" Ta sai rồi, nên làm ơn bình tĩnh lại đi."
"Không. Một dân thường thì có thể làm gì sai chứ? Tất cả là lỗi của tớ."
Belver kiềm chế mong muốn nói "Đúng vậy đấy" bằng sự nhẫn nại vô hạn của cậu.
Nếu cô ấy thực sự nghĩ rằng đó là lỗi của mình, thì cô ấy đã không thể hiện rõ ràng như vậy rằng mình đang dỗi.
Khi cậu bước một bước về phía cô, cô lại lùi một bước ra xa.
Khi cậu cố gắng nói chuyện, cô chỉ luôn miệng nói rằng tất cả là lỗi của mình.
Cậu chắc chắn rằng cô muốn đạt điều gì đó.
Dù đã biết điều này, nhưng thật khó để nói ra.
Làm vậy chẳng khác nào nhượng bộ quá nhiều.
Lý do cậu bùng nổ rõ ràng là vì Bellatrix cứ trêu chọc không ngừng.
Cô ấy chỉ bị sốc một chút, thậm chí còn chưa ngất quá lâu.
"Mình sẽ nhượng bộ. Mình là một người đàn ông trong số những người đàn ông, một người đàn ông thực thụ. Mình có thể nhượng bộ một chút trước sự hờn dỗi này."
Cuối cùng, Belver quyết định rơi vào cái bẫy nham hiểm của Bellatrix.
Cậu nghĩ rằng đây là con đường để trở thành một người đàn ông vĩ đại.
Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang bị thao túng bởi một Bellatrix tinh ranh.
"Bellatrix. Tớ sẽ thực hiện một điều ước cậu muốn, nên làm ơn đừng giận nữa."
"Thật sao? Điều gì cũng được à?"
"Thật! Xem đi, cậu đâu có thực sự tức giận! Nếu cậu cứ trêu tớ thế này, tớ cũng sẽ giận đấy!"
"Xin lỗi mà. Vậy điều gì cũng được, đúng không?"
"Phải. Nhưng đây là lần duy nhất tớ nhượng bộ như thế này. Hiểu chưa?"
Belver tuyên bố chắc nịch, cậu tự tin giơ ngón trỏ lên.
Cậu thực sự chỉ định nhượng bộ lần này thôi.
Từ giờ trở đi, cậu sẽ chỉ rõ những điều sai trái thẳng mặt Bellatrix.
Nếu không nhận được lời xin lỗi, cậu sẽ thực sự nổi giận.
Nếu mọi thứ thất bại... có lẽ khóc thảm thương sẽ là biện pháp cuối cùng?
Hả?! Belver giật mình, lắc đầu thật mạnh trước suy nghĩ của chính mình.
Làm Bellatrix bối rối bằng cách khóc lóc—đây không phải là điều mà một đấng nam nhi thực thụ lại đi làm.
Chẳng phải đây chính là kiểu suy nghĩ mà như cô nói, chỉ một thiếu nữ mới có sao?
Cậu gật đầu, quyết tâm không bao giờ có những suy nghĩ như vậy nữa.
Bellatrix bật cười thành tiếng, vì đã cố nhịn nãy giờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt—giọng nói đáng yêu, cái lắc đầu bất ngờ, và cuối cùng là gật đầu kiên quyết.
Cô phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng khi có một sinh vật đáng yêu như vậy ở cạnh.
Thậm chí, kiềm chế bản thân lúc này trước một Belver cả tin còn khó hơn cả lúc cô diện kiến Hoàng đế lúc nhỏ.
Làm sao mà không thấy đáng yêu cho được, khi cậu chàng này tiến lại gần với vẻ mặt đầy căng thẳng, sau khi cô cố tình diễn mình đang giận hờn?
Suýt nữa cô đã đưa tay lên xoa xoa đầu cậu ta ngay giữa con phố đông người.
"Mình có nên làm không nhỉ? Dù sao thì cũng có vẻ tin đồn dã lan truyền rồi."
Những người khác đã chứng kiến hành động kỳ quặc của Belver nhiều lần, và trong tiết học sáng nay, cô cũng đã thể hiện rõ sự thiên vị.
Dù bản thân không hề thay đổi, họ sẽ vẫn hiểu lầm rằng Bellatrix có mối quan hệ thân thiết nào đó với cậu ta.
Từ góc nhìn của họ, chẳng phải trông như thể Bellatrix đã hoàn toàn phải lòng một tên dân thường vô danh sao?
Cô nhận ra rằng đã quá muộn để che giấu tất cả.
Vậy có cách nào để lợi dụng điều này không?
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô nhận thấy có vài phương án, nhưng hiện tại chưa thể thực hiện được.
Ít nhất, cô cần gây dựng thêm danh tiếng và sức mạnh trước.
Bây giờ, cô nên tập trung vào Belver bên cạnh.
"Vậy, ngày mai cậu đi hẹn hò với ta cả ngày được không?"
"Hẹn hò...?"
"Phải. Ta muốn thử trải nghiệm hẹn hò với người khác giới khi ta không còn trong cơ thể chính mình. Nếu ta trở thành đàn ông, thì với một phụ nữ; nếu ta trở thành phụ nữ, thì với một người đàn ông."
"Cô đã nghĩ về chuyện này từ trước sao...? Vậy cả chuyện thay đổi này cũng—"
"Nếu ta có thể làm được điều đó, thì ta đã không đến học viện rồi. Tôi chỉ muốn trở thành một ai đó khác ngoài Bellatrix mà thôi. Vậy, cậu có làm không?"
Belver nhìn chằm chằm vào Bellatrix, người rõ ràng không muốn bị hỏi về lý do của mình.
Cô muốn dỗi thì dỗi, muốn có được gì thì tự giành lấy, nhưng chẳng bao giờ cho đi điều gì cả.
Cậu không thể không lườm cô một cái.
Nhưng cuối cùng, cậu cũng không truy hỏi thêm.
Bởi vì chính cậu cũng đã từng có suy nghĩ muốn trở thành một ai đó khác.
Ai cũng có hoàn cảnh của riêng mình.
Và cậu cũng kìm lại không hỏi rằng tại sao nhất định phải là mình?
Đó thực sự là một câu hỏi khiếm nhã.
Dù muốn đáp trả, nhưng cậu cũng không muốn cãi nhau.
Belver nhận ra rằng cuối cùng chỉ có một đáp án mà thôi.
Cậu thực sự không hiểu tại sao bản thân lại bị tráo đổi cơ thể với một người nghịch ngợm và ích kỷ như thế này.
Cậu không thể không tự hỏi sẽ thế nào nếu người đó là một người khiêm tốn hơn một chút.
"Tớ sẽ làm. Tớ đâu có lựa chọn nào khác, phải không?"
"Đúng vậy. Ta có giống kiểu người nói những lời như vậy mà không có ý định thực hiện không?"
"Có. Cậu là như thế mà!"
"Ta cũng nghĩ thế. Nhưng cậu vẫn sẽ làm, đúng không?"
"Không, tớ sẽ không!"
Cơ thể Belver căng cứng.
Như mong đợi, Bellatrix luôn có thể nói hai điều ngược nhau bằng cùng một cái miệng.
Làm thế nào mà một người có thể trơ trẽn đến vậy?
Đối với cậu, một người chưa từng nói dối trong đời dù có che giấu thông tin bản thân đôi chút, điều này thực sự gây sốc.
Và giọng điệu của cô, cứ như thể mặc định là cậu sẽ đồng ý, khiến cậu cảm thấy kỳ lạ hơn nữa.
Rốt cuộc thì cô xem cậu là gì?
Cậu cần từ chối cô một cách đàng hoàng, thẳng thằn và đánh bại cô bằng hình thức giao tiếp.
Một người đàn ông thực thụ phải biết cách từ chối một quý cô.
Muốn làm vậy, cậu phải nhận ra khi nào mình đang bị cuốn theo bầu không khí xung quanh.
Cậu không thể lơ là cảnh giác cho đến hết ngày hôm sau.
Ai mà biết được tên trơ trẽn này sẽ lợi dụng cậu lúc nào?
"Đến phòng học rồi. Khi vào trong, hãy cư xử giống như ta. Đừng nói năng gì cả. Cậu biết rồi, đúng không? Ta có một phong thái hoàn hảo."
"Ừ. Tớ biết rồi. Tớ có thể làm được mà."
"Ôi trời, thật đau lòng. Thì ra đây là cách một dân thường nghĩ về tôi sao."
"Ếk! Vào đi cho rồi!"
Liệu cậu có nên ấn tượng vì cô vẫn cố trêu chọc cậu đến tận phút chót không?
Belver kiềm chế không hét lên và giảng đạo cho cô ấy, vì họ đang đứng ngay trước cửa lớp học.
Làm sao một người lại có thể thiếu nghiêm túc đến vậy?
Cậu mở cửa lớp, bỏ lại Bellatrix vẫn đang cười toe toét.
Tất nhiên, cậu lập tức bắt đầu nhập vai với vẻ mặt vô cảm để bắt chước cô.
Ít nhất thì việc này cậu có thể làm được.
Dù cảm thấy bản thân đã sao chép giọng điệu của cô một cách chính xác, nhưng cô tuyệt đối cấm cậu lên tiếng.
"Mình muốn quay lại ký túc xá..."
Belver đè nén mong muốn rời đi khi ngay lúc mở cửa, cậu lập tức bị một loạt ánh mắt dồn vào.
Đúng như mong đợi từ một người nổi tiếng, cô ấy dường như quen biết rất nhiều người.
Khi liếc sang bên, cậu thấy Bellatrix vẫn bình tĩnh đón nhận những ánh nhìn.
Cô đã vào cùng anh, chắc chắn cũng nhận được sự chú ý tương tự, thậm chí còn nhiều hơn.
Cậu nhanh chóng tìm đến chỗ ngồi cao nhất, nơi ít bị chú ý nhất.
Chắc hẳn một tiểu thư quý tộc sẽ không quay lại nhìn chằm chằm người khác đâu, đúng không?
"Cậu đang làm tốt đấy. Cứ tiếp tục như vậy đi."
"Ừm."
Cậu khẽ đáp rồi ngồi thẳng, mắt hướng về phía trước.
Lúc này, Belver thực sự mong đợi điều sắp diễn ra.
Một buổi giảng dạy phép thuật trong thế giới giả tưởng sẽ như thế nào?
Dù sao thì Bellatrix cũng đã chỉ trêu cậu suốt thay vì giảng bài như đã hứa.
Bzzzt.
Chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra ở ký túc xá, Belver trừng mắt nhìn Bellatrix.
Cô chỉ cười nhếch mép, bình thản đón nhận ánh nhìn của anh.
Trừng mắt với một người như cô thì có ích gì chứ?
Cậu thở dài trong lòng và nhìn lại về phía trước.
Mỗi lần để tâm đến cô, cậu lại có cảm giác mình đang bị cuốn theo nhịp điệu của con người ấy.
Rồi ánh mắt cậu va vào một cô gái đang nhìn chằm chằm từ phía sau.
Cậu tự hỏi ai lại dám quan sát một tiểu thư quý tộc lộ liễu như vậy, nhưng sau khi nhìn lại, đó là một người hoàn toàn có thể làm thế.
Là cô ấy—nữ chính của nguyên tác, cũng là đối thủ của Bellatrix.
Không ai khác ngoài Roho, nhị tiểu thư của Tháp Đỏ, người gần như chắc chắn sẽ kế vị vị trí Chủ Tháp.
"Mình phải làm gì đây?"
Belver chạm mặt một tình huống vô cùng phiền phức.
Ngay khi ánh mắt hai người gặp nhau, Roho lập tức nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào anh.
Rõ ràng là cô ấy đang thể hiện sự thân thiện, mà Belver cũng khá có thiện cảm với Roho, khiến cậu rất muốn đáp lại.
Nhưng một hành động như vậy hoàn toàn không phù hợp với Bellatrix.
Dù gì thì cô cũng cực kỳ ghét Roho.
Trong nguyên tác có nhắc đến chuyện cô chán ghét Roho đến mức chỉ cần ở chung một chỗ cũng đủ để cảm thấy buồn nôn.
Vậy nên Belver cũng không thể tỏ ra thân thiện được.
Vậy cậu nên xử lý tình huống này như thế nào?
Đây chính là vấn đề.
Cậu chưa từng nhận được chỉ dẫn từ Bellatrix về cách hành xử trong những trường hợp thế này.
"Có chuyện gì sao?"
Belver khẽ chọc vào Bellatrix dưới gầm bàn trong khi vẫn tiếp tục nhìn Roho.
Khi không thấy cô trả lời, Bellatrix lén quan sát xung quanh trước khi nhận ra tình huống.
Sau đó, cô lập tức nói với giọng đầy khó xử:
"Tiểu thư. Người đang nghĩ gì vậy?"
Vút!
Mặt Belver đỏ bừng vì xấu hổ.
Hành động "giúp đỡ" của Bellatrix đã ảnh hưởng quá mạnh mễ đến cậu..
Cô đã cưỡng ép quay đầu cậu về phía mình.
Bản thân hành động ấy không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là khoảng cách giữa hai người.
Khiến họ ngồi trong lớp, mặt đối mặt với khoảng cách cực kì gần.
Nhờ đó, Belver có thể thấy rõ gương mặt của chính mình.
Cậu muốn lại giảng cho cô một bài về cách hành xử đúng mực của một tiểu thư nhưng lại kiềm chế vì đang ở nơi công cộng.
Thay vào đó, cậu nhắc nhở cô:
"Đừng làm thế nữa trước mặt mọi người."
"Vâng. Nếu đó là điều tiểu thư mong muốn."
Nhìn cô cười nhếch mép khi quay đầu đi kìa.
Nếu cô ấy sinh ra là đàn ông, chắc chắn sẽ khiến biết bao cô gái phải khóc.
Mà thực ra bây giờ cô vẫn cũng đang khiến một ai đó muốn khóc, nhưng theo một nghĩa hơi khác.
"Buổi học bắt đầu."
Đúng lúc này, giáo sư bước vào và bắt đầu bài giảng.
Liệu bài giảng sẽ thế nào đây?
***
"Thấy thế nào? Có ích lợi gì không?"
"Không. Chẳng có ích gì cả."
Bài giảng lý thuyết ma thuật cơ bản kéo dài hai tiếng hoàn toàn vô dụng.
Chỉ toàn nói về những lý thuyết mà Belver đã biết, không có chút thực hành nào.
Cậu không thấy lý do gì để tham gia những lớp học thế này.
Vì kỳ vọng cao nên cậu lại càng thất vọng.
Cuối cùng, cậu sẽ phải học từ Bellatrix.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu cô có chịu dạy cậu nghiêm túc không.
Chẳng phải cô sẽ lại dành thời gian để trêu chọc cậu sao?
"Đi thôi."
"Ừm."
"Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút không?"
Vừa lúc họ định rời đi sau giờ học, Roho tiến đến tìm Belver.
Tiếng chuông cảnh báo kêu réo lên trong đầu cậu, khiến cậu lập tức quay sang nhìn Bellatrix.
Ánh mắt cầu cứu rõ ràng.
"Chỉ một chút thôi, thật đấy."
Đây thực sự là tình huống khẩn cấp.
Nếu không cẩn thận, sự thật về việc hai người họ hoán đổi thân xác có thể bị bại lộ ngay tại đây.


0 Bình luận