Cơ thể nhân vật chính đã...
우리게임은망했어 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15

0 Bình luận - Độ dài: 2,761 từ - Cập nhật:

"Chuyện này thực sự không ổn chút nào..."

Vừa tắm xong, Belver hạ tay xuống trong khi nhắm chặt mắt.

Cậu đã muốn trả đũa Bellatrix vì những gì cô đã làm với cậu sau buổi trà chiều hôm qua.

Tay cậu đưa lên, không phải để làm sạch cơ thể, mà chỉ để chạm vào bầu ngực mà không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Nhưng càng nâng lên cao, cậu càng cảm thấy như mình đang phạm phải một tội lỗi cấm kỵ và không thể làm được.

Nó cũng cực kỳ xấu hổ.

Cậu cảm thấy bản thân thật đáng trách vì đã có những suy nghĩ dơ bẩn như "Chắc chắn là chúng sẽ mềm lắm!"

Cuối cùng, cậu chẳng thể bắt đầu cuộc trả đũa của mình.

Trong khi Bellatrix chạm vào, sờ soạng và chơi đùa với nó như thể đó là cơ thể của cô, thì cậu thậm chí còn không thể đặt một ngón tay lên vì lý do nào đó.

Trong lòng, cậu muốn sờ soạng khắp cơ thể xinh đẹp này để trả thù, nhưng điều đó lại chẳng thể nào thực hiện được như cậu mong muốn.

Thực ra, Belver cũng chẳng thực sự có ý nghĩ đó.

Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc quấy rối chính cơ thể của mình.

Đối với Belver, người tin vào việc yêu thương và trân trọng cơ thể mình, việc tự quấy rối bản thân là điều không thể tưởng tượng được.

Người hầu gái đang chỉnh sửa quần áo cho Belver nghiêng đầu thắc mắc.

Cậu đột nhiên giơ tay lên, thở dài nặng nề rồi lại hạ xuống.

Cô lo lắng không biết có phải cậu ấy đã cãi nhau với người yêu không.

"Haa... Mình thực sự ghét điều này."

"Hai người cãi nhau à?"

"Không. Chỉ là chuyện khác thôi."

Dù Belver nói vậy, nhưng dù nhìn thế nào, cô hầu gái cũng nghĩ chắc chắn họ đã cãi nhau.

Nếu không cãi nhau, thì không có lý do gì để Belver, người luôn rạng rỡ từ khi gặp chàng trai ấy, lại trông ủ rũ thế này.

Làm sao hắn dám cãi nhau với tiểu thư chứ?

Người hầu gái tự hỏi liệu tên người yêu đó có trái tim của con người không.

Làm sao một người đàn ông có trái tim lại có thể làm cho cô chủ, người đã trở nên xinh đẹp hơn nhiều từ khi yêu, trở nên buồn bã như thế này?

"Ta đi đây."

"Vâng. Tiểu thư nhớ làm lành nhé."

Dù đó chỉ là hiểu lầm, nhưng cả hai bên đều không định bày tỏ cảm xúc thật của mình, nên họ để nó trôi qua.

Belver không nhận ra rằng cậu trông giống như một người đang hờn dỗi sau một trận cãi nhau với người tình.

Cậu chỉ cảm thấy tự hào vì mình không phạm phải những lỗi nhỏ nhặt và không đúng đắn như thế này, nhưng đồng thời cũng thấy bực bội.

"Cậu đến rồi à? Đi thôi."

Khi cậu mở cửa và bước ra ngoài, Bellatrix như mọi khi đã đứng đợi sẵn.

Ngay khi nhìn thấy Belver, cô liền nở một nụ cười dịu dàng.

Vì vậy, Belver phải cố gắng kiềm chế phản xạ muốn vòng tay ôm lấy cơ thể mình.

Cậu vừa cảm nhận được một ánh mắt dường như đang lướt qua từng đường nét trên cơ thể mình, liếm lấp từng đường cong của cậu.

Bình thường, cậu sẽ lên giọng giảng đạo rằng không được nhìn con gái theo cách đó, nhưng cậu không làm vậy.

Vì hôm nay là ngày cậu sẽ bị trêu chọc cả ngày như một hình phạt cho chuyện hôm qua.

Belver không thể hiểu nổi chính mình của ngày hôm qua, người đã đặt cược cả một ngày chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc can đảm.

Bellatrix mạnh dạn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Belver, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại, không hề có vết chai, hoàn toàn vừa vặn trong lòng bàn tay cô.

"Ưgh. Mọi người có thể thấy đấy..."

"Đó chính là mục đích? Làm cậu càng xấu hổ càng tốt."

"Cậu có gu thẩm mỹ tệ thật...!"

"Hay là chúng ta đổi cách chơi?"

"Gu thẩm mỹ tệ hại...!"

Các nữ sinh xung quanh đỏ mặt trước hành động của Bellatrix như thể đang tự hào tuyên bố: "Cô gái đây là của tôi."

Nhìn thấy vậy, Belver chỉ muốn độn thổ.

Thứ nhất, các nữ sinh xung quanh nhìn hai người họ như một cặp tình nhân.

Thứ hai, Bellatrix, dù đang trong cơ thể của cậu, lại được hâm mộ hơn nhiều.

Là một người đàn ông, Belver cũng có khát vọng được yêu thích bởi phái nữ.

Điều này khiến cậu phát điên vì ghen tị.

Nếu cậu đang ở trong cơ thể ban đầu của mình, chắc chắn cậu sẽ không toát ra loại khí chất quyến rũ này.

Tại sao Bellatrix lại trông nam tính hơn cả cậu?

Cậu cảm thấy ghen tị đến mức không dám nói ra.

Belver thực hiện một màn trả thù rất nhỏ nhặt.

Lặng lẽ chọc nhẹ vào eo Bellatrix.

Đó là cách trả thù lớn nhất mà cậu có thể làm.

"Ối. Gì vậy?"

"Chỉ là ghen tị thôi. Đi mau nào."

Hôm nay, họ sẽ đi xem buổi huấn luyện buổi sáng của Bellatrix sau một thời gian dài.

Cô đã bảo cậu chỉ đứng đó làm tượng gỗ khoảng một tuần sau khi bị thách đấu và không cần đến xem nữa, vậy mà bây giờ lại bảo đi cùng.

Belver không thể hiểu nổi ý định của cô khi cô đang trong tâm trạng tốt như vậy.

Cậu đã ngừng cố gắng đoán suy nghĩ của cô từ lâu, vì Bellatrix thường có những hành động khó lường.

"Ngồi yên đó và nghỉ ngơi đi."

Bellatrix thực sự rất mong chờ ngày hôm nay.

Đây chính là lý do cô chưa dẫn Belver đến đây cho đến tận bây giờ.

Cô muốn cho cậu thấy một hình ảnh thật ngầu của mình.

Cô sẽ chứng minh rằng mình không còn cần được bảo vệ nữa, dù thực tế chưa bao giờ cần điều đó, trước mặt người luôn mang dáng vẻ như một cô em bé nhỏ khiến cô muốn che chở.

Tim cô đập mạnh vì căng thẳng, mặc dù cô vốn chưa bao giờ hồi hộp.

Có phải vì cô đang ở trong cơ thể của Belver không?

Nhưng điều đó không đúng, vì ngay cả khi Belver ở trong cơ thể cô, tim cậu cũng đập thình thịch mỗi ngày.

Cô ngạc nhiên khi nhận ra bản thân lại có cảm giác căng thẳng này.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô cảm thấy hồi hộp?

Thậm chí còn căng thẳng hơn cả khi đối mặt với gia đình mình.

Khi cô liếc nhìn Belver, cậu đang nhìn cô rất chăm chú.

"Có ổn không đấy?"

"Đương nhiên. Cậu nghĩ ta là ai chứ?"

"Tớ mong chờ đấy. Cậu là hy vọng của hai ta."

Bellatrix quay lại tập trung vào buổi huấn luyện trong khi trò chuyện với một người bạn mà cô đã làm quen trong khoảng thời gian này.

Cô cần phải thật tỉnh táo cho những gì sắp xảy ra.

"Hy vọng cô ấy không bị thương."

Belver dõi theo Bellatrix từ trên khán đài.

Càng nhìn, cậu càng cảm thấy biểu cảm của cô rất kiên định, như thể đã quyết tâm làm một điều gì đó.

Vì vậy, chỉ cần nhìn cô thôi, bàn tay cậu đã đổ mồ hôi vì căng thẳng.

Cậu có thể cảm nhận rõ rằng hôm nay sẽ có chuyện xảy ra.

"Cô ấy có bạn bè à...?"

Cùng với sự căng thẳng, trong lòng cậu nảy sinh một lời than phiền vô cùng trẻ con.

Bởi vì có một chàng trai đang nói chuyện rất thân thiết với Bellatrix.

Dù chưa từng gặp trực tiếp, nhưng Belver lại là người duy nhất biết về người này.

Có lẽ vì đang ở trong cơ thể của nhân vật chính, Bellatrix đã nhanh chóng kết bạn với một nhân vật nguyên tác.

Cậu ghen tị điên cuồng.

Hiện tại, cậu không có lấy một người bạn cùng giới nào.

"Mình đang nghĩ cái gì thế này?!"

Belver giật mình vì suy nghĩ vô thức của mình.

Bản thân mình muốn có bạn cùng giới là nữ sao...?

Kể từ khi nào mính lại xem phụ nữ là bạn cùng giới của mình...?

Cậu nhận ra rằng dạo này mình đã quá lơ là.

Cậu cần phải liên tục nhắc nhở bản thân về danh tính thực sự của mình.

Quên mất bản thân là điều thực sự đáng xấu hổ.

Trước hết, cậu lắc mạnh đầu để xua tan những suy nghĩ lệch lạc này ra khỏi tâm trí.

Mặc dù điều đó khiến cậu chóng mặt, nhưng ít nhất cũng đã làm sạch tâm trí mình.

Tuy nhiên, tác dụng phụ là cậu lập tức ngã khuỵu xuống.

"Bạn gái cậu ổn chứ...?"

"Cô ấy ổn. Cô ấy đáng yêu lắm, đúng không?"

"Đúng là dễ thương thật, nhưng... Thôi, tự lo liệu đi."

"Đương nhiên rồi. Sắp bắt đầu rồi đấy, hãy xem kỹ nhé."

"Ừ."

Nhìn thấy Belver bị giật mình, sau đó lắc đầu dữ dội rồi lảo đảo vì mệt mỏi, Bellatrix liền thả lỏng.

Cô có thể thấy rõ rằng cậu vừa nghĩ đến điều gì đó kỳ lạ khi nhìn cô.

Khi nỗi căng thẳng tan biến, những suy nghĩ mà cô chưa từng nghĩ đến cũng ùa về.

"Mình căng thẳng vì một đối thủ như thế này sao? Mình là ai cơ chứ?"

Một khi đã bình tĩnh lại, đối thủ của cô trông thật tầm thường.

Thật vô lý khi một người vĩ đại như Bellatrix lại căng thẳng vì một nhân vật phụ như vậy.

Cô tin tưởng vào cơ thể này—cơ thể mà cô đã khổ luyện cùng tất cả nỗ lực của mình cho đến tận bây giờ.

Chắc chắn cô có thể nghiền nát hắn ta một cách dễ dàng.

"Belver và Alonso de Miscelaneas, mời hai em lên sàn đấu."

Belver, người đang ngồi co ro, lập tức ngẩng đầu lên khi nghe lời của giáo sư.

Cậu không thể tin rằng đó sẽ là một trận đấu tay đôi.

Thật vô lý khi lại có một trận đấu luyện tập trong giờ học, chứ không phải trong một kỳ thi thực chiến, đặc biệt là khi Bellatrix chỉ mới cầm vũ khí được một tháng.

Hơn nữa, trong suốt tháng qua, Belver chưa từng thấy cô tập luyện một lần nào.

Cô chỉ dạy cậu về lý thuyết, ma thuật và luôn ở bên cậu.

Mặc dù đối thủ chỉ là một nhân vật phản diện phụ, nhưng hắn vẫn là con trai của một quý tộc và đã được huấn luyện đầy đủ để gia nhập kỵ sĩ đoàn cấp thấp.

Cô ấy nghĩ gì mà lại yêu cầu một trận đấu tay đôi chứ?

Dường như đọc được suy nghĩ của Belver, Bellatrix liền vẫy tay với khuôn mặt tràn đầy tự tin.

Cô hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ thắng.

Dù không rõ cậu có nghe được hay không, cô khẽ nói.

"Đừng lo. Ta chắc chắn sẽ thắng."

Bellatrix ung dung bước lên sàn đấu.

Gã trai đã làm phiền cô từ lâu đã ở đó, hắn cũng tỏ vẻ rất thoải mái.

Cả hai không ai nói gì với nhau.

Belver dõi theo không khí căng thẳng đang bao trùm sàn đấu.

Cậu siết chặt hai bàn tay như thể đang cầu nguyện với thần linh.

Cậu không quan tâm cô có thắng hay không. Cậu chỉ hy vọng cô không bị thương.

"Trận đấu bắt đầu!"

Ngay khi giáo sư ra hiệu, cả hai lao vào nhau.

Dù Belver có thể nhìn thấy rõ đường kiếm của cả hai, nhưng cậu không hiểu gì cả.

Vì cậu chẳng biết một mảy may gì về kiếm thuật.

Do đó, cậu cũng không biết ai đang chiếm ưu thế.

Cậu chỉ có thể thấy rằng Bellatrix đang bị áp đảo.

"Làm ơn... Hãy để Bellatrix thắng."

Belver càng cầu nguyện mãnh liệt hơn.

Làm ơn đừng để cô ấy bị thương, và nếu có thể, hãy để cô ấy chiến thắng.

Không biết liệu mong ước của cậu có chạm đến trời cao hay đến được Bellatrix hay không...

Từ chỗ bị áp đảo, Bellatrix dần chiếm lại thế trận và bắt đầu phản công.

Ngay khi màu sắc quay trở lại khuôn mặt của Belver, thanh kiếm gỗ của Bellatrix đã đánh bay vũ khí của đối thủ, đồng thời chĩa thẳng vào cổ hắn.

Bellatrix đã thắng.

"Người chiến thắng. Belver."

Ngay khi giáo sư tuyên bố kết thúc, Belver liền chạy đến bên Bellatrix, người đang cố lấy lại hơi thở, và ôm chặt cô.

Cậu đã lo lắng và tự hào biết bao khi thấy cô đã đánh bại tên phản diện đầu tiên.

Những cảm xúc ấy hòa lẫn vào nhau khiến cơ thể cậu khó kiểm soát.

Cậu chỉ biết ôm cô ấy với một nụ cười rạng rỡ vì vui sướng.

Đến mức cậu còn chẳng nhận ra có bao nhiêu người đang nhìn mình.

"ta làm tốt, đúng không?"

"Ừ. Cậu làm rất tốt...!"

"Nhưng mà cậu không nên lùi ra một chút sao? Điều này không tốt cho một thường dân như cậu đâu. Ta đang nghiêm túc đấy."

"Tại sao?"

Belver không hiểu lời Bellatrix.

Cậu đang cố chịu đựng sự xấu hổ vì hạnh phúc khi ôm cô ấy, vậy thì tại sao phải buông ra?

Nghĩ vậy, cậu liếc nhìn sang một bên và thấy mọi người.

Những người khác ngoài hai người họ.

Chỉ đến lúc đó cậu mới nhận ra mình đang ở đâu.

Cậu vừa mới mạnh dạn ôm Bellatrix trước mặt rất nhiều học sinh.

"Sao? Không thả ra à?"

"Làm sao mà làm được chứ...! Xấu hổ đến mức không mở nổi mắt luôn...!"

"Không còn cách nào khác nhỉ. Ta thích sự mềm mại của cậu thường dân này lắm, vậy ở thế này thêm chút nữa nhé?"

"Đó là quấy rối đấy...!"

Belver bị đặt trong thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể cất lên những lời phản kháng nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy, trong khi vẫn bị Bellatrix ôm chặt.

Mà dù có phản kháng lớn hơn cũng chẳng ích gì, vì bản thân cậu cũng xấu hổ đến mức không thể tự bỏ chạy.

Hơn nữa, cả hai đã đồng ý là hôm nay sẽ không làm vậy.

Cậu ước gì tất cả mọi người có thể biến mất ngay lập tức.

Bellatrix nhấc cậu lên, tận hưởng cảm giác có Belver trong vòng tay và bàn tay mình.

Đây là một sự đãi ngộ đặc biệt vì cô đang có tâm trạng tốt.

Cô đặc biệt quyết định đưa cậu ra ngoài thay vì chỉ để cậu đứng yên đó.

"Giáo sư. Em có thể đưa bạn gái em về chú?"

"Thầy cho phép. Thầy rất tự hào khi thấy em đã trưởng thành đến vậy."

"Nhờ có thầy cả. Em cảm ơn vì sự quan tâm của thầy."

Belver, người vẫn đang nhắm chặt mắt trong vòng tay cô, cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe cuộc trò chuyện ấy.

Cậu đã nghĩ rằng mình đã ngăn chặn được sự kiện phát triển nhưng có vẻ hai người họ đã gặp nhau bằng cách nào đó.

Cảm thấy tự hào, cậu lại lấy hết can đảm một lần nữa.

"Cậu thực sự làm rất tốt...!"

Dù vẫn nhắm mắt, Belver đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Bellatrix.

Đó là một lời khen rụt rè, giống như sự phản kháng yếu ớt của cậu.

Chỉ thế thôi cũng đủ làm tim cậu như muốn nổ tung, nên cậu nhanh chóng rụt tay lại, đặt ngoan ngoãn trên bụng.

Bellatrix mỉm cười khi thấy cậu cuộn tròn lại, run rẩy như một chú sóc con đáng yêu.

Dễ thương quá.

Cô nghĩ rằng mình cần phải cố gắng hơn nữa để có thể ở bên cạnh Belver này thật lâu, thật lâu, thật lâu nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận