Cơ thể nhân vật chính đã...
우리게임은망했어 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5

1 Bình luận - Độ dài: 2,403 từ - Cập nhật:

Đẩy những người chắn đường sang hai bên, Belver cuối cùng cũng thấy rõ chuyện gì đang diễn ra.

Một nam sinh đang bắt nạt một nam sinh khác. 

Cậu biết danh tính của cả hai người họ. 

Cậu không thể nào không nhận ra tên nhân vật phụ kia, một kẻ chỉ hiện diện đúng vài phân cảnh để cho nhân vật chính phô diễn tài nghệ bản thân

Nếu tên bắt nạt là người bắt nạt thì người chịu trận sẽ là nhân vật chính. 

Bellatrix thiên tài đang phải vật lộn chống trả lại hắn, người mà bình thường cô còn chẳng thèm đoái hoài vì khác biệt giai cấp. 

Dù cho cô ấy đang thích nghi và phát triển với tốc độ như vũ bão dựa vào tài năng xuất chúng của cơ thể trong lần đầu bị thách thức như thế này. 

Khoảng cách sức mạnh là quá lớn để có thể được thu hẹp trong thời gian ngắn ngủi như thế này 

" Kẻ như ngươi làm thế quái nào mà vô được tận đây vậy? Gian lận hả?"

" Nói nhiều quá."

" Cái đé...? Chắc tao nương tay quá rồi. "

Bellatrix đang phải đối mặt một vấn đề. 

Cô không ngờ được là có tên tự kiêu đến cái mức mà sẵn sàng gây chuyện ngay từ ngày đầu. 

Tên tôm tép ấy sẽ không dám làm cái trò này nếu như cô vẫn ở trong cơ thể cũ nhưng xui thay vì giờ cô đang trong cơ thể Belver. 

Vậy nên là nãy giờ cô chỉ chăm chăm chặn đòn để không làm tổn hại cơ thể. 

Cái may mắn duy nhất là cô cảm thấy sức mạnh bản thân tăng tiến rõ rệt. 

" Đỡ tốt đấy. Quen rồi ạ?"

"Câm cái mồm lại."

Bellatrix nhận ra rằng dù sức mạnh bản thân đang phát triển không giới hạn thời khắc này, cô vẫn quá yếu. 

Tên đánh cô là một tên quý tộc cấp thấp, người đã dành cả cuộc đời mình để tập luyện cho mục tiêu kị sĩ.

Cô cảm nhận được sức nặng và tốc độ sau từng cú chém, đâm, chọc càng ngày càng tăng. 

Cô chắc chắn sẽ phải chịu một cú trực diện sớm thôi. 

Thấy cảnh Bellatrix vật vã với kỹ năng phép thuật bị phong ấn, Belver tự hỏi mình. 

Theo cốt truyện gốc, một giáo sư sẽ xuất hiện và nhận ra tài năng của nhân vật chính để rồi dìu dắt cậu ấy.

Nhưng nếu là cô ấy, cậu nên chỉ đứng ngoài quan sát thì tốt hơn. 

Nhưng cậu không muốn vậy. 

Thấy cái cảnh bất công và sai trái như này, thấy cái khổ sở và chật vật của cô trong tình huống này.

Và vì cô là người gần gũi với cậu nhất, là người có thể xem như là người bạn đầu tiên của cậu. 

*Roẹt* Càng quan sát lâu, cậu càng nghe rõ tiếng những sợi dây lí trí bị xé toạc không thương tiếc. 

Cậu cảm nhận được ma lực đang xoay quanh cơ thể tên nhân vật phụ. 

Kiếm gỗ của Bellatrix là không đủ để chặn được đòn cường hoá ấy. 

Cô thậm chí còn sẽ không nhận ra đòn đánh ấy đã được cường hoá. 

Cô vẫn chưa thể dùng ma thuật với cơ thể Belver. 

Cô sẽ phải dính sát thương nghiêm trọng. 

Mọi toan tính chìm vào im lặng khi toàn cơ thể cậu thấm đẫm sự khí chịu. 

Bộ não bị cơn lạnh lẽo chiếm lấy của cậu đã điều khiển cậu, đưa chân cậu bước lại gần, tiếp cận Bellatrix và tên nhân vật phụ.

Từng bước từng bước, cậu bước vào. Ngay trước khi cây kiếm gỗ được ma lực cường hoá có thể được vung, cậu cất giọng. Cái chất giọng đủ băng giá để khiến mọi thế sự phải dừng lại. 

" Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì?"

Chỉ với một câu nói đó, cả tên bắt nạt, Bellatrix và mọi kẻ đứng ngoài phải dừng mọi hành động mà nhìn cậu. 

Cái sự giá lạnh ấy đến cái độ mà Belver còn không biết bản thân có thể thể hiện được. Cậu chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm nếu nghe thấy và nhìn thấy cậu của abây giờ. 

Nhưng mà giờ đây mọi điều lọt vào tai cậu lúc này chỉ là tiếng nhiễu vô nghĩa. 

Trong nhận thức của cậu lúc này, chỉ còn lại mỗi tên nhân vật phụ đã ngậm miệng và một Bellatrix đang mở tròn mắt nhìn cậu. 

Có lẽ cô không nghĩ rằng cậu sẽ thực sự can thiệp. 

Có khi cô còn chẳng nhận ra là cậu đang đứng ngoài xem. 

" Ta hỏi ngươi đang suy nghĩ cái gì trong cái não đó. Cần ta nhắc lại câu hỏi à?"

Belver hỏi lại. 

Sự can thiệp bất ngờ của cậu đã khiến cho mồ hôi hột chảy trên trán tên nhân vật phụ. 

Hắn bỗng phì cười, cái nụ cười tươi đầy tự mãn và xấu xí. 

" Tôi chỉ đang giáo dục lại cho thằng tiện nhân ngạo mạn này. Nhìn đi, mắt nó cứ trợn lên như thể nó là đấng bề trên ấy! Tôi thề là tôi sẽ móc chúng ra đàng hoàng!"

Cái giọng khoe mẽ kiêu căng cứ phát ra liên tục.

Hẳn hắn đã nhận ra thân phận kẻ xen vào cuộc vui của hắn. 

Vì nghe cái danh tiếng khinh thường những người không phải là quý tộc của Bellatrix, hắn đã tưởng cậu đến để chung vui. 

Đầu hắn tin rằng Bellatrix sẽ tán thành chuyện này. 

Tuy nhiên, người bên trong là Belver, không phải Bellatrix. 

Tên nhân phận phụ, người nãy giờ ăn nói hào hứng lắm trong cái khoảng lặng từ sự hiện diện của Bellatrix. 

Hắn cứ nghĩ rằng sự im lặng của cậu là sự đồng tình trong khi cậu đang cố gắng kiềm chế sự bất mã sắp sửa tuôn trào.  

Cậu đang suy xét làm sao để bịt cái mồm khó chịu này, nó cứ phát ra những ngôn từ nhạo báng niềm tin của cậu. 

Cậu không cổ suý cái suy nghĩ cho rằng một trong những quyền của quý tộc là giáo dục dân thường. 

Ngược lại, cái suy nghĩ ấy là thứ cậu ghét vô cùng.

Cậu tin rằng nếu đã là người thì ai cũng như ai, không nên có phân biệt giai cấp. 

" Ngậm chặt cái miệng ấy lại và đi ra chỗ khác. Cơ hội cuối cho ngươi đấy. Còn ngươi, theo ta."

" Vâng tiểu thư."

Đã quyết trong lòng là sẽ không quan tâm tới tên kia, cậu ra lệnh và lao tới, kéo cổ tay Bellatrix và dắt cô đi. Cô vẫn còn đang thở hổn hển để lấy lại sức. 

Cậu dẫn cô băng qua đám đông vây quanh, ra ngoài Sân Huấn Luyện số 5 vì một lý do khác. 

Cậu đã đánh giá rằng không có gì quan trọng hay khẩn cấp trong lịch trình của cậu nên Bellatrix là ưu tiên số một. 

Bị dẫn đi ở cổ tay, Bellatrix tự hỏi cái người trước mắt có thật sự là Belver mà cô biết, người đang sụt sịt mũi và khóc mấy tiếng trước. 

Hồi nãy trông cậu khác lạ lắm, khác xa hình tượng Belver mà cô biết khi giả danh cô. 

Cô biết rõ bản thân trong mắt người khác trông như thế nào. 

Hình tượng bản thân mà cô biết sẽ không đủ băng giá để khiến mọi người run rẩy vì cái lạnh thấu đến tận xương tuỷ. 

Vậy là quyết định của cô từ trước đã gieo vào ô độc đắc rồi. 

Ngay sau khi sự kiện cơ thể hoán đổi hôm qua, cô đã định dùng mọi biện pháp để trở về cơ thể cũ và cho kẻ đang ở bên trong cô một cái chết thống khổ. 

Sau khi suy nghĩ kĩ lại, cô lại thấy rằng việc thay đổi cơ thể cũng không phải quá tệ và chọn hợp tác cùng kẻ đó. 

Nếu cô đã lấy lại được cơ thể từ trước bằng cách nào đó rồi thì liệu cô còn có thể thấy cảnh tượng lý thú này không?

" Chắc là đủ xa rồi nhỉ? Có chỗ nè, cô ngồi đi."

" Cô không sao chứ ...? Có đau hay bị thương gì không...?" 

Sau khi dìu Bellatrix vào một hàng ghế trống, Belver sụt sịt mũi đầy buồn bã, tay thì cứ sờ khắp cơ thể cô để kiểm tra. 

Cậu lo rằng cô đã bị đánh trúng ở đâu đó và bị thương. 

Kể cả khi cậu biết rằng chẳng có chấn thương nghiêm trọng nào cả, tim cậu vẫn tràn đầy lo lắng.

Bellatrix cố gắng nhịn cười trước sự lật mặt của Belver. 

Dù vậy, cô vẫn thích ngắm nhìn cậu luống cuống đầy lo âu như thế này hơn.

Sao mà cậu có thể quan tâm nhiều đến vậy đến một người chỉ mới gặp một ngày trước?

Việc đó thôi là minh chứng cho sự ngây thơ và trong trắng của cậu. 

Những phản ứng của cậu trước những trò của cô là vô cùng dễ thương và khiến cô không thể nào dứt được việc trêu cậu. 

"Ta đang cảm thấy đau đớn và buồn bã vô cùng. Cậu giúp ta một việc được không?"

" Việc gì? Phải nói ra thì tôi mới biết chứ."

"Người ta nói rằng đàn ông sẽ cảm thấy hưng phấn hơn nếu họ được chạm vào bầu ngực người phụ nữ. Ta chạm chúng được chứ?"

" Gì cơ?! Và sao lại là mấy điều dâm dục nữa! Và đó không phải là yêu cầu chính đáng!"

*Vù!* Belver vội vàng ôm phần thân trên bằng cả hai tay. Đôi tay cậu di chuyển nhanh đến độ âm thanh như lưỡi kiếm cắt qua không khí.

Cậu cảm thấy cả người nóng ran, biểu cảm cậu đang trở nên đờ đẫn, sắc đỏ thấm đẫm hai má cậu. 

Cậu đã thật tâm lo lắng cho đến nhường này mà cô còn nói ra mấy câu quấy rối tình dục không phù hợp thuần phong mỹ tục thế này. 

Cái cảm xúc pha giữa nhục nhã và xấu hổ cộng khó chịu cùng hòa nguyệt làm cho cậu phải tuyệt vọng kiềm giọng lại. 

Cậu nhận thức được rằng có vài người ở xung quanh. 

Hít từng hơi thật sâu, cậu cố để hạ nhiệt. 

Cậu đã thành công giá như Bellatrix không chốt thêm câu nữa.  

"Vậy thì ta cứ sờ chúng tuỳ thích thôi"

"Đấy là quấy rối tình dục!!"

Cậu hét toáng lên, mất đi chút ít bình tĩnh vừa kiếm lại. 

Giờ cậu mặc kệ xung quanh có dòm ngoa ra sao. 

Cảm thấy bản thân bị mạo phạm, xấu hổ, căm ghét và hổ then, cậu chỉ có thể thấy được một Bellatrix đang nở nụ cười thách thức ngay trước mặt cậu. 

Belver đã định la lớn thêm lần nữa để dừng các hành vi và thái độ thiếu đúng đắn của Bellatrix nhưng phải im bặt lại khi bị cô kéo vào, đùi cô bọc ngoài đùi cậu và hai tay cô ôm chặt cậu trong lòng.

Bất ngờ trước sự bạo dạn của Bellatrix, cậu chỉ có thể chấp nhận cảnh nằm im trong vòng tay vững trãi của cô

"Cậu định huỷ hoạt phút giây  này sao?"

"Không phải?! Và đừng có mà nói như vậy chứ...! Thật không công bằng...!Tôi thấy trong lòng lạ lắm...!"

"Phải. Ta biết làm thế vì ta đã trải qua rồi. Tai ta nhạy cảm với tiếng ồn lắm, ngươi biết  đấy. Nè. Nè. Đừng có hét toáng lên nữa, và cũng đừng có mà ngẩng mặt lên. Ta đang cố che lại này."

Belver đã định gào lên lần nữa nhưng lại bịt miệng bản thân kịp lúc sau khi nghe cô nói. 

Cậu cũng cảm nhận được rằng có người quanh đây.

Giữa lúc rối ren hồi nãy, cậu đã lỡ thét lên thất thanh.

Dĩ nhiên là cái hành động ấy đã thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh.

Belver phải chịu đựng trong cái tư thế xấu hổ ấy, phải ngồi đó mà nghe những lời thì thầm cho đến khi mọi người đi qua. 

Tâm trí cậu sau mỗi lời xì xào ấy lại phải chịu một cơn giật nhẹ, người cậu run rẩy vì ngượng.

Cái may mắn duy nhất trong  tình huống xui xẻo này đó là việc Bellatrix đã dừng phát ngôn những câu từ xấu hổ và và lời lẽ quấy rối tình dục. 

Trông cô hài lòng lắm, mắt cô trìu mến nhìn cậu khổ sở trong vòng tay. 

"Được rồi đấy. Nhưng cậu có thể ở lại thêm trong vòng tay ta nữa cũng được."

"Thả tôi ra đi mà."

"Được."

Belver ngồi lại kế bên cô, hơi thở dốc đang dần trở lại bình thường.

Cậu đã không nghĩ Bellatrix là loại người như thế này.

Bellatrix trong kí ức cậu là một người luôn nghiêm túc với mọi thứ, người sẵn sàng hi sinh mọi thứ và điên cuồng luyện tập chỉ để đánh bại một cá nhân. 

Chứ không phải một người lăng nhăng và luôn miệng thốt ra những lời như vậy.

Cậu cảm thấy bị phản bội.

Cậu có nên cảm tạ trời đất là cô chỉ đi xa đến thế?

Belver thở dài, một hơi thở đầy bất lực.

He không biết làm sao để đạt được một cái kết có hậu cho một Bellatrix khác xa người cậu biết.

Nhưng cậu vẫn sẽ phải cố.

Cậu hạ quyết tâm là sẽ thử bằng cả sức lực.

Dù cho cái sự lăng nhăng của cô khác xa dự đoán, cô vẫn biết nghiêm túc đúng lúc.

"Xui thật, lẽ ra cậu nên chịu ngồi yên trong vòng tay âu yếm của ta chứ. Chạm vào một vật mềm mại như vậy cũng thích thật đấy."

"C...Cô phải biết kiềm chế lại chứ!!"

Một Bellatrix đang phàn nàn khi nhìn vào đôi bàn tay vừa ôm eo cậu, Belver không chịu nổi nữa.

Mặt cậu tối sầm lại. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận