Lumian không rõ dòng sông hư ảo này rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Tất cả những gì cậu có thể suy đoán là nó tượng trưng cho số phận. Cậu theo bản năng của Thuỷ Ngân Đoạ Lạc, nâng mũi dao lên và đâm vào một ký hiệu màu bạc trong con sông.
Ngay khi cậu chạm vào con sông màu thuỷ ngân, một loạt cảnh tượng lướt qua tâm trí Lumian: Người Mì Sợi đang thực hiện điệu múa tế lễ bí ẩn; Người Mì Sợi co rúm lại trước biểu tượng gai đen và quỳ gối; Người Mì Sợi thu thập những mảnh thịt và máu vương vãi trên khắp tàn tích trong giấc mơ để thỏa mãn cơn đói; Người Mì Sợi cố gắng tiếp cận vòng "tường thành", nhưng chỉ dám đến một khoảng rồi lại lùi ra xa; Đầu của Người Mì Sợi bị cắt đứt bởi một chiếc rìu...
Mấy cái này chính là toàn bộ cuộc đời của nó kể từ khi vòng lặp bắt đầu sao? Lumian hiểu ra, cậu cố gắng đâm mũi dao Thuỷ Ngân Đoạ Lạc vào ký hiệu màu thủy ngân tượng trưng cho cái chết của Người Mì Sợi-cũng là phần kết thúc của con sông hư ảo.
Tuy nhiên, nó quá lớn, quá nặng nề, nên cậu không thể thành công.
Vào lúc đó, ký hiệu màu thủy ngân bắt đầu tan biến, con sông hư ảo dần mờ đi. Những hình ảnh trong tâm trí Lumian trở nên mơ hồ.
Còn có giới hạn thời gian sao? Lumian không dám chần chừ, cậu theo nguyên tắc lân cận mà nhắm con dao găm tà dị bạc đen vào vận mệnh `Người Mì Sợi bị khuất phục trước biểu tượng gai đen`.
Ký hiệu thủy ngân-thứ dường như được tạo thành từ một con sông nhỏ xoắn lại, bị kích thích, cô đọng thành một giọt chất lỏng và thấm vào lưỡi dao của Thuỷ Ngân Đoạ Lạc.
Ngay lập tức, con sông hư ảo biến mất hoàn toàn, Lumian không thể nào tiếp tục nhìn vận mệnh của Người Mì Sợi nữa.
Cậu nhìn xuống Thuỷ Ngân Đoạ Lạc, nhận thấy các ký hiệu tà dị trên lưỡi dao màu bạc đen dao động nhẹ nhàng như mặt nước, như thể có sức sống.
Vốn dĩ đã khiến người ta cảm thấy choáng váng rồi, bây giờ thì lại càng thêm tà dị.
"Thành công rồi..." Lumian thì thầm với chính mình trong sự nhẹ nhõm.
Thuỷ Ngân Đoạ Lạc giờ đã hoàn thiện.
Trong tương lai, miễn là cậu có thể làm tổn thương con quái vật lửa bằng con dao tà dị này trong trận chiến, cậu có thể trao đổi vận mệnh `bị khuất phục trước biểu tượng gai đen` với vận mệnh của chính nó.
Lumian quấn lưỡi dao của Thuỷ Ngân Đoạ Lạc trong vải đen và cất vào thắt lưng. Cậu xử lý thi thể của Người Mì Sợi một cách ngắn gọn, di chuyển nó vào một tòa nhà nửa sụp đổ. Cậu phá hủy điểm tựa cuối cùng của tòa nhà, khiến đống đất đá và gỗ rơi xuống, chôn vùi tất cả bên trong.
Sau đó, Lumian quay lại nơi con quái vật lửa đã xuất hiện.
Lần này, cậu không lại gần để quan sát. Thay vào đó, cậu tìm kiếm dấu chân và các vết tích khác, dành thời gian để phân biệt cái nào là dấu chân cố tình đi vòng quanh mà để lại, cái nào là dấu chân của con đường thực sự mà nó đã đi.
Sau gần hai giờ, Lumian dần dần giải mã được thói quen của con quái vật lửa và quy luật hành động của nó. Một bản đồ săn bắt hiện lên trong đầu cậu.
Cậu dành một chút thời gian khảo sát các chiến trường đã định, tìm kiếm các cạm bẫy tự nhiên để khai thác.
Cuối cùng, Lumian xoa trán, quyết định nhân lúc còn sức, sẽ đi vào sâu trong tàn tích hơn, đến gần chỗ vòng tường thành để quan sát, nhằm thu thập thông tin cho những lần thăm dò sau.
Cậu vẫn cảnh giác, lại thực hiện điệu múa tế lễ một lần nữa, kích hoạt một phần biểu tượng gai đen.
Với 'bùa hộ mệnh' này ở trong tay, Lumian nhanh chóng men theo con đường cũ, tiến về phía trước.
Cậu gặp phải quái vật trên đường đi, nhưng chúng hoặc bỏ chạy trước khi tấn công, hoặc biến mất khỏi tầm nhìn từ một khoảng cách xa. Càng đi sâu vào, càng nhiều tình huống tương tự xảy ra.
Cuối cùng, khi cảm giác nóng rát trong ngực do điệu múa tế lễ thứ hai giảm bớt, Lumian lại nhìn thấy "tường thành" được tạo thành từ những ngôi nhà uốn cong một lần nữa.
Cậu nghỉ ngơi một chút, chờ đợi linh tính hồi phục lại một chút trước khi nhảy điệu múa tế lễ lần nữa.
Sau khi điệu nhảy-đôi khi mạnh mẽ, đôi khi duyên dáng-kết thúc, Lumian đi về hướng nơi cậu đã tìm thấy Thuỷ Ngân Đoạ Lạc với biểu tượng gai đen được kích hoạt.
Sau khi đi qua căn phòng nơi ngọn lửa đã bị dập tắt, Lumian chậm lại, cảnh giác với một cuộc tấn công bất ngờ.
Đi được một đoạn, Lumian nhận thấy ánh sáng phía trước đã mờ đi đáng kể. Giống như có một sinh vật khổng lồ trên bầu trời che khuất ánh sáng, hoặc mặt trời bị gì đó che khuất.
Lumian theo phản xạ ngước lên, nhưng chỉ thấy sương mù dày đặc.
Không thể xác định nguyên nhân, cậu chỉ có thể rút Thuỷ Ngân Đoạ Lạc ra và cẩn thận tiếp tục bước đi.
Trong một khoảnh khắc, cậu có cảm giác như đã chuyển từ ban ngày sang ban đêm.
Tất nhiên, đây là một cách nói quá. Lumian nghĩ rằng cách miêu tả chính xác hơn chính là từ thời tiết sương mù sang âm u do bị bao phủ bởi mây đen.
Hầu như cùng lúc, cậu ngáp một cách vô thức, sự mệt mỏi tăng lên.
Không, mình không thể ngủ... Lumian cố gắng giữ mắt mở khi lùi lại khỏi chân núi mờ tối.
Tâm trạng của cậu được cải thiện rõ rệt. Dù vẫn còn mệt, nhưng cậu có thể chịu đựng được.
"Đi vào nơi này sẽ lập tức buồn ngủ, càng đi sâu vào càng buồn ngủ sao?" Lumian im lặng suy nghĩ. Sau đó quay người và đi theo một hướng khác.
Sau khi nhảy điệu múa tế lễ một lần nữa, cậu đã đến được một khu vực không quen thuộc.
Bên phải cậu là những 'bức tường thành' có đầy cửa và cửa sổ. Bên trái là một vùng đất hoang nối với vòng xoay được tạo thành các toà nhà đổ nát, phía trước thì là những cây cối màu nâu.
Trong tàn tích này, nơi không có một ngọn cây cọng cỏ nào có thể tồn tại, đám cây cối kia có vẻ là vô cùng kiên cường. Chúng đan xen và ôm lấy nhau, tạo thành một bức tường gỗ cao từ năm đến sáu mét.
Bức tường gỗ này có rất nhiều lá xanh và cành cây, tạo nên sự tương phản rõ rệt với sự yên tĩnh chết chóc và sự hoang tàn xung quanh.
Nếu nó không chặn lối vào phía sau tường thành, Lumian có thể đã khen ngợi sức sống bền bỉ của nó. Nhưng bây giờ, cậu đang rất là không hài lòng, không thể không thể hiện ra bằng một cử chỉ tục tĩu là giơ hai ngón giữa lên.
Thực ra, cậu có thể chọn đi đường vòng, tiến vào từ phía bên kia của tàn tích trong giấc mơ, nhưng cậu không quen thuộc với khu vực đó, hơn nữa linh tính của bản thân cũng đã gần như cạn kiệt, vì vậy không cần phải mạo hiểm.
Lumian ngáp một cách không thẹn thùng, với chỗ ngực vẫn còn đang nóng, cậu dùng đường cũ để quay về.
---
Khi Lumian tỉnh lại, ánh sáng đầu tiên của bình minh đã len lỏi qua tấm rèm dày, vẽ nên bóng dáng của bàn làm việc, ghế, tủ quần áo và các đồ đạc khác trong phòng.
"Vẫn còn sớm..." cậu nghĩ, liếc nhìn Aurore bên cạnh.
Mái tóc vàng của Aurore vương vãi trên chiếc gối trắng, đôi mắt nhắm lại trong giấc ngủ yên bình.
Bàn tay phải của cô nắm chặt mép chăn, thỉnh thoảng cố gắng trở mình nhưng lại dừng lại theo bản năng. Trán cô nhăn lại rồi dần dần thả lỏng.
Lumian hiểu tại sao chị gái mình lại như vậy.
Cô ấy đã giấu rất nhiều chai lọ trong chiếc áo ngủ để phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nên nếu nằm nghiêng hoặc sấp mà ngủ, đương nhiên sẽ bị cấn.
"Chị ấy quả thật rất vất vả..." Lumian cảm thán trong lòng, biểu cảm dịu dàng và trái tim yên bình.
Một lúc sau, cậu cẩn thận rời giường và ra khỏi phòng ngủ.
Cậu đi ra một ban công bên hông dẫn lên mái nhà, đối diện với bầu trời đỏ rực ở phía xa và duỗi người.
Chưa đầy một phút, Valentine từ trong phòng bước ra và đứng ở hành lang.
"Cậu cũng đang chào đón mặt trời sao?" anh hỏi, vẻ lạnh lùng thường ngày thay bằng sự ấm áp lẫn tán thưởng.
"Liệu mình có thể nói 'không' không?" Lumian mỉm cười. "Đúng vậy."
Rất hài lòng, Valentine bước ra ban công và đứng thẳng, đối diện với mặt trời mọc.
Anh giơ hai tay ra, ngẩng đầu lên bầu trời và thì thầm, "Ca ngợi Mặt Trời!"
Không còn cách nào khác, Lumian đành bắt chước theo. "Ca ngợi Mặt Trời!"
Valentine hạ tay xuống và khoanh lại trước ngực. Sau một phút cầu nguyện im lặng, anh mở mắt và nói với Lumian, "Nếu vòng lặp thời gian này được giải quyết thành công, tôi sẽ giới thiệu cậu với giám mục của Dariège. Hay là cậu muốn ở Bigorre?"
"Tôi thích Trier cơ." Lumian trả lời, mỉm cười. "Nhưng cuối cùng sẽ đi đâu không nằm ở quyết định của tôi, mà là của chị tôi."
Valentine gật đầu và bỏ qua chủ đề này. Anh quay lại hành lang và bắt đầu tuần tra.
Không có gì xảy ra cho đến tám giờ. Cả hai sau đó xuống dưới và chuẩn bị bữa sáng cùng nhau.
Chẳng bao lâu sau, Ryan gia nhập để giúp đỡ. Leah tỉnh dậy ngay trước chín giờ, chỉ có Aurore vẫn còn đang ngủ.
Ryan cắn một miếng bánh mì nướng và hỏi Lumian, "Hôm nay cậu có kế hoạch gì không?"
Lumian ngần ngại một chút rồi trả lời:
"Chúng ta nên để lại một người ở nhà. Không thể để Aurore đối mặt với một cuộc tấn công tiềm tàng một mình được. Hai người còn lại sẽ cùng tôi đi tích trữ thực phẩm và lấy nước. Chúng ta cần phải cầm cự đến đêm mười hai."
Cordu không có nước máy. Aurore đã lắp một bể nước trên mái trong quá trình cải tạo. Miễn là nó được tiếp nước và khử trùng thường xuyên, nó gần như tương đương với việc có nước máy.
"Ừm, chúng ta cần làm tất cả những việc này trước lễ Mùa Chay." Ryan đồng ý.
Lumian mỉm cười rạng rỡ. "Nhân tiện, chúng ta nên đến thăm Phu nhân Pualis và hỏi xem bà ấy có thể giúp chúng ta điều tra về phù thuỷ đã chết và con cú trong ngôi mộ không."
Như dự đoán, Valentine nhíu mày, nụ cười của Ryan cứng lại.
Leah nhấp một ngụm nước rồi mỉm cười. "Tôi sẽ ở lại với Aurore."
"Được." Lumian đáp thay Ryan và Valentine.
Không còn lựa chọn nào khác, hai người đàn ông đành đồng ý đến thăm nhà quan hành chính vào buổi sáng hôm đó.
Sau bữa sáng, ba người rời khỏi tòa nhà hai tầng bán ngầm và hướng đến quán Quán Rượu Cũ.
Họ đi qua nhà của Người Chăn Cừu Pierre Berry trên đường.
Lumian như nghĩ ra gì đó, cậu gợi ý với Ryan và Valentine, "Chúng ta kiểm tra ba con cừu kia xem sao."
Cậu nhớ lại tiếng kêu của chúng vào đêm hôm trước.
Hiểu ý của cậu, Ryan và Valentine không phản đối.
Họ vòng ra phía sau nhà của gia đình Berry, nhưng chỉ thấy một chuồng cừu trống không.
Ba con cừu kia đã biến mất.
2 Bình luận