"Tiểu thư, cô thật sự tắm một mình sao...?"
"Từ giờ ta sẽ tắm một mình."
"Ồ...!"
Belver trả lời cô hầu gái, người che miệng kinh ngạc khi thấy cậu bước ra sau khi tắm một mình.
Sự phá lệ thường khi cậu tự tắm đã khiến cho cô không đỗi ngạc nhiên.
Đối với cậu, đó là tình huống không thể tránh khỏi.
Sau khi Bellatrix rời đi, một lúc sau cô hầu gái đến tìm Belver.
Đã đến giờ tắm và cô đến để giúp đỡ.
Bellatrix chắc chắn đã nói rằng cậu sẽ nhận được sự trợ giúp.
Lúc đó, cậu nghĩ sẽ ổn thôi vì cả hai người đều là nữ.
Lúc ấy, cậu nghĩ rằng bản thân có thể vượt qua bằng cách nhắm chặt mắt.
Nhưng khi thời khắc ấy đến, cậu không thể nhận sự giúp đỡ ấy.
Dù cho cơ thể là nữ, tâm hồn cậu vẫn là nam.
Cậu đơn giản không thể chấp nhận việc bị một người cùng là phụ nữ tắm rửa cho cậu trong trạng thái khỏa thân.
Dù đã có nhiều kinh nghiệm được tắm rửa, nhưng đó luôn là bởi người cùng giới tính.
"Tôi đi đây. Có vẻ như cậu ấy đang đợi."
"Vâng! Chúc tiểu thư đi vui vẻ!"
Belver rời khỏi ký túc xá trong đôi giày da chỉnh tề.
Dù cảm thấy như gia súc bị dắt vào lò mổ, cậu không thể dừng bước đôi chân. Cậu không nắm thế chủ động — Bellatrix mới là người làm thế.
Trước khi xoay nắm cửa để rời đi, Belver chạm vào miệng mình lần cuối.
Gõ nhẹ lên khóe miệng để xác nhận cậu vẫn đang duy trì vẻ mặt vô cảm không mỉm cười.
Cậu không đếm nổi đã tập bao nhiêu lần tối qua để sửa thói quen luôn cười của mình.
Nếu không chủ động giữ khuôn mặt vô cảm, nó sẽ luôn luôn quay về một nụ cưở rạng rỡ.
Cậu hy vọng điều đó sẽ không xảy ra bên ngoài.
"Cậu đến rồi à? Hơi chậm đấy. Ta tưởng cậu đang cố làm bẽ mặt ta ngoài này."
" Việc tắm rửa nó nhiều vấn đề quá nên tôi đến muộn..."
"Ồ? Cậu tắm à? Cơ thể ta thế nào? Khoan đã, khi cậu nói tắm rửa gặp khó khắn, đừng nói là tắm một mình đấy?"
"Ph...Phải... Xin đừng nói gì thêm..."
Vù! Bellatrix, người đang cười với giọng điệu trêu chọc, như nghe thấy được tiếng hơi nước rít lên từ còi xe lửa Belver.
Cậu xấu hổ đến mức cúi gằm đầu, hai tai nóng ửng.
Thấy điều này thật phiền phức, cô liền nắm tay cậu và dắt đi.
Cô cố gắng hết sức để không trêu chọc thêm, cố kiềm chế bản thân không trêu ghẹo cái sinh vật dễ thương và đáng yêu không chịu nổi này.
Nơi này có quá nhiều tai mắt dòm ngó. Ngay từ ngày đầu tiên, Belver (với Bellatrix bên trong) đã gây chấn động khi tự tin đến thăm Bellatrix (với Belver bên trong).
Hơn nữa, Bellatrix khét tiếng lại thể hiện dáng vẻ bối rối và thẹn thùng trước mặt tên đàn ông đến thăm.
"Người đàn ông đó là ai?"
"Tớ không biết, nhưng trong cũng bảnh trai đấy chứi. Thì ra đây là gu của tiểu thư."
"Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này?"
"Chà chà."
Belver, bị Bellatrix kéo đi, đang có khoảng thời gian khốn khổ vô cùng.
Những người qua đường đang không ngừng bàn tán về cậu như thể cậu đã phải lòng cô.
Dù người đang dẫn cậu đi là Bellatrix trong thân xác Belverg, bề ngoài là một người đàn ông — chính cơ thể cậu— nên không đời nào cậu có thể phải lòng bản thân.
Cậu cảm thấy cực kỳ oan ức.
Điều bực bội nhất đó là việc cậu không thể mạnh dạn lên tiếng phản đối. Cậu chỉ mong thời gian xấu hổ và nhục nhã này trôi qua thật nhanh.
Và rồi cậu chợt ngộ ra rằng kề bên Bellatrix sẽ đồng nghĩa với việc liên tục phải hứng chịu những ánh mắt như vậy. Tâm trí cậu trống rỗng trước cái sự thật này.
Cậu muốn bàn bạc lại và nhốt mình trong phòng ngay lập tức.
Khi sự xấu hổ vượt quá giới hạn chịu đựng, cậu thậm chí không thể duy trì khuôn mặt vô cảm.
"Chắc đến đây là đủ xa rồi. Giờ thì ngẩng đầu lên."
"Chúng ta đang ở đâu?"
"Ta cũng không biết. Một quảng trường nào đó? Chẳng phải dân thường các người biết nơi này sao?"
"À, tôi hiểu rồi. Đây là Quảng trường Thứ Nhất."
"Ra vậy. Ngồi nghỉ ở đó đi."
May mắn thay, đây là nơi Belver biết.
Cậu đã thấy khung cảnh Quảng trường Thứ Nhất trong trò chơi.
Vị trí trên bản đồ cũng hợp lý, vì từ đây có thể trực tiếp thấy được ký túc xá.
Bellatrix dẫn Belver đến một băng ghế.
May mắn thay là trời còn sớm trước khi giờ học bắt đầu nên có ít người qua lại.
Trong ký túc xá, cái tin sốt dẻo nhất hôm ấy giữa lớp lớp nữ sinh là cuộc gặp mặt của một nam sinh với một nữ sinh ngay ngày đâu ở Học Viện.
Ngồi bên cạnh cô, Belver mang vẻ mặt hoàn toàn đờ đẫn. Cậu rõ ràng không thể bình tĩnh lại, cứ nhìn quanh quẩn bằng ánh mắt vô định.
Cô thấy thật thế gian thật kì duyệu khi cùng ;à một cơ thể mà lại có thể có những sắc thái khác nhau đến vậy.
Trong gương, biểu cảm cô luôn trông lạnh lùng và cứng nhắc, có vẻ sắc bén và cứng rắn như đao kiếm mà khi chạm vào sẽ bị cắt.
Nhưng giờ đây, Belver trông như thể sẽ gực ngã nếu bị chọc nhẹ thêm một lần nào nữa.
Sự lạnh lùng và cứng nhắc biến mất, thay vào đó là sự tao nhã và tràn đầy sức sống tươi sáng.
Cô tự hỏi cậu ấy đã phải sống như thế nào để mà một tâm hồn thiếu nữ ngây thơ đến như vậy lại tồn tại bên trong một cơ thể rắn rỏi?
"Giờ thì tỉnh táo đi. Hãy nói về cơ thể ta, cái cơ thể cô đã khám phá từng ngóc ngách một cách biến thái."
"ÁÁÁ!"
Belver run rẩy dữ dội, giật mình trước giọng nói thì thầm vào tai.
Sao mà cậu không bất ngờ cho được khi một thứ giọng nói quen thuộc song lại dính dấp và gợi tình như thể được thổi vào tai cậu.
Đó là một giọng nói gây xáo động tâm can đén độ khiến đầu ngón chân co lại và làn da trở nên tê rần.
Belver vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh, nhưng lời của Bellatrix kéo cậu trở lại thực tại ngay lập tức.
Vì đây là một chủ đề cậu không hề muốn nghe hay bàn đến.
"Thế nào? Dù kích thước có hơi nhỏ, nhưng cơ thể ấy rất mềm mại, phải không?"
"C-cô đang nói gì vậy...! Không được nói mấy chuyện khiếm nhã như thế! Và đừng có phát ra những ngôn từ không trong sáng như thế bằng cơ thể tôii!"
"Giờ nó là cơ thể ta, phải chứ? Và cậu nói khiếm nhã là sao? Ta chỉ đang đề nghị trao đổi thông tin một cách hợp lý thôi. À, ta nên bắt đầu trước nhỉ?"
"Đừng! Aaa! Sao mình lại yếu như thế này?!"
Phạch phạch! Belver cuống cuồng dùng đôi tay nhỏ bé che miệng Bellatrix, tiếng tuyệt vọng và tiếng tay chặn tay như hòa làm một.
Rõ ràng cô ấy sắp nói điều gì đó không đứng đắn và không phù hợp về cơ thể cậu.
Cô ấy sẽ trêu chọc cậu bằng cả lời nói lẫn suy nghĩ.
Dù biết rằng đó chỉ là đùa, nhưng với một người trong trắng như cậu, người không có sức đề kháng với cái cách nói thô thiển như thế thì nó chẳng khác gì là thuốc độc.
Vậy nên cậu đã cố ngăn lại.
Nhưng tất nhiên, điều đó hoàn toàn là bất khả thi với cơ thể yếu ớt của Bellatrix.
"Thứ ấy ... Nó rất to? Và cứng."
"Kyaaa!!"
"Ta đùa thôi. Đừng đánh dữ dội vậy chứ."
"Thật sự chỉ là đùa mà, đúng không?"
"Là đùa, nhưng nội dung thì thật? Nó thật sự to?"
"C-cái này...!"
"Sao hả?"
"Đấy là quấy rối tình dục!!!"
Cuối cùng, Belver bùng nổ.
May mà xung quanh không có quá nhiều người.
Với người ngoài nhìn vào, có lẽ họ sẽ thấy cảnh Bellatrix hét lên "Quấy rối tình dục!!!" với một người đàn ông lạ mặt.
Nhìn Belver đỏ hoe mắt, thở hổn hển, Bellatrix quyết định dừng trêu chọc tại đây.
Nếu cô làm cậu khóc ở đây nữa, thì tình thế sẽ trở nên không thể cứu vãn .
Từ thời điểm ấy trở đi, cô không bao giờ muốn quay lại được cơ thể cũ.
Dù có tìm ra cách đi nữa.
Không bao giờ.
"Thôi, ta sẽ ngừng trêu lại. Nào giờ hãy bàn về chuyện phía trước đi. Trong khi chờ đơn đăng ký hai bằng chính của ta được xử lý, ta nghĩ cậu không nên tham gia lớp học nào ngoài những lớp học chung với ta."
"Tại sao?"
"Cậu sẽ chẳng hiểu cái gì đang được giảng đâu. Ta sẽ dạy kèm cho cậu trong thời gian đó."
"A, nhưng tôi hiểu mà?"
Belver nghiêng đầu.
Cậu có khả năng học tập rất tôts.
Cậu biết rõ điều này.
Dựa trên những gì cậu thấy trong game và tiểu thuyết, cậu có thể dễ dàng vượt qua tất cả các kỳ thi cho đến khi tốt nghiệp học viện này.
Cậu cũng có nhiều kiến thức về ma thuật hơn Bellatrix nghĩ.
Ít nhất, cậu biết tất cả các phép thuật và cách sử dụng Phép Màu hiện diện trong game.
Bellatrix muốn dạy cậu vì cô tưởng cậu không biết những điều này.
"Cứ cho là vậy đi. Ta chỉ nói thế vì ta thực sự không yên tâm khi để cậu một mình. Ta cảm thấy cậu sẽ phá hỏng hình tượng ta đã dày công xây dựng. Dù cậu là dân thường, bằng tuổi ta, nhưng mà lại ngây thơ như thế."
"Tôi là người trưởng thành!!"
"Cậu hợp làm thiếu nữ hơn đấy. Dù sao thì, cậu sẽ ở bên cạnh ta một thời gian. Giờ thì, cùng đi với ta đến tiết học đầu tiên. Dẫn ta đến Sân huấn luyện số 5."
Bellatrix đứng dậy, đi về nơi cô chưa từng đặt chân đến—Sân huấn luyện số 5.
Người từng coi thường lao động chân tay như cô tất nhiên không biết gì về các môn học bắt buộc của khoa kỵ sĩ.
Cô đơn giản giao lại việc dẫn đường cho Belver và cứ thế đi theo cậu.
Trong khi phớt lờ Belver đang lẩm bẩm bên cạnh, phản đối việc bị gọi là thiếu nữ.
Cô thấy thật cậu thật đáng yêu khi cứ khăng khăng mình là một người đàn ông trưởng thành, dù rõ ràng tâm hồn và hành động chẳng khác gì một thiếu nữ.
Dù không cố ý để bị trêu chọc, ngay cả khi ngồi trên ghế, cậu vẫn duyên dáng giữ hai chân khép lại để váy không bị bốc lên, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi trông thùy mị nết na. So với cô thì trông nữ tính hơn gấp trăm lần.
Ai trên đời có thể nghĩ rằng con người như thế đến tận hôm qua vẫn còn là đàn ông?
"Không phải vậy!"
"Ồ? Dù sao thì cũng cảm ơn đã dẫn đường."
"Cô cứ đợi đấy!"
Sau khi đưa Bellatrix đến Sân huấn luyện số 5 một cách an toàn, Belver lang thang xung quanh để lấy lại bình tĩnh.
Sau khoảng 30 phút tận hưởng làn gió ban mai mát mẻ cùng với nhịp độ vạn vật đã trở nên chậm rãi, tâm trí cậu dần ổn định trở lại.
Hít vào và thở ra. Chỉ cần hít thở không khí trong lành cũng đủ khiến tâm hồn cậu thư thái.
Bị Bellatrix trêu chọc quả là một trải nghiệm mệt mỏi.
Dù không hẳn là khó chịu, vì cậu cảm nhận được sự quan tâm chân thành, nhưng cảm giác xấu hổ là không thể tránh khỏi.
Cô cứ trêu cậu theo những cách kỳ lạ nữa chứ!
"Cổ cứ gọi mình là thiếu nữ. Mình rõ ràng là đàn ông mà."
Belver tin chắc chắn rằng mình rất đàn ông.
Nhưng thực ra, đó chỉ là do cậu thiếu kinh nghiệm và hiểu biết vì chưa từng giao tiếp với nhiều người.
"Sao lại có nhiều người tụ tập ở đó vậy?"
Trong lúc đi dạo, cậu nhận thấy một đám đông đang tụ tập tại Sân huấn luyện số 5, nơi Bellatrix đang ở.
Tại sao lại có nhiều người tụ tập ở nơi chỉ dành cho học viên huấn luyện?
Vì tò mò, Belver tiến lại gần để quan sát việc gì đang diễn ra.
Đến một vị trí có thể nhìn rõ tình hình trong sân huấn luyện và nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra, cậu bước thẳng vào trung tâm đám đông.
Với vẻ mặt lạnh lùng , toàn thân tỏa hơi băng giá chết chóc, cậu hỏi bằng thứ giọng đều đều.
"Các ngươi đang làm cái gì thế?"


3 Bình luận