Quý cô nhấm nháp một miếng bánh sừng bò trước khi trả lời câu hỏi của Lumian.
"Biết."
Cô ta quả nhiên có biết... Tim Lumian rộn lên một tia hy vọng. Cậu cân nhắc lời lẽ của mình trước khi hỏi, dùng kính ngữ để thể hiện sự tôn trọng, "Liệu tôi có thể trả một cái giá nào đó để nhờ ngài giúp đỡ giải quyết vấn đề ở Cordu không?"
Theo cậu thấy, quý cô bí ẩn này mạnh hơn nhiều so với đám người Leah. Nếu cô ấy đồng ý giúp, vấn đề ở Cordu sẽ được giải quyết, và cậu cùng chị gái sẽ không phải mạo hiểm tính mạng để chạy trốn. Nhưng cậu lo sợ rằng mình không đủ khả năng để trả cái giá kia.
Lumian không dám chắc cô ấy sẽ đồng ý giúp đỡ, thậm chí cảm thấy khả năng thành công là vô cùng thấp, nhưng cậu cảm thấy cần thiết phải thử. Dù bị từ chối, cậu cũng không thấy quá bẽ mặt, cậu không phải là loại người quá câu nệ những chuyện như vậy.
Quý cô này quay sang cậu và nói với giọng điềm tĩnh:
"Tôi có thể giải quyết vấn đề ở đây, nhưng cái giá chính là tất cả sẽ bị hủy diệt, bao gồm cả cậu."
“Nếu cậu muốn có một kết quả tốt hơn, chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi.”
Đôi mắt của Lumian mở to đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ vấn đề ở Cordu nghiêm trọng đến vậy sao? Cậu tìm kiếm trên khuôn mặt của quý cô này xem có chút dấu hiệu nào của sự đùa cợt hay không, nhưng chẳng thấy gì cả.
Cậu thực sự không hề ngạc nhiên hay thất vọng khi cô ấy từ chối giúp đỡ. Điều khiến cậu choáng váng là mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nó có thể dẫn đến sự hủy diệt của cả ngôi làng!
Cậu vừa nghi ngờ vừa lo lắng với tình hình hiện tại. Nếu cô ấy có thể giải quyết vấn đề, tại sao lại dẫn đến việc toàn bộ ngôi làng bị tiêu diệt? Còn những người bình thường như cậu và người phi phàm yếu hơn cô lại có thể tạo ra kết quả tốt hơn?
Lumian quyết định rằng nếu ngày mai không nhận được phản hồi từ Tạp chí Tiểu Thuyết Tuần San, cậu sẽ thúc giục chị gái rời khỏi Cordu ngay lập tức, cho dù có phải mạo hiểm lớn cũng không thể trì hoãn thêm nữa.
“Rốt cuộc trong làng có vấn đề gì?” Lumian gặng hỏi, không màng đến thể diện.
Quý cô mỉm cười:
“Thứ tôi nói cho cậu biết và thứ cậu điều tra được, hoàn toàn không giống nhau.”
Lumian theo bản năng liền nghiến răng. Cậu không thể chịu được cách cô ta không bao giờ nói rõ chuyện gì, toàn chỉ nói một phần.
Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy loại cảm xúc kỳ lạ kia trong đôi mắt của quý cô đối diện lại rõ ràng thêm một chút.
"Được rồi." Lumian ngừng lại một lúc, cân nhắc kỹ lời nói. "Cô có biết thông tin gì về Phu nhân Pualis không? Bà ấy có phải là một phù thuỷ, à, một người phi phàm hay không?"
Quý cô nâng tách cà phê lên môi và nhấp một ngụm nhỏ trước khi trả lời, “Có thể coi là vậy.”
Quả nhiên... Lumian hỏi thêm, “Con đường nào? Danh sách nào?”
Vẻ mặt của quý cô kia bỗng trở nên nghiêm túc.
“Đó không phải là một con đường bình thường.”
“Ý cô là gì khi nói đó không phải là con đường bình thường?” cậu gặng hỏi.
Quý cô mỉm cười.
“Sau này rồi cậu sẽ biết.”
Tôi muốn biết ngay bây giờ cơ... Lumian cố giữ vẻ bình tĩnh trên nét mặt của mình.
Khi đã đứng dậy và chuẩn bị rời đi, Lumian chợt nhớ ra một điều quan trọng.
"Thưa quý cô, những nguyên liệu phụ trợ kia làm thế nào để đưa vào trong giấc mơ?"
Trong tàn tích giấc mơ, cậu chỉ có thể tìm thấy những nguyên liệu cơ bản như rượu vang đỏ và húng quế, nhưng đối với Hoa Dẻ Đỏ và lá cây bạch dương, cậu sẽ phải thu thập chúng trong hiện thực.
Mấy nguyên kia không hẳn là khó thu thập, thậm chí Lumian đã nghĩ ra cách để “mượn” chúng, nhưng cậu biết mọi nỗ lực sẽ trở nên vô ích nếu không thể chuyển chúng vào trong giấc mơ.
Quý cô kia mỉm cười nói:
"Tôi sẽ giúp cậu chuyển vào, miễn phí."
“Tìm những nguyên liệu đó trong hiện thực, đặt chúng trên bàn trong phòng ngủ của cậu trước khi đi ngủ. Tôi sẽ giúp cậu chuyển chúng vào giấc mơ.”
Cô ấy có thể đưa những thứ đó vào giấc mơ của mình sao? Ban đầu Lumian cảm thấy bất ngờ, sau đó là tràn ngập nhẹ nhõm vì vấn đề của cậu đã được giải quyết.
Cậu chưa từng nghĩ rằng giấc mơ đặc thù kỳ lạ kia của mình lại có thể có người khác 'xâm nhập' vào được.
Lumian từng suy đoán về việc giấc mơ kỳ lạ của cậu rất có thể bắt nguồn từ ký hiệu kỳ lạ trên ngực. Bây giờ lại biết rằng quý cô này lại có khả năng tiến vào giấc mơ đó, không thể không nghĩ rằng quý cô này có mối liên hệ nào đó với ký hiệu trên người cậu và âm thanh quỷ dị khủng khiếp trong khi minh tưởng kia.
Lumian vừa rời khỏi quán Quán Rượu Cũ liền dự định lập tức thu thập Hoa Dẻ Đỏ cùng lá cây bạch dương.
Nhưng khi cậu rẽ vào góc phố, cậu thấy Ryan, Leah và Valentine bước ra từ cửa sau của quán. Họ vẫn mặc những bộ đồ như cũ.
Tim Lumian khẽ ngừng đập, cậu chào họ bằng một nụ cười.
“Chào buổi sáng, những cây bắp cải của tôi.”
Leah quay đầu lại và bật cười cùng với âm thanh leng keng của những chiếc chuông.
“Cậu cũng dậy sớm đấy.”
Lumian cố tỏ ra lén lút và nhìn quanh trước khi thì thầm nói.
“Hôm qua tôi phát hiện ra điều dị thường.”
Vẻ mặt của Ryan trở nên nghiêm túc, anh trao đổi ánh mắt với Valentine và Leah.
“Là gì vậy?”
Giọng Lumian khẽ run run:
“Tôi nghi ngờ cái chết của Naroka không bình thường, là người được tổ chức tang lễ hôm qua ấy, lúc đó mọi người cũng có tham gia.”
Ryan nhìn Lumian tỏ vẻ kêu cậu tiếp tục, và Lumian hít một hơi sâu trước khi tiết lộ những nghi ngờ của mình.
"Tôi đã kể cho mọi người về phong tục tang lễ ở khu vực Dariège rồi phải không? Sau khi người tham dự tang lễ đi đến nghĩa trang, Pons Bénet đã vào nhà của Naroka mà không bị phản đối bởi chủ nhà."
"Chẳng phải điều này sẽ phá vỡ sự ảnh hưởng từ chòm sao của gia đình họ và cướp đi khí vận tương ứng sao?"
"Chắc chắn có điều gì đó không ổn!"
“Pons Bénet, em trai của cha xứ?” Ryan nghĩ vài giây rồi hỏi.
Lumian gật đầu mạnh.
Khi nghĩ về sự dị thường của nhóm người cha xứ và việc mình sắp rời khỏi Cordu, Lumian nhận ra rằng cậu không còn gì để sợ khi nói ra suy nghĩ của mình. Cậu hít một hơi sâu và tuyên bố, “Tên cha xứ kia cũng không phải là người tốt!”
“Sao cậu lại nói vậy?” Leah hỏi, cười nhếch môi, rõ ràng không ngạc nhiên khi Lumian phê phán cha xứ.
Không khách sáo, Lumian kể chi tiết về việc một người dân làng đã đi đến Dariège để mật báo và sau đó mất tích, đặc biệt nhấn mạnh những cáo buộc nhắm vào cha xứ này..
Cuối cùng, cậu nói:
"Tôi thực sự nghi ngờ ông ta có phải là một giáo sĩ của Giáo hội hay không."
"Một lần, tôi lỡ lời động chạm vài người, nên tôi phải tạm lánh trong giáo đường."
"Tôi lỡ ngủ quên sau bàn thờ, sau đó thì thấy vị cha xứ đi vào cùng Phu nhân Pualis. Và để tôi nói cho mọi người biết, họ đã làm điều xằng bậy ngay dưới cái nhìn của thần linh!."
"Trong cuộc trò chuyện sau đó, cha xứ còn than thở với bà Pualis, rằng, 'Tại sao một người đàn ông lại không thể cưới chị em của mình'?"
"Phu nhân Pualis đã cực kỳ sốc trước lời của ông ta và nài nỉ ông ta hối cải."
"Tuy nhiên, cha xứ lại nói, 'Nhiều gia đình khá giả mất lượng lớn tài sản khi con gái họ lập gia đình hoặc khi con trai họ có gia đình riêng, để rồi dần suy đồi. Nhưng nếu người con có thể cưới chị em của nó, thì những vấn đề này sẽ không tồn tại nữa. Tiếc thay, luật pháp và đạo đức lại không cho phép...'"
Gương mặt lạnh lùng của Valentine méo mó vì tức giận trước những tin tức này:
"Guillaume Bénet rốt cuộc là người hầu của Thần hay là đầy tớ của quỷ dữ?"
Ryan gật đầu, như đang cân nhắc.
“Khó trách Pons Bénet không thể lập gia đình riêng dù đã cưới vợ nhiều năm...”
Leah nhìn Lumian với ánh mắt tinh quái rồi bật cười.
“Cậu quả nhiên đã biết về mối quan hệ của Phu nhân Pualis với cha xứ từ trước. Hôm đó, cậu đã lợi dụng chúng tôi.”
Lumian cười ngượng ngùng, nhưng giọng điệu của cậu kiên quyết.
“Là một tín đồ của Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu, tôi không thể chấp nhận một người như vậy trong còn có thể đứng trong giáo đường!”
Gương mặt lạnh lùng của Valentine dịu lại, anh gật đầu hài lòng.
“Giá mà Cordu có thêm nhiều người như cậu.”
Thêm vài người như tôi ư? Lumian không dám tưởng tượng Cordu sẽ trở thành bộ dạng gì nếu có thêm vài người như cậu.
Cậu tiếp tục, “Lần đó, tôi nghe lỏm cha xứ cảnh báo Phu nhân Pualis rằng ông ta đang lên kế hoạch gì đó và có thể bị Toà án Giáo hội nhắm đến. Ông ta dặn bà ấy cẩn thận một chút, đừng có tiết lộ chuyện này với ai.”
Vẻ mặt của Ryan trở nên nghiêm trọng.
“Ông ta có nói thêm gì về kế hoạch đó không?”
“Không.” Lumian không bịa thêm nữa. Cậu không muốn tự chuốc lấy phiền toái khi nói quá nhiều, vì nếu làm vậy, rắc rối có thể xảy ra ngay đêm nay. Cậu vẫn chưa trở thành một Người phi phàm.
Sau khi chia tay nhóm người xứ khác, Lumian mất vài giờ thu thập Hoa Dẻ Đỏ và lá cây bạch dương.
Khi mặt trời gần đứng bóng, Lumian đến quảng trường làng và tiến về phía tòa nhà hai tầng, nơi xử lý các công việc hành chính.
Hầu hết người dân làng đã tập trung ở đây, háo hức chờ đợi cuộc chọn lựa “Tiên Nữ Mùa Xuân” – một phần quan trọng của lễ hội Mùa Chay sẽ diễn ra vào ngày mai.
Đi xuyên qua đám đông, Lumian tìm ra Reimund, Ava và vài người khác.
“Ava có trong danh sách không?” cậu hỏi.
Ava im lặng, vẻ sốt ruột hiện rõ. Reimund lắc đầu. “Bọn tôi cũng không biết.”
“Chắc chắn cô ấy phải có trong danh sách,” Guillaume Berry, một người bạn thân của Lumian, xen vào. “Trong số các cô gái chưa lấy chồng ở làng, ngoại trừ chị gái cậu, cô ấy là người đẹp nhất. Chị gái cậu không đạt yêu cầu tuổi tác.”
Đó chính là Guillaume nhỏ mà nhóm bọn người Lumian hay nhắc đến, cậu thường chơi cùng họ. Guillaume có mái tóc nâu xoăn và gương mặt đầy tàn nhang. Đôi mắt xanh lam của cậu ta dường như hơi híp lại vì chúng không đủ lớn.
Azéma, em họ của Ava, cũng đứng gần đó, trông rất giống Ava nhưng nhỏ hơn và kém phần nổi bật. Cô im lặng, nhưng Lumian có thể cảm nhận được mong muốn được chọn làm Tiên Nữ Mùa Xuân của cô.
Ở khu vực Dariège, được chọn làm “Tiên Nữ Mùa Xuân” là một vinh dự không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và phẩm chất của một người mà còn đi kèm với nhiều lợi ích ngầm.
Nghe lời của Guillaume nhỏ, Lumian nhoẻn miệng cười.
“Nếu Ava không có trong danh sách, tôi sẽ hô lên, ‘Tôi chọn Ava!’ khi vị quan hành chính đọc xong danh sách.”
Ava đỏ mặt. “Cậu không cần phải làm vậy đâu.”
Việc hô to tên ứng viên bổ sung sau khi quan hành chính đọc xong danh sách là điều bình thường trong làng, nhưng không nhiều người có dũng khí làm như vậy. Lumian, tuy nhiên, không phải người dễ e ngại, cậu chẳng lo lắng chút nào về điều đó.
Ava sẽ là người ngượng, chứ không phải tôi.
Chẳng bao lâu sau, quan quản lý hành chính Béost xuất hiện tại cửa sổ tầng hai, trông gọn gàng hơn hẳn cha xứ. Mái tóc nâu được chải mượt mà, đôi mắt xanh nhạt viền đen, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng và hàng ria tỉa gọn gàng thể hiện phong thái cao quý của ông, càng thêm nổi bật bởi chiếc áo flannel hai hàng cúc.
Ông nhìn xuống dân làng một lúc trước khi cất tiếng:
"Thưa quý vị, đã đến lúc rồi. Những ai đến trễ sẽ không còn quyền bỏ phiếu."
"Tiếp theo, tôi sẽ đọc danh sách các ứng cử viên cho Tiên Nữ Mùa Xuân.”
"Ava Lizier..."
Khi Béost đọc xong danh sách, Ava thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi giai đoạn bỏ phiếu hoàn thành, không có gì bất ngờ, cô nhận được hơn 80% phiếu bầu.
Sau khi bỏ phiếu, Lumian viện lý do phải về nhà và rời đi mà không ăn mừng cùng bạn bè.
---
Về đến nhà, cậu lập tức hỏi chị gái, “Chúng ta có nhận được thư phản hồi chưa?”
Nếu có, người của chỗ điện báo sẽ mang đến và thu phí.
“Chưa có,” Aurore đáp, lắc đầu.
Sau đó cô nói, “Dạo này 'dòng chảy ngầm' trong làng đang dần trở nên khó lường. Em không được lơ là trong việc luyện tập chiến đấu. Nhắc mới nhớ, chiều nay chúng ta sẽ đấu tập.”
Lumian nhăn nhó, cảm thấy toàn thân ê ẩm.
Nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Cậu làm vẻ đau đớn và nói, “Không biết có phải do tập luyện quá sức không, nhưng hôm nay toàn thân em đau nhức. Aurore, ờm, chị ơi, chị có thể xoa bóp cho em được không? Chị giỏi việc này nhất mà.”
Aurore gật đầu. “Được thôi.”
Dưới bàn tay điêu luyện của chị gái, cơ thể Lumian cuối cùng cũng hồi phục vào đêm đó.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lumian đặt ba bông Hoa Dẻ Đỏ và một ít bột lá cây bạch dương trong một chiếc lọ trên bàn cạnh cửa sổ.
Cậu nhìn chiếc lọ một lúc lâu, tim đập mạnh trong sự chờ đợi và hồi hộp, rồi cuối cùng chui vào chăn.
1 Bình luận