“Chúng ta nên giới thiệu bản thân trước nhỉ?”
Bellatrix ngồi xuống trước mặt Belver, cái người mà đang run rẩy vì nỗi xấu hổ mà cậu chưa từng gặp một lần trong đời này.
Cậu đã tưởng biểu cảm của cô sẽ như ác ma đến để giết cậu nhưng không, nó chỉ thể hiện sự thích thúc và tò mò.
Điều đó đủ để khiến Belver yên tâm phần nào, dù cậu vẫn còn run rẩy vì cảm giác kỳ lạ này.
Trước lời mở cuộc trò chuyện của Bellatrix, Belver dựng thẳng tai lên và mắt cậu chăm chú nhìn cô.
Sau đó, cậu lập tức cúi gầm mặt xuống.
Dù trước mặt vẫn là gương mặt cậu đã thấy trước khi ngủ biết bao lần, nhưng sao cải cảm giác nó mang lại nay khác biệt đến thế.
Trái ngược với vẻ ngây thơ và cả tin của Belver, khi Bellatrix nhập vào cơ thể Belver, cậu bỗng trông thật đẹp trai và uy nghiêm.
Khí chất thống trị bẩm sinh hòa quyện với diện mạo nhân vật chính đã tạo nên một vẻ quyến rũ đến đáng sợ, vẻ quyết rũ của một tên trai với lịch sử tình trường dài dằng dẳng trong sơ yếu lý lịch bản thân.
Nói theo kiểu khác, hình tượng ấy chính xác là loại người mà Belver sợ đến mức không dám bắt chuyện.
Đối với Belver cực kỳ nhút nhát thì đây chẳng khác gì một tai họa.
“Tâm trạng ta đang tốt, nên ta sẽ giới thiệu trước. Ta là Bellatrix de Salazar. Con gái cả của Công tước Salazar và là hạng hai năm nhất. Còn ngươi?”
“Tô...Tôi là Belver…”
Dù cho Bellatrix thực sự đang nói với một tâm trạng vui vẻ, lời nói của cô lại được hiểu theo kiểu khác trong đầu Belver.
Với cậu, nó chẳng khác nào cô ấy thông báo niềm hân hoan khi nghĩ đến cảnh phanh thây xẻ thịt cậu.
Cậu biết rõ cô ấy đến mức độ như vậy đấy.
Bellatrix sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, đấy là điều chắc chắn.
Dù chẳng muốn đáp lời.
Nhưng để tránh mạo phạm cô, cậu chỉ trả lời ngắn gọn.
Đó đã là câu trả lời tốt nhất mà Belver có thể đưa ra rồi.
Cậu không thể nói về việc mình là nhân vật chính hay bất cứ điều gì tương tự thế.
Lại càng không thể nhắc đến những thứ như thân thế thật sự của nhân vật chính mà chỉ mình cậu biết.
“Chỉ vậy thôi sao? Ta bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy. Không thể trả lời chân thành hơn một chút à?”
“Tôi thực sự không còn gì để nói mà! Tôi là trẻ mồ côi nên không có họ, điểm thi cũng chỉ xếp thứ ba từ dưới đếm lên…”
“Lúc nãy ta cũng có cảm giác này, nhưng ngươi thật sự là dân thường à? Ta đã nhập vào một cơ thể như này sao? Ta, một quý tộc?”
“Ugh…”
Belver không trả lời Bellatrix.
Ngoài những bí mật mà nếu đem nói ra sẽ khiến cậu bị xem tên điên, thì mọi thứ chính xác như những gì cô ấy nói.
Ngay phút giây này, Belver đang cố gắng hết sức để không làm cô phật ý.
Bellatrix nhắm mắt lại một lúc, không nói năng gì với một Belver đang co rúm.
Là con gái cả của một gia đình quý tộc mà lại nhập vào cơ thể một dân thường, hẳn cô có nhiều suy tư lắm.
Bỗng, cô mở mắt ra và đối mặt với Belver.
“Ta đã quyết. Ta khá thích cơ thể cùng vói cả tình huống này, nên ta sẽ bỏ qua cho ngươi.”
“Hả…?”
“Dù sao thì cũng không phải là ngươi làm? Hay là thực sự do tay ngươi?”
“Không không không! Tôi thực sự không biết gì hết!”
“Ta cũng nghĩ vậy. Vậy trước mắt, hãy giữ bí mật về sự hoán đổi này. Thường dân, ngươi có thể cư xử như ta được không?”
“Ừm thì… tôi sẽ cố?”
Belver không còn phân biệt được đây là thực hay mơ nữa.
Cậu chưa từng nghĩ là mình sẽ trò chuyện bình thường như thế này với Bellatrix.
Chuyện này đối với Belver mà nói là điềm may.
Dù cơ thể cậu đã trở thành của Bellatrix, ít ra cậu vẫn còn sống.
Bây giờ, vấn đề là làm sao để đạt được một cái kết có hậu, nhưng Belver vẫn chưa nghĩ xa đến thế.
Làm thế nào mà cậu có thể lo nghĩ chuyện tương lai khi chuyện hiện tại còn nhiều ẩn khúc?
Cậu thậm chí còn quá sợ hãi để hỏi lời cô nói nghĩ là gì.
Chỉ có thể ôm sự lo lắng trong lòng.
Cậu hoàn toàn không hiểu vì sao cô ấy lại thích thú trước tình huống này.
Một tiểu thư quý tộc lại nhập vào thân xác của một kẻ dân thường hèn mọn.
Kông chỉ là khác biệt về địa vị, mà còn là khác biệt giới tính.
Và cô ấy thậm chí còn không biết rằng đây chính là cơ thể nhân vật chính có thiên phú tốt nhất.
“Nếu đó là điều có thể đạt được chỉ bằng nỗ lực, ta đã không hỏi ngươi. Ngươi có biết ta thiên tài đến mức nào không? Hay dân thường các ngươi không nhận thức được điều đó?”
“Tôi có biết…”
“Nếu biết thì làm cho tốt vào. Đây là một thử thách mà ngươi không thể nào mường tượng nổi. Ta sẽ đặc biệt giúp ngươi. Dù sao thì chúng ta có thể sẽ hoán đổi lại bất cứ lúc nào, nên ta cần duy trì hình tượng của mình.”
“Tôi có thể hỏi một điều được không?”
“Gì?”
Belver gom lại một lượng can đảm đủ lớn.
Cậu cảm thấy rằng dù có hỏi ngay bây giờ thì cậu cũng sẽ không chết.
Chính thái độ có vẻ nhân từ này đã tiếp thêm dũng khí cho cậu.
Dù sẽ thật đau lòng nếu cậu đã nhầm.
“Tại sao cô lại thích thú đến dường này…?”
“Chả lẽ ngươi thì không sao? Ngươi đã hóa thành một quý tộc như ta, địa vị mà cả đời này ngươi không bao giờ có thể với tới đấy.”
“Nhưng Bellatrix, cô là phụ nữ mà. Tôi là đàn ông… Chúng ta vốn dĩ quá khác biệt…”
“Nhưng ta thích điều này! Ta cảm thấy nó vô cùng thú vị và mới mẻ. Ta thích gương mặt này, và chiều cao cũng rất tuyệt. Nhìn từ chiều cao này, ta mới nhận ra cơ thể mình nhỏ bé đến thế nào.”
Dù lý do cụ thể vẫn chưa rõ song Bellatrix thực sự đang tận hưởng việc hoán đổi này.
Nếu không, cô ấy đã không thể nở một nụ cười như thế.
Bellatrix mà cậu biết vốn không phải kiểu người hay cười.
“Bellatrix! Cô có vấn đề gì à? Và đừng có mà xoa đầu tôi nữa!”
“Ta không muốn?!”
Belver hét lên, cố đẩy bàn tay đặt trên đầu mình như thể trêu chọc chiều cao mới này.
Dù rõ ràng dó từng là cơ thể cậu, nhưng nhìn đi nhìn lại thì trông bí như một người hoàn toàn khác.
Chỉ cần kẻ bên trong thay đổi, mọi thứ cũng đổi thay theo.
Tóm lại, dù cậu có phản kháng thế nào, cậu cũng không thể thắng nổi Bellatrix trong cơ thể phụ nữ này.
Chênh lệch về cơ bắp giữa một tiểu thư quý tộc pháp sư với một kỵ sĩ mới ló, một dân thường như là giữa trời với đất.
Dù có cố gáng đẩy như thế nào thì cũng vô ích như việc che trời bằng tay.
Sịt – Khi mà sự trêu ghẹo từ Bellatrix tấn công không ngơi tay, mắt Belver bắt đầu đỏ hoe và lệ bắt đầu ứ đọng ở mép mắt.
Cơ thể cậu đã xử lý nhanh hơn cả bộ não cậu có thể nhận thức được rằng mọi thứ bất công như thế nào.
Kể cả cậu cũng nhận ra rằng mình đang khóc khi nghe tiếng sụt sịt từ chính cuống họng, quá tập trung cố gắng chặn bàn tay của cô lại đến độ không nhận ra rằng những giọt nước mắt sắp sửa trào ra.
---------------------------------------
Khi nhận thức được điều đó, tâm trí cậu thực hiện mọi thứ trong tích tắc.
Những giọt nước mắt chỉ vừa mới dâng lên nay đãn lăn dài trên gò má trắng.
Chúng chảy xuống thành dòng, chạm đến miệng cậu. Những giọt lệ khiến cậu phải thốt nên những lời xuất phát từ tâm can, từ bản năng của cậu.
“Dừng lại đi! Tôi sẽ ghét cô đấy!”
Đây là câu mắng nặng nề nhất có trong từ điển của cậu.
Bình thường, cậu thậm chí còn không dám nói như vậy, nhưng sau hàng loạt biến cô dữ dội, dồn dập chỉ trong một tuần, cậu đã mất kiềm chế.
Sau khi hét toáng, cậu òa khóc thảm thiết đến ngay cả Bellatrix cũng phải rồi bời, không biết phải làm sao.
“Cậu đang khóc? Thật sự khóc à…? Ngoan nào…? Ơi dân thường của ta…? Đừng khóc nữa…? Tôi phải làm gì khi cậu đột nhiên bật khóc! Tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi!”
Bellatrix, người đang cố gắng an ủi cậu phỏng theo một cách mà cô từng thấy dùng ở đâu đó, nhanh chóng dừng lại vì hình như lời an ủi ấy chỉ đang khiến tình hình tệ đi.
Vậy nên cô đành hạ mình xin lỗi để xoa dịu tình hình.
Lời xin lỗi đó chân thành đến mức cô thậm chí không nghĩ gì về việc “mình phải xin lỗi một dân thường”, vì tình huống này quá sức bất ngờ.
Hơn nữa, cô không thể đối xử thô bạo với chính cơ thể mà cô đã sử dụng suốt 20 năm qua.
Dù diện mạo vẫn giống hệt song khí chất hồn nhiên độc nhất của Belver khiến cô có cảm giác như mình vừa có thêm một đứa em song sinh hay thậm chí là một người bạn.
Khi một người như vậy đột nhiên bật khóc thảm thương và thậm chí còn đe dọa một cách đáng yêu rằng sẽ ghét cô, Bellatrix không thể không xin lỗi.
Dù vậy, nước mắt Belver vẫn chưa ngừng rơi, cô đành đợi cậu ta bình tĩnh lại.
Chắc chắn dòng lệ sẽ dừng lại thôi.
***
May mắn thay, cơn sầu đột xuất của Belver trôi qua khá nhanh.
Có lẽ là do cậu đang ở trong cơ thể xuất chúng của Bellatrix mà khả năng đánh giá tình huống của cậu đã trở nên quá tốt.
Chứng kiến cảnh Bellatrix bối rối trước mặt mình khiến cậu bất giác trấn tĩnh lại.
Đây thực sự là một cảnh tượng quá đỗi bất ngờ.
“Ngươi bình tĩnh lại chưa?”
Belver không trả lời mà chỉ gật đầu.
Vấn đề là, sau khi bình tĩnh lại, những cảm xúc khác bắt đầu trào dâng thay cho nỗi buồn.
Mặt cậu nóng bừng lên, đôi má giờ không soi gương thì cũng biết là đỏ thế nào rồi.
Chắc chắn tai cậu cũng đỏ bừng rồi.
Tại sao cậu lại bật khóc như vậy?
Bản thân Belver cũng không biết lý do.
Cậu chỉ cảm thấy oan ức mà bật khóc.
Dù cậu biết rằng trước giờ khóc là một thứ hiếm hoi trong kí ức cậu.
“Giờ hãy nói chuyện nghiêm túc đi. Ngươi có biết dùng ma thuật không? À, hay ngươi định trở thành một hiệp sĩ? Hoặc một chiến binh?”
“Tôi định trở thành hiệp sĩ… nhưng tôi cũng có năng khiếu về ma thuật…”
“Gì cơ? Thuộc tính gì? Quan trọng hơn, nếu có năng khiếu về ma thuật, tại sao lại chọn làm hiệp sĩ?”
“Vì tôi cũng có tài năng về vũ khí nữa… Còn về thuộc tính, là tất cả…”
Trong lúc nói, Belver vô thức nghịch ngón tay.
Dù đây không phải là cơ thể của cậu, nhưng việc tự nói về tài năng của mình khiến cậu cảm giác như đang khoe khoang và làm cho lòng cậu vui sướng.
Càng nói, cậu vừa ngượng ngùng vừa tự hào, vô thức ưỡn thẳng vai.
Nhưng biết làm sao được khi cô đã hỏi?
Cậu phải trả lời thẳn thắng.
Nghĩ đi nghĩ lại, đây chẳng phải là cơ hội tốt cho Bellatrix sao?
Nguyên nhân khiến cô tha hóa chính là sự khác biệt về tài năng, thiên phú và tiềm năng bẩm sinh.
Dù phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng cùng là con đường cô đã một lần đi qua kết hợp với tìa năng của cơ thể đó, cô có thể nhanh chóng lấy lại sức mạnh vốn có.
“Đừng nói linh tinh. Ít nhất cũng phải nói dối nghe cho hợp lý chứ.”
“Nhưng đó là sự thật mà…”
“Cậu muốn tôi tin như vậy trong khi mạch ma lực của cậu còn chưa phát triển sao? Với tình trạng này, phải mất cả tháng mới có thể cảm nhận được ma lực.”
“Chúng ta vẫn có thể thử …”
“Nghe đây, đây là thực tế và ngươi phải chấp nhận nó. Ngươi không biết vì chưa từng dùng ma thuật, nhưng với một cơ thể thế này, việc cảm nhận ma lực thôi cũng đã rất khó khăn rồi.”
Bellatrix cố nói một cách nhẹ nhàng nhất để tránh làm cậu bật khóc lần nữa.
Dù bản thân được giáo dục từ nhỏ và dùng tiên dược để bồi dưỡng mạch ma lực từ trước, cô vẫn mất ba tuần để cảm nhận ma lực khi bắt đầu học.
Và như vậy đã được xem là thiên tài.
Với thứ mạch ma lực khô cằn, nứt nẻ đến mức không một mầm sống nào có thể phát triển, có lẽ ngay cả việc cảm nhận ma lực cũng là bất khả thi.
“Chỉ thử một lần đi mà…!”
Dù Bellatrix đã giải thích khá nhẹ nhàng, Belver vẫn tràn đầy tự tin.
Cậu chắc chắn rằng nếu kinh nghiệm của Bellatrix kết hợp với tài năng của cậu, cô có thể cảm nhận ma lực trong chưa đầy một ngày.
Theo thuật ngữ game, cơ thể này giống như một nhân vật “khai sáng muộn”, với chỉ số khởi điểm thấp nhưng mọi thứ đều được đầu tư vào tăng trưởng và đột phá giới hạn.
Mà giờ nhân vật đó lại do Bellatrix điều khiển, một nhân vật cấp cao nằm trong top 10 dù không phải là mạnh nhất.
Cậu tin chắc rằng điều này nhất định sẽ thành công.
“Được thôi. Chỉ một lần. Đừng chạm vào tôi khi tôi đang tập trung.”
“Được!”
Không thể cưỡng lại sự kiên trì của Belver, Bellatrix đồng ý thử tìm kiếm ma lực một lần.
Cô cần phải tìm ra lượng ma lực nhỏ nhoi trong cơ thể này, thứ mà bình thường chẳng thể cảm nhận được nếu không tập trung tuyệt đối, rồi dẫn nó vào mạch ma lực rồi lưu thông nó.
Nhớ lại những ký ức xa xưa từ các buổi giáo dục khi còn nhỏ, cô cố tái hiện lại cảm giác đó.
Và chẳng bao lâu sau, đôi mắt cô trợn lớn.
“Sao lại có thể cảm nhận được nhanh như vậy…?”
“Tôi đã nói mà! Tôi đã nói rồi còn gì!”
Bellatrix không buồn đáp lời Belver. Cô đang hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi.
Khi cô thử tìm kiếm ma lực, nguồn sức mạnh trong cơ thể lập tức đáp lại như thể đã chờ đợi từ lâu.
Hơn nữa, dù chưa học bất kỳ phương pháp hấp thụ nào, lượng ma lực dự trữ còn vượt xa một pháp sư trung bình.
Cô chẳng màng để tâm nghe Belver tự hào như thế nào về cơ thể mình.
Bởi vì ngay lúc này, trong mắt cô, cậu chính là một món quà trời ban.
Một món quà đã xóa đi nỗi đau dai dẳng trong cô ngay tức khắc.
Dù trước đó đã cảm thấy thoải mái với Belver, nhưng giờ cô còn muốn trân trọng cậu hơn.
Tuy nhiên, thay vì thể hiện điều đó, cô lại chọn cách trêu chọc nhẹ nhàng.
“Này, ngươi không nhận thấy bản thân nữ tính hơn cả ta sao?”
“C-cái gì…?”
“Ta không thể ngồi tao nhã như cậu. Cũng không thể nói chuyện dịu dàng như vậy. Cậu sẽ là một người mẹ tốt đấy.”
“Tôi là đàn ông!”
“Nhưng bây giờ cậu là phụ nữ mà?”
“Thì là…! Dù sao tôi vẫn là đàn ông!”
“Rồi rồi.”
Belver cảm thấy như muốn chết vì uất ức.
Cậu đinh ninh rằng mình là đàn ông song lại bị phủ nhận ngay mặt.
Thậm chí còn để bị nói là nữ tính hơn cả người là con gái suốt cuộc đời cổ!
Và cái tông giọng đó thể hiện rõ rằng là lời cậu nói cô cũng chả tin là bao.
Belver thề với lòng rằng sẽ tìm kiếm cách để trở về cơ thể cũ và khiến cho Bellatrix công nhận cậu là đàn ông.


0 Bình luận