Mắt Lumian nheo lại, cơ thể cậu căng cứng, cảm nhận được các lỗ chân lông trên da mở ra. Một dự cảm nguy hiểm mãnh liệt ập đến.
Cậu đã trải qua không ít tình huống tương tự tại tàn tích trong giấc mơ. Gần như ngay lập tức, cậu phanh lại và ngã sang một bên, như một cục thịt không xương nên không thể đứng thẳng.
Tiếng gió rít vang lên bên tai, một lưỡi rìu sắc bén lướt qua người cậu, xé toạc không khí.
Lumian tiếp đất với một tiếng bịch, cố gắng lăn để đứng dậy. Nhưng từ trong bóng tối xung quanh, những cánh tay hoặc trắng bệch hoặc đen kịt hoặc đầy vẻ quái dị, vươn ra túm lấy quần áo và quấn chặt cơ thể cậu.
Cảm giác lạnh buốt và cứng đờ ngấm vào da thịt Lumian. Cậu giãy dụa điên cuồng, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc bằng sự linh hoạt mạnh mẽ của mình, miệng hét lên:
"Cứu tôi với..."
Hai bàn tay gồ ghề, độc ác bịt chặt miệng cậu, làm tắt nghẹn tiếng hét, chỉ còn lại những âm thanh rên rỉ.
Ngay lúc này, Lumian thoáng thấy một bóng dáng hình người kéo dài trên tường, giơ cao lưỡi rìu hướng về phía cậu.
Keng!
Một thanh đại kiếm hai tay rực sáng thuần khiết chặn đứng cú chém của lưỡi rìu.
Ryan là người đầu tiên lao đến, anh còn chưa kịp triệu hồi bộ Giáp Bình Minh của mình, mà chỉ có thể gọi ra Thanh Kiếm Bình Minh.
Lưỡi rìu bóng tối tách khỏi bức tường, ngay lập tức nó trở nên nặng nề, sắc bén và đen kịt.
Người thứ hai xuất hiện tại cửa phòng tắm là Leah, người vừa rời khỏi thư phòng ở đối diện. Những chiếc chuông bạc trên mạng che mặt và đôi giày của cô khẽ vang lên.
Leah giơ lòng bàn tay phải, nhắm khẩu súng lục màu bạc vào những cánh tay kỳ lạ đang nắm lấy Lumian.
Chúng siết chặt hơn, như thể đang cố kéo Lumian vào trong bóng tối.
Lumian dùng toàn bộ sức bình sinh để chống lại, các mạch máu xanh nổi lên trên cổ, trán và tay cậu.
Nhưng cậu vẫn không thể chống lại những cánh tay trắng bệch và đen kịt kia. Cơ thể cậu dần tan vào bóng tối từng chút một.
Đoàng!
Leah bóp cò, một viên đạn vàng bọc trong ngọn lửa rực cháy bắn trúng cánh tay đen kịt-thứ trông như đang nhỏ từng giọt mực.
Cánh tay kia bốc cháy, nhanh chóng thả cổ Lumian ra và rút lui vào bóng tối ở góc tường.
Aurore đến nơi và chứng kiến cảnh tượng này.
Thấy một phần ba cơ thể của em trai đã bị bóng tối nuốt mỏng và đen đi, thấy biểu cảm trên mặt cậu ngày càng đông cứng, Aurore không chần chừ, cô lấy từ túi bí mật ra một vật liệu màu đen của sắt và rắc thứ bột đó lên người Lumian, đôi mắt xanh nhạt của cô tối lại.
Lumian cảm thấy như có một bàn tay vô hình nắm lấy mình và kéo cậu về phía Aurore.
Cậu nhớ rằng chị gái đã từng sử dụng một phép thuật tương tự trước đây, nhưng khi ấy nó đẩy cậu ra xa, còn lần này thì nó kéo cậu lại gần.
Lực của bàn tay khổng lồ này ngang ngửa với những cánh tay quỷ dị, ngăn Lumian tiếp tục trượt sâu vào bóng tối.
Keng! Keng! Keng!
Ryan đẩy kẻ cầm rìu sắc bén lùi sâu vào bức tường.
Ngay giây sau, Valentine xuất hiện phía sau Leah và Aurore.
Chứng kiến tình trạng của Lumian, anh dang rộng cánh tay.
Những ngọn lửa vàng huyền ảo bùng lên xung quanh Lumian, thiêu rụi vô số cánh tay tà ác.
Những cánh tay đen kịt hoặc trắng bệch hoặc tan chảy như nến hoặc là bốc hơi thành làn khói đen.
Chỉ trong vài giây, bốn trên năm số cánh tay kỳ quái bám lấy Lumian đã biến mất.
Những cánh tay còn lại đang vật lộn để chống lại bàn tay vô hình và sự vùng vẫy của Lumian, cũng lần lượt thả cậu ra.
Cảm nhận sự trói buộc dần buông lỏng, Lumian mượn lực của bàn tay vô hình đang kéo, nửa bay nửa lao về phía Aurore.
Khi những cánh tay đen kịt và trắng bệch rút lui, bóng dáng kẻ cầm rìu đông cứng trên tường, nhanh chóng hòa vào bóng tối xung quanh, biến mất không để lại dấu vết.
Lumian đứng dậy, quét mắt quanh khu vực này, cười nhạt:
"Chỉ có vậy thôi sao? Các ngươi xem thường bọn ta đến mức chỉ cử 1 tên đến thôi à?"
Aurore trừng mắt nhìn cậu.
"Em im đi!"
Lúc nào rồi mà còn nói mấy câu như thế này?
Khi tiếng nói của Aurore vang vọng trong hành lang, ngay phía sau Leah, trên bức tường cạnh cánh cửa gỗ, một đám dây leo đen đầy gai, cứng cáp bất thường như đến từ Vực Sâu, từ trần của thư phòng thả xuống.
Trên đỉnh của nó nở ra một bông hoa khổng lồ màu đỏ máu, tỏa ra mùi hôi thối.
Bông hoa mở rộng, như thể một cái miệng đang căng ra đến cực hạn.
Nó bất ngờ nuốt lấy đầu Leah và quằn quại cuồng loạn.
Trong lúc nó đang nhai, thì thứ trong miệng bỗng hóa thành một tờ giấy mỏng rồi bị xé vụn.
Ngay sau đó, thanh đại kiếm ánh sáng từ phòng tắm bay ra, xuyên thẳng vào bông hoa tà ác khổng lồ, ghim nó lên tường.
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra dọc theo thân thanh kiếm, bốc hơi thành làn sương.
Cùng lúc đó, đám dây leo đen rũ xuống từ trần nhà của ngôi nhà Lumian, bao phủ các bức tường và bịt kín các cửa sổ bằng những bông hoa đỏ khổng lồ.
Aurore nhanh chóng lấy ra một loại bột như ngọc trai và tung lên không trung, hòa nó với sức mạnh tự nhiên đã được kích động.
Một luồng gió ấm vô hình thổi qua, làm những dây leo đen lần lượt khô héo và mất đi sức sống, không còn đủ sức nâng đỡ những bông hoa đỏ rực lơ lửng trên không, chúng mềm nhũn rũ xuống sàn tầng hai.
Hiệu quả khá tốt... Aurore thầm cảm thán.
Cô đã lấy được phép thuật này từ một thành viên của Hội Nghiên Cứu Khỉ Đầu Chó Lông Xoăn. Nó vốn là một phép thuật làm vườn dùng để diệt cỏ dại, Aurore đã giao dịch với tâm lý mua đồ rẻ đương nhiên sẽ lời. Bình thường, cô chỉ dùng nó để dọn sạch cỏ dại mọc trên tường nhà, nhưng hôm nay nó lại phát huy tác dụng to lớn.
Tuy nhiên, những dây leo đen như đến từ Vực Sâu kia bền bỉ một cách lạ thường. Chúng chỉ héo rũ chứ không chết ngay lập tức.
Điều này tạo thời gian cho Valentine-người đã triệu hồi Ngọn Lửa Ánh Sáng màu vàng huyền ảo để thiêu rụi các sinh vật ô uế trên hành lang và trong các căn phòng.
Ryan sau đó bao phủ khu vực này bằng ánh sáng thuần khiết của Bình Minh, xua đuổi mọi thứ tà ác và xóa tan mọi ảo ảnh.
Đối mặt với tình huống mình không thể làm gì, Thợ săn Lumian kiềm chế ý muốn thực hiện điệu nhảy huyền bí, quan sát chị gái mình và ba người ngoài kia hợp tác để tiêu diệt dị thường đã xâm nhập vào tầng hai.
Chẳng mấy chốc, những dây leo đen và bông hoa đỏ đã tan thành khói.
Nhưng những chiếc chuông trên mạng che mặt và trên đôi giày của Leah vẫn còn đang vang lên, báo hiệu rằng nguy hiểm vẫn còn.
Lumian nhanh chóng quan sát hiện trường và ngửi ngửi.
"Không khí có mùi lạ..."
Một mùi hương ngọt nhẹ thoang thoảng.
"Tôi cảm thấy hơi choáng váng và buồn ngủ." Leah không giấu sự khó chịu của mình.
Khói từ những dây leo và bông hoa đỏ bị đốt cháy chứa chất gây mê sao? Thật là nham hiểm quá đấy! Aurore, với kiến thức phong phú về huyền học, phản ứng lại ngay lập tức.
Cô lấy ra một nắm bột trong suốt và rải về phía trước.
Một cơn gió dữ dội xuất hiện từ hư không, thổi qua từng ngóc ngách của tầng hai.
Ryan, Lumian, Valentine, và Leah nhanh chóng chạy vào các phòng riêng biệt, mở toang cửa sổ đã bị dây leo đen bịt kín.
Khi làn gió vô hại lặng đi, Aurore quay sang Lumian và hỏi:
"Giờ thì sao?"
Lumian ngửi ngửi cẩn thận:
"Không còn ngửi thấy nữa."
"Tôi cũng thấy khá hơn rồi." Leah bổ sung thêm.
Lúc này, những chiếc chuông bạc trên mạng che mặt và đôi giày của cô đã ngừng rung.
Tức nguy hiểm đã được hoá giải.
"Cuộc tập kích thăm dò này là do bọn người cha xứ làm sao?" Aurore suy đoán.
Lumian liếc nhìn Valentine-người trông đầy suy tư, cậu nói:
"Có thể là Guillaume Bénet, người vừa nhận được ban ân, nhưng cũng có thể là Người chăn cừu Pierre Berry vốn dĩ đã rất lợi hại."
Biểu cảm của Valentine dịu đi trước cách chọn từ của Lumian.
Ryan quan sát khu vực rồi trầm giọng tuyên bố:
"Dù là ai đi nữa, chúng ta cũng phải tăng cường cảnh giác. Từ giờ, chúng ta sẽ chia làm hai nhóm để thay phiên nhau. Luân phiên giữa nghỉ ngơi và canh gác, cả ngày lẫn đêm."
Một người gác đơn lẻ sẽ có nguy cơ bị phục kích mà không kịp nhận được sự hỗ trợ.
"Được." Aurore và Lumian trao nhau ánh mắt rồi nói thêm, "Tôi sẽ ở cùng nhóm với em trai mình."
Ryan và những người khác không phản đối.
Trong những ngày tiếp theo, hai nhóm thay phiên nhau cảnh giác theo ca sáu giờ. Mặc dù không có gì xảy ra, nhưng khi lễ Mùa Chay đến gần, họ đều cảm nhận được mối nguy hiểm đang cận kề, dự đoán rằng những đợt tấn công sắp ập đến không ngừng.
Trong khoảng thời gian này, Lumian tiếp tục thăm dò giấc mơ nhân những lúc được nghỉ ngơi.
Cậu không ngay lập tức đi săn con quái vật lửa, thay vào đó, cậu kìm nén sự nóng vội và cố gắng tìm hiểu rõ các quy luật hoạt động của nó.
Kết hợp giữa khả năng tàng hình, theo dõi từ xa, quan sát hàng ngày và sự kiên nhẫn dồi dào, Lumian cuối cùng đã nắm được thông tin mà cậu mong muốn.
Mỗi buổi sáng, con quái vật lửa sẽ đặt bẫy trong bãi đất trống kia, luyện tập các kỹ thuật mà nó đã thành thạo trong khoảng 45 đến 90 phút. Sau đó, nó sẽ đi theo một lộ trình cố định vào khu vực rải rác xác thịt để bổ sung năng lượng.
Các hoạt động buổi chiều của nó thì không có quy luật gì, chủ yếu là tuần tra lãnh thổ qua những con đường khác nhau. Lumian vẫn chưa xác định được tiêu chí nó chọn đường đi.
Vào buổi tối, nó sẽ lại theo lộ trình cố định kia, trở lại khu vực săn mồi.
Lumian vẫn chưa biết về các hoạt động ban đêm của nó. Cậu chỉ từng ở tại tàn tích trong giấc mơ tối đa sáu giờ và chưa bao giờ mạo hiểm ở đó vào ban đêm.
---
Đêm trước Mùa Chay.
Lumian bật tỉnh trong làn sương xám mờ ảo của phòng ngủ trong giấc mơ. Cậu liếc nhìn Thuỷ Ngân Đoạ Lạc bên cạnh mình, đầu óc cậu lập tức trở nên sắc bén hơn.
Hôm nay chính là đêm đó.
Đêm mà cậu sẽ săn con quái vật lửa kia.
4 Bình luận