Trước khi cho Belver đến gặp Roho, Bellatrix đã dặn dò cậu rất nhiều lần về những điều cần lưu ý.
Cô đặc biệt nghiêm khắc vì Roho chính là người mà cô ghét cay ghét đắng.
Sự nghiêm khắc đến mức ngay cả Belver, người luôn lắng nghe cẩn thận, cũng thầm gào lên trong lòng: “Quá đủ rồi đó!”
Tình trạng này đã diễn ra từ khi Belver nhắc đến việc muốn gặp Roho vào hôm qua và tiếp tục muốn gặp hôm nay.
Bellatrix biết mình đang hơi quá đáng, nên quyết định đây thực sự sẽ là lần cuối cùng.
Không phải là ngừng hoàn toàn, mà là cảnh báo lần cuối.
“Thường dân, nếu cô ta làm gì kỳ quặc, đừng ngần ngại mà tát thẳng vào mặt. Hiểu chưa?”
“Cô ấy không làm mấy thứ đó đâu?! Tớ sẽ xử lý bằng lời nói!”
“Ta lo lắng lắm. Cô ả là một con rắn độc đích thực đấy.”
Belver hiểu rất rõ.
Hôm qua khi ở cạnh Roho, cô cảm nhận được bản thân đang bị cuốn vào nhịp điệu của cô.
Hôm nay, cậu đã chuẩn bị trước bằng cách luyện tập với Bellatrix, vì cậu không muốn lại bị rơi vào bẫy nữa.
Dù phương pháp của họ khác nhau, nhưng cả hai đều có cách thu hút người khác.
Và kết cục luôn là bị cuốn hoàn toàn vào, rồi sau đó là một vụ nổ lớn kèm theo một bài giảng dài dòng.
Thực tế thì, đây chẳng phải luyện tập gì cả, mà chỉ là bị mắng trước mà thôi.
“Mà này, cũng sắp đến lúc rồi, chuẩn bị tinh thần đi.”
“Cái đó là quấy rối tình dục đó!!”
“Ta cảnh báo rồi nhé? Đừng có khóc lóc bám lấy ta như lần trước.”
“Đi đi cho rồi!”
Mặt Belver đỏ bừng khi nhớ lại lần đầu tiên trải qua kỳ kinh nguyệt.
Lúc đó, cậu đã quá sốc đến mức bật khóc nức nở trong vòng tay Bellatrix khi cô chạy đến sau khi cậu bị bất ngờ.
Cậu thực sự ghét cái ngày kinh khủng đó sắp quay lại.
Trước giờ cậu luôn sống như một người đàn ông, vậy nên cảm giác xác nhận rằng cơ thể mình có thể sinh con thật kỳ lạ.
Như thể sự nữ tính ngủ quên bỗng nhiên trỗi dậy vậy.
Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ sinh con.
Hơn nữa, cậu ghét cảm giác đầu óc trở nên mơ hồ và hành động khác thường mỗi khi kỳ kinh nguyệt đến.
“Aaa, cuối cùng cũng quên được rồi…”
Khi đi đến Vườn Xuân, Belver tức tối oán trách Bellatrix.
Cậu đã cố gắng quên đi ký ức đó, vậy mà cô lại cố tình khiến cậu nhớ lại.
Cậu biết rõ có đã nói ra điều đó với chủ ý trêu chọc mình.
Nhìn nụ cười vui vẻ của cô, cậu chắc chắn cô cố ý nhắc lại chuyện đó, đồng thời còn âm thầm xem cậu như một cô gái!
Nhắc đến kinh nguyệt với một cô gái đúng là một hình thức quấy rối mà!
Cậu rùng mình rồi thở dài thật sâu, sợ hãi khi nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới đầy kinh hoàng và tuyệt vọng.
“Lại thở dài nữa à?”
“ÉÉÉK!!”
“Ồ! Lần này kiềm chế hơn rồi đấy?”
“Đừng làm vậy nữa.”
Trong lúc vừa đi vừa càu nhàu về việc mình ghét chuyện này đến mức nào, Roho đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh mà không báo trước, làm cậu giật mình thêm lần nữa.
Bị dọa ba lần rồi, Belver giờ đã có thể phần nào đè nén bản năng nữ tính muốn nhảy cẫng lên của mình.
Nếu ban đầu sẽ là cảm giác“Áaaaa?!” thì lần này chỉ còn là“Éc!”
Cậu không phải dạng người sẽ không cải thiện sau khi bị bắt thóp đến hai lần.
Nhưng dù có cải thiện, thì thực tế là cậu vẫn có phản ứng, nên cậu đành bắn cho Roho một ánh mắt đầy oán trách.
Mục tiêu của cái nhìn đó – Roho – chỉ cười rạng rỡ như thể cô đang tận hưởng tình huống này.
Khi Roho cười như vậy, thật khó để nói bất cứ điều gì dù biết cô ta đang âm mưu gì đó trong đầu.
Belver không phải kiểu người có thể thẳng thừng nhổ nước bọt vào một khuôn mặt đang cười.
Ngay cả khi cậu có làm vậy, cậu cũng sẽ ngay lập tức cảm thấy có lỗi và tự tay lau nó đi.
“Giờ làm gì đây? Cô có ý tưởng gì không?”
“Không hẳn.”
“Vậy thì đi theo tớ. Chúng ta đi nghe giảng đi. Cậu chẳng bao giờ đến lớp cả.”
“Ừm, cũng được.”
“Đúng rồi đó. Học sinh thì nên đến lớp. Tớ còn đi học dù tớ đã biết hết mọi thứ.”
Vì Belver cũng muốn dự giờ, nên cậu lập tức gật đầu.
Dù buổi học trước không quá bổ ích, nhưng chỉ riêng việc được nghe về những lĩnh vực học thuật chưa từng có trước đây cũng rất thú vị.
Bây giờ đã giữa kỳ, sắp đến kỳ thi, nên có thể sẽ có điều gì đó đáng mong chờ.
Một nụ cười cong cong rõ ràng xuất hiện trên môi cậu.
Roho vui sướng thầm hét lên trong lòng khi thấy nụ cười ấm áp, rạng rỡ ấy.
Dường như cuối cùng cô cũng tìm được người đồng hành cùng mình.
Khi Roho và Belver bước vào giảng đường, bầu không khí bên trong lập tức đóng băng.
Một cảnh tượng hòa hợp mà không ai nghĩ mình sẽ được chứng kiến trong đời.
Với những con người đã dành cả đời nghiên cứu điều chưa biết, cảnh này chẳng khác gì một bí ẩn không thể chứng minh.
“Cậu thích chỗ cao à?”
“Chỗ này không ai nhìn thấy tôi.”
“Nhưng tớ nhìn thấy cậu mà? Tớ không được phép sao?”
“Dù tôi có nói không, cô vẫn sẽ nhìn.”
“Nếu cậu bảo tớ đừng nhìn, tớ sẽ không nhìn nữa.”
Belver hơi sững lại khi Roho thực sự chỉ nhìn lên bảng đen.
Cậu đáp lại một cách lạnh lùng khi đang đóng giả Bellatrix, nhưng trong lòng lại thấy vui khi có thể trò chuyện mà không bị gián đoạn.
Cuộc trò chuyện trôi chảy thật thoải mái biết bao.
Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc sau gáy khiến cậu khẽ run.
Sẽ rất phiền phức nếu Roho thực sự tức giận.
Dĩ nhiên, Roho đã quan sát tất cả điều đó.
Đây xem như một kiểu trả thù tinh tế cho những lần cô đã cố gắng tiếp cận Bellatrix nhưng thất bại.
“Cô có thể nhìn…”
Cuối cùng, Belver lấy hết can đảm và chủ động mở lời.
Cậu cực kỳ xấu hổ.
Dù sao thì, cậu vừa tự phủ nhận lời mình nói lúc trước.
Những học sinh xung quanh nghe cuộc trò chuyện của họ chỉ có một suy nghĩ:
“Mình vừa nghe cái quái gì vậy?”
Ở Khoa Phép Thuật, nơi đa số là quý tộc, ai cũng biết về mối quan hệ giữa Bellatrix và Roho.
Thế mà giờ đây, hai người này lại thân thiết như vậy?
Hay nói đúng hơn, Bellatrix, người luôn đẩy người khác ra xa, lại chủ động kéo ai đó đến gần?
Có vẻ như tin đồn về việc cô thay đổi nhờ việc nếm trải tình yêu đang dần được chứng minh là sự thật.
“Cô không định nghe giảng à?”
“Tất cả nội dung này mình đều biết hết rồi. Xem Bella vui hơn.”
“Chẳng phải cô đã nói học sinh nên đi học đầy đủ sao?”
“Mình đang nghe đây mà, đúng không?”
Belver cạn lời.
Cách suy nghĩ này giống như kiểu: “Vì cậu làm mất nó, nên nó không phải của cậu. Nhưng vì mình nhặt được, nên nó là của mình.”
Hơn nữa, dù về mặt đạo đức thì có vấn đề, nhưng về mặt lý thuyết lại không sai, khiến cậu khó mà phản bác được.
Cô không biết Roho lại là kiểu người như thế này.
Roho mà cô biết lúc nào cũng tươi cười, nhưng bên trong là một con người mệt mỏi vì luôn phải diễn.
Nhưng cậu không hiểu tại sao ngay từ đầu, Roho đã thể hiện con người thật nghịch ngợm của mình.
Cậu ước gì Roho cứ đeo mặt nạ vào như bình thường.
Chỉ bị Bellatrix trêu chọc thôi cũng đã quá đủ rồi.
“Tôi sẽ nghe giảng.”
“Dù sao cũng chỉ là những thứ cậu đã biết rồi mà, đúng không? Cứ trò chuyện nhẹ nhàng với tớ như một dạng âm thanh nền đi.”
“Không.”
Belver vừa muốn nghe giảng vừa muốn trò chuyện.
Vì vậy, dù tỏ ra chống đối, cậu vẫn đáp lại.
Tình huống này hoàn toàn khớp với mong muốn tám chuyện với bạn thân trong giờ học của cô.
“Cậu nghĩ sao về bài giảng của giáo sư?”
“Có vẻ cũng khá hay.”
“Đúng không? Ông ấy đến từ Tháp Phép Thuật Đỏ của bọn mình đấy.”
“Vậy à.”
“Wow, cậu thực sự trông khác hẳn đấy. Nếu mình yêu ai đó, mình cũng sẽ thay đổi như Bella sao?”
Belver đang tập trung nghe bài giảng, nội dung khá hữu ích cho cô.
Lẽ ra cậu đã tiếp tục tập trung nếu không bị giật mình bởi câu nói đột ngột đó.
Khi Roho bất ngờ nói rằng cô trông như một người khác, Belver toát mồ hôi lạnh, cảm thấy như bị nhìn thấu.
Roho chỉ vô tình so sánh, nhưng lại đánh trúng tim đen một cách chính xác, giống như vô tình giẫm phải một cái bẫy mà mình không ngờ tới.
“Cậu không định trả lời à? Cậu yêu anh ấy đến mức nào mà thay đổi nhiều thế?”
“Không.”
“Đi mà~”
Yêu đến mức nào ư, khi họ thậm chí còn chưa phải là người yêu?
Cậu cảm thấy mình nên trả lời gì đó, nếu không Roho sẽ cứ hỏi mãi.
Dù sao thì, tình yêu không chỉ có tình cảm lãng mạn.
Nếu tình bạn cũng được tính là yêu, thì Belver thực sự yêu Bellatrix rất nhiều, rất rất nhiều.
Belver tưởng tượng ra một Bellatrix trong tâm trí mình để đo lường mức độ tình cảm.
Cậu cẩn thận quan sát Bellatrix tưởng tượng đó, đồng thời tự nhìn nhận cảm xúc của mình.
”?!?!”
Ngay lúc đó, Bellatrix trong trí tưởng tượng của cậu tự động di chuyển.
Cô bế cậu lên, đặt cậu vào lòng, rồi xoa đầu cậu một cách nam tính và mạnh mẽ.
Trước tình huống phi lý này, Belver vội lắc đầu liên tục để xua tan hình ảnh tưởng tượng đó.
Nhưng trong lúc đó, trái tim cậu đã bị đánh trực diện, và mặt cậu lập tức bừng bừng sắc đỏ.
Trong tất cả những khả năng có thể xảy ra, một trong những mong muốn nhỏ bé vô thức của cậu về Bellatrix lại vô tình xuất hiện chính xác như vậy.
Giờ đây, dù cố gắng nhớ lại theo cách khác, cậu cũng chỉ có thể nghĩ đến tình huống đó, khiến nó hoàn toàn trở thành một viễn cảnh không thể tránh khỏi.
Roho, người đã quan sát mọi thứ từ bên cạnh, cảm thấy không cần phải nghe câu trả lời nữa.
Sau khi chứng kiến phản ứng đó, cô nghĩ rằng tình yêu nhiều hay ít cũng không còn quan trọng nữa.
Cô chỉ hy vọng cậu trai kia không phải là một kẻ xấu.
“Những chuyện không đứng đắn là phải bị cấm…”
“Không sao đâu. Mình hiểu hết rồi, cậu không cần phải nói nữa.”
“Những chuyện không đứng đắn là bị cấm…”
“Ơ…?”
“Những điều dâm dục thì đáng tội chết …”
Roho vừa tò mò lại vừa không muốn biết chuyện tình cảm của hai người này rốt cuộc là như nào nữa. .


1 Bình luận