Quý cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ của Quán Rượu Cũ.
"Sắp tới thời gian tôi gặp bạn rồi. Tôi sẽ kết thúc bằng việc giảng cho cậu thêm một vài kiến thức cơ bản."
"Dựa trên Quy luật 'đặc tính phi phàm bất diệt', chúng ta biết rằng con người và đặc tính phi phàm kết hợp lại sẽ trở thành Người Phi Phàm. Tương tự, sinh vật và đặc tính phi phàm kết hợp lại sẽ trở thành sinh vật siêu phàm. Nhưng còn những vật phẩm kết hợp lại với đặc tính phi phàm thì sao?" cô hỏi.
Quý cô này không để Lumian có cơ hội trả lời: "Chúng được gọi là vật phẩm thần kỳ."
"Do vật phẩm không có ý chí, tinh thần và khả năng tự kiểm soát, cộng thêm ảnh hưởng từ các yếu tố khác, nên sau khi chúng hợp nhất với đặc tính siêu phàm, chúng không chỉ thể hiện năng lực đặc biệt tương ứng mà còn mang đến tác động tiêu cực rất mạnh. Các Giáo Hội lớn thường phong ấn chúng và sử dụng những phương pháp thích hợp để kích hoạt chúng khi cần."
"Đây là lý do tại sao vật phẩm thần kỳ còn được gọi là Vật Phong Ấn."
"Các vật phẩm thần kỳ đã bị phong ấn bởi các Giáo Hội lớn đều được đánh số hiệu riêng và được chia thành bốn cấp: 3, 2, 1 và 0. Số thứ tự càng nhỏ thì độ nguy hiểm càng cao. Trong số đó, Vật Phong Ấn cấp 1 và 0 có số lượng nhỏ nhưng lại có nguy hiểm cực kỳ khủng khiếp, được đánh số hiệu dùng chung giữa các Giáo Hội, nên sẽ không có số hiệu trùng nhau."
Lumian lẩm bẩm, "Vật Phong Ấn cấp 0..."
Lumian nhớ rõ rằng Danh Sách 0 tương đương với một Chân Thần. Điều này khiến cậu liên tưởng và hỏi, "Những Vật Phong Ấn này có phải được tạo ra từ các vị thần đã ngã xuống hay Tà Thần nào đó bị tiêu diệt không?"
Cậu nhận thấy rằng có 22 con đường siêu phàm, tức sẽ có 22 Danh Sách 0, tức sẽ phải có 22 vị thần, nhưng số lượng các vị thần hiện nay rõ ràng không khớp.
Đương nhiên, Lumian cũng nhận ra rằng có thể lượng chênh lệch này đến từ các Tà Thần mà cậu không hề biết rõ.
"Không phải tất cả." quý cô kia đáp sau khi suy nghĩ một lúc. "Phần lớn chỉ ở cấp độ Thiên Sứ. Chỉ một số ít mới có khả năng giết thần."
Lumian gật đầu. "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không coi thường những vật phẩm trong tay người khác."
Quý cô kia bổ sung:
"Cậu cũng không thể coi thường tác động tiêu cực của Vật Phong Ấn. Trong tương lai, khả năng rất cao cậu sẽ sở hữu một vài Vật Phong Ấn."
"Ồ, và còn một loại vật phẩm khác trong thế giới thần bí, được gọi là vật phi phàm. Chúng được tạo ra bởi những năng lực siêu phàm hoặc từ linh tính của các Người Phi Phàm. Hoặc là vay mượn sức mạnh từ Linh Giới hoặc từ các vị thần để chế tạo thành. Vật Phi Phàm không chứa đặc tính phi phàm, nhưng sẽ có một số hiệu ứng siêu nhiên nhất định. Tuy nhiên, sức mạnh của chúng sẽ dần cạn kiệt theo thời gian, trong đó thì bùa chú, nước thuốc và các vật phẩm khác chỉ có thể dùng một lần."
"So với chúng, vũ khí phi phàm thì ổn định hơn và có thể sử dụng trong nhiều năm."
"Là một Thợ Săn, trước khi cậu có thể đạt tới Danh Sách 7, cậu rất thiếu khả năng đối phó với các sinh vật dạng linh thể quỷ hồn. Nếu có cơ hội trong tương lai, hãy cân nhắc tìm kiếm các Vật Phong Ấn hoặc vật phẩm siêu phàm có thể đối phó loại sinh vật này."
Lumian lắng nghe cẩn thận và hỏi, "Linh Giới là gì?"
Cậu đã thấy thuật ngữ này trong tạp chí Tấm Màn Bí Ẩn, nhưng không có lời giải thích đầy đủ.
Quý cô kia nhanh chóng giải thích, "Từ góc độ thần bí học, thế giới này được chia thành ba cấp độ: thế giới hiện thực, Linh Giới và Tinh Giới. Những thế giới khác đều dựa trên một trong ba cái này mà hình thành, ví dụ như Minh Giới.
"Tôi không cần giải thích nhiều về thế giới hiện thực, cậu đã biết rất rõ. Linh Giới là nơi các linh hồn cư ngụ, và có nhiều khái niệm ở thế giới hiện thực không còn tồn tại ở đó. Cậu sẽ dần hiểu về nó hơn trong tương lai. Còn về Tinh Giới, ban đầu chỉ là thế giới của các vị thần, nhưng giờ đây, Tinh Giới bao gồm luôn toàn bộ vũ trụ."
Lumian chỉ là thuận miệng hỏi vu vơ, nhưng sau khi có được câu trả lời sơ bộ, cậu ngay lập tức quay lại chủ đề trước đó.
“Một Thợ Săn có thể tạo ra vật phẩm phi phàm không?”
Cậu có cảm giác rằng Phù Thuỷ sẽ làm được chuyện đó.
Quý cô đối diện lắc đầu trước khi nói, “Nếu chỉ dựa vào bản thân, thì Thợ Săn không thể làm được việc đó, nhưng vì linh tính của họ đã được tăng cường, họ có thể học phép thuật nghi thức và cầu nguyện đến một vị thần hoặc một thực thể bí ẩn nào đó, sử dụng lời hồi đáp của các vị đó để tạo bùa chú, vũ khí và các vật phẩm phi phàm khác.
“Tuy nhiên, tôi phải nhắc cậu rằng hầu hết các thực thể bí ẩn đều rất nguy hiểm. Tốt nhất là không nên thử cầu nguyện đến họ. Nếu không, cái chết sẽ là kết cục tốt nhất. Mà bảy vị thần chính thống về cơ bản sẽ không đáp lại cậu trừ khi cậu gia nhập Giáo Hội tương ứng và trở thành Người Phi Phàm của Giáo Hội đó.”
“Tóm lại, một Thợ Săn không thể tạo ra vật phẩm phi phàm?” Lumian hỏi, cảm thấy hơi thất vọng.
Quý cô này mỉm cười và nói, “Không hẳn. Thứ nhất, cậu vẫn có thể dùng máu và nước bọt của một số sinh vật phi phàm để tạo ra vũ khí độc. Theo một góc nhìn nào đó, đây có thể coi là vật phẩm phi phàm. Thứ hai, sau khi cậu giải mã được bí mật của giấc mơ, tôi sẽ nói cho cậu biết tên tôn danh của một vị tồn tại vĩ đại. Cậu có thể cầu nguyện đến Ngài ấy.”
Lumian kinh ngạc và vừa nghi ngờ vừa sợ hãi. Đây là lần đầu tiên quý cô này dùng từ “vĩ đại” như một tính từ để miêu tả. Cậu chưa bao giờ nghe cô dùng từ này để mô tả Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu hay Hiền Giả Ẩn Nấp. Vị tồn tại vĩ đại này có thể là ai? Cầu nguyện đến vị này sẽ không có nguy hiểm?
Càng học về thần bí học, Lumian càng nhận ra rằng mình biết rất ít.
Lumian "Ừm" để đáp lại câu trả lời của cô, tiếp theo cậu liền hỏi với tâm thế 'hỏi chút cũng đâu mất gì': “Danh Sách 8 và Danh Sách 7 tương ứng của Thợ Săn là gì?”
Quý cô kia lạnh lùng trả lời, “Danh Sách 8 của con đường Thợ Săn được gọi là Kẻ Khiêu Khích, và Danh Sách 7 là Kẻ Phóng Hỏa.
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi.” cô nói và đứng dậy và bước về phía lối vào tầng hai.
Sau vài bước, cô dừng lại và quay đầu lại nói, “Tôi quên nhắc cậu. Về phương pháp nhập vai, hãy nhớ rõ, cậu chỉ là đang diễn thôi.”
Chỉ là đang diễn... Lumian suy nghĩ về lời cô nói và hỏi đầy suy tư, “Nếu tôi thực sự nhập vai một cách chân thật thì sao?”
“Cậu sẽ ngày càng trở nên không giống chính mình, cho đến một ngày nào đó...” Quý cô này mỉm cười và ngậm miệng lại trước khi quay đi, bước lên cầu thang và biến mất.
Cô lại không nói hết câu... Lumian thầm lẩm bẩm.
Cậu cảm thấy rằng quên việc mình chỉ đang diễn sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng.
Lumian ngồi lặng lẽ trong một góc của Quán Rượu Cũ, ôn lại những kiến thức mà quý cô kia vừa dạy để tránh quên bất cứ điều gì.
Càng suy nghĩ, cậu càng nhận ra tầm quan trọng của hai quy luật và một phương pháp mà quý cô kia đã giảng.
"Chúng như khung sườn chính của thần bí học. Mọi thứ khác đều bắt nguồn từ đó."
"Không biết Aurore có biết không..."
"Sau khi rời Cordu, mình sẽ thảo luận vấn đề này với chị ấy..."
"Ừm, không biết quý cô đó có cho phép mình nói tất cả những điều này cho Aurore không..."
---
Khi Lumian rời khỏi Quán Rượu Cũ, cậu ngoảnh lại và lẩm bẩm, "Tại sao ba người xứ kia kia vẫn chưa hành động? Hôm nay đã là lễ Mùa Chay rồi mà..."
Cậu tiếp tục trầm ngâm khi bước về phía quảng trường làng.
Sau khi cậu hỏi xem có hồi âm nào không, cậu nhìn thấy Ava, Reimund và những người khác tiến lại gần.
Ava mặc một chiếc váy dài màu trắng, trên đầu đội một chiếc mũ tròn làm từ cành cây và hoa. Cô đeo một chiếc vòng cổ khổng lồ, và những cành cây nâu cùng lá xanh trang trí khắp lưng, cánh tay, eo và chân, trông như một nàng tiên trong rừng.
Cô là nhân vật chính của lễ Mùa Chay, 'Tiên Nữ Mùa Xuân'.
Reimund và các chàng trai khác vây quanh Ava, mỗi người đều mang một cái giỏ đan từ cành cây chứa đầy cỏ, đất, đá, lá và các thứ khác.
“Lumian, hành trình đi chúc phúc sắp bắt đầu rồi!” Ava reo lên khi đôi mắt xanh lam của cô nhìn thấy cậu.
Gương mặt cô tràn ngập niềm vui.
Reimund và những người khác cũng tỏ ra vui mừng.
“Nào, cùng đi thu các lễ vật thôi!”
Vì tạp chí Tiểu Thuyết Tuần San vẫn chưa trả lời, Lumian không có gì để làm lúc này, nên cậu quyết định tham gia tổ đội đi chúc phúc này.
Các chàng trai bắt đầu cất tiếng hát lớn khi vây quanh Ava và rời khỏi quảng trường.
Đi được khoảng mười mét, họ dừng lại trước tòa nhà đầu tiên.
Lumian bước tới cửa và gõ mạnh.
“Tiên Nữ Mùa Xuân đã đến đây!”
Cánh cửa kêu cót két mở ra, và Nazélie xuất hiện trước mặt họ.
Bà là một trong những nữ chủ nhà trong làng, khoảng bốn mươi tuổi với tiền tố 'Na' trong tên. Mái tóc đen được búi cao, và đôi mắt xanh dương của bà ánh lên sự thân thiện.
Khi cánh cửa mở, Ava tiến lên hai bước, dang rộng hai tay và bắt đầu hát.
“Tôi là tiên nữ mùa xuân. Với khuôn mặt tươi xinh và tiếng chuông vui vẻ, mang hạnh phúc đến muôn nơi. Mùa xuân này thật là quyến rũ. Hãy cùng hát, cùng nhảy múa nào. Chúng ta chào mừng dịp này, bởi đây là cách duy nhất để ban phước cho đất đai...”
Sau bài hát, Ava lấy một nắm đất từ giỏ của Reimund và đưa cho Nazélie.
“Cảm ơn nhé, Tiên Nữ Mùa Xuân,” Nazélie nói, nhận lấy với một nụ cười và trao cho Ava một mảnh vải.
“Vụ mùa bội thu! Vụ mùa bội thu!” Lumian và các chàng trai khác đồng thanh đáp lại.
Đây là một nghi lễ chúc phúc. Nàng Tiên Nữ Mùa Xuân dùng tiếng hát và những món quà từ thiên nhiên như đất, cỏ, đá để ban phước cho dân làng một mùa bội thu. Dân làng cần dâng lại một lễ vật, nếu không phước lành sẽ biến thành lời nguyền.
Sau khi Reimund nhận lấy mảnh vải, Ava vui vẻ hát thêm một bài nữa.
Chỉ khi đó họ mới tạm biệt Nazélie và tiến tới ngôi nhà tiếp theo.
Một phần lễ vật thu được trong buổi rước sẽ được ném xuống sông trong nghi lễ bên bờ nước, phần còn lại sẽ được dùng trong nghi lễ cuối cùng. Sau khi Mùa Chay kết thúc, cô gái đóng vai Tiên Nữ Mùa Xuân có quyền chọn một số lễ vật mang về.
Đây là một khoản lợi không nhỏ.
Nếu Cordu thực sự có vụ mùa bội thu trong năm nay, Ava, với vai trò là nàng Tiên Nữ Mùa Xuân, sẽ được tin là nhận được tình yêu của các tiên nữ và phước lành của mùa xuân. Ai kết hôn được với cô sẽ luôn có những mùa bội thu.
Như vậy, cô có cơ hội kết hôn với người từ một gia đình tốt.
Tổ đội này vừa hát vừa tiến đến nhà của Lumian, nơi Aurore mở cửa. Cô đã thay một chiếc váy xếp ly màu nhạt với cổ áo thẳng và búi gọn mái tóc vàng.
Ava bước tới và hát bài hát cũ.
“Tôi là tiên nữ mùa xuân...”
Aurore mỉm cười lắng nghe và đưa cho Ava một chiếc bình gốm nhỏ.
“Cảm ơn nhé, Tiên Nữ Mùa Xuân.”
Lumian liếc nhìn chiếc bình đựng mỡ động vật và cảm thấy chị gái mình quá hào phóng.
Gia đình cậu không có đất canh tác, ngoại trừ một khu vườn nhỏ phía sau nhà, nên không cần phải lo lắng về vụ mùa có bội thu hay không.
2 Bình luận