Nghĩ đến đây, Lumian đi đến kết luận rằng, nếu giả thuyết của cậu đúng, chỉ có Cordu và khu vực xung quanh bị ảnh hưởng bởi sự quay ngược thời gian. Những nơi khác không bị ảnh hưởng.
Suy nghĩ của Lumian xoay chuyển liên tục, tự hỏi liệu việc rời khỏi nơi này có cho phép cậu trở lại cuộc sống bình thường không. Cậu quay sang Aurore và giả vờ áy náy.
“Ừm, cái điện tín này là do em làm ra đấy.”
“Em á?” Aurore vừa tức giận vừa buồn cười nhưng quan trọng hơn là bối rối. Cô tự hỏi có phải mình đã quá không cẩn thận, bị em trai mình bày trò trêu chọc không.
Đây chẳng khác gì một thợ săn lão luyện bị đại bàng mổ vào mắt!
Lumian giải thích 'chân thành,' “Là thế này. Chị biết là em luôn muốn đi Trier để tham quan đúng không? Vậy nên, hai ngày trước, em lén gửi một bức điện tín cho Tiểu Thuyết Tuần San từ bưu điện. Em viết theo phong cách của chị để hỏi khi nào salon văn học gần nhất diễn ra. Đúng như dự đoán, họ đã gửi lời mời rất nồng nhiệt.”
Aurore tỏ vẻ như đã thông suốt, cứ như bí ẩn cuối cùng cũng được giải đáp. “Thì ra là vậy...”
Ngay giây tiếp theo, chị cầm lấy một cây gậy gỗ bên cạnh và nghiến răng. “Thằng nhóc này lớn rồi ha!”
Lumian nhanh chóng thêm vào, “Aurore, không, chị, nghe em bịa lí do đã, nhầm, nghe em giải thích đã.” Cậu không hoảng hốt mà thậm chí còn cố tình pha trò.
“Được rồi, nói đi.” Aurore nói, vẫn giữ chặt cây gậy. “Chị luôn đảm bảo rằng người khác phải tâm phục khẩu phục khi bị trừng phạt. Làm sao có thể kết tội ai đó mà không nghe lời khai của nghi phạm chứ? Dù em có phải chết, chị cũng sẽ để em hiểu tại sao mình chết!”
Lumian nhanh chóng nói, “Ở Intis, Trier có nhiều trường đại học tốt nhất. Em sắp thi đại học, và em muốn đi thăm chúng để quyết định sẽ nộp đơn vào ba trường nào.”
Aurore gật nhẹ, ra hiệu cho Lumian tiếp tục.
Lumian thành thật khen ngợi chị mình. “Em tin rằng chỉ cần em đưa ra yêu cầu chính đáng này, chị chắc chắn sẽ dẫn em đi Trier, tuy nhiên, chị sẽ phải tiêu tiền của mình. Nhưng nếu Tiểu Thuyết Tuần San gửi lời mời, không chỉ vé tàu hơi nước và phí ở khách sạn sẽ được chi trả mà còn cả các chi phí giải trí khác ở Trier. Em biết chị không thiếu tiền, nhưng tiền của chị đều là công sức vất vả do chị viết từng chữ một. Em không để cơ hội tiết kiệm tiền bị lãng phí đâu.”
Biểu cảm của Aurore dịu đi.
“Ít ra em cũng biết nghĩ cho chị. Nhưng em có nghĩ rằng chị không muốn tham gia salon văn học không? Chị ghét phải tiếp xúc với quá nhiều người lạ.”
Lumian cười:
"Aurore, ừm, chị, chị có nghĩ rằng Tiểu Thuyết Tuần San mời chị nồng nhiệt như vậy không phải để chị dự salon, mà để xây dựng mối quan hệ tốt với chị không? Chị là một tác giả nổi tiếng, có nhiều quyển sách bán chạy."
"Salon không quan trọng, quan trọng là chị. Chỉ cần chị có thể đồng ý tham gia chuyến thăm Trier, đến lúc đó tìm lý do để từ chối salon là được. Người của Tiểu Thuyết Tuần San sẽ không tức giận, ngược lại còn vui mừng khi nghĩ rằng ít nhất chị đã nhận lời mời đến Trier và tiếp nhận sự chiêu đãi của họ."
Aurore nhìn Lumian từ đầu đến chân. “Thật không uổng công chị dạy, ngày càng giỏi rồi đấy!”
Chị ấy thở dài và nói, “Được rồi, chị sẽ xử lý một số việc và thu dọn hành lý. Chúng ta sẽ rời đi Trier trong hai ngày nữa. Gửi điện tín cho Tiểu Thuyết Tuần San trước khi chúng ta đi và bảo họ đón chúng ta tại ga tàu Trier.”
“Được ạ!” Lumian không giấu được niềm vui.
Dù cậu nghi ngờ rằng cậu và Aurore không thể cứ thế đơn giản rời khỏi Cordu trước khi có thể tìm ra nguồn gốc của sự quay ngược thời gian, chưa kể hành động 'rời đi' này rất có thể sẽ bứt dây động rừng. Nhưng cậu vẫn phải thử, cậu không thể để bản thân chỉ ở đây chờ chết.
Với những suy nghĩ như vậy, cậu đã cố thuyết phục Aurore.
Lumian không có ý định kể cho Aurore về sự quay ngược thời gian vì chị đã mất đi ký ức tương ứng. Lumian biết rằng chị khó mà tin một giả thuyết hoang đường như vậy trừ khi cậu liên tục đưa ra những lời tiên đoán chuẩn xác. Tuy nhiên, cậu vẫn giả vờ như không biết gì về sự quay ngược thời gian. Cậu không định tiên đoán trước gì cả, để xem liệu có thể phát hiện thêm manh mối không.
Lấy cớ đọc sách, Lumian quay trở lại tầng hai và vào thư phòng.
Cậu ngồi xuống, cầm đại một quyển sách và lật ra, kiểm tra xem mình có đang cầm sách ngược hay không.
Rồi cậu chìm vào dòng suy nghĩ của mình, hy vọng tìm thêm manh mối nào đó về tình huống hiện tại thông qua các chi tiết mà cậu phát hiện từ tối qua đến hôm nay.
Tầm mắt Lumian di chuyển xung quanh và dừng lại khi nhìn thấy cuốn livre bleu trên bàn.
Tim cậu chợt đập mạnh, cậu thu hồi suy nghĩ của mình. Cậu giơ tay cầm lấy cuốn livre bleu và nhanh chóng lật ra.
Các trang bị thiếu một số từ và có những cái lỗ tương ứng hiện ra trước mắt Lumian.
Bức thư đó... Lumian lẩm bẩm thầm trong lòng. Cậu kết hợp phản hồi "muộn màng" từ Tiểu Thuyết Tuần San với bức thư cầu cứu mà Leah và đám người Ryan nhận được, và từ đó cậu có một suy đoán mới.
"Có lẽ bức thư đó thực sự là do mình viết... Mình chính là thủ phạm!"
"Việc đảo ngược thời gian có thể đã xảy ra nhiều lần. Theo định nghĩa trong tiểu thuyết của Aurore, điều này có thể được gọi là một 'vòng lặp thời gian'. Trong vòng lặp nào đó trước đây, mình đã phát hiện ra một sự bất thường thông qua một số hành động thăm dò và quyết định tìm sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài bằng cách gửi một bức thư ẩn danh mà không làm liên lụy đến Aurore. Khi chính quyền nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề và gửi bọn người Ryan đến xử lý, Cordu đã bắt đầu một vòng lặp mới. Giống như Aurore bây giờ, mình đã từng mất đi tất cả ký ức tương ứng và trở lại trạng thái “ban đầu” của mình..."
"Bây giờ, câu hỏi là, tại sao những từ này vẫn còn bị thiếu trong livre bleu này?"
"Theo lý thuyết, nó lẽ ra phải trở về trạng thái “ban đầu,” giống như thức ăn mình ăn trong vòng lặp trước."
"Hừm, có hai khả năng."
"Đầu tiên, đó là mình đã phát hiện ra sự bất thường và yêu cầu giúp đỡ từ trước khi vào 'vòng lặp thời gian'. Nhưng nếu vậy thì đáng lẽ những ký ức liên quan sẽ không bị thiết lập lại... Chẳng lẽ có lý do khác nào đó khiến mình mất đi một phần ký ức? Nếu là vậy thì mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp..."
"Thứ hai, trong một vòng lặp nào đó, mình đã tìm ra cách để giữ một số thứ không bị ảnh hưởng bởi vòng lặp thời gian. Nó có thể là gì? Chưa kể nếu có, tại sao mình không tìm thấy một mẩu giấy nào đó viết lại những gì mình đã phát hiện?"
Lumian cảm thấy như mình vừa loại bỏ được một lớp sương mù và tái dựng lại tình huống chung, nhưng lại rơi vào sự bối rối lớn hơn.
Cậu tin rằng mình đã trải qua rất nhiều vòng lặp thời gian. Tuy nhiên, trong những vòng lặp trước, ký ức và tình trạng cơ thể của cậu sẽ được thiết lập lại mỗi khi bắt đầu lại từ đầu, vì vậy cậu không thể nhận ra chút dấu vết nào của vòng lặp thời gian.
Lý do tại sao lần này cậu có thể giữ lại ký ức và vẫn là một Thợ Săn là vì cậu đã gặp quý cô kia và nhận được thẻ Gậy, từ đó bước vào được tàn tích trong giấc mơ và kích hoạt đặc thù của bản thân.
Bởi vì cái đặc thù được tạo bởi hai ký hiệu kia cho phép Lumian có thể “mang” trạng thái Người Phi Phàm từ trong giấc mơ ra ngoài hiện thực, nên việc chúng có thể “lưu giữ” tình trạng thể chất hoàn chỉnh của cậu đến điểm xuất phát của vòng lặp mới là khá hợp lý.
Vì vậy, ngay cả khi tình trạng của con quái vật cầm súng săn bị thiết lập lại, nó vẫn không có đặc tính phi phàm... Lumian ngả người ra sau ghế và nhìn lên trần nhà, thở dài nhẹ nhàng.
Sau đó, cậu tự cười nhạo mình.
"Mình chỉ mới trở thành một Người Phi Phàm, nhưng lại phải đối mặt với những sự việc phi thường thế này... Hoàn toàn không cho mình thời gian để phát triển..."
"Ừm, mình vẫn không chắc là bức thư yêu cầu giúp đỡ kia có phải do mình tạo ra hay không. Nó có thể là Aurore, cũng có thể là Phu Nhân Pualis... Họ là Người Phi Phàm, nên họ có thể đã cảm nhận được điều gì đó bất ổn trong một vòng lặp nào đó và cố gắng tự cứu mình. Với kiến thức thần bí học của họ, việc tìm ra cách để lưu trữ một số dấu vết dễ dàng hơn mình nhiều."
"Nhưng dù thế nào, vòng lặp thời gian đúng là suy đoán tốt nhất cho tình huống bất thường hiện tại..."
Trong khi suy nghĩ, Lumian nhận ra một cách để xác định nguồn gốc của bức thư.
Giải pháp thật đơn giản. Cậu sẽ vào tàn tích trong giấc mơ và lật xem livre bleu giống hệt ở nhà kia.
Nếu livre bleu đó cũng có những từ bị thiếu, điều đó có nghĩa là Lumian chính là người đã tạo ra bức thư cầu cứu. Ngôi nhà đặc biệt trong giấc mơ kia là sự phản chiếu tiềm thức của cậu lên thế giới có khu tàn tích. Mọi thứ cậu biết trong tiềm thức sẽ xuất hiện ở đó.
Nếu quyển sách kia không có lỗ thủng, rất có thể là Aurore hoặc Phu Nhân Pualis mới là người viết bức thư cầu cứu. Tiềm thức của Lumian sẽ không biết về chuyện này, nên sẽ không phản chiếu quyển sách đã bị đục lỗ, thay vào đó chỉ phản chiếu quyển sách bình thường.
Lumian không vội “ngủ bù.” Thấy đã đến lúc, cậu lén ra khỏi nhà và thẳng tiến đến Quán Rượu Cũ.
---
Ở góc của quán, cậu phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc.
Đó là quý cô đã trao cho cậu thẻ Gậy và công thức ma dược. Cô ấy đang mặc một chiếc đầm xếp li dài màu cam không có cổ, có hoạ tiết cánh sen ở một bên, và đội một chiếc mũ vải màu sáng có viền lạ mắt.
Lumian thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như một người sắp chết đuối cuối cùng đã bắt được chiếc phao cứu sinh. Cậu nhanh chóng bước tới và nhận thấy trên bàn trước mặt cô không phải là đồ ăn sáng, mà là ba chồng thẻ tarot.
“Cần tôi rút thẻ không?” Lumian dò hỏi.
“Cậu đã rút rồi.” Quý cô này xào qua ba chồng thẻ tarot mà không ngẩng đầu lên.
Lumian cảm thấy như sắp khóc.
Quả nhiên, cô ấy không bị ảnh hưởng bởi vòng lặp thời gian!
Không vòng vo, Lumian ngồi xuống và hỏi thẳng: “Tôi, cũng như cả làng Cordu, đã rơi vào một vòng lặp thời gian phải không?”
Quý cô kia ngước lên và mỉm cười trả lời: “Đúng vậy, mọi người và cậu đều là 'Người Trong Vòng'.”
Lumian lặp lại thuật ngữ "Người Trong Vòng" trong đầu và hỏi một cách bối rối: “Cái đó có nghĩa là gì? Là những người bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian sao?”
Quý cô mỉm cười nói: “Có hai cách giải thích. Cách đầu tiên chỉ những người nhận được sức mạnh tương đương với Danh Sách 4 sau khi khẩn cầu tới một vị tồn tại nào đó. Cách thứ hai là chỉ những người như các cậu, những người đang lâm vào trong tình huống hiện tại.”
“Có thể nhận được sức mạnh bằng cách khẩn cầu tới một tồn tại bí ẩn sao?” Lumian rất ngạc nhiên về cách giải thích đầu tiên về 'Người Trong Vòng'.
Chẳng phải tất cả 22 con đường siêu phàm đều phải dựa vào việc tiêu thụ ma dược để thăng cấp sao?
Quý cô kia gật đầu nhẹ và nói:
"Về lý thuyết, Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu cũng có thể thông qua việc ban ân, khiến cho tín đồ của mình trở thành Người Phi Phàm. Tuy nhiên đối với vị Thần này, thì đó là một gánh nặng, nên nó chỉ có thể được sử dụng như một biện pháp tạm thời. Càng ban ân nhiều người, gánh nặng càng lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến trạng thái của vị ấy."
"Những người được ban ân này cũng không phải không có nhược điểm. Họ sẽ dần dần tiến gần tới Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu, cái 'tiến gần' này bao gồm cả về thể xác, linh hồn và tinh thần."
"Hơn nữa, vì đây là một món quà từ một thực thể cấp cao, các vị này có thể thu hồi bất cứ lúc nào, trừ khi cậu sở hữu sức mạnh đặc biệt của một số con đường, có thể trong lúc còn được ban ân mà âm thầm đánh cắp một phần sức mạnh, dần biến nó thành của bản thân."
1 Bình luận