Bước đến trước gương, Belver vặn vẹo và xoay người, ánh mắt dõi theo phản chiếu của mình.
Dù nhìn kiểu gì, cậu cũng cảm thấy đó không phải là cơ thể cậu, nhưng nó vẫn di chuyển y hệt như ý cậu, khiến cậu cảm thấy khó xử đến mức muốn chết quách đi xong.
Bỗng nhận ra mình đang ngắm nhìn vẻ đẹp của bản thân trong khi tự hỏi liệu đây có thật sự là cơ thể mình hay không, rõ ràng không tốt cho trạng thái tinh thần của cậu chút nào.
Bellatrix, người là đầu têu cho bộ dạng này của Belve, gật gù đầy mãn nguyện.
“Lại xấu hổ nữa à?”
“Cái này nữ tính quá…”
Belver thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình và nắm lấy tà váy trắng tinh, khiến nó khẽ lay động theo từng cử động dù là nhỏ nhất của cậu.
Lớp váy nhẹ nhàng đung đưa như thể đang bay trong làn gió.
Dù có làm gì đi nữa, dáng vẻ này vẫn cứ là quá mức thuần khiết đối với cậu.
Nghĩ đến việc đây chính là diện mạo hiện tại của mình…
“Ta cũng đã bỏ công sức đấy. Nếu bây giờ cậu ra ngoài, có khi chẳng ai nhận ra cậu đâu? Ta đã trang điểm theo phong cách hoàn toàn ngược lại với thường ngày của ta mà.”
“Không cần phải làm vậy đâu mà. Sao một tiểu thư quyền quý lại biết cách để tự tay trang điểm đẹp thế này chứ…”
“Trang điểm là kỹ năng cơ bản của phụ nữ mà? Sớm muộn gì ta cũng dạy cậu thôi, mong đợi đi nhé.”
“Tớ là đàn ông?! Tớ không có trông đợi đâu!”
Bellatrix bật cười khi thấy Belver nổi nóng, đồng thời hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình.
Dù biết đây từng là cơ thể của mình, nhưng khi nhìn thế này lại chẳng có cảm giác đó chút nào.
Là vì cậu ta đang mặc chiếc váy trắng thuần khiết này, khác hẳn với những bộ đồ nam đen thoải mái thường ngày của Bellatrix sao?
Hay vì lớp trang điểm nhẹ nhàng giúp khuôn mặt trông rạng rỡ hơn, thay vì phong cách trang điểm đậm từ lâu của cô?
Hoặc có lẽ là do bầu không khí ngây thơ, thuần khiết mà Belver toát ra mọi lúc?
Dù là lý do gì, thì trước mặt Bellatrix lúc này, một thiếu nữ có thể khiến bất cứ tên đàn ông nào phải say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên đã xuất hiện.
Mấu chốt, điểm chí mạng cho ngoại hình ấy là gương mặt đỏ lên vì xấu hổ của cậu.
Bellatrix nở một nụ cười đầy ẩn ý và thì thầm:
“Thật ra cậu cũng thích lắm đúng chứ?”
“Đừng trêu tớ nữa!”
“Đừng có thế chứ. Đây là chuyện bình thường thôi. Ta đã làm rất tốt vì cảm thấy có lỗi mà.”
Belver ghét chính mình vì đã hơi thích vẻ ngoài này – một vẻ đẹp thuần khiết đến khó tin.
Đáng buồn hơn nữa là nội tâm nam tính cơ bắp cuồn cuộn của cậu lại đang cố gắng an ủi bản thân rằng điều này cũng ổn thôi.
Sẽ tốt hơn nhiều nếu cậu có thể nổi giận và tự hỏi liệu mình có đang dần trở thành con gái không.
Cuối cùng, Belver tự hợp lý hóa vấn đề.
Vì đây không phải cơ thể của cậu mà là của Bellatrix, nên một người đàn ông thấy nó đẹp là chuyện bình thường.
Đàn ông thích phụ nữ thuần khiết và xinh đẹp cũng là điều tự nhiên.
Suy nghĩ như vậy, cậu cảm thấy khá hơn một chút.
Nhưng ngay khi cậu cử động, cảm giác từ bộ ngực và bờ hông lập tức phá vỡ hoàn toàn phần suy luận của cậu.
“Vậy ít nhất cũng nên cho tớ bộ đồ lót khác chứ…”
“Ráng chịu đi. Chiếc váy này có phép thuật yểm lên, nội y sẽ không bị lộ đâu.”
“Đây là vấn đề cảm giác mà?! Thôi, đi ra ngoài đi. Chúng ta ở đây quá lâu rồi.”
“Được thôi. Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi.”
Belver rời khỏi cửa hàng với vẻ mặt ủ rũ.
Là một người đã sống như phụ nữ cả đời, sao Bellatrix có thể an tâm chỉ vì phép thuật che giấu?
Từ góc độ người mặc, cảm giác này chẳng khác gì việc khoe bộ đồ lót đen gợi cảm ra ngoài cả.
Cô ấy quá vô tư rồi.
Sẽ tốt hơn nếu cô ấy có thể đồng cảm với cảm giác xấu hổ này mà đưa cho cậu bộ đồ khác.
Dù Belver đã cố ám chỉ và mong muốn cô hiểu, Bellatrix vẫn không hề hiểu.
Nếu cô sinh ra là đàn ông, chắc chắn cũng sẽ chẳng hiểu được ngay cả khi có phụ nữ nào đó thẳng thắn bày tỏ tình cảm với mình.
Nhưng có một sự thật mà Belver không biết.
Đó là Bellatrix chưa từng mặc loại nội y gợi cảm đó, và thậm chí chưa bao giờ diện những bộ váy trong sáng như thế này.
Cô ấy chưa từng lo lắng về việc nội y có bị lộ hay không qua lớp váy mỏng.
Và vì cô hoàn toàn chưa từng trải nghiệm, nên tất nhiên cô ấy cũng chẳng thể đồng cảm trước cái tình cảnh khốn khổ của Belver.
“Hôm nay đi dạo một vòng rồi ăn gì đó đi. Ở học viện thì cũng nên tận hưởng theo nhiều cách khác nhau chứ.”
“Vâng! Tớ cũng muốn vậy!”
Vẻ mặt Belver rạng rỡ đến mức hai từ “sáng bừng!” cũng không đủ để diễn tả trọn vẹn.
Cậu muốn tự mình trải nghiệm mọi thứ thay vì chỉ biết qua sách vở như trước kia.
Trong số đó, việc đi dạo và ăn vặt ở các quầy hàng rong là một trong những điều cậu rất muốn thử.
Vì nó là một thói quen đời thường, một trải nghiệm quen thuộc đối với nhiều người.
Cậu muốn biết cảm giác đi dạo cùng bạn bè, trò chuyện và chia sẻ món ăn mua từ quán ven đường là thế nào.
Mặc dù mối quan hệ giữa cậu và Bellatrix không hẳn là bạn bè, nhưng đủ tương đồng để đáp ứng tiêu chí đó.
Cậu suýt nữa đã không kiềm chế được mà nắm tay cô kéo đi ngay lập tức.
“Đi nhanh thôi.”
“Ừ!”
Bellatrix nhanh chóng nhận ra sự háo hức của Belver.
Dù không nói ra, nhưng cảm xúc của cậu đang thể hiện rõ ràng.
Cậu còn vô thức nhún chân lên xuống vì mong đợi nữa kìa.
Thấy cậu trông đáng yêu như vậy, Bellatrix cũng không đành lòng trêu chọc nữa.
“Đông người quá, nắm tay ta đi.”
“À, ừm. Được thôi.”
“Sao thế? Không thích à?”
“Không… chỉ là ngại thôi…”
Giữa dòng người đông đúc, Bellatrix và Belver vô thức hoán đổi cách nói chuyện của mình.
Trong tai mọi người, chàng Belver, vốn tinh quái và bướng bỉnh, lại dùng kính ngữ một cách tự nhiên.
Còn nàng Bellatrix, thường lạnh lùng và sắc sảo, lại trở nên ngây thơ và bộc trực hơn.
Cầm tay Bellatrix để không bị lạc, Belver nghĩ:
Liệu thế này có quá lộ liễu không?
Chẳng phải cô vừa bảo cậu phải giữ hình tượng cho cô ấy cách đây hai ngày sao?
Nhưng dù thế nào, Belver cũng thích tình huống hiện tại.
Nếu còn quyển sổ ở thế giới cũ của mình, cậu nhất định sẽ gạch đi một dòng trong danh sách những điều muốn làm.
“Nghỉ một lát đi.”
“Ừm!”
Sau một lúc chạy khắp nơi theo sự hứng khởi của Belver, Bellatrix ngồi xuống một băng ghế để nghỉ ngơi.
Cô nhìn sang bên cạnh, nơi Belver đang vui vẻ gặm xiên thịt nướng.
Dáng vẻ đó khiến cô tò mò.
Chắc chắn cậu ta là một thường dân, nhưng sao lại có vẻ xa lạ với văn hóa đường phố thế này?
Khi cô đang quan sát, Belver nghiêng đầu rồi bất ngờ đưa xiên thịt về phía cô.
Có lẽ cậu ta nghĩ cô nhìn vì muốn ăn thử.
Bellatrix khẽ đẩy nó trở lại miệng cậu.
Thế là cậu vui vẻ tiếp tục ăn.
“Không phải. Ta nhìn vì thấy cậu ăn trông đáng yêu thôi.”
“Tớ không có đáng yêu! Nếu muốn khen thì bảo ngầu đi chứ!”
“Được rồi, tiểu thư của chúng ta thật là ngầu.”
Bellatrix không thể nhìn Belver như một thường dân bình thường được.
Từ cách hành xử đến thái độ của cậu ta, rõ ràng không giống một người có xuất thân thấp kém.
Nếu là một thường dân thực sự, cậu ta sẽ phải run sợ khi biết Bellatrix là một quý tộc cao quý.
Chứ không phải tự nhiên bày tỏ mong muốn của mình như thế này.
Quan sát phong thái và cách ứng xử của cậu, Bellatrix chắc chắn rằng cậu ta xuất thân từ một gia đình có địa vị không tầm thường.
Thế nhưng, kỳ lạ là trong đế quốc, dù không có gia tộc quý tộc nào mà Bellatrix không biết cả song cô lại không thể đoán được gia thế cậu.
Vậy rốt cuộc cậu ta là ai?
Cậu ta rõ ràng có một câu chuyện đằng sau.
Bellatrix không hỏi ngay, vì cô biết chưa đến lúc.
Nhưng chắc chắn, cô sẽ tìm hiểu về cậu.
Không phải để gây hại, mà chỉ vì cô thực sự tò mò.
Belver, người đã hoán đổi thân xác với cô, thực sự là ai?
Khi đưa ra quyết định này, Bellatrix không nhận ra rằng có một ánh mắt đỏ đang chăm chú quan sát hai người họ từ xa.
***
Roho tình cờ nhìn thấy hai người họ.
Cô vốn chỉ định ra ngoài để trải nghiệm văn hóa của dân thường, nhưng lại bắt gặp cảnh Bellatrix và người thanh niên kia đang nắm tay nhau đầy tình tứ.
Không thể bỏ qua chuyện này, cô lặng lẽ bám đuôi.
“Đó thật sự là Bella sao? Rõ ràng là cô ấy, nhưng…”
Sau một lúc quan sát, Roho đi đến một kết luận.
Dù người trước mặt cô trông giống Bellatrix, nhưng lại không có cảm giác là Bellatrix.
Bầu không khí xung quanh cô ấy khác hẳn.
Cô đã nghe những tin đồn về việc Bellatrix đột nhiên phải lòng một thường dân.
Người đang ở bên cạnh Bellatrix lúc này chắc hẳn chính là người đó.
Thường dân này quả thực không hề tầm thường.
Có thể thoải mái đi cạnh Bellatrix vĩ đại như thế.
Thậm chí còn khiến Bellatrix thể hiện vẻ nữ tính như vậy.
Chính Roho cũng từng thử nhiều cách để tiếp cận Bellatrix, nhưng chưa bao giờ thành công.
Vậy mà kẻ này thì lại…
“Mình ghen tị với hắn thật đấy.”
Roho thực lòng cảm thấy ghen tị với chàng trai đó.
Nhưng đồng thời, cô cũng nghĩ đây là một thay đổi tốt.
Bellatrix, người lúc nào cũng sắc bén và lạnh lùng, đã trở nên thả lõng và cởi mở hơn nhờ có người thanh niên kia.
Thậm chí, trong buổi học gần đây, Bellatrix không còn phớt lờ Roho như mọi khi.
Cô có thể cảm nhận rõ sự thay đổi ấy.
Cô đang mong chờ buổi trà chiều sắp tới hơn bao giờ hết.
Giờ đây, khi Bellatrix đã trở nên dễ gần hơn, có lẽ họ sẽ thực sự có thể trở thành bạn bè.
Lần đầu tiên, Roho thấy háo hức với một buổi trà chiều mà trước giờ cô chỉ tham gia vì nghĩa vụ gia tộc.
“Mình không ngờ Bella cũng có những biểu cảm như vậy.”
Roho tiếp tục quan sát Bellatrix.
Từng cử chỉ, từng hành động của cô ấy đều rất khác biệt.
Nụ cười rạng rỡ, dáng ngồi đoan trang như một thiếu nữ bình thường, không hề giống với Bellatrix mà Roho từng biết.
Dĩ nhiên, cô luôn biết Bellatrix có một gương mặt đẹp.
Nhưng đó giờ, vẻ đẹp của cô ấy mang nét lạnh lùng và đầy kiêu hãnh.
Cô chưa bao giờ thấy Bellatrix thể hiện một sự trong sáng và đáng yêu đến vậy.
Ngay cả cử chỉ của cô ấy cũng vô cùng dịu dàng và tinh tế.
Không còn là những động tác nhanh nhẹn, tính toán và quả quyết như mọi khi nữa.
“Hóa ra Bella cũng là một cô gái. Cô ấy trông nữ tính thế này cơ mà. Còn hơn cả diễn xuất của mình nữa chứ? Mình nên ghi chú lại để tham khảo mới được.”
Roho vừa quan sát vừa lẩm bẩm những lời khiến Belver chắc chắn sẽ phát điên nếu nghe thấy.
Và rồi, khi nhìn thấy một thứ, mặt Roho bỗng nhiên đỏ bừng.
“Và… cũng khá bạo ...”
May mắn là hầu hết những người xung quanh không có đôi mắt tinh tường như cô.
Nếu không, có lẽ đã có chuyện lớn xảy ra.
Roho khẽ cười và quyết định giữ bí mật về thứ cô vừa nhìn thấy cho buổi trà chiều sắp tới.


1 Bình luận