Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Cơ thể nhân vật chính đã...
우리게임은망했어 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 21

1 Bình luận - Độ dài: 1,927 từ - Cập nhật:

"Bella, tôi sẽ đưa cô ấy đi cùng!"

"Cứ đi thoải mái"

"Hả? Cậu có mở mắt ra nhìn đàng hoàng không đấy? Tôi là quý tộc đấy! Thử phạm thượng một lần xem chuyện gì xảy ra?"

"Hahaha. Vậy tôi đi đây."

"Bảo trọng. Làm tốt rồi quay về."

"Tôi cũng sẽ cổ vũ cho người!"

Belver luôn cảm thấy bị chèn ép khi ở bên hai con người này.

Họ cứ nhăm nhe cắn nhau. Rõ ràng là giữa hai người cũng chẳng có mối quan hệ tốt đẹp gì.

Bellatrix thì vốn đã không ưu Roho ra mặt còn Roho thì dù không biết người bên trong “Belver” là ai song linh tính lại mách bảo cô cứ ứng xử như thế này.

Belver lần đầu thấy Bellatrix nghiến răng thành tiếng trong căm ghét như thế này kể từ ngày cậu và cô gặp nhau lần đầu.

Và cậu cũng đã thấy cách mà Roho khẳng định quyền uy với vai trò là quý tộc của mình.

Gặp nhau mới với mấy phút thôi mà sao cả hai lại như lửa với nước thế này?

Là người trung gian, Belver đang phải nhức đầu trước viễn cảnh hai người này lao vào nhau mà chiến.

Dĩ nhiên là hai người họ biết đối phương là đối lập của bản thân song họ lại không ghét nhau đến cái mức độ mà Belver đang nghĩ.

Nãy giờ chỉ là màn kịch để đào ra thêm những phản ứng vô cùng dễ thương từ Belver.

Dù Bellatrix đã từng rất ghét Roho nhưng viêc tráo đổi thân xác đã mang đến một chút an bình trong tâm hồn và giờ cô cũng không ghét cô ấy dữ dội như trước nữa.

“Vậy bắt đầu đi thi được rồi.”

“ Sẵn sàng hết chưa?”

“ Tớ đã sẵn sàng từ lâu rồi. Thủ khoa sẽ là tớ.”

“Tôi sẽ cổ vũ cho cô!”

“Wow, tởm thiệt.”

“Đấy là thật lòng mà...”

“Tởm hơn nữa.”

Dù cho người đang thốt ra những lời lẽ khích lệ là Belver nhưng Roho chẳng tin mấy vào chúng.

Với cô  thì nó giống như là Bellatrix đang móc mỉa cô là phải cố hơn nữa để vượt mặt cô.

Cái nghiệp chướng ấy lại bị nhường cho Belver vì bình thường Bellatrix cũng đã như thế này.

Thêm nữa, Bellatrix vốn luôn thắng Roho trong cuộc thi lý thuyết.

Và tất nhiên là Belver, người không có mảy may một tí thông tin gì về cái nghiệp này, sẽ phải chịu đựng mấy lời sỉ vả.

Xui xéo, đúng là xui xẻo thật nhưng mà sự bàng quan có cái giá của nó.

Belver chỉ có thể phản kháng trong lòng trước cái cảnh bản thân bị đối xử bất công vì lý do không rõ ràng nhưng đến lúc cậu định lên tiếng thì Roho đã đi xa mất rồi.

Việc đuổi theo cô khiến Belver hối hận vì đã không chịu tập thể dục nhiều hơn.

Thế nhưng khi buổi học kết thúc, thay vì đi rèn luyện cùng Bellatrix hay ai đó thì Belver lại phi thẳng đến tiệm bánh ngọt để thưởng thức.

Dù sao thì, tập thể dục chẳng phải chỉ là chuyện quyết tâm mấy ngày đầu rồi chẳng bao giờ thực hiện sau đó sao?

Nhờ vậy, một bộ phận nào đó của Belver chậm rãi, nhưng chắc chắn, bắt đầu tăng cân.

" Muốn cá xem ai làm xong trước thì thắng không?"

"Ai làm xong trước thì thắng, cũng rõ ràng mà."

"Tớ biết là cậu sẽ không thắng nổi tớ nên tớ mới hỏi đấy."

"Vậy thì làm thôi."

"Người thắng sẽ bắt người thua thực hiện một điều ước."

"Được."

Trước khi ngồi vào chỗ, cả hai trao nhau một lời chào cuối cùng.

Không hẳn là một lời tạm biệt đúng nghĩa—giống như đặt cược hơn—nhưng rốt cuộc, điều đó lại thúc đẩy cả hai.

Một điều ước luôn là động lực tốt.

Belver chia tay Roho ở hàng ghế đầu rồi đi đến chỗ của mình.

Thay vì tập trung vào việc thắng cược, Belver lại tò mò không biết Roho sẽ bắt cậu phải làm gì.

Dù cậu có tự tin thế nào đi nữa thì không đời nào cậu có thể vượt mặt thiên tài Roho, người đã sống trong thế giới này suốt cả đời mình.

Dù vậy, Belver không có ý định thua cuộc một cách dễ dàng như thế, cậu quyết tâm sẽ bung hết sức mình.

"Hả? Sao mà đề dễ thế này..."

Ban đầu, với suy nghĩ mình chắc chắn sẽ thua, Belver lật tờ đề thi ra. Cậu ngay lập tức cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Không phải vì cậu không hiểu câu hỏi—mà ngược lại, chúng rõ ràng là căn bản và dễ đến mức đáng ngờ.

Đây thực sự là bài kiểm tra giữa kỳ của học viện danh giá sao?

Belver nghĩ rằng đề thi đơn giản hơn vì bối cảnh giả tưởng thời trung cổ.

Nhưng cậu đã hiểu sai hoàn toàn. Cậu thuộc kiểu người chỉ cần đọc sách giáo khoa là có thể đạt điểm tuyệt đối.

Mà "đọc" ở đây có nghĩa là ghi nhớ từng trang, từng chữ một.

Cậu luôn nghĩ điều này là bình thường và đã học thuộc tất cả sách lý thuyết lẫn ma thuật đến mức có thể đọc thuộc long từng câu từng đoạn.

Với lượng kiến thức sẵn có ấy thì giải quyết mấy câu hỏi này chỉ là chuyện cỏn con.

"Xong rồi...?"

Chẳng bao lâu sau, Belver hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên về lịch sử ma thuật và chuyển sang làm bài tiếp theo.

Mở tờ đề môn ma thuật cơ bản, Belver lại càng chắc chắn hơn.

Đề bài dễ đến mức vô lý.

Cậu nhanh chóng giải từng phần, lật trang, điền đáp án, cho đến khi, khoảng 2 tiếng 30 phút sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ thi bắt đầu đã điểm, cậu đã hoàn thành tất cả bài kiểm tra và kiểm tra lại câu trả lời mấy lần.

Xét rằng thời gian làm bài tối đa là 12 tiếng, hoàn thành sớm như vậy là vô tiền khoáng hậu.

"Tôi xong rồi."

"Gì cơ...? À... được rồi..."

Roho rất muốn nhìn lén xem Belver đã làm gì, nhưng đành kiềm chế, sợ bị nghi ngờ gian lận.

Khi Belver đưa bài làm của mình cho giáo sư, bàn tay cậu hơi run, và ánh mắt của các học viên khác trong phòng bắt đầu thay đổi.

Trong số đó, dĩ nhiên có Roho.

Cô hoàn toàn sửng sốt khi nhìn Belver tự tin nộp bài và bước ra ngoài.

Cô nghĩ ít nhất cũng phải mất thêm bốn tiếng nữa mới xong được.

Dù biết Bellatrix luôn áp đảo trong các kỳ thi lý thuyết, nhưng cô không ngờ Belver cũng xuất sắc đến mức này.

Thật ra, ngay cả Bellatrix bình thường cũng phải mất khoảng năm tiếng để hoàn thành bài kiểm tra này.

Sự thiên tài và đầu óc của Belver là điều không thể phủ nhận nhưng chính cậu lại chẳng hề nhận ra điều ấy.

"Chán quá đi mất."

Trở thành người đầu tiên hoàn thành bài thi, Belver chiếm lấy một chiếc ghế gần cửa ra vào để chờ Roho.

Chờ đợi vốn là sở trường của cậu, và dù không biết sẽ mất bao lâu, cậu cũng không nghĩ nó sẽ kéo dài cả ngày.

Sau một khoảng thời gian không rõ bao lâu, Belver bắt đầu gật gù vì cơn buồn ngủ bủa vây.

Dù bài thi rất dễ nhưng bộ não của cậu đã hoạt động quá mức trong hai tiếng ấy. Điều đó ộng thêm nhịp sinh học tự nhiên đã khiến cậu không thể cưỡng lại cơn mệt mỏi bất chột.

Dù đã cố gắng thức để đợi Roho nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ và thiếp đi..

"Bella. Bella. Dậy đi."

"Tớ không có ngủ..."

"Có đấy. Mau dậy đi."

"Ưm..."

Roho là người thứ hai hoàn thành bài thi và tìm thấy Belver đang ngủ ngon lành bên cạnh cửa ra vào

Đợi gần ba tiếng, cô cũng không ngạc nhiên lắm trước cảnh này.

Cô chọc chọc má Belver liên tục để đánh thức cậu.

Khoảnh khắc cậu dụi mắt, làu bàu một cách đáng yêu khi tỉnh dậy khiến Roho không khỏi mỉm cười.

Cô thầm tiếc vì không mang theo dụng cụ ghi hình ma thuật để ghi lại khoảnh khắc quý giá này.

"Cậu làm bài tốt chứ...?"

"Ừ. Nhưng cậu có định gọi tớ bằng giọng dễ thương đó nữa không? Tớ muốn nghe thêm."

"Tuyệt đối không!"

Belver lập tức tỉnh táo khi nhớ lại hành vi lúc nãy của mình.

Cơn ngái ngủ buổi sáng là thứ cậu luôn muốn giữ riêng tư.

Ngoại lệ duy nhất là cô hầu gái đánh thức cậu mỗi ngày.

Mỉm cười tinh nghịch, Roho dẫn đường đến tiệm bánh ngọt quen thuộc của họ.

Bộ não cô cần nạp đường sau khi tiêu hao quá nhiều năng lượng.

Hơn nữa, họ cũng cần một chỗ để chấm bài cho nhau.

"Chuyện này vô lý quá...?"

"Sao thế?"

Sau khi chấm xong bài thi của Belver, Roho cảm thấy khó phân biệt đâu là thực, đâu là ảo nữa rồi.

Điểm tuyệt đối—hoàn toàn không có sai sót nào.

Không phải bài của cô, mà là của Belver.

Làm sao cậu có thể đạt điểm tối đa sau khi chỉ mất hai tiếng làm bài? Cô hoàn toàn không hiểu nổi.

Ít nhất, cô còn mong cậu sai một hai câu như bất kỳ con người bình thường nào.

Người con gái trước mặt cô đã dành biết bao thời gian để hẹn hò với hắn ta và đi chơi cùng cô. Cô ấy kiếm đâu ra tời gian để học thế?

Trong khi Belver ung dung thưởng thức món tráng miệng thì Roho đang nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ nhân sinh.

Thấy vậy, Belver cắt một miếng bánh chiffon của mình rồi đưa cho Roho.

"Cảm ơn. Mình đang rất cần đồ ngọt đây."

"Rất hân hạnh."

"Tất cả là lỗi của ai đây chứ?"

"Lỗi gì cơ?"

"Trời ạ. Cậu dễ thương đến mức mình không thể đánh cậu luôn."

"Bạo lực là xấu."

Roho thở dài, tự hỏi phải làm gì với con người này.

Belver đã trở nên ranh mãnh hơn khi ở bên cô, Bellatrix và Belver.

Gần mực thì đen.

Vốn dĩ, cậu là kiểu người thẳng thắn chứ không láu cá thế này.

Thầm nhủ rằng đây chính là nghiệp quật, Roho cho miếng bánh vào miệng.

Bây giờ, cô lại thấy sợ phải thực hiện vụ cá cược kia.

"Tớ thua rồi. Cậu muốn gì?"

"Hmm... Đừng nói chuyện với tôi một ngày mà thay vào đó hãy dành thời gian đi với Belver. Nghe thú vị nhỉ?"

"Hả...?"

"Có vẻ hay mà, đúng không?"

"Được rồi... Cậu đúng là nghịch ngợm mà."

"Roho không có tư cách nói câu đó."

Roho thực sự cảm nhận được sức nặng của nghiệp báo lần này.

Để cho hai thái cực đối lập nhau như Roho và Bellatrix ở chung một nơi mà không có trung gian Belver ở giữa ấy hả? Không dễ chịu, không dễ chịu một chút nào. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tfnc,bel đã dần dần bị 2 đứa tha hóa r
Xem thêm