“ Thật sự là tốt khi có thể cùng tiểu thư đi dạo nhưng mà sao vị này lại ở đây?
“ Tôi tưởng sẽ chỉ có mỗi tôi với Bella. Tên đàn ông duy nhất ở đây có thể cho hai tiểu thư này chút thời gian riêng tư cho mấy chuyện phụ nữ với nhau được không?
“ Cả hai người thôi đi. Bộ không thể hòa thuận một lúc được à?”
Belver đang hối hận bởi lựa chọn của mình.
Có vẻ như sự cố tấn công học viện đã được giải quyết ổn thỏa.
Với việc Tiel nhận chức Giảng viên thì sức mạnh của học viện đã tăng lên đáng kể.
Với suy nghĩ rằng sẽ không có biến cố lớn lao gì với thế giới trong khoảng thời gian tới, Belver đề nghị cả lũ đi thăm thú và tận hưởng lễ hội một cách thoải mái.
Nhưng khi thấy họ cãi nhau suốt thì cậu cảm thấy đầu mình như sắp phát điên.
Chỉ khi nghe lời cầu xin của Belver thì hai người ấy cuối cùng cũng chịu ngừng cãi lộn và trở nên hoàn thuận với nhau.
Mặc dù cái “hòa thuận” ấy có nghĩa là giờ họ chẳng thèm nói chuyện hay nhìn mặt nhau nữa.
Dù chỉ gượng gạo thế thôi thì Belver cũng rất biết ơn rồi.
"Ăn cái này đi."
"Được thôi."
"Sao lại nhìn tôi?"
"Vì tôi cũng muốn nó. Ngươi đi mua cho ta đi. Lấy dùm phần của Bella luôn cũng được."
"Cô tự vác xác đi mua đi."
"Vậy tớ để tớ đi mua cho."
Belver bỏ lại hai con người vẫn còn đang đấu võ mồm và tiến đến một quầy hàng ven đường. Cậu liền quay lại với ba cái churros.
Dù không phải công viên giải trí nhưng churros ở lễ hội cũng là một món ăn khá tuyệt, cậu nghĩ thế.
Cắn một miếng churro vẫn còn nóng hổi, âm thanh giòn tan cùng với vị bùi bùi đặc trưng và vị ngọt đường ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng cậu.
Chỉ đơn giản là đồ ngọt như vậy thôi cũng là đủ để xoa dịu trái tim kiệt quệ của Belver sau cả ngày nghe họ đấu khẩu.
Nhìn Belver vui vẻ nhai churros và cười tươi, cả Roho lẫn Bellatrix đều không thể tiếp tục tranh cãi.
Dù gì thì người ta chẳng thể nhổ nước bọt vào một khuôn mặt hạnh phúc.
Dù không ưa nhau ra mặt nhưng cả hai đều được Belver quý mến và họ cũng quý mến cậu.
Lặng lẽ ăn churros, họ bước theo cậu.
"Cái này đi, ai thắng thì được chọn trò chơi tiếp theo."
"Được thôi."
"Đồng ý."
Nhìn hai người đang trừng mắt lườm nhau, Belver tự hỏi liệu mình có phạm sai lầm không.
Chỉ là một trò chơi bắn đạn ma thuật vào mục tiêu thôi mà sao cả hai lại bắt đầu tranh đấu dữ dội như thế này?
Cậu chọn trò này vì nghĩ sẽ vui, nhưng có vẻ đã phạm phải sai lầm rồi.
Không biết làm gì với hai người này, cậu lùi lại một bước và cắn tiếp miếng churro.
‘Cứ để họ tự giải quyết với nhau đi.’ Belver nghĩ.
Roho tập trung tột độ đến mức chính cậu cũng bất ngờ.
Hình dung khuôn mặt của tên thường dân đáng ghét kia ngay tâm bia giúp cô nhắm rõ hơn bình thường.
Nhận hiện, nhắm cẩn thận và… đoàng!
Phát bắn trúng ngay hồng tâm.
Tự tin vào chiến thắng là cảm giác ban đầu của Roho nhưng rồi Bellatrix cũng đạt điểm tuyệt đối.
"Hừm. Thế nào? Có vẻ tôi thắng rồi nhỉ?"
"Tôi cũng được 10 điểm. Bắn lại đi."
Kết quả hòa chỉ khiến lửa cạnh tranh trong họ bùng cháy dữ dội hơn.
Họ tiếp tục bắn, bắn, bắn…
Mỗi phát đều trúng 10 điểm, không thể phân tài cao thấp.
Cuối cùng, Belver can thiệp.
"Đừng làm phiền chủ quầy nữa. Chuyển sang trò khác đi."
"Chậc. Tôi sẽ khiến cậu phải cúi đầu trước tôi."
"Đó là điều tôi định nói với quý cô này."
Belver thấy lối ứng xử của họ với nhau y như mấy đứa trẻ con ngỗ nghịch vậy.
Họ muốn vượt mặt nhau đến mức lập tức đồng ý đổi trò chơi và đi luôn.
Cậu trả giải nhất của quầy bắn súng cho chủ quầy, bảo với ông rằng mình không cần nên ông cứ lấy lại, rồi theo sau hai người kia.
Dù mệt mỏi thật song quan sát họ vẫn khá thú vị.
Chắc hẳn họ cũng cảm thấy như vậy khi nhìn cậu cười tươi suốt cả ngày.
Tại một khu vực khác, họ nhanh chóng vào vị trí.
Trò này khác hẳn so với trò bắn ma thuật lúc nãy.
Quầy trò chơi này rộng hơn nhiều.
Ngạc nhiên thay, lễ hội của học viện còn có cả khu bắn cung đàng hoàng.
Dù thắc mắc tại sao lại có cả một khu rộng lớn như này cho một trò nhưng Belver quyết định không bận tâm nữa.
"Tớ đi dạo đây. Ai muốn lấy đồ ăn vặt không?"
"Có. Cho tớ cái gì ngọt ngọt."
"Tôi muốn thứ gì bớt ngọt một chút."
"Được rồi."
Cả hai tập trung đến mức không buồn ngăn cậu lại khi cậu nói sẽ rời đi.
Dù hơi có cảm giác bị phớt lờ trong khi mình là người bày đầu nhưng Belver không hề khó chịu.
Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, cậu không bị hai người này xem như trẻ con nữa.
Lúc nào cũng bị bảo phải cẩn thận, bị họ bám theo sát nút, nhưng tình huống đặc biệt này lại mang đến một cảm giác khá dễ chịu.
Belver dạo quanh lễ hội, bỏ lại hai người vẫn đang bắn vào hồng tâm nhưng chỉ xa hơn.
Có rất nhiều thứ cậu muốn thử từ nãy đến giờ.
Dù dạ dày không lớn lắm nhưng cậu dự định thử càng nhiều món càng tốt.
Cậu sẽ vừa xem họ vừa ăn hết chỗ đồ ăn này.
Nếu không ăn nổi nữa, thì sẽ ép họ ăn giúp cho tới khi nào hết mới thôi.
"Chắc chừng này là đủ rồi. Giờ kiếm ít đồ uống thôi."
Sau khi ghé qua mười quầy hàng, Belver mang theo năm loại đồ ăn—vài tô và đĩa bao gồm mì, thịt, bánh mì, cơm và món tráng miệng—lơ lửng trước mặt bằng ma thuật.
Dù muốn mua thêm nhưng thế này có vẻ đã hơi quá nhiều rồi.
Đâu phải ngày nào cũng có dịp thế này.
Vừa bước đi với năm món ăn lơ lửng trước mặt, cậu vô tình thu hút nhiều sự chú ý.
Nhận ra ánh mắt mọi người mà nãy giờ vì quá mải mê mua đồ mà không để ý, Belver vội gom đống đồ ăn đã mua lại thành một khối và nhanh chóng đi về phía quầy đồ uống.
"Mình vẫn còn quá nhỏ tuổi để uống rượu nhỉ."
Nhìn vào bảng thực đơn, Belver lưỡng lự.
Một phần trong cậu nghĩ rằng uống một chút trong lễ hội cũng không sao, phần còn lại lại bảo vẫn còn sớm quá.
Dù đã tái sinh và là người lớn ở kiếp trước, nhưng uống rượu vẫn là gì đó sai trái trong tâm can cậu.
‘Chắc một hớp cũng không sao đâu nhỉ…’
Cuối cùng, Belver không cưỡng lại được và mua ba ly đồ uống cố cồn.
Hai ly có mô tả trên bảng là có vị ngọt, còn ly kia thì có vị mà Bellatrix thích.
Không giống như mấy thứ rượu trong ký ức cậu—không màu và có mùi hăng như thuốc sát trùng— thì rượu trong lễ hội lại có màu sắc rực rỡ và hương thơm ngọt ngào, đến mức cậu nghi ngờ liệu có phải rượu thật không.
Cầm một ly trên tay cho bản thân và hai ly kia trên tay còn lại, cậu quay trở lại quầy bắn cung.
Trên đường đi, cậu không quên nhấp một ngụm.
"Ơ?"
Chỉ định nếm thử một chút, nhưng ngay lập tức, một thứ gì đó bùng nổ trên lưỡi và trong đầu cậu.
Ngọt nhưng hơi chua, tươi mát nhưng lại ấm áp lạ kỳ, giống như thể có thứ gì đó đang nổ lốp bốp trong miệng.
Không thể diễn tả chính xác hương vị này nhưng Belver có thể ngay lập tức kết luận rằng nó rất ngon. Cậu thích nó.
Và rồi, cậu phạm sai lầm kinh điển của những người mới tập tành uống rượu.
Cậu cứ uống hớp này nối tiếp hớp kia vì vị nó quá ngon.
Khi về đến quầy bắn cung, một nụ cười ngây ngốc và đầy hơi men đã xuất hiện trên mặt Belver.
Ly của cậu đã cạn sạch, bị vứt vào thùng rác đâu đó từ đời nào rôi.
"Nè nè, hai người~ nhìn bên này nè~"
Với giọng lè nhè đặc trưng của một người say, Belver gọi hai con người đang tập trung cao độ và đổ mồ hôi nhễ nhại.
Cậu đã cầm sẵn hai ly thức uống trên tay.
Cậu định đưa cho họ vì chắc hẳn cả hai đều đang khát sau khi vờn nhau.
Vừa nghe thấy giọng nói kỳ lạ đó, Bellatrix lập tức buông dây cung, quay lại nhìn.
Cô thấy một Belver như đang tan chảy vì rượu với cái nụ cười ngốc nghếch trên mặt.
Nhìn vào những cái nấc cụt và tiếng “híc!” thỉnh thoảng vang lên, cậu chắc chắn đã uống.
Cô nhận lấy ly trước, định trách cậu vì uống mà không suy nghĩ.
Cô vứt cái suy nghĩ ấy cho chó gặm khi Belver đột nhiên xụ mặt, hít hít mũi.
“Cậu không muốn uống à…? Nhưng nó ngon và thơm lắm mà…”
Không cần đoán lý do nữa.
Belver đã mua những ly rượu này cho hai tên đang say sưa thi đấu, so tài nhau.
Nhìn vẻ mặt của cậu thì cô tin rằng cô mà từ chối uống là nó sẽ xụ hẳn đi.
Cô chỉ cần uống một lượng bất kỳ náo đó, một nhấp hay một ngụm cũng được.
Bellatrix cảm giác như đang gặp lại Belver lúc mới quen, không, là một phiên bản còn đơn giản hơn nữa.
Cô biết chính xác phải làm gì với một Belver như vậy lúc này.
Nuông chiều cậu.
Không giống trước đây, giờ Belver đang thẳng thắn bày tỏ mong muốn của mình.
Không do dự, Bellatrix lập tức nhấp một ngụm.
“Ta sẽ uống.”
“Yeah! Ngon lắm đúng không, đúng không!”
Bellatrix suýt nữa đã nhảy cẫng lên vì vui sướng khi thấy Belver phấn khích đến như thế, nhưng rồi nhớ ra cái ly nước uống vẫn còn trên tay.
Nhìn cậu nhảy nhót dễ thương và cười khúc khích, cô phải quay đầu đi mà tránh nhìn trực diện thêm nữa.
Cử chỉ vô tư cùng nụ cười rạng rỡ đó thực sự rất đáng yêu trong mắt cô. Ngoài hai thứ ấy ra thì có lẽ do ảnh hưởng của rượu nên cơ thể cậu đỏ ửng lên như đang ngại ngùng và những đường nét mềm mại – chúng đang dần hiện rõ – trong chẳng còn đúng đắn hay trong trắng nữa.
Chắc hẳn đây là những hành động vô thức của cậu khi say.
Không thể chống lại sức hút của trái cấm Belver trước mắt, cô lẩm bẩm trong khi thỉnh thoảng liếc trộm cậu qua hai mí mắt vốn dĩ phải khép.
“Con gái, tuyệt đối con gái…”
Trong mắt Bellatrix, Belver hợp với hình ảnh một người con gái mềm mại hơn là một tên đàn ông u vai thịt bắp
Chẳng phải phụ nữ hợp với những cử chỉ vô thức mà lại đầy quyến rũ thế này hơn đàn ông sao?
Nếu Belver muốn, cô sẵn sàng dâng cả thân mình cho cậu.
Giờ thì cô chỉ cần khiến cậu say mê cô là được.
“…Hai người đang làm gì vậy?”
Lúc này mới buông dây cung, Roho không thể hiểu nổi tình cảnh trước mắt.
Cô cảm nhận rõ có gì đó rất mờ ám từ nụ cười tinh quái của Bellatrix.


1 Bình luận