Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Ác mộng

Chương 109: Hy vọng mong manh

13 Bình luận - Độ dài: 3,634 từ - Cập nhật:

Vài ngày trước, bên dưới 'đỉnh núi' đỏ thẩm, cạnh 'bức tường thành' méo mó.

Lumian quỳ trên mặt đất, ngước lên nhìn quý cô bí ẩn đang tiến lại gần.

Những lời nói của cô rõ ràng đã vang vọng trong tai cậu, nhưng rồi lại dần trở nên mơ hồ.

Lumian chống tay xuống đất, siết chặt nắm đất như thể muốn nghiền nó thành chất lỏng.

Khi quý cô kia dừng lại cách cậu khoảng một mét, Lumian vội đứng dậy, giọng nói đầy lo lắng:

"Chẳng phải cô đã nói vẫn còn có thể cứu vãn sao? Chẳng phải cô đã bảo Aurore và những người khác có thể được cứu nếu tôi tự thoát khỏi vòng lặp sao?"

Càng nói, giọng cậu lại càng khàn đi.

Quý cô bí ẩn này vẫn im lặng, nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy thương cảm.

Lumian ngập ngừng, rồi hỏi, giọng nói đầy sự mong đợi:

"Vẫn còn có thể cứu... Phải không?"

"Đó không chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Khi tôi nói chuyện với Aurore, cô ấy có nhắc đến những kiến thức mà tôi chưa hề biết, như việc đoạn mô tả về tôn danh có thể ám chỉ 2 tồn tại khác nhau!"

Cậu nhìn chăm chăm vào quý cô này, ánh mắt chứa đựng cả sợ hãi lẫn hy vọng, soi xét từng cử động của cô.

Cuối cùng, cô gật đầu.

"Đúng thật là vẫn có thể cứu."

Đôi mắt Lumian sáng lên, chờ đợi lời giải thích từ cô.

Quý cô kia nhẹ nhàng nói:

"Trên thực tế, Aurore đã chết rồi, nhưng theo góc nhìn của thần bí học, cô ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất."

"Cậu còn nhớ những âm thanh nhỏ bé, yếu ớt phát ra từ bên trong cơ thể mỗi khi cậu thực hiện điệu nhảy thu hút không? Cậu còn nhớ những mảnh sáng từ Aurore và những người khác bay vào ngực cậu trong nghi thức đêm thứ mười hai chứ?"

"Đó chính linh hồn của họ, là giọng nói của họ sao?" Lumian ngắt lời, giọng đầy háo hức.

Quý cô này trả lời, giọng điệu pha lẫn giữa bình thản và thương xót:

"Chúng chỉ có thể được coi là các mảnh vỡ linh hồn."

"Vào cuối đêm thứ mười hai, cậu đã trở thành một vật chứa cho thực thể bí ẩn kia giáng sức mạnh xuống. Những tín đồ xung quanh, bao gồm cả các mảnh vỡ linh hồn của vật hiến tế, đã bị hấp thụ vào người cậu, ngoại lệ duy nhất là Guillaume Bénet-kẻ chủ trì nghi thức."

"Sau đó, các mảnh vỡ linh hồn đó và sức mạnh hủy hoại khủng khiếp đã được phong ấn ở phía bên trái ngực cậu bởi chúa tể của ta."

"Đó là lý do khi cậu càng trở nên 'tỉnh táo' hơn trong giấc mơ, cậu càng cảm nhận rõ hơn về ngày tháng và vòng lặp, Aurore và những người dân làng khác càng trở nên sống động hơn. Họ thậm chí còn xuất hiện nhận thức và có khả năng tư duy, tất nhiên là chỉ ở mức độ nào đó."

"Để thực sự tỉnh khỏi giấc mơ và thu hồi sức mạnh vòng lặp đang bao quanh tàn tích này, cậu phải dựa vào chính mình. Cậu phải tìm can đảm để đối diện với nỗi đau, nhìn thẳng vào sự thật và theo đuổi hy vọng mong manh."

"Nếu tôi bắt buộc phải giải quyết chuyện này, chỉ có một lựa chọn là tiêu diệt cậu cùng với tàn tích Cordu hoàn toàn. Nếu không thì ô nhiễm bên trong cậu sẽ không thể kiểm soát mà lan ra ngoài, một khi xảy ra việc đó, thì Aurore và những người khác coi như là đã tử vong hoàn toàn, ngay cả trên góc độ thần bí học."

Khi quý cô bí ẩn nhắc đến nghi thức đêm thứ mười hai, Lumian không thể không nhớ lại.

Cơn đau nhói lại bùng lên trong đầu cậu, nhưng chỉ có vài hình ảnh rời rạc hiện lên:

- Aurore, với ánh mắt trống rỗng, đẩy cậu ra khỏi tế đàn.

- Những tia sáng bùng lên từ Aurore và dân làng, bay thẳng vào phần ngực của cậu.

- Guillaume Bénet, tên cha xứ, lộ vẻ kinh hãi trong lúc hắn chạy khỏi tế đàn.

Ngoài những điều đó, Lumian không thể nhớ thêm gì nữa, chỉ còn có thể nhớ rõ những sự kiện bên trong giấc mơ, như thể có một thứ sức mạnh nào đó ngăn cậu tiếp cận phần ký ức kia.

Gương mặt cậu méo mó, cơ thể run rẩy.

"Tôi... có rất nhiều chuyện tôi không thể nào nhớ ra được..."

Quý cô kia gật đầu.

"Đó là điều bình thường. Thứ nhất, đây là cơ chế tự bảo vệ của tiềm thức, ngăn cản những ký ức đau đớn lẫn các cảnh tượng có thể gây cảm xúc quá mạnh có thể khiến cậu sụp đổ, mất khống chế mà biến thành quái vật. Thứ hai, có những việc cậu chưa từng chứng kiến, cũng không biết sự thật, dĩ nhiên là tôi cũng không rõ."

"Ừm, cuối cùng tôi cần cậu làm một số việc cho tôi tại Trier. Có một, à không, hai nhà tâm lý học xuất sắc mà tôi biết đang ở đó. Tôi có thể sắp xếp cho cậu một buổi hẹn, thử xem người nào có thời gian để điều trị cho cậu. Họ có thể giúp cậu nhớ lại nhiều chuyện hơn và tái hiện lại những sự kiện đã xảy ra ở làng Cordu một cách chi tiết."

Cảm xúc của Lumian trào dâng khi nghe những lời này, có vô số lời cậu muốn nói ra, nhưng cuối cùng những gì cậu có thể thốt ra chỉ còn lại hai từ:

"Cảm ơn..."

Siết chặt nắm tay, cậu lo lắng hỏi: "Vậy tôi có thể làm gì để đưa Aurore và những người khác trở lại?"

Quý cô này thở dài, thừa nhận: "Tôi cũng không biết."

Thấy ánh mắt Lumian tối lại, cô bổ sung:

"Nhưng cậu phải tin rằng trên thế giới này vẫn sẽ tồn tại kỳ tích."

"Mà vị tồn tại vĩ đại mà tôi đề cập qua trước kia chính là hiện thân của kỳ tích."

Sự tuyệt vọng xen lẫn hy vọng tràn ngập trong lòng Lumian.

Dù biết rằng quý cô bí ẩn trước mặt có lẽ chỉ đang an ủi và cho cậu một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng cậu vẫn không thể không nói:

"Cô đã nói rằng khi tôi giải mã được bí mật của giấc mơ, cô sẽ nói cho tôi tôn danh của vị tồn đại vĩ đại kia."

Biểu cảm của cô bỗng trở nên nghiêm túc, giọng nói đầy vẻ trang trọng:

"Tôi sẽ nói cho cậu ngay bây giờ. Nhớ kỹ đây"

"Tôn danh của Ngài là:"

* Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này.

* Chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám.

* Vị vua vàng đen chấp chưởng vận may.

Theo từng từ mà cô nói ra, Lumian cảm thấy ý thức của mình dần trượt đi, như thể cậu có thể thấy một màn sương xám mỏng. Ở trên nó, ở một độ cao dường như vô tận, cậu còn thấy một tòa lâu đài đang ẩn hiện.

Một ánh nhìn đè nặng lên người cậu.

Cùng lúc đó, cả ngôi làng Cordu như rung chuyển, lớp sương mỏng bao phủ khu vực nhanh chóng tan đi.

Khi Lumian lấy lại sự tỉnh táo, ánh sáng mặt trời đã xuyên qua bầu trời, rải những vệt vàng lên đỉnh núi đỏ thẫm và vùng đất hoang tàn này.

Lumian nhớ lại tôn danh có 3 đoạn, nhớ lại cuộc trò chuyện với Aurore trong giấc mơ.

Cậu nhăn mặt, một nụ cười cay đắng hiện lên:

"Tôi còn tưởng sẽ có cả phần miêu tả về quá khứ, hiện tại và tương lai chứ."

Quý cô bí ẩn trong chiếc váy màu cam đáp ngắn gọn:

"Trong tương lai hẳn sẽ có. Nhưng ở hiện tại, nếu cậu dùng đoạn miêu tả nào ngoài 3 đoạn tôn danh kia để cầu nguyện, tôi không dám đảm bảo rằng thực thể đáp lại sẽ là Ngài ấy đâu."

"Cậu hẳn đã biết rằng những tình huống như thế rất là nguy hiểm."

Sau vài giây im lặng, Lumian hỏi, ánh mắt lóe lên tia hy vọng:

"Nếu tôi làm việc chăm chỉ cho cô, liệu cuối cùng tôi có thể thỉnh cầu vị tồn tại vĩ đại kia hồi sinh Aurore giúp tôi không?"

"Đó cũng là một cách." Quý cô này nhẹ nhàng nói. "Cậu cũng có thể khám phá các phương pháp khác. Tôi sẽ không ngăn cản cậu. Tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng rất nhiều kỹ thuật hồi sinh đều mang những khuyết điểm nghiêm trọng."

Lumian gật đầu, ra hiệu rằng cậu đã hiểu.

Cậu không dám hỏi thêm, nhưng cũng không thể không thắc mắc:

"Khả năng hồi sinh thành công có cao không?"

Quý cô bí ẩn này nhìn cậu, rồi thở dài.

"Rất thấp, rất rất thấp, nhưng dù tôi nói vậy thì cậu vẫn sẽ theo đuổi việc đó mà thôi."

Lumian mím môi, im lặng.

Không phải là cậu không muốn nói 'tôi sẽ bằng mọi giá tìm cách hồi sinh Aurore' cho quý cô này biết, mà là vì cậu sợ rằng nói việc đó ra sẽ để lộ nỗi đau đang dâng trào trong lòng mình.

Sau vài giây, cậu hỏi bằng giọng khàn khàn:

"Cô cần tôi làm gì ở Trier?"

"Tham gia một tổ chức bí mật và giúp tôi thu thập một số thông tin." quý cô kia đáp đơn giản. "Tôi sẽ nói cho cậu cách liên lạc với họ khi cậu đến Trier."

Cô nói thêm:

"Bên cạnh việc khám phá sự thật từ ký ức của cậu, cậu cũng có thể thử điều tra về những người sống sót trong thảm họa này."

"Người sống sót?" Ánh mắt Lumian hẹp lại.

Quý cô này gật đầu:

"Bên cạnh cậu, còn có năm người khác: Phu nhân Pualis, Béost, Louis Lund, Cathy, 4 người này đã rời khỏi Cordu trước nghi thức đêm thứ mười hai; Người còn lại là Guillaume Bénet, kẻ được nghi thức bảo vệ vì là chủ trì. Họ đã trốn thoát trước khi nơi này hoàn toàn bị phá hủy."

"Tên cha xứ đó vẫn còn sống sao?" Môi Lumian nhếch lên.

Quý cô bí ẩn kia nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:

"Nếu như tôi 'đoán' đúng, thì họ đang trốn ở đâu đó tại Trier."

"Tốt." Lumian mỉm cười, lau khóe mắt.

Quý cô kia sau đó nhìn Ryan, Leah và Valentine, những người đang ngủ gần mép một căn phòng trên bức tường thành đầy gai, hỏi Lumian:

"Cậu định làm gì với họ?"

"Nếu họ sống sót rời khỏi đây, cậu chắc chắn sẽ bị săn đuổi bởi Cục số 8, Trái Tim Máy Móc lẫn Tòa Án Dị Giáo. Từ nay về sau, cậu chỉ có thể trốn chui trốn nhũi. Cậu sẽ không bao giờ được sống công khai dưới ánh mặt trời nữa. Cậu sẽ mãi mãi bị bóng tối, sự ô uế và hiểm nguy bủa vây."

Lumian nhìn Ryan và những người khác, cười khan:

"Giết bọn họ có làm Aurore sống lại không?"

Quý cô kia lắc đầu:

"Không."

Lumian cười khẩy, cúi đầu và nhắm mắt lại. Một lát sau, cậu ngẩng lên hỏi:

"Tổ chức mà tôi sắp gia nhập gọi là gì? Làm thế nào để liên lạc với cô khi tôi đến Trier?"

Quý cô kia khẽ thở dài:

"Đến lúc đó thì tôi sẽ nói cho cậu."

"Lát nữa tôi sẽ đưa cho cậu phương thức triệu hồi tín sứ của tôi cùng với công cụ tương ứng. Cậu có thể sử dụng nó để liên lạc với tôi."

Lumian im lặng một lúc trước khi đặt câu hỏi khác:

"Tôi có sức mạnh để khiến Cordu mắc kẹt trong vòng lặp sao?"

"Chính xác mà nói thì, cậu không có. Ít nhất là trước khi cậu nhận được ban ân 'Người Trong Vòng'" Quý cô này bình thản giải thích. "Nơi này đã bị thực thể bí ẩn kia làm ô nhiễm ở khắp mọi nơi, và mức độ sức mạnh phong ấn trong ngực trái của cậu khá cao. Do đó, khi cảm xúc của cậu dao động và rơi vào trạng thái tiềm thức, cậu có thể sử dụng đặc thù tương ứng để khởi động lại nơi này." 

Cô dừng lại một chút, rồi bổ sung:

"Tuy nhiên, bản thân cậu vẫn luôn mắc kẹt trong một vòng lặp."

"Ô nhiễm đang phong ấn trong cơ thể có thể khiến cậu khởi động lại trạng thái của cơ thể vào 6 giờ sáng mỗi ngày, trở về trạng thái cơ thể lúc 6 giờ sáng của đêm thứ mười hai kia. Chỉ có đặc tính phi phàm và những sự biến đổi do nhận ban ân mới không bị ảnh hưởng."

Hóa ra đây mới là lý do thực sự khiến mình hồi phục lại sau mỗi lần tỉnh dậy trong tàn tích sao? Khó trách tại sao mình lại không chết đói... Lumian lập tức hiểu ra.

Cậu nhìn xuống cơ thể mình, nụ cười cay đắng hiện lên:

"Mọi thứ sẽ mãi là của ngày đó à..."

Ngày kinh hoàng đó.

Không đợi quý cô này đáp lại, cậu ngẩng đầu hỏi:

"Tôi nên gọi cô là gì?"

Quý cô này mỉm cười, bắt đầu trả lời:

"Cậu có thể gọi tôi là..."

Trước khi cô kịp nói hết, những lá bài bất ngờ nhảy múa giữa không trung.

Mỗi lá bài mang một hoa văn độc đáo, bay ào ào về phía Lumian.

Theo bản năng, Lumian đưa tay phải ra, cố gắng chụp lấy một vài lá bài.

Ngay lúc đó, hầu hết các lá bài đều biến mất, chỉ còn lại một lá.

Lá bài đó nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay Lumian, ngửa mặt hình lên trên. Nó mô tả một người đang vươn quyền trượng lên bầu trời và chỉ xuống đất bằng tay còn lại.

Đó chính là một lá bài Tarot, lá bài Ma Thuật Sư!

Lumian ngước lên trong cơn sốc, nhận ra quý cô bí ẩn đối diện đã biến mất.

Mình nên gọi cô ấy là quý cô 'Ma Thuật Sư' sao? Lumian vô thức lật mặt sau lá bài Tarot, để lộ những dòng chữ nhỏ bằng ngôn ngữ Intis:

"Linh hồn lang thang trong cõi hư vô, sinh vật thượng giới thân thiện với con người, tín sứ thuộc về riêng Ma Thuật Sư."

Lumian đọc kỹ những dòng chữ đó một lúc, rồi cẩn thận cất lá bài Tarot đi.

Cậu liếc mắt nhìn bọn người Ryan một cái, sau đó quay người, bước đi loạng choạng rời khỏi khu vực này.

Trên đường đi, Lumian không thể không quay lại nhìn đỉnh núi đẫm máu và bức tường thành gai góc méo mó phía sau mình.

Cordu trong ký ức của cậu đã biến thành bộ dạng như thế này. Nó chẳng còn chút gì giống với ngày xưa, nhưng Lumian vẫn cố gắng quan sát và tìm kiếm, mong rằng có thể chồng lấp hình ảnh trên hiện thực với cảnh tượng trong tâm trí.

Cậu muốn nhìn lại người khổng lồ trên đỉnh núi, nhưng cậu biết điều đó sẽ gây nguy hiểm lớn cho bản thân.

Trong vô thức, Lumian từ từ đi vòng quanh đỉnh núi đẫm máu và bức tường thành gai góc, ánh mắt không ngừng quét qua những vật thể méo mó, hỗn loạn.

Cậu biết mình đang tìm kiếm gì, và cậu cũng biết mình sẽ chẳng bao giờ tìm thấy thứ đó.

Cứ thế, Lumian tiến đến nơi mà bức tường gỗ từng chặn lối đi của cậu.

Hầu hết khu vực này đã sụp đổ, để lộ khu vườn phía sau.

Một khu vườn tươi tốt, đầy sức sống, trái ngược hoàn toàn với 'đỉnh núi' đẫm máu, 'bức tường thành' méo mó và đống đổ nát ở phía bên kia.

Ở trung tâm là một chiếc nôi bằng gỗ màu nâu, gợi nhớ đến chiếc nôi mà Lumian đã thấy trong lâu đài của Phu nhân Pualis.

Cậu vô thức nghiêng người và nhận ra có một vết lõm hình người nhỏ trên tấm vải bọc trắng hơi cũ trong cái nôi. Cứ như thể có một đứa trẻ đã từng nằm ở đây, nhưng giờ không rõ nó đang ở đâu.

Điều này có ý nghĩa là gì? Chỉ vừa nghĩ đến đây, Lumian cảm thấy ánh sáng mặt trời chiếu xuống từ trên cao bỗng chốc sáng rực lên.

Cậu theo bản năng ngẩng đầu và thấy ngọn lửa vàng rực đã hoàn toàn bao phủ đỉnh núi.

Người khổng lồ ba đầu sáu tay ẩn hiện trong biển lửa, dường như đang tan chảy.

Lumian ngẩn người trong vài giây rồi bất ngờ giơ tay che mặt.

Thứ ánh sáng mặt trời này quá mạnh.

---

Tại một ngôi nhà hai tầng bán ngầm ở rìa tàn tích.

Lumian lê bước chân vào phòng ngủ của chị gái, tay cầm 237 verl d'or và 46 coppet mà cậu thu thập được trước đây. Cậu lấy một chiếc vali nâu chứa đầy quần áo và vật kỷ niệm, rồi mở cửa.

Cậu đến đây để nói lời tạm biệt.

Vừa bước vào, nhìn thấy chiếc bàn với những bản thảo, đầu cậu bỗng đau nhói, một hình ảnh hiện lên.

Ánh mắt Aurore có chút chuyển động, không còn vẻ trống rỗng nữa. Cô nhìn Lumian, người đang bị đẩy ra, và nói một cách khó nhọc:

"Sổ tay của chị..."

Sổ tay Vu Sư của chị ư? Có thông tin quan trọng gì trong đó sao? Lumian đưa tay xoa trán, đi đến bàn và mở ngăn kéo bên dưới.

Những cuốn sổ tay màu tối quen thuộc hiện ra trước mắt cậu.

Cậu chợt nhớ lại rằng Aurore đã dạy cậu rất nhiều kiến thức về thần bí học trước khi Cordu bị phá hủy.

---

Tại ga tàu hơi nước ở Dariège.

Nhân viên bán vé nhìn Lumian rồi hỏi:

"Giấy tờ tùy thân của anh đâu?"

"Tôi để quên rồi..." Lumian đáp, mặc áo sơ mi vải lanh, áo khoác tối màu và mũ đen có vành tròn, tay cầm một chiếc vali nâu.

Sau đó cậu quay người đi khỏi cửa sổ quầy.

Một người đàn ông thấp bé, đội mũ nửa chóp và mặc bộ vest đen, tiến lại gần Lumian, thì thầm:

"Cậu có muốn đi xe ngựa chuyển phát không? Nó đi đến Bigorre."

"Có cần giấy tờ tùy thân gì không?" Lumian hỏi.

Người đàn ông này cười đáp:

"Không cần đâu. Chúng tôi sắp mất việc đến nơi bởi vì cái thứ gọi là tàu hỏa hơi nước rồi, cần giấy tờ làm cái quái gì chứ?"

"Vậy cậu có đi không? Đây là chút lãng mạn còn sót lại từ thời kỳ cổ điển đấy!"

Lumian gật nhẹ đầu và hỏi:

"Bao nhiêu tiền?"

Lòng nhiệt huyết của người đàn ông thấp bé này bùng lên:

"Đến Bigorre chỉ 20 verl d'or thôi, mất khoảng một ngày. Có năm trạm dừng chân trên đường. Mỗi trạm đều có thời gian nghỉ, đổi người lái xe cùng với ngựa. Có 2 trạm trong số đó còn cho thức ăn miễn phí nữa."

Không hỏi thêm gì nữa, Lumian theo người đàn ông thấp bé này đến một con phố vắng gần đó.

Một chiếc xe ngựa lớn kéo bởi bốn con ngựa đã đậu bên lề đường.

Khi lên xe, Lumian phát hiện bên trong khá rộng rãi. Giống như xe ngựa công cộng, nó có hai hàng ghế được ngăn cách bởi một lối đi, và cũng có chỗ để hành lý lớn.

Cậu tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ, đặt vali xuống và rút ra một cuốn sách bìa đỏ sậm.

Trong lúc tiếng ngựa hí vang lên ngoài kia, Lumian lật từng trang sách dưới ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ.

Bên cạnh cậu là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, ria mép được cắt tỉa gọn gàng, tóc nâu, mắt xanh và ăn mặc thanh lịch.

Anh ta liếc nhìn cuốn sách trong tay Lumian, tò mò hỏi:

"Tình Yêu Vĩnh Cửu sao? Đây là sách của Aurore Lee, với nữ chính tên là Kingsley còn nam chính thì tên là Ciel có phải không?"

"Ừa." Lumian gật đầu.

Người đàn ông có ria mép bắt đầu trò chuyện.

"Cuốn sách này là tác phẩm đầu tay của Aurore Lee. Văn phong khá nghiệp dư, đặc biệt là đoạn đối thoại giữa các nhân vật, ngoài đời chẳng ai nói chuyện như thế cả. Sến súa đến mức khiến người ta thấy khó chịu."

"Quả thật..." Lumian lại gật đầu lần nữa.

Cậu cúi đầu và lật đến những trang cuối của cuốn sách, ánh mắt rơi vào một đoạn văn:

"Trên giường bệnh, vào lúc hấp hối, Kingsley nắm lấy tay Ciel đang vươn ra và nhìn vào khuôn mặt thống khổ của anh. Cô miễn cưỡng cười và nói một cách khó nhọc: 'Đồ ngốc này, hãy sống thật tốt nhé.'"

***********

(Kết thúc Quyển 1—Ác Mộng)

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Giờ để ý thấy cùng magician mà tarot thì tran để là ma thuật sư còn ds7 thầy bói thì ảo thuật gia nhể :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bên thầy bói để giữ vibe của con đường này, như nhà bói toán, tên hề, người khiển rối .... Vv thì mình thấy ảo thuật gia hợp hơn :v còn tarot thì nghĩa chuẩn là mts dòi, coi như 2 này là từ đồng âm khác nghĩa đi :))
Xem thêm
TRANS
Quyển 1, cùng với quyển 5, là 2 quyển t thích nhất của Túc mệnh, là 2 quyển mà theo t là ko kém (thậm chí có thể hơn) những quyển hay nhất của Quỷ bí. Nếu q5 là sự bùng nổ với cú twist và những nút thắt được gỡ bỏ một cách ngoạn mục, thì q1 lại hay ở rất nhiều hint được cài cắm khiến ta phải trầm trồ khi đọc lại, cũng như nhiều câu hỏi chờ được khám phá.
- Tên quyển: "Ác mộng". Viết lù lù ra đó, nhưng có ai đoán được rằng cả quyển này chính là một giấc mộng? Ngoài ra, cái tên cũng báo trước cho hành trình địa ngục của Lumian
- Lời tựa: "Mọi món quà từ vận mệnh đều định sẵn một cái giá". Quý cô Ma thuật sư đã cho Lumian rất nhiều kiến thức và sự hỗ trợ một cách gần như miễn phí, và Lumian biết rằng rồi đây mình sẽ phải trả giá cho chúng. Nhưng liệu cậu ta có biết mình đã, và sẽ, nhận những "món quà" gì, từ ai, và với cái giá thế nào?
- Khi Ma thuật sư cho Lumian rút bài, cô ban đầu dùng chồng bài Ẩn chính, sau mới đổi qua Ẩn phụ. Đó thật ra là hint về việc trong người Lu đang phong ấn sức mạnh của tồn tại vĩ đại. Bản thân cậu ta thì ko đủ tư cách rút lá Ẩn chính, nhưng thứ bên trong cậu ta thì đủ.
Xem thêm
TRANS
- Phong ấn trên người Lumian liệu có phải tình cờ? Nó có thật sự đến từ Kẻ khờ, hay thật ra là Thiên tôn? Cậu sẽ đóng vai trò gì trong trận chiến đoạt thần toạ của 2 vị Quỷ bí chi chủ?
- Quanh tàn tích xuất hiện quái vật của đường thợ săn. Chúng chắc chắn là sau khi thôn xảy ra chuyện mới có, vì nếu không thì ko lí nào làng vẫn bình yên và Lumian ko biết chút gì về chúng cả. Nhưng sự kiện trong thôn đâu có liên quan gì đến đường thợ săn, vậy tại sao chúng lại ở đó? Tại sao chúng ko bị kéo vào mộng cảnh? Tại sao chúng ko tấn công những người đang ngủ? Chỉ có 1 cách giải thích, đó là có Người thả chúng vào, và Người tạo ra mộng cảnh kia không muốn chúng ngủ hay tấn công những người kia. Rõ ràng, con đường của Lumian đã được "chọn sẵn", như cái cách mà Klein đi đường Nhà bói toán vậy.
- Nếu mục đích là hồi sinh Aurore, vậy cách ổn áp nhất cho Lu hẳn là đi đường Nhà bói toán, cố lấy cho được năng lực Kỳ tích (chết đi sống lại) và giá tiếp (chuyển cho Aurore). Đó chưa chắc là cách tốt nhất nhưng hẳn phải là cách đầu tiên mà Ma thuật sư nảy ra, với tư cách người phục vụ Kẻ khờ. Mà dùng cách này Lu chắc chắn càng phải đánh thức Kẻ khờ bằng mọi giá, vì trên thế giới chỉ có mỗi Ngài dùng được giá tiếp thôi. Coi như đôi bên cùng có lợi. Nhưng Ma thuật sư ko đả động gì đến việc này. T cho là vì trong tiềm thức, cô cảm thấy sự sắp xếp và ko muốn vì Lumian mà đối đầu với kẻ đứng sau chuyện này.
- Và cúng cùng hãy điểm danh những gương mặt và phe phái đã được tiết lộ là góp mặt trong sự kiện Cordu:
+) Túc mệnh chi hoàn (Cựu nhật)
+) Mẫu thân vĩ đại (Cựu nhật)
+) Quỷ bí chi chủ (Cựu nhật)
+) Chưa xác định: Bên tạo ra mộng cảnh, bên thả quái Thợ săn vào (Về sau sẽ dần được hé lộ)
Cái thôn khỉ ho cò gáy lại biến thành điểm mà kế hoạch của các tồn tại vĩ đại kia giao hoà. Lumian là sản phẩm của điểm giao ấy, và cuộc đời cậu là ván cờ tiếp theo mà họ đánh với nhau. Ván cờ đó sẽ đánh ra kết quả gì?
Mịa nó phải nói là Túc mệnh có quả mở đầu quá đỉnh! Chả bù cho cái kết quá sức hụt hẫng mà t đang cố nuốt xuống hôm nay ToT
Xem thêm
TRANS
Nhân tiện hồi xưa lúc đọc Quỷ bí, t thấy ngay q1 Klein đã vướng phải đủ nv top server. Bút ký của Vua thiên sứ, vật phong ấn cấp 0, thần tử của 1 Chân thần và sự chiếu cố âm thầm của 1 Chân thần khác. Nhưng đội hình đó khá "khiêm tốn" so với những gương mặt điểm danh trên kia. Rõ ràng là Lumian được "ưu ái" hơn hẳn =))))))))))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TRANS
TFNC. vậy là ông xong cái hẹn arc 1 tháng 12 rồi nhở :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:))) này hơi trễ deadline :))
Xem thêm
TRANS
@DontMea: dù có hơi trễ hẹn nhưng được cái ông đăng đều :v thành ra lumian lên luôn top nổi bật rồi :D
Xem thêm
Câu cuối quen quen :v au nói lúc đẩy lu ra khỏi bỉ ngạn giới nè :v sến voãi
Xem thêm
Đoạn 62, 'trong tương lai hẳn sẽ có', chưa gì cổ phán ngài sắp thôn phệ túc mệnh rồi sao :))
Xem thêm