Cơ thể nhân vật chính đã...
우리게임은망했어 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 25

0 Bình luận - Độ dài: 2,069 từ - Cập nhật:

 “ Tuyệt đối, nghe cho rõ đây, tuyệt đối không được đi theo người lạ, nhớ chưa? Kể cả khi họ dụ dỗ cậu bằng đồ ngọt.”

“Sao cậu cứ xem tớ như đứa trẻ không biết suy nghĩ thế? Tớ biết hết mấy cái đó mà.”

“ Cậu có biết ta lo lắng đến nhường nào không kể cả khi là nhìn cậu sinh hoạt không? Cậu phải nhớ mấy lần cậu hét toáng lên giữa chốn đông người.”

“Tại vì khi đó tớ còn chưa quen với cơ thể này, đúng không?”

“ Dù sao thì cậu phải cẩn thận. Đấy mới là cái ta muốn nói.”

Belver phải chấm dứt những tràng cảnh báo tuôn ra từ Bellatrix.

Đã ở bên nhau lâu thế này mà cô vẫn còn có thể lo lắng cho cậu đến mức độ này mỗi lần hai người tách ra mà đi.

Cậu nhớ cuộc gặp đầu tiên của họ cho đến lần thứ năm nên cậu vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

Nhưng sau lần thứ năm, ngay cả Belver với tất cả sự kiên nhẫn của mình cũng thấy khó mà chịu nổi.

Cậu có cảm giác lỗ tai đã bị thủng bởi mấy lời cảnh báo của Bellatrix, máu đang chảy ra khỏi đôi tai này.

Với Bellatrix, người cứ tiếp tục giảng đạo, thái độ tự tin của cậu lại càng khiến cô bất an gấp bội.

Trong mắt cô, Belver giống như một người mà cái đầu không chỉ có một con ốc lỏng mà có tới bảy con lỏng lẻo.

Lần đầu gặp nhau, cậu la hét vào khoảng không như một kẻ điên, và khi cơ thể hai người hoán đổi, cậu lại quá ngây thơ, tâm lý thì non nớt chẳng giống một người đàn ông hai mươi tuổi chút nào.

Bây giờ, cậu trông như một cô gái vừa tròn hai mươi.

Nhưng sự bất an trong lòng cô vẫn không hề nguôi ngoa.

“Hãy cứ cổ vũ và bảo tớ vui vẻ lên là được rồi.”

“Được rồi. Đi vui vẻ nhé, nhớ về an toàn.”

“Tớ đi đây!”

Cô cũng cảm thấy bấy nhiêu là đủ nên chỉ vỗ về nhẹ mấy cái lên đầu cậu rồi kết thúc tại đó.

Belver chỉ rời đi sau khi thấy Bellatrix đã quay lại ký túc xá.

Hôm nay gần như là lần đầu tiên cậu tự mình ra ngoài kể từ khi hai người hoán đổi cơ thể.

Cho đến giờ, lúc nào bên cạnh cậu cũng có Roho hoặc Bellatrix.

Cảm giác hoàn toàn ở một mình thật kỳ lạ.

Lý do quyết định ra ngoài một mình rất đơn giản.

Cậu không muốn dựa dẫm quá nhiều vào Bellatrix.

Khi dần hiểu biết hơn về lẽ thường tình và tích lũy kinh nghiệm, Bellver nhận ra tình trạng của bản thân thật sự như thế nào.

Cậu đã quá mức bám víu và lệ thuộc vào Bellatrix chỉ vì cô là người đầu tiên cậu quen biết và bầu bạn trong thế giới này.

Nó giống như một đứa trẻ sơ sinh nhận người đầu tiên mình thấy là cha mẹ vậy.

Nếu cậu muốn, Bellatrix chắc chắn sẽ ở bên cậu.

Dù sao thì cô cũng rất tốt bụng với cậu mà.

Nhưng họ không thể lúc nào cũng ở bên nhau mãi mãi.

Cậu cần học cách tự đứng vững, giống như một chú chim học cách bay.

“Đường phố rộng thật.”

Đi một mình trên những con phố náo nhiệt của lễ hội khiến cậu nhận ra chúng rộng lớn đến nhường nào.

Dù xung quanh là dòng người đông đúc đang tận hưởng lễ hội, nhưng vì Bellatrix – người lúc nào cũng đi sát bên cạnh cậu – không còn ở đây nữa mà cậu có cảm giác khác lạ.

Chỉ cần tạm xa một người luôn ở bên mình, ngay cả những con phố quen thuộc thường đi cũng trở nên mới mẻ lạ thường.

“Hôm nay chắc cứ đi dạo loanh quanh thôi nhỉ.”

“Bellatrix?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Belver quay lại và thấy một người đàn ông đứng đó trong lạc lõng giữa không gian này.

Tại sao Joseph, anh trai của Bellatrix, lại ở đây?

Trong khi Belver còn đang bối rối, Joseph đã tiến lại gần cô em gái thất lạc từ lâu để xác nhận tin đồn.

Ban đầu anh định sau này mới gọi em gái vì trước đó chưa từng đến học viện nhưng tình cờ gặp nhanh thế này quả là may mắn.

“Em gái à. Lâu rồi không gặp.”

“À, ừm.”

Belver do dự.

Cậu không biết rõ về mối quan hệ giữa Bellatrix và Joseph.

Theo câu chuyện gốc, cậu chỉ biết rằng quan hệ của hai người trở nên tệ hại vô cùng sau khi Bellatrix chết.

Dường như cô đơn phương ghét anh ta, nhưng lần này lại có một số tình tiết ẩn sau đó.

Vậy, Bellatrix thường gọi Joseph như thế nào?

Côchắc chắn cô sẽ không dùng cách gọi thân mật như “anh trai” rồi nhưng có lẽ cô vẫn gọi là “anh” với thái độ không mấy tôn trọng.

Điều đó có nghĩa là Belver cũng nên gọi Joseph là “anh.”

Sau một hồi cân nhắc, Belver chỉ đơn giản là im lặng nhìn chằm chằm vào Joseph.

Nhận được ánh nhìn kỳ lạ đó, Joseph vô cùng ngạc nhiên.

Cô em gái của anh thực sự đang nói chuyện với anh và còn nhìn thẳng vào mắt anh nữa!

Trước đây, nó hoàn toàn phớt lờ anh, thậm chí còn chẳng buồn mở miệng.

Phải chăng đây là thời khắc làm lành?

“Sao trông ủ rũ vậy? Có chuyện gì muốn nói à?”

“Không, không phải vậy. Ưm… Anh…à.”

“???”

Chỉ một từ ngập ngừng và ngại ngùng ấy thôi cũng đủ khiến tóc Joseph bạc trắng đi.

Mối quan hệ vốn đã sai lệch ngay từ đầu cuối cùng cũng đã cho anh nghe được tiếng gọi “anh” đầu tiên.

Trong lòng anh thì hôm nay ngay lập tức trở nên quan trọng hơn cả ngày sinh nhật.

Nhìn thấy Joseph ôm ngực tỏ vẻ khó thở, Belver lập tức nhận ra mình lại làm sai rồi.

Bellatrix đã làm gì để khiến chỉ một từ “anh” thôi mà anh ta phản ứng mạnh như vậy?

Xét cho cùng, anh ấy là người thân của Bellatrix. Hẳn phải có chuyện gì ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần anh ta lắm.

‘Biết trước thế này thì mình đã không gọi như vậy rồi. Thật nhục nhã. Nhưng chắc giờ không thể dừng lại được nữa rồi.’

Belver hối hận sâu sắc về lựa chọn của mình vài giây trước.

Nhờ vậy, giờ cậu bị buộc phải tiếp tục gọi Joseph là “anh.”

Chỉ mới nói một lần thôi mà cậu đã thấy khó chịu, phải tiếp tục thì đúng là ác mộng.

Mỗi lần thốt ra từ “anh,” cậu có cảm giác từng mảnh nam tính của mình đang bị bóc ra và dần tan biến.

“Em nói lại lần nữa đi.”

“Hả?”

“Nói ‘anh’ thêm lần nữa.”

“Không đời nào! Mà anh đến đây làm gì?”

Joseph đói khát tình cảm của em gái đến mức nào mà ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng khi nghe cậu gọi cái tiếng “anh”?

Belver nhanh chóng đổi chủ đề để tránh gây thêm rắc rối.

Nếu để chuyện này tiếp diễn, Joseph có khi sẽ bám riết không buông mất.

Nghe câu hỏi của Belver, Joseph nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Bình thường anh không phải kiểu người dễ kích động nhưng cú sốc lần này quá lớn.

“Anh đến để kiểm tra xem tin đồn về việc em gái anh đang hẹn hò có đúng không. Có vẻ đúng thật.”

“Hẹn hò? À…”

“Em gái nhỏ của anh lại có thể biểu lộ cảm xúc và nói chuyện thế này… Dù anh chẳng muốn cảm ơn tên trộm kia chút nào…”

“Giờ anh đã xác nhận rồi thì về đi.”

Nghe thấy từ “tên trộm,” Belver thoáng giật mình.

Về lý thì cậu chính là kẻ đã đánh cắp cơ thể của Bellatrix.

Biết rằng cứ để anh ta ở lại lâu cũng chỉ khiến mình thêm mệt mỏi, cậu muốn đuổi Joseph đi ngay lập tức.

Dù Joseph có nói muốn gặp Bellatrix thì khả năng cao là cô sẽ từ chối ngay mà không do dự.

“Vì em gái đã bảo anh đi thì anh sẽ nghe theo. Tuy nhiên, anh sẽ ở lại trong suốt lễ hội.”

“Tùy anh.”

“Và còn một chuyện nữa: đưa người yêu của em về nhà vào kỳ nghỉ. Cha rất tò mò về cậu ta.”

“Tại sao chứ?”

“Có người cha nào lại không muốn gặp mặt bạn trai của con gái mình chứ?”

Trước lập luận hợp lý này, Belver á khẩu.

Không có lý do gì mà một người cha, nhất là một người tuy nghiêm khắc nhưng rất yêu thương gia đình như cha của Bellatrix, lại không tò mò cả.

Dĩ nhiên thì đây là tin xấu đối với Belver.

Cậu vô cùng hối hận vì đã ra ngoài hôm nay.

Lẽ ra cậu nên ngồi yên trong thư viện để nghiên cứu ma thuật hoán đổi linh hồn thì hơn.

Joseph nói sẽ bỏ qua nhưng thực tế anh ta đang rất muốn gặp người yêu của em gái ngay lập tức.

Anh tự kiềm chế vì không muốn đánh mất cơ hội quý giá để kết nối lại với em gái mình.

Lý do anh dự định ở lại suốt lễ hội là để tăng cơ hội gặp mặt tình cờ.

Nếu không gặp được ai, anh sẽ lặng lẽ rời đi.

“Anh cứ tự đi chơi đi. Em cũng cần đi dạo nữa.”

“Được thôi. Gặp lại em ở nhà sau nhé.”

Belver thở dài nặng nề khi Joseph rời đi.

Cậu hoàn toàn không biết phải kể lại chuyện này với Bellatrix như thế nào.

Nếu cô ấy biết cậu đã gọi Joseph là “anh,” liệu cô ấy có còn muốn đổi lại cơ thể không?

Dù chỉ mới bắt đầu tìm kiếm cách giải quyết nhưng tương lai sau khi tìm ra phương pháp lại trở nên mù mịt hơn bao giờ hết.

*

Sau khi tiễn em gái đi, Joseph tiếp tục lang thang quanh khuôn viên học viện.

Rất nhanh chóng, anh nhận ra đây đúng là một nơi tuyệt vời.

Những sinh viên đi qua với quầng thâm dưới mắt nhưng vẫn mỉm cười cho thấy cả giáo sư lẫn học sinh ở đây đều rất hài lòng.

Đặc biệt là em gái anh – người trước đây luôn có vẻ lạnh lùng vì hai người là anh và cha – giờ lại trông dịu dàng hơn hẳn.

“Có khi mình nên thử làm giáo sư tạm thời trước khi trở thành chủ nhân của Tháp Xanh nhỉ?”

Anh nghe nói người kế nhiệm Tháp Vàng sẽ vào học viện làm trợ lý giáo sư trước khi tiếp quản.

Nếu Tháp Xanh cũng có một người kế nhiệm đi làm giảng viên thì có vấn đề gì không nhỉ?

Joseph quyết định sắp xếp một cuộc gặp với hiệu trưởng ngay sau khi lễ hội kết thúc.

Giờ anh đã có cơ hội trời ban này thì anh nhất định phải tìm hiểu xem gã kia – người đã chiếm được trái tim em gái anh – rốt cuộc là loại người thế nào.

Nếu hắn là rác rưởi, anh sẽ đá hắn cút xéo ngay lập tức.

“Dù gì tên đó cũng sẽ về nhà cùng với em ấy mà. Nên giớ cứ giữ lời hứa rời đi sau khi lễ hội kết thúc là được.”

Joseph chậm rãi dạo bước quanh lễ hội, âm thầm lên kế hoạch cho những việc mà nếu Belver nghe được thì chắc chắn sẽ ngất xỉu vì sốc.

Nhờ vậy, dù Bellver không cố ý, một vài thế lực đáng gờm bắt đầu tụ hội về học viện.

Liệu Belver sẽ khóc hay cười khi nghe tin này vẫn còn chưa biết được.

Chỉ có một điều chắc chắn: Bellatrix đang khao khát muốn có Belver hơn bao giờ hết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận