“Này, thường dân. Cảm giác thế nào? Sáng nay khi tắm cho thân thể ta, cậu đã chạm vào mọi ngóc ngách trên cơ thể ngọc ngà ấy rồi. Hãy nói cho ta biết cảm nhận của cậu đi.”
Bellatrix mỉm cười rạng rỡ sau khi nói xong.
Cô rất mong chờ phản ứng của Belver.
Và Belver đã phản ứng.
Tuy nhiên, phản ứng đó không giống với những gì Bellatrix mong đợi.
Cậu đột nhiên đứng bật dậy, với lấy quyển sách ma thuật dày cộp mà họ mang theo để học nhưng đã bị lãng quên vì màn trêu chọc.
Trong khi đó, miệng cậu không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
Bellatrix vô thức rùng mình trước ánh mắt của Belver.
Cậu định làm gì vậy?
Bản năng được tôi luyện suốt 20 năm qua của cô cảnh báo rằng cô nên tránh ngay lập tức.
“Này thường dân, đừng khóc mà… Ta xin lỗi, được chưa? Tha thứ cho ta đi?”
“T-tội này… Đáng bị xử trảm!!!”
—Bốp!!
Cú đánh chuẩn xác của cuốn sách ma thuật giáng thẳng xuống đỉnh đầu Bellatrix, khiến tầm nhìn của cô tối sầm lại.
Dù không phải là vết thương nghiêm trọng vì Belver quá yếu, còn cơ thể của cô lại khá rắn rỏi, nhưng cú đánh vẫn đủ để làm đầu óc cô quay cuồng.
Khi Bellatrix đổ gục về phía trước, đôi mắt trợn ngược trở lại bình thường, và cô nhìn thấy Belver hoảng hốt tiến đến.
Và trong thâm tâm, cô hạ quyết tâm.
Sau khi tỉnh dậy, cô nhất định sẽ trêu chọc cậu ấy nhiều hơn nữa để trả đũa.
Cô đã quên béng đi rằng thủ pham khơi mào chuyện này là bản thân cô.
“Hic. Mình phải làm sao đây…?”
Khi Bellatrix ngã xuống sàn với một tiếng thịch, chỉ còn lại tiếng nấc cụt run rẩy của Belver vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Belver nhìn Bellatrix đang bất tỉnh trên sàn rồi lại nhìn cuốn sách ma thuật trong tay mình.
Và cậu nhận ra.
Bản thân đã gây ra một chuyện tai hại.


1 Bình luận
Koharu: Biến thái! Phải tử hình.!