Cơ thể nhân vật chính đã...
우리게임은망했어 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 27

7 Bình luận - Độ dài: 2,383 từ - Cập nhật:

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Trong cơ thể Bellatrix trẻ hơn, cậu tỉnh dậy và đang cố gắng hết sức để hiểu tình cảnh hiện tại.

Nhưng dù cố gắng đến đâu, cậu vẫn không thể hiểu thêm điều gì.

Tứ chi ngắn đi khiến cậu khó thích nghi, và kỳ lạ thay, dù không hề bị khóa, cả rèm cửa lẫn cánh cửa đều không thể mở được.

Không có gì ở đây là hợp lý cả.

Kết luận duy nhất mà cậu có thể đưa ra là mình đã vô tình du hành về quá khứ của Bellatrix do tác dụng phụ của thứ hắc ám kia, hoặc có thể đã bị ai đó bắt cóc.

Nhưng dù là trường hợp nào đi chăng nữa thì chúng cũng chẳng hợp lý chút nào khi xét tình trạng của cậu hiện tại.

Nghĩ kỹ lại, chuyện bị chiếm đoạt hay hoán đổi cơ thể có bao giờ hợp lý không?

Mọi khả năng đều cần được xem xét.

"Vậy, làm sao để quay trở lại? Bellatrix có ổn không?"

Belver chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh.

Chắc chắn những người quen biết cậu đang vô cùng lo lắng cho an nguy của cậu.

Và hơn hết, cậu muốn biết xem Bellatrix có an toàn hay không.

Tuy không bị trói buộc và căn phòng này trông giống như phòng của một quý tộc nhưng nếu không phải bị bắt cóc thì liệu cậu có thực sự đã quay về quá khứ không?

Có phải cậu buộc phải sống như Bellatrix cho đến khi cô ấy nhập học nhằm thay đổi quá khứ bi thương của cô?

May mắn làm sao, chẳng bao lâu sau thì cậu đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Bellatrix, con đang học à?"

"Vâng, thưa cha."

"Tốt. Tiếp tục đi."

Khi cha của Bellatrix bước vào, Belver nhận ra mình chỉ đang quan sát mọi thứ như một người ngoài cuộc.

Chính lúc đó, cậu mới hiểu ra—hóa ra đây chỉ là ký ức.

Dù không rõ khi nào cậu có thể lấy lại ý thức nhưng ít nhất cũng không phải rơi vào nơi xa lạ.

Rồi đến một lúc nào đó, cậu chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi.

Nhưng việc chứng kiến cảnh này thật sự khiến cậu bức bối.

Bellatrix khao khát được yêu thương và khen ngợi, nhưng lại chẳng thể bày tỏ.

Còn cha cô thì muốn an ủi con gái mình, nhưng lại do dự đến mức còn chẳng dám xoa đầu cô.

Tại sao họ không thể nói ra suy nghĩ thật của mình mà cứ phải dối lòng như thế này? Belver thật sự không thể hiểu nổi.

"Bellatrix, tiến bộ rồi chứ?"

"Bellatrix, dạo này con thế nào?"

"Bellatrix—"

"Bella—"

Những ký ức tương tự cứ thế nối tiếp nhau.

Lúc nào Bellatrix cũng chỉ cắm đầu vào học, còn cha cô chỉ lặng lẽ quan sát từ xa, ánh mắt đầy lưu luyến.

Xem cảnh này chẳng khác gì ăn một lúc cả trăm củ khoai lang mà không có nước uống—ngột ngạt đến khó thở.

Sau khi thoát khỏi ký ức này, nhất định cậu phải cải thiện mối quan hệ của cặp cha con này.

Bởi vì cái chết trong tương lai của Bellatrix đã được ngăn chặn, hàn gắn gia đình cô chắc cũng không có vấn đề gì, đúng chứ?

Nhưng khi nào những ký ức này mới kết thúc đây?

"Hả?"

Ngay khi vừa nghĩ vậy và chớp mắt một cái, Belver đã thấy mình nằm dài, nhìn lên trần nhà.

Cậu đã thoát ra khỏi miền ký ức của Bellatrix.

"Gì đây? Sao mình lại quay về cơ thể gốc rồi?"

Cả cơ thể cậu cũng đã trở lại bình thường.

"Đây là đâu?"

Ở một nơi khác, Bellatrix mở mắt ra mà không biết mình đang ở đâu.

Cô nhớ rõ ràng rằng mình đã nhận cái đòn quyền rủa ấy thay cho Belver, vậy mà giờ đây lại thức dậy trong một căn phòng trắng xóa xa lạ.

"Sao lại không di chuyển được?"

Bellatrix cố gắng cử động để kiểm tra tình trạng của mình nhưng cơ thể cô hoàn toàn bất động.

Không phải là cô không muốn di chuyển, mà là không thể.

Như một con rối vô hồn, cơ thể cô trống rỗng đến mức không còn chút sức lực nào.

Chỉ khi đó, Bellatrix mới nhận ra tình trạng của mình: cơ thể gầy gò, tay chân trơ xương, trên người mặc một bộ đồ bệnh nhân.

Cả người yếu ớt đến mức không thể diễn tả.

"Khụ."

Giờ đây, những cảm giác mà cô đã bỏ qua bắt đầu ùa về.

Một cơn suy nhược dữ dội ập đến, lấn át toàn bộ cơ thể cô.

Bằng bản năng, Bellatrix biết chắc rằng đây chính là cơ thể của cậu.

"Mình đang ở trong ký ức của cậu ấy à."

Bellatrix tin chắc rằng mình đang ở trong ký ức của Belver.

Dù manh mối duy nhất là cô đang ở trong cơ thể của một người đàn ông nhưng linh cảm lại bảo cô rằng niềm tin này là đúng.

Và ngay khi xác nhận điều đó, quyền kiểm soát cơ thể cũng biến mất.

Cô chỉ có thể lặng lẽ quan sát như một người ngoài cuộc.

"Chị vào được chứ?"

"Vâng—"

Không lâu sau, một người phụ nữ bước vào, còn Belver trên giường bệnh cất giọng lần đầu tiên.

Giọng cậu khô khốc như gỗ mục nhưng lại xen lẫn một niềm vui lạ kỳ.

Người phụ nữ mang theo một khay thuốc cùng kim tiêm, dường như toàn bộ đều dành cho Belver.

"Cậu khỏe chứ?"

"Vâng. Còn chị thì sao…?"

"Hôm nay chị bận lắm. Đang có dịch mà. Người nhập viện đông lắm."

"Cố lên…!"

"Cảm ơn cậu đã động viên. Cậu cũng cố gắng lên nhé! Cậu chắc chắn sẽ vượt qua được!"

"Vâng…!"

Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, Bellatrix xác nhận rằng đây chính là Belver.

Cậu không khác gì so với lần đầu tiên cô gặp.

Chỉ cần có ai đó ghé thăm, dù chẳng phải người thân, cũng khiến cậu vui vẻ đến vậy.

Có vẻ như phần lớn—hoặc có lẽ là toàn bộ—tuổi thơ của Belver đã trôi qua trong căn phòng bệnh viện trắng xóa này.

Chẳng trách cậu ấy thiếu kinh nghiệm sống, chẳng trách cậu ấy vẫn ngây thơ như một đứa trẻ chưa trải sự đời. Cậu thật sự chưa từng trải.

Đồng thời, Bellatrix cũng hiểu vì sao Belver luôn khao khát tình thương và có những cử chỉ dịu dàng như con gái.

Lý do thì là vì cậu thiếu thốn tình yêu và hầu hết những người tiếp xúc với cậu đều là phụ nữ.

Trẻ con sẽ học theo những gì chúng nhìn thấy.

"Thật đúng lúc… Mình vừa mới giúp cậu ấy thoát ra, thế mà hai ta lại hoán đổi ngay khi cậu ấy bắt đầu hồi phục. Mình thật sự cảm thấy có lỗi."

Bellatrix đột nhiên muốn xin lỗi Belver.

Cô tưởng tượng cậu đã dành cả đời mắc kẹt trong căn phòng ngột ngạt tới mức bóp méo tâm trí này, để rồi cuối cùng, ngay khi được tự do, lại bị cô chen ngang.

Nhưng… cảm giác tội lỗi không có nghĩa là cô sẽ buông tay bây giờ.

Một thứ gì đó mãnh liệt—tình yêu, ám ảnh, ham muốn kiểm soát—đang sôi trào trong tim cô.

Ngay khi cô nhận đòn nguyền rủa thay Belver, cô đã nhận ra một điều.

Mối liên kết tưởng chừng bình thường này giữa cô và cậu thực chất quý giá đến nhường nào.

"Mình phải chăm sóc cậu ấy thật tốt. Phải biến cậu ấy thành của riêng mình."

Với quyết tâm này, mắt Bellatrix dần khép lại.

Cô thề rằng, sau khi quay trở lại, cô sẽ đối xử với Belver thật tốt.

Rồi cô mở mắt ra—đã trở về cơ thể nữ của chính mình.

"Hả?"

Họ lại hoán đổi trở lại.

Đoàng!

Trong khi Belver vẫn còn ngỡ ngàng vì trở về cơ thể đàn ông ban đầu, Bellatrix đã lao đến chỗ cậu.

Dù bác sĩ trông vô cùng kinh ngạc trước tình huống khó tin này nhưng điều Bellatrix ưu tiên nhất lúc này là xác nhận Belver có an toàn hay không.

Mỗi bước chân tiến về phòng bệnh của cô đều trở nên nặng nề hơn, lo lắng hơn khi thời gian trôi qua.

Cô đã vô thức cảm nhận được điều đó khi chặn đòn nguyền rủa của Hồng y—

Cô không thể sống thiếu Belver nữa.

Cậu đã lấp đầy khao khát bấy lâu nay và con tim của cô.

Đối với Bellatrix, Belver quan trọng hơn nhiều so với những gì cô từng nghĩ.

Dù chưa hẳn là tình yêu, nhưng nó là thứ gì đó đơn giản hơn, sâu sắc hơn.

Tình cảm ấy giống như cách một đứa trẻ nâng niu món đồ yêu thích của mình.

Cảm xúc trẻ con này, theo thời gian, chắc chắn sẽ lớn dần thành tình yêu.

Vậy nên, cô chẳng có lý do gì để vứt bỏ cậu cả.

Vì Belver vốn dĩ đã là của cô rồi, hà cớ gì phải rời xa cậu?

“Belver!!”

“Tiểu thư Bellatrix?”

Khi Bellatrix xông vào phòng, Belver mỉm cười chào đón cô.

Thấy cậu đang ngồi dậy, cô lập tức lao đến ôm chặt lấy cậu.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu tỉnh dậy, cô chỉ muốn ôm lấy cậu vào lòng thật chặt.

Belver vô cùng sốc trước cái ôm bất ngờ ấy, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên.

Cậu lưỡng lự không biết có nên đáp lại hay không. Hai tay cậu cứ lơ lửng giữa không trung, lo sợ rằng nếu cậu ôm thì cô có thể sẽ không thích điều đó.

Nhưng tất cả do dự lập tức tan biến khi cậu nghe thấy mệnh lệnh của cô.

“Ôm lại đi.”

“Vâng…!”

Belver lập tức vòng tay ôm lấy Bellatrix.

Cậu cũng nhớ cô lắm.

Dù đã trở lại cơ thể nam giới, Belver sẽ vẫn là Belver.

Dù đã trở về cơ thể nữ giới, hơi ấm của Bellatrix vẫn không hề thay đổi.

Dù chưa rõ vì sao cả hai lại hoán đổi trở lại, nhưng có lẽ như vậy lại tốt hơn.

“Như thế này là không được.”

“Gì cơ?”

Bellatrix bất ngờ buông Belver ra rồi đóng sầm cửa lại với ánh mắt nghiêm nghị. Cô quay lại nhìn thẳng vào cậu.

Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ—biến Belver thành của riêng mình một cách chắc chắn 100%.

Làm thế nào để có thể khẳng định quyền sở hữu và chủ quyền của cô đối với cậu?

Với tư cách một tiểu thư quý tộc, cô biết rõ câu trả lời.

Cô chỉ cần để lại một minh chứng không thể chối cãi.

Belver rùng mình khi thấy Bellatrix tháo nút cổ áo và từng bước tiếp cận giường cậu.

Điều gì đó vô cùng nguy hiểm sắp xảy ra, cậu cảm nhận được nó.

Dù muốn chạy trốn nhưng cơ thể cậu lại cứng đờ, như một con ếch bị rắn nhìn chằm chằm.

Cậu chỉ có thể nuốt nước bọt đầy căng thẳng.

“Ngồi yên. Tôi không có kinh nghiệm với chuyện này nên dẫn dắt sẽ hơi khó.”

“Không! Hành động không đứng đắn thì không nên làm chứ!”

“Suỵt. Cứ đếm số vết bẩn trên trần nhà và tận hưởng khoảng khắc này đi.”

“Không! Tớ từ chối! Dừng lại ngay!”

Belver chỉ có thể lắc đầu tuyệt vọng khi kẻ săn mồi tiếp cận.

Không dám nhìn thẳng vào một Bellatrix đã để lộ làn da trắng ngần cùng những đường cong quyến rũ, cậu chỉ còn biết phản đối kịch liệt.

Nhưng tất nhiên, Bellatrix không có ý định dừng lại.

Bởi vì nếu cảm xúc này sớm muộn gì cũng phát triển thành tình yêu, thì gieo mầm từ bây giờ cũng chẳng có gì sai.

Hơn nữa, có con sớm với cậu cũng không phải ý tồi.

Từ góc nhìn của cô, sự giãy giụa của Belver thật phiền phức.

Cô đã dọn sẵn một bữa tiệc linh đình cho mình cậu thế mà cậu lại không chịu thưởng thức.

Quyết tâm trào dâng, cô nắm lấy bàn tay Belver và đặt nó lên ngực mình.

Khoảnh khắc đó—

Kẻ săn mồi trở thành con mồi.

Cả hai lại hoán đổi cơ thể cho nhau, Belver ngồi trên, Bellatrix nằm dưới.

“Hả?! Gì…?!”

“Cứ tập trung đếm vết bẩn trên trần đi. Tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu.”

“Không! Không được chạm bậy bạ!”

Sột soạt—

Ngay trước khi đầu ngón tay cơ thể Belver có thể chạm vào thứ quả trắng nõn ấy, Bellatrix—giờ đang trong cơ thể Belver—vội di chuyển chút ít khoảng cách còn lại để đặt nó lên bộ ngực đầy đặn của chính cơ thể cũ của mình.

Cảm giác mềm mại lan tỏa khắp toàn thân khiến Belver—giờ là Bellatrix—mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng.

Còn bàn tay nam tính to lớn vốn của cậu—giờ đã trở thành bàn tay của Bellatrix—đang siết chặt tay cậu không cho gỡ ra.

Bellatrix không chỉ đơn giản là chạm nhẹ rồi rút lại mà cô còn đang vô thức xoa nắn liên tục, mân mê cơ thể cậu.

Xấu hổ và tủi nhục trào dâng trong lòng nhưng cậu vẫn nhận ra điều quan trọng hơn cả bây giờ là phải dừng cái bàn tay sờ mó kia.

“Cấm chạm bậy bạ!!!”

“Em gái mình táo bạo thật….”

“Aaaaahhh!!!”

Bản thân đang la hét inh ỏi, Belver vội nhặt một cái gối lên và bắt đầu quất túi bụi vào người Bellatrix đang nằm dưới cậu.

Cậu chỉ dừng khi nghe tiếng ai đó ngoài cửa.

Quay đầu lại, cậu có thể thấy cảnh người anh trai Joseph từ từ trốn đi.

Ngỡ ngàng trước việc này, Belver suýt chút nữa đã bất tỉnh khi đang la hét đầy hoảng loạn.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Sao lại đổi lại r 😞
Xem thêm
Tôi cần segg
Xem thêm
Segggggggg,dù hơi rối tí
Xem thêm
Sao t thấy nó cứ loạn loạn ấy nhờ, kiểu xưng hô làm t ko phân biệt giữa 2 người, đọc một hồi mới nhận ra là đang nói người kia. Btw, TFNC
Xem thêm
No tại sao chứ
Xem thêm