Cơ thể nhân vật chính đã...
우리게임은망했어 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13

0 Bình luận - Độ dài: 2,278 từ - Cập nhật:

"Thật là mệt mỏi..."

Belver cuối cùng cũng đã tiễn được hai con người cứ dai dẳng cố moi thêm thông tin từ cậu.

Chỉ khi họ rời đi, cậu mới thở ra một hơi dài mà mình đã kìm nén.

Họ đã ép cậu đến mức cậu lỡ miệng nói ra đủ thứ.

Bao gồm cả câu nói gây sốc khiến cậu rùng mình mỗi khi nghĩ lại.

Nhờ vậy, ngay lúc này, cậu chỉ muốn bỏ chạy đến thật xa.

Ý nghĩ rằng cậu sắp phải kể tất cả mọi chuyện một cách trung thực cho Bellatrix khiến cậu cực kỳ lo lắng.

Liệu Bellatrix có ngắt lời cậu trong lúc cậu báo cáo không?

Chắc chắn cô sẽ chộp lấy cậu ngay khi nghe về sự cố đầu tiên.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bị trêu chọc nóng hổi, dính lấy nhau ấy cũng đủ khiến cậu rùng mình.

Cậu tự hỏi liệu mình có thể chịu đựng hết buổi báo cáo không.

Ngay cả khi chịu đựng được, cậu vẫn sẽ phải vượt qua cả một ngày trong sự trêu ghẹo như hình phạt ban đầu.

Belver cảm thấy hối hận vì bản thân trong quá khứ đã đồng ý chịu phạt nếu gây rắc rối, đổi lại lấy sự dũng cảm nhất thời lúc đầu.

Đây chính là lý do vì sao không nên tùy tiện hứa hẹn.

"Haa... Mình không muốn về chút nào..."

Lúc hai người kia còn ở đây, cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về.

Nhưng giờ khi mọi chuyện đã xong, cậu lại tuyệt vọng không muốn đi.

Vì Bellatrix đang đợi trong "hang cọp" với một nụ cười trêu chọc xảo trá trên môi.

Chỉ còn vài cánh cửa nữa thôi, và chiếc xe ngựa nơi cô đang đợi sẽ ở ngay trước mắt.

Dù còn cách nhau vài cánh cửa, cậu đã có thể cảm nhận được năng lượng của cô.

Năng lượng của một người sẽ trêu chọc cậu không thương tiếc, trong khi cậu chẳng thể phản kháng bằng cách gì cá.

Dù rất không muốn đi, Belver cuối cùng cũng phải đứng dậy và lê bước về phía cửa xe ngựa.

Vì chuyện này đã không thể tránh khỏi, cậu cố trì hoãn lâu nhất có thể.

Cũng là để chuẩn bị tinh thần.

"Chào mừng trở lại. Sao trông mệt mỏi thế?"

Khoảng cách quá ngắn nên chưa đầy 10 phút, cậu đã đến nơi.

Vừa thấy cậu đến gần, Bellatrix lập tức nhận ra và cửa mở.

Nhìn thấy cô ấy sau vài giờ xa cách, Belver cảm thấy trái tim mình dịu lại.

Tất nhiên, cậu vẫn ghét và sợ hình phạt trêu chọc, nhưng ngay lúc này, có vẻ như được ở bên Bellatrix mới là điều khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất.

Có lẽ vì Bellatrix là người duy nhất mà Belver thực sự gắn bó.

Khi xa nhau một lúc, cậu lại càng vui mừng khi được gặp lại cô.

Có lẽ đây chính là cảm giác khi có một người bạn.

Lúc này, Belver quyết định tận dụng triệt để lợi thế của việc đang ở trong thân xác phụ nữ.

Cậu ngồi sát bên Bellatrix và dựa người vào vai cô, vẻ mặt cậu mệt mỏi.

Chừng này chắc cô sẽ bỏ qua và xem như một hành động đáng yêu và dễ thương thôi.

Vì bây giờ, cậu đúng là trông rất đáng yêu.

"Ah... Tớ nhớ cậu lắm Bellatrix..."

"Sao tự nhiên lại thế?"

"Hôm nay khổ quá đi..."

Belver bắt đầu làm nũng một cách tự nhiên ngay khi cảm thấy yên lòng.

Cậu kể về việc hai người kia dai dẳng thế nào, khó đối phó ra sao, và cậu đã xấu hổ đến mức nào.

Cũng như việc cậu đã cố gắng hết sức thế nào.

Tất nhiên, cậu cẩn thận bỏ qua phần mình đã gây rắc rối.

Dù Bellatrix chắc chắn đã nhận ra, cậu vẫn thầm hy vọng cô ấy sẽ cho qua.

Nhưng tất nhiên, điều đó không thể xảy ra.

Chị ấy thậm chí chưa cần làm gì đã lật tẩy sự thật bằng chỉ một câu nói.

"Thế còn rắc rối cậu lỡ đã gây ra thì sao?"

“Tớ thật sự phải nói ạ...?"

"Đương nhiên. Kể cho ta từ đầu đến cuối."

"Được..."

Dù Belver phụng phịu vì không được tha dù cậu đang mệt mỏi, cậu vẫn lập tức bắt đầu báo cáo.

Phát ra âm thanh hãi hùng như một chú gà con khi Roho bất ngờ xuất hiện phía sau.

Bị lôi kéo vào cuộc trò chuyện với Roho.

Lại kêu như gà con lần nữa vì Tiel.

Bị Tiel và Roho tra hỏi như một cuộc thẩm vấn.

Cậu dừng lại ở đó, vì giờ cậu thậm chí chẳng biết mình đang nói gì nữa.

Đầu cậu trở nên mơ hồ, và mí mắt dần sụp xuống, khiến việc nói chuyện trở nên khó khăn.

"Và sau đó..."

Dù Belver cố hết sức để nói tiếp, nhưng cơn buồn ngủ bất ngờ kéo đến đã chiến thắng.

Có lẽ là do tất cả căng thẳng dồn nén bỗng chốc tan biến khi ở bên cạnh Bellatrix.

Cuối cùng, ngay giữa lúc đang kể chuyện, đầu cậu hoàn toàn gục xuống vai Bellatrix, rồi chìm vào giấc ngủ.

"Có vẻ như thực sự rất vất vả nhỉ."

Bellatrix điều chỉnh lại tư thế của Belver, để cậu nằm thoải mái hơn thay vì tựa vào bờ vai cao của cô.

Không có gì khác để làm gối, cô đặt đầu cậu lên đùi mình.

Dù hoàn toàn không có ý định hủy bỏ hình phạt, nhưng ít nhất cô nghĩ nên để cậu nghỉ ngơi một lát.

Làm sao cô có thể đánh thức cậu được khi cậu đang ngủ ngon lành thế này trên đùi cô?

Dù sao thì, hình tượng lạnh lùng mà cô từng tạo dựng đã sớm bị thế chỗ bởi hình ảnh một thiếu nữ đã biết yêu.

Và nỗ lực của Belver cũng đang dần có hiệu quả rõ rệt.

Tất nhiên, khi cậu tỉnh dậy, cô sẽ phải hỏi tiếp phần còn lại.

Cô có linh cảm rằng phần tiếp theo mới là quan trọng nhất.

"Ughh... nóng quá..."

"Cậu muốn ta mở cửa sổ không?"

"Có..."

"Đỡ hơn chưa?"

Belver trả lời bằng một cái gật đầu.

Hơi ấm và sự mềm mại bên dưới đầu cậu, cùng làn gió mát lạnh ban đêm thổi qua cửa sổ mở, khiến cậu không muốn nói gì thêm.

Cậu muốn cứ mãi thế này, làm nũng đến khi hoàn toàn tỉnh ngủ.

Bellatrix nhìn chằm chằm vào Belver, người đang làm nũng hơn bình thường.

Một nụ cười không thể xóa nhòa nở trên môi cô.

Dù lúc nào cậu cũng dễ thương, nhưng khi hoàn toàn buông lỏng thế này, cậu lại càng đáng yêu hơn gấp nhiều lần.

Với bản tính tràn ngập sự dễ thương hồn nhiên một cách tự nhiên như vậy, Belver thực sự hợp làm con gái hơn.

Đáng tiếc là đã đến lúc phải đánh thức cậu dậy, vì họ sắp đến học viện.

Cô cũng cần nghe nốt phần còn lại của bản báo cáo.

"Vậy, cậu sẽ kể tiếp chuyện gì đã xảy ra chứ?"

Xoẹt! Đôi mắt Belver mở bừng như thể cậu đã đoán trước câu này.

Vừa nghe thấy, cậu lập tức hiểu tình huống của mình.

Cậu đang nằm gối đầu lên đùi Bellatrix.

Cậu cố nhổm dậy trong kinh ngạc, nhưng cô đã ấn nhẹ trán cậu xuống, không cho cậu rời đi.

Kết quả là cậu vẫn phải giữ tư thế chạm mắt với cô trong khi đầu vẫn nằm trên đùi.

Cậu muốn giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên, nhưng lại không thể quay đi trong hoàn cảnh này.

Chỉ cần nghĩ đến những hành động làm nũng lúc nửa tỉnh nửa mê của mình, tâm trí cậu liền đỏ bừng như ai hất sơn đỏ lên tờ giấy trắng tinh.

Cậu mong cô thả ra, nhưng cô không làm vậy.

"Ta sẽ tính việc cậu nằm thế này đến khi tới nơi là cái giá phải trả cho những rắc rối cậu đã gây ra."

"Vâng!"

Nghĩ kỹ lại, Belver nhận ra chuyện này cũng không tệ lắm.

Chỉ cần nằm im thoải mái thì hình phạt coi như biến mất.

Dù tình huống này khá xấu hổ, cậu vẫn chịu đựng được.

Điều này cũng hiện rõ trong mắt Bellatrix.

Cô có thể thấy cậu dần quen với tiếp xúc cơ thể đơn giản, đến mức có thể chịu đựng sự ngượng ngùng.

Giờ là lúc thêm một chút gì đó hơn cả việc chỉ nằm yên.

"Giờ thì, cậu sẽ kể tiếp chuyện gì đã xảy ra chứ?"

"Tớ thực sự phải kể sao?"

"Đương nhiên rồi."

Belver đảo mắt trước thái độ của Bellatrix.

Vừa ép cậu nói về chuyện rắc rối mà cậu không muốn nhắc tới, cô vừa cẩn thận véo má cậu, giờ khi chạm vào thì chúng đã mềm và ấm như hai tảng kẹo dẻo.

Cậu đồng thời cảm thấy xấu hổ vì tình huống hiện tại, lo sợ về tương lai khi kể ra, và nhục nhã vì quá khứ mà cậu buộc phải nhắc lại.

Nhưng cậu vẫn cố gắng điều khiển chiếc lưỡi không muốn hoạt động của mình để ép ra lời.

"Tớ đã phạm sai lầm... và họ hiểu lầm rằng tớ với cậu chỉ tồn tại quan hệ thể xác..."

"Mm. Tiếp đi. Kể thêm nữa xem nào."

Bellatrix cảm thấy chóng mặt khi nghe điều đó.

Làm thế để mà có thể phạm phải sai lầm dẫn đến một hiểu lầm như vậy?

Cô muốn nhéo thật mạnh vào đôi má trông càng đáng véo hơn cả khi chúng từng là của cô, nhưng đành nhịn lại.

Vì chắc chắn vẫn còn chuyện phía sau.

Belver cảm nhận được luồng năng lượng nguy hiểm đó và run lên, nhưng giờ thì đã quá muộn.

Cậu phải đối mặt với những gì mình đã bắt đầu.

Cậu nuốt khan, lấy hết can đảm để nói.

"Để xóa bỏ hiểu lầm..."

"Ừ?"

"Tớ... tôi đã nói với họ rằng tớ vẫn còn t-t-trinh...!"

Nói xong, Belver lập tức nhắm chặt mắt.

Cậu sợ phải đối diện với hình phạt nào sẽ giáng xuống.

Vì vậy, cậu đã bỏ lỡ khoảnh khắc nụ cười của Bellatrix đông cứng lại.

Hiện tại, Bellatrix vô cùng bối rối.

Người đang nằm trên đùi cô thực sự là một con trai sao?

Bình thường chẳng phải người ta chỉ nói "chưa có kinh nghiệm" thôi?

Ngay cả phụ nữ cũng hiếm khi dùng từ " còn trinh", vậy mà cậu lại tuyên bố trắng trợn điều đó trước mặt những người mới gặp?

Một người đàn ông có thể nói ra từ "còn trinh" và đỏ mặt đến mức này sao?

Việc cậu ấy hiểu về khái niệm "còn trinh" không quan trọng.

Cô biết rằng Belver vẫn có nhận thức và lối suy nghĩ hợp lý, chỉ là nó hơi lệch lạc đôi chút chút khỏi lẽ thường.

Điều quan trọng hơn là cảm giác rằng cậu ấy thực sự sinh nhầm giới tính ngày càng mạnh mẽ hơn.

Dù cậu ấy có vẻ không nghĩ vậy.

"Đồ rắc rối. Cậu đang dùng cơ thể của ai mà lại nói mấy chuyện như thế hả? Lúc nào cũng kêu không đứng đắn này nọ, nhưng cậu mới là kẻ không đứng đắn nhất."

"Không! Là tại cậu đấy,Bellatrix! Cậu cứ trêu chọc tớ một cách không đứng đắn!"

"Chính cậu mới là đồ biến thái! Đừng nói là cậu động chạm vào cơ thể ta mỗi đêm đấy nhé?"

"Tớ tuyệt đối không có! Và đó là quấy rối tình dục đấy!"

Belver hét lên trong kinh hoàng.

Cậu thực sự chưa bao giờ chạm vào.

Thậm chí cậu còn chưa dám nhìn rõ thân thể cô.

Mỗi khi thay đồ hay tắm, cậu luôn nhắm mắt lại.

Bellatrix cũng biết điều đó.

Cô chỉ cố ý chọc tức cậu, vì gần đây cô phát hiện đây là điểm yếu khiến cậu dễ nổi đóa nhất.

Sau khi chọc một lần, cô nhẹ nhàng ấn Belver đang định bật dậy quay lại vị trí đầu an tòa trên đùi cô.

"Chạm vào cơ thể ta mỗi đêm sẽ bị tính là xâm hại đấy, biết không?"

"Tớ không hề chạm vào! Thật là bất công! Chính cậu mới là người động chạm, Lady Bellatrix!"

"Tất nhiên rồi? Vì nó ngày càng phình to lên mà."

Bellatrix lắc đầu như thể thực sự thấy phiền não.

Bởi vì... đúng là nó ngày càng lớn hơn thật.

Belver tức đến mức mặt đỏ bừng vì giọng điệu thản nhiên của cô.

Cậu không dám nhìn vì quá xấu hổ, trong khi Bellatrix lại có thể tùy ý chạm vào.

Điều đó làm cậu vừa ghen tị vừa thấy nhục nhã đến tận đáy lòng.

Nhìn thấy phản ứng của cậu, Bellatrix tung ra đòn kết liễu.

"Hu hu... Ta không thể quay lại với một cơ thể đã bị vấy bẩn rồi. Xem ra ta sẽ phải sống trong cơ thể này mãi mãi... và chạm vào nó bao nhiêu tùy thích."

"Đó là quấy rối tình dục!!! Trả lại cơ thể cho tớ!!! Tớ là đàn ông mà!!!"

Và thế là, một lần nữa trong một ngày hôm nay, Belver lại gào lên thảm thiết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận