"Keuheuheu."
Belver là nhân vật chính của thế giới này.
Đấy không phải là sự tự kiêu vô lý — Cậu ấy thực sự là nhân vật chính.
Cái thế giới này tồn tại bên trong một câu truyện học viện và giờ đây, Belver là nhân vật chính của nó.
Vậy nên là cười như một đứa lớp 8 mắc bệnh ảo tưởng trước cổng học viện ngay sau lễ nhập học có lẽ là không có vấn đề gì lắm.
Sao ư?
Vì Belver là nhân vật chính mà.
Kẻ nào dám cản đường cậu ấy chứ?
Đó là điều cậu ấy đã nghĩ.
"Tránh đường, tên tiện nhân kia."
"Cái gì?"
Trong cái thế giới rộng lớn này có vô vàn kiểu người.
Cũng có đó những kẻ thẳng tay ra lệnh cho Belver .
Thời điểm bây giờ, Belver chả là cái thá gì hết.
Cậu ấy vẫn chưa trở thành kẻ làm khoáy đảo cả Đế Quốc hay trở thành vị anh hùng khiến cả Học Viện phải tung hô.
Cậu ấy chỉ là một tên năm nhất.
Cậu ấy có thể làm gì được khi mà tuyến truyện còn chưa kịp bắt đầu?
Thứ duy nhất cậu ấy nhận được chỉ là số tiền sinh hoạt phí ít ỏi đủ sống qua ngày được Học Viện trợ cấp.
Tiềm năng là thứ duy nhất mà cậu ấy sở hữu.
Nhưng tiềm năng mà không được tôi rèn hay chỉ dạy thì cũng như cỏ rác ven đường, vô giá trị.
Vậy chả nhẽ nào Belver hiện tại chỉ trông như một kẻ điên trong mắt cô tiểu thư?
Sẽ là tốt lắm rồi nếu một học sinh bỗng dưng cười giữa đường chỉ được xem là kẻ điên trốn trại chứ không phải là những gì tệ hơn.
Dù dung nhan Belver là tương đối điển trai, phù hợp với cái vai nhân vật chính thì nó chỉ đến vậy thôi.
Về cơ bản, hầu hết quý tộc trong cái thế giới này đều là trai xinh gái đẹp hết.
Đây là thế giới học viện trong bối cảnh fantasy mà.
" Ta bảo người tránh ra mà. Người đang chống lại ta đấy à?"
"Ah, không.. để tôi tránh..."
Belver nhìn xem ai là người đã hạ lệnh và cũng rất tự nhiên mà bước sang một bên để nhường đường cho cô tiểu thư.
Có hai lý do chính đằng sau hành động trên.
Thứ nhất, trước khi cậu chiếm hữu thân xác này thì cậu là một con người hướng nội hoàn toàn. Nhìn vào mắt người khác mà giao tiếp là chuyện cậu còn chưa làm được chứ huống chi là còn với phái nữ.
Thứ hai, vì cậu biết cô tiểu thư ấy là ai
Bellatrix de Salazar.
Cô ta là một ác nữ, một trong vô số phản diện trong bộ truyện học viện này.
Cô trở thành phản diện vì sự ghen tuông dành cho một trong các nữ chính.
Cô là kiểu người luôn bị mắc kẹt trong cái bóng của người khác, mãi mãi là hạng hai mà không ngóc đầu lên được.
Dĩ nhiên là với tình hình hiện tại, cô ta là kẻ mà Belver không thể chạm đến dù chỉ là một cọng tóc kể cả khi có 10,000 kẻ như cậu cùng xông lên.
Nên là cậu ấy không còn lựa chọn nào khác là phải né qua một bên ngay tức thì.
Lỡ có chuyện gì xấu xảy ra với cậu nếu cậu mạo phạm tới những người không nên mạo phạm thì sao?
Belver là một con người nắm rõ vị trí của bản thân trong cái thực tại này.
Dù cho có sở hữu tất cả kiến thức về thế giới và câu truyện như các chi tiết, diễn biến hay là vô vàn bí mật và màn ẩn, cậu không thể tận dụng chúng được ngay bây giờ.
Cậu chỉ có thể cuối đầu mà nghe theo thôi.
Nhìn thấy cảnh tượng Bellatrix đi qua với phong thái kiêu căng, cậu thầm nghĩ:
'Vận xui ngay từ đầu à...'
Dưới danh phận một độc giả, Belver tận hưởng và thích thú với nhân vật Bellatrix.
Cô là kiểu phản diện chăm chỉ, cố gắng đến từng phút từng giây.
Cô cố gắng đến cái độ huyết lệ chảy trên mặt, tất cả chỉ để thu hẹp cái khoảng cách bẩm sinh mang tên "tiềm năng" giữa cô và những vai chính khác.
Cô không hề mảy may chạm tay vào những sức mạnh ác độc.
Nhưng cô chỉ là một con người bình thường.
Khi cơ thể cô rã rời và tâm trí cô gần như chấp nhận thất bại, một trong các phản diện chính đã tiếp cận và đẩy cô vào con đường của sự tha hóa.
Kết cục của cô sau khi bị tha hóa là cái chết dưới tay của nhân vật chính khi chinh phạt cô. Thời khắc cuối cùng ấy, cô phải thấy cảnh nhân vật chính làm hòa với nữ chính mà cô căm ghét.
" Sợ thật chứ, mà những kẻ kia sẽ gửi mình về lại Trái Đất khi này không nhỉ..."
Đó là những suy nghĩ của Belver khi gặp cô, người từng là nhân vật yêu thích của cậu trước khi chiếm hữu thân xác này.
Đó là vì cậu giờ đây là Belver, nhân vật chính, chứ không còn là tên độc giả của một bộ truyện học viện.
Người bình thường nào mà chẳng sợ khi một người khác, có giết cậu ấy một cách nhẹ nhàng như dẫm chết một con kiến dưới gót giày, đi qua với cái nhìn lạnh băng?
"Đành bỏ biện pháp chỉnh đốn hoặc phương án giúp đỡ vây."
Ban đầu, Belver có một mục tiêu vĩ đại, một ước mơ ngây thơ rằng cậu có thể mang đến kết thúc có hậu thực sự cho những phản diện có thể được cứu vớt.
Giấc mơ ấy đã ngay lập tức sụp đổ sau khi tiếp xúc với Bellatrix.
Vì cậu nhận ra rằng mình còn chả thể bắt chuyện với cô.
Để cứu giúp một ai đó, việc đầu tiên bạn cần làm là giao tiếp được với họ?
Cái thế giới này thật không dễ như cậu đã tưởng.
Bellatrix là một người với cái mặc cảm trầm trọng về tư tưởng "kẻ được chọn".
Cái mặc cảm của cô còn nghiêm trọng hơn cả thứ hiện hữu trong giới quý tộc của Đế Quốc.
Chả phải điều đó là hiển nhiên từ cách cô gọi cậu là "tên tiện nhân"?
" Chắc là mình nên về phòng ký túc xá mà ngủ nhờ. Có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ tận mắt thấy nó!"
Belver xóa cuộc đụng độ với Bellatrix ra khỏi ký ức bản thân bằng cái cách suy nghĩ lạc quan đến đặc trưng của cậu.
.
Giờ đây, trong đầu Belver chỉ tồn tại ý định đến khu ký túc xá, bối cảnh của nhiều sự kiện trong cốt truyện.
Khu ký túc xá là dành cho cả nam và nữ sử dụng với sự phân chia hiển nhiên: nữ tọa lạc ở phía Nam, còn cánh đàn ông thì ở phía Bắc.
Đúng là bạn được tự do đi đâu cũng được nhưng mà bạn sẽ phải nhận vô số ánh nhìn đánh giá, soi xét từ những người khác giới.
Thêm vào đó, thân tín, người hầu của họ tuần tra dọc theo các hành lang cả ngày lẫn đêm để phòng chống các tai nạn không đáng có hay các hành vi phá luật.
Ai lại muốn đụng chạm đến người khác giới khi mà phải vượt qua vô vàn thử thách như vậy?
Đã có vài kẻ cố làm vậy trong quá khứ, tất cả đều bị bắt và bị đình chỉ học.
Nhưng mà những biện pháp không phải là toàn năng. Miễn là đủ khả năng thì vẫn thực hiện được.
" Kệ đi, chả liên quan gì tới mình. Có thể dừng những hành vi ấy lại trước khi chúng xảy ra là được!"
Belver bước vào khu ký túc, lòng tràn đầy tự tin.
Cậu nghĩ rằng với lượng kiến thức gần như hoàn toàn về diễn biến câu truyện thì không lý nào nà cậu lại không ngăn chận được hết.
Cậu còn có thể báo cho các giáo sư để họ xử lý cơ mà!
" Êm quá! Nếu đây là những gì mà một kẻ thứ hạng thấp còn nhận được thì những học sinh nhất nhì học viện sẽ có phòng như thế nào nhỉ?"
Belver thả thân mình cho ngã xuống giường, mặt úp lên chiếc gối êm.
Cậu vẫn chưa thể thích nghi được dù một tuần đã trôi qua.
Nguyên nhân thì một nửa là kỳ vọng vào tương lai, một nửa là căng thẳng về tương lai.
Niềm căng thẳng khi không biết rằng sẽ có những gì xảy ra khi cậu vẫn còn đang ngủ.
Belver nhắm nghiền mắt lại, quyết tâm chỉ suy nghĩ tích cực và buông bỏ những tạp niệm tiêu cực.
Cậu sẽ cảm thấy phấn chấn hơn sau giấc ngủ này.
" Tôi cầu xin mà, cho tôi thấy một cái kết có hậu đi..."
Belver lẩm bẩm như thể đang tự thôi miên mình vậy.
Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng với Belver, một người trước đây chỉ là một kẻ bình thường yếu đuối.
Một nghi thức vô cùng quan trọng có ảnh hưởng đến cách cậu sinh tồn ngày mai trong cái nơi này.
Cậu ngủ ngay lập tức sau khi hoàn thành xong nghi thức ấy.
Và thời gian cứ trôi qua bình lặng như thế cho đến khi cậu ấy thức dậy.
"Cái!!!! Cơ thể mình!"
Trong cơ thể của Bellatrix.


1 Bình luận