Cơ thể nhân vật chính đã...
우리게임은망했어 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 19

3 Bình luận - Độ dài: 2,460 từ - Cập nhật:

“ Sau những giờ học hành căng thẳng thì phải ăn đồ ngọt chứ đúng không? Đến Bella cũng đồng ý với điều đó mà?”

“Chỉ có cô học thôi.”

“ Cậu đáng lý phải đồng tình khi nhắc đến những việc như này chứ! Giờ thì thưởng thức nào!”

Bellver lưỡng lự trước sự hào hứng của Roho.

Dù chẳng học hành mấy song cậu vẫn cảm thấy bản thân đuối sức, có lẽ là do tụt đường huyết như lời Roho.

Nhưng cậu biết rằng chỉ cần một miếng thôi là cậu sẽ mất kiểm soát.

Trong đầu cậu hiện đang tái hiện chân thực lại khung cảnh cùng Bellatrix thử món ngọt, lần đầu tiên mà cả cậu và cô cùng trải nghiệm.

Khi cậu càng nghĩ ngợi, cậu lại lộ ra vẻ đau khổ tột cùng.

Buồn làm sao khi cái thứ bánh ngọt ngào ánh mịn ấy ở ngay trước mắt rồi nhưng cậu lại không thể ăn được.

Và tệ hơn nữa, đấy không phải là vì cậu không thể, mà là vì cậu không dám

Roho, người đã bắt đầu thưởng thức món tráng miệng của mình bằng nĩa, nghiêng đầu nhìn cậu.

Trong mắt cô, rõ ràng là Belver muốn ăn nhưng vẫn đang đấu tranh với điều gì đó trong lòng.

“Bella. Há miệng ra..”

“Hả?”

Sau gần mười phút lưỡng lự, Roho không thể chịu đựng thêm nữa.

Dù sự do dự của cậu khi ăn tráng miệng trông thật đáng yêu nhưng nó đã đạt đến cái mức làm cô phát bực.

Cô múc một miếng bánh của mình và đưa trực tiếp vào miệng Bellver.

Cậu ngoan ngoãn mở miệng và để cô đút cho ăn.

“ Bánh có nhiều lắm mà, ăn đi. Hơn nữa, nhà Bella dư dả lắm mà, đúng không?”

Bellver gật đầu đáp lại.

Nhớ lại những hành động của mình trước đó khiến tai cậu xì khói như một ấm nước sắp reo.

Có phải đây là cảm giác nóng hổi trước khi một ngọn núi lửa phun trào trong đầu không?

Không chỉ vậy, cậu không tự ăn mà còn để cho Roho đút.

Quá xấu hổ để nói gì, Bellver lặng lẽ chạm đầu ngón chân vào nhau dưới bàn, tránh nhìn vào người đối diện, người vừa làm cái trò đó.

Roho nghe thấy tiếng gõ nhẹ từ bên dưới.

Một chút tinh nghịch lóe lên trong mắt cô khi cô luồn chân mình vào giữa hai chân Bellver.

“Hehe. Ăn đi nào.”

“Mm…”

Cuối cùng, Bellver rụt rè cắn một miếng, run rẩy như một chú nai con mới sinh.

Người ta thường nói những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi. Cậu thực lòng tin vào điều đó.

Dù chỉ mới chờ một chút thôi nhưng món tráng miệng lại ngon hơn gấp nhiều lần.

Nó tan chảy trong miệng cậu và gửi từng màn pháo hoa rực rỡ đến trực tiếp não bộ.

Lấy lại tinh thần, tay cậu tiếp tục đưa từng miếng bánh vào miệng một cách đầy háo hức.

Nhìn Bellver tận hưởng say sưa món bánh khiến Roho cũng vui lây.

Việc hoàn thành mục tiêu trong danh sách mong muốn của cô—chia sẻ món tráng miệng với một người bạn không đấu tranh nội tâm mà cứ vô tư— đã mang đến niềm hạnh phúc thực sự bây giờ.

Thậm chí, trong tình huống này, có lẽ ngay cả món tráng miệng có vị kem đánh răng cũng sẽ ngon lắm.

“Cậu muốn ăn thêm không?”

“Mm… Không, tôi không muốn.”

“Tại sao? Ngon mà.”

“À thì…”

Bellver muốn giấu đi sự say mê của mình với món tráng miệng. Cậu đã kìm lại bàn tay không ngừng múc bằng sức mạnh ý chí siêu phàm.

Dù cố tỏ ra bình thường, giọng cậu vẫn hạ xuống thấp hơn và cơ thể căng cứng.

Cậu suýt nữa đã vô thức đồng ý ăn thêm trước khi kịp nhận ra.

Cậu không muốn Roho lại có thêm thắc mắc.

Nhưng đối với cô, đây là một câu hỏi không thể tha thứ, sau khi tận mắt chứng kiến Bellver đã thích thú như thế nào vói thứ bánh ngọt như này.

Cậu có thể nói gì đây?

Ngay cả với chính mình, lý do này nghe cũng quá nữ tính.

Mình đã tăng cân vì dạo này ăn quá nhiều đồ ngọt!

Gần đây, cậu đã bắt đầu nhận thấy quần áo của mình không còn vừa vặn nữa, đặc biệt là áo lót và quần lót.

Còn lý do nào khác ngoài việc tăng cân ở đây nữa?

Nhưng chẳng có lý do hợp lý nào để né tránh cả.

Cuối cùng, cậu đành thú nhận một cách trung thực.

“Tại vì… tôi đã tăng cân…”

“Hả? Tăng cân á? Ở đâu cơ… ồ…”

Roho nhìn kỹ thân hình vẫn mảnh mai của Bellver, cuối cùng cũng nhận ra sự thay đổi vô cùng nữ tính.

Hai thứ từng có kích cỡ bình thường giờ đây đang âm thầm khẳng định sự hiện diện của nó.

Không thể che giấu được nữa—ngực cậu đã phát triển hơn.

Có vẻ như cậu đang dần thay đổi cả về thể xác lẫn tinh thần, ngày càng trở nên nữ tính hơn.

Tiểu thuyết lãng mạn quả không sai; tình yêu thực sự có thể khiến cơ thể thay đổi.

Và trong mắt cô, đó là một điều tốt đẹp.

“Cứ ăn đi. Bella nên tăng cân một chút nữa. Phục vụ ơi? Cho thêm một suất nữa”

“Có nên không?”

“Có. Tin mình đi. Cậu thực sự cần tăng thêm một chút.”

Roho rất chắc chắn với điều ấy.

Dựa vào những tiểu thuyết lãng mạn cô từng đọc, đàn ông thích vòng một đầy đặn hơn trong khi Bellver thì vẫn còn xa mới đạt tiêu chuẩn đó.

Một chút tròn trịa bổ sung chắc chắn sẽ tốt cho cậu.

Với thái độ quyết đoán của Roho, Bellver mang vẻ mặt hạnh phúc tột độ như thể cậu vừa vượt qua một thử thách gian truân để đạt được mục tiêu của mình.

Nụ cười của cậu rực rỡ đến mức có thể làm chói mắt ai đó.

Tất cả những gì cậu muốn thì lại vô cùng giản đơn: được ăn thêm tráng miệng.

Nếu ngay cả Roho cũng nghĩ rằng không có vấn đề gì với chuyện tăng cân thì chắc chắn là không sao cả.

Có lẽ cậu nên nhắm đến việc ăn hai phần tráng miệng mỗi ngày từ giờ trở đi.

Vui vẻ với ý tưởng đó, cậu thưởng thức phần bánh mới được mang ra trước mặt.

Sau khi ăn xong tráng miệng và gặp Bellatrix vào lúc hoàng hôn, Bellver hào hứng kể lại những sự kiện trong ngày: cùng nhau dự giảng, ghé thư viện, và chia sẻ món tráng miệng.

Tất nhiên, cậu khéo léo bỏ qua những khoảng khắc đáng xấu hổ.

“Vậy, hôm nay có chuyện gì à? Cậu đã vui chứ?”

“Vâng!”

“Thế thì tốt rồi. Vẫn hơn là cảm thấy cô đơn, đúng không?”

Biết ơn vì Bellatrix không phát hiện ra những điều cậu cố tình giấu nhẹm, Bellver thở phào nhẹ nhõm.

Cô trông kiệt sức và đang vén mái tóc ướt mồ hôi ra sau, rõ ràng đã tập luyện rất vất vả.

Cô đã tập đến mức mà giác quan phát hiện bí mật thường ngày cũng tạm ngừng hoạt động sao?

Dù vậy, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào cậu.

Nhìn Bellatrix nỗ lực hết mình khiến Bellver cảm thấy đầy ngưỡng mộ.

Rõ ràng cô không còn cố gắng một cách liều lĩnh chỉ để đánh bại một ai đó nữa.

Nếu cô vẫn đang cố gắng chỉ để vượt qua Roho thì đáng lẽ sự chú ý của cô phải hướng về nơi khác rồi.

Điều này có nghĩa là cô đã vượt qua được nỗi ám ảnh của mình với Roho.

“Hôm nay cậu đã làm rất tốt!”

“Này, ta đang đầy mồ hôi đó. Đừng có chạm vào.”

“Không sao đâu!”

Bellver nhón chân rồi đưa tay lên và xoa đầu Bellatrix. Cậu chỉ muốn đáp lại cử chỉ mà cô thường dành cho mình cậu.

Vì cảm giác được xoa đầu luôn khiến cậu cảm thấy dễ chịu, chắc chắn nó cũng sẽ khiến cô vui vẻ.

Nhìn đi!

Dù giả vờ không thích, nhưng cô ấy đang mỉm cười đấy!

Bellatrix thở dài thật sâu khi Bellver vô tư chạm vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô.

Dù đáng lẽ ra phải thấy khó chịu, nhưng nét mặt cô không hề thay đổi.

Nhưng được khen ngợi thực sự khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Còn hạnh phúc hơn cả khi nghe những lời khen từ giáo sư hay những nhân vật danh giá.

"Xin lỗi trước nhé. Cậu sẽ tha thứ cho ta chứ?"

Cơn ngứa ngáy của Bellatrix muốn trêu chọc lại trỗi dậy nhờ sự khích lệ từ Bellver.

Thầm xin lỗi hình tượng lý tưởng của Bellver trong tâm trí, cô liền bắt tay hành động.

“À mà này…”

“Sao cơ?”

“Hôm nay cậu thấy vui hơn khi đi với họ hay với ta?”

Chuông báo động vang lên trong đầu Bellver.

Hoảng loạn trong lòng, cậu cố gắng nghĩ xem nên trả lời thế nào.

Đây là một câu hỏi không thể trả lời, vì cậu đều quý cả hai như nhau và chưa bao giờ so sánh họ.

Làm ơn, hãy nói đây chỉ là một trò đùa thôi.

Nhưng ánh mắt nghiêm túc của Bellatrix không hề mang dấu hiệu bông đùa.

Cậu nhận ra ngay ý nghĩa ẩn sau câu hỏi ấy—ghen tị.

Dù lý do là gì, cô ấy đang ghen.

Cố gắng nhịn cười trước sự bối rối lộ rõ trên mặt của Belver, Bellatrix cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Cậu ấy đáng yêu không thể cưỡng lại được.

Tất cả những buổi tập luyện vất vả đều xứng đáng chỉ để thấy được phản ứng này.

Quyết định làm mọi thứ thêm kịch tính một chút vì cả ngày dài chưa trêu chọc cậu ấy lần nào, Bellatrix không nhận ra rằng do quá mệt mỏi nên khuôn mặt cô thiếu đi nét tinh nghịch thường thấy.

“Vậy à. Ta hiểu rồi. Cũng hợp lý thôi.”

“Á…?”

Giả vờ thất vọng, Bellatrix nghiêng người sát hơn.

Chắc chắn Bellver sẽ cho cô một tràng vì trò đùa này.

Dù thế, cô vẫn có thể ung dung thưởng thức cảnh tượng cậu ấy cuống quýt.

Tuy nhiên, tâm trí Bellver lại rơi vào khoảng không tối tăm.

Mình đã làm sai chuyện gì?

Ý nghĩ ấy chiếm trọn tâm trí cậu.

Răng cậu va vào nhau lập cập, và cơ thể trở nên lạnh buốt.

‘Mình phải xin lỗi cậu ấy mới được.’

Tuyệt vọng xâm chiếm cậu, Bellver cuống cuồng hành động trước khi quá muộn.

Đáng tiếc thay, đôi chân cứng đờ của cậu lại không chịu vâng lời.

Cậu cố gắng di chuyển nhưng chỉ khiến bản thân vấp ngã.

“Kyaa!”

“Chuyện gì thế?! Cậu có sao không?!”

Nhận ra Bellver đã ngã, Bellatrix vội chạy đến kiểm tra xem cậu có bị thương không.

May mắn thay, ngoài vài vết trầy xước nhỏ trên lòng bàn tay thì cậu vẫn ổn.

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng Bellver lại nắm chặt tay áo cô bằng bàn tay cứng đờ.

Cậu muốn nắm tay cô nhưng lại sợ bị từ chối.

“Mình xin lỗi… Làm ơn đừng bỏ rơi mình… Mình thực sự xin lỗi…”

“Là lỗi của ta. Ta không nên đùa cợt khi biết cậu dễ suy nghĩ quá lên. Ta sẽ dừng lại ngay bây giờ.”

Cuối cùng nhận ra sai lầm của bản thân, Bellatrix thành thật thừa nhận.

Bellver tròn mắt ngạc nhiên khi nghe lời thú nhận ấy.

Đây thực sự là một trò đùa tàn nhẫn.

Trò đùa không phải cần có dấu hiệu rõ ràng sao?

Lời trách móc bản thân chân thành của Bellver khiến Bellatrix lúng túng. Cô chỉ có thể gãi đầu với tâm trạng rối bời.

Cậu đang thực sự giận—lần đầu tiên trong suốt mối quan hệ này.

“Đừng chơi những trò như vậy nữa.”

“Hiểu rồi. Ta sẽ nhớ làm vậy.”

“Ít nhất thì hãy đưa ra dấu hiệu để mình biết đó là trò đùa. Cậu phạm luật rồi, vậy nên tớ sẽ phạt cậu.”

“Thử phạt ta xem nào.”

Bellver suy nghĩ về hình phạt.

Lần đầu tiên trong vai trò người ra hình phạt, cậu không biết phải chọn gì.

Nhớ lại cách Bellatrix từng đưa ra hình phạt bằng cách bắt người khác làm những điều cô thích, cậu cân nhắc điều mình muốn lúc này.

Câu trả lời đến ngay lập tức.

“Ôm tớ và gọi tên tớ đi, nhiều vào.”

“Ngay bây giờ? Người ta đang đầy mồ hôi đấy.”

“Ngay bây giờ.”

“Được rồi.”

Ngập ngừng một chút, Bellatrix vụng về vòng tay ôm lấy Bellver.

Cô hối hận vì đã không lau sạch mồ hôi sau buổi tập.

Dù hơi khó chịu khi áp sát vào làn da ướt mồ hôi, Bellver vẫn kéo cô lại gần hơn.

“Xin lỗi, Bellver.”

“Mình thực sự rất thích cậu, Bellatrix, vậy nên đừng nói những câu như thế nữa.”

“Đây là tỏ tình à? Cậu có muốn cưới ta ngay bây giờ không?”

"Phải.  Ngay lúc này cũng được."

"Hở? Thật ư?"

Bất ngờ trước lời bộc bạch chân thành của Bellver, Bellatrix không biết phải phản ứng thế nào.

Dù cô có thích Bellver, nhưng chuyện này không phải quá sớm sao?

Họ cũng chưa quen nhau được bao lâu.

Nép vào vòng tay cô, Bellver khẽ bật cười.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy một Bellatrix bối rối.

Thì ra đây là lý do cô ấy thích trêu chọc người khác.

Cuối cùng, cậu cũng hiểu được một chút về tính cách nghịch ngợm của cô.

“Chỉ là trò đùa thôi.”

“Này!”

“Đây là màn trả đũa. Thưởng thức đi nhé.”

Bellatrix nhận ra sai lầm thực sự của mình.

Việc dạy Bellver cách đùa giỡn của chính cô mới là lỗi lầm nghiêm trọng.

Cô cay đắng hối hận.

Dù vậy, cô cũng không có ý định ngừng trêu chọc cậu.

“Kyaa!”

“Đó là quấy rối đấy! Đừng có chọc vào mạng sườn con gái như vậy!”

“Cậu là con trai cơ mà.”

“Không, giờ tớ là con gái… Hức!”

Làm sao mà cô có thể cưỡng lại một Belver như này chứ?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hình như sau đoạn Bellatrix hỏi "đây là tỏ tình à" thiếu 2 câu, 1 câu Belver trả lời ừ, 1 câu Bellatrix hỏi thật à rồi mới đến đoạn Belver bảo là đùa. Tôi đọc bản eng thấy vậy.
Xem thêm
Lần đầu bel đc phạt và có vẻ bel đg ngày càng gãy hơn r hóng ngày gãy hẳn quá
Xem thêm
Tôi cần insulin T-T
Xem thêm