Lumian ngồi gục dưới đất, thở dốc. Chỉ cử động một ngón tay cũng khiến cậu tốn sức.
Cậu lặng lẽ quan sát những ngọn lửa đỏ rực nhảy múa trên mặt đất, cường độ của chúng dần yếu đi cho đến khi tắt hẳn.
Trong lúc này, Lumian gắng gượng nghiêng người về phía trước, dùng tay trái nhặt lấy Thuỷ Ngân Đoạ Lạc, trong khi tay phải siết chặt cây rìu màu sắt đen, sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa bất ngờ nào.
Cậu tập trung không chớp mắt, luôn giữ trạng thái cảnh giác cao độ.
Ở trong lòng, cậu thầm cầu nguyện với Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu và vị tồn tại vĩ đại không biết tên kia, hy vọng họ sẽ phù hộ cho cậu không gặp chuyện ngoài ý muốn.
Ở trạng thái hiện tại, chưa kể đến việc có khi quái vật lửa vẫn chưa chết hẳn mà còn đột nhiên sống lại, ngay cả một kẻ thù tầm thường như con quái vật không da cũng có thể dễ dàng đánh bại cậu.
Thời gian trôi qua, linh tính và thể lực của Lumian dần hồi phục, nhưng những vết thương của cậu lại trở nên trầm trọng hơn, khiến cậu trở nên mơ màng và mất tập trung.
"Thợ săn không chỉ cần phải cẩn trọng, điềm tĩnh và kiên nhẫn, mà còn phải biết cách tận dụng môi trường xung quanh để tạo lợi thế. Trên hết, họ cần phải có dũng khí, dũng khí để đối mặt với những điều bất ngờ, để kiên trì trong khủng hoảng, để vững lòng khi dường như không còn hy vọng và để tìm thấy đường sống giữa lưỡi hái của tử thần..."
Bị những suy nghĩ này cuốn đi, Lumian bất chợt cảm thấy như thể phần ma dược Thợ Săn trong cơ thể mình đã được tiêu hoá hoàn toàn.
Nó như thể có một rào cản nào đó đã bị phá vỡ, một tia lửa nhỏ đã hòa quyện vào từng thớ thịt của cậu.
Mọi dấu hiệu mất khống chế của Lumian biến mất, tình trạng của cậu lập tức được cải thiện.
Cậu từ từ đứng dậy và thở phào nhẹ nhõm.
Mình thực sự đã tiêu hóa nó rồi...
Điều này đồng nghĩa với việc cậu đã sẵn sàng để uống phần ma dược tiếp theo.
Lumian, với tay trái băng bó siết chặt con dao găm đen như thiếc, đưa mắt quét khắp xung quanh. Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lại dừng lại trên xác con quái vật lửa, kiên nhẫn chờ đợi sự đặc tính phi phàm tách ra.
Khác với lần tách ra rất nhanh chóng của quái vật súng săn, lần này Lumian phải chờ đến nửa tiếng vẫn chưa thấy gì. Cậu thậm chí còn tự hỏi liệu con quái vật lửa này có còn sống không và có nên bồi thêm vài nhát nữa hay không.
Cuối cùng, ngay khi cậu sắp ngất đi vì vết thương, những tia lửa đỏ bừng bừng bắn ra từ cơ thể con quái vật.
Như những con đom đóm, chúng tụ lại quanh cái xác, rồi dần dần hợp nhất thành một vật thể đỏ tươi trông giống như một trái tim.
'Trái tim' này đập thình thịch từng nhịp, bề mặt lốm đốm vô số lỗ nhỏ li ti, từ trong từng cái lỗ đó phun ra những ngọn lửa mờ nhạt.
Đây chính là nguyên liệu chính của ma dược Kẻ Phóng Hoả sao? Lumian vừa lẩm bẩm vừa cúi xuống nhặt nó lên.
Một cơn đau cháy rát lập tức lan từ lòng bàn tay lên thẳng não, khiến cậu theo phản xạ muốn ném 'trái tim' này đi để thoát khỏi nỗi đau.
May thay, làn da của Lumian đã tê liệt bởi những vết bỏng do quái vật gây ra, giúp cậu chịu đựng cơn đau tương đối nhẹ này.
Cậu thử bọc 'trái tim' này trong một mảnh vải, nhưng nó lập tức thiêu cháy tấm vải, chỉ để lại tro tàn.
Sau một hồi suy nghĩ, Lumian đặt nguyên liệu phi phàm này xuống đất, dùng mảnh vải đen còn sót lại bọc Thuỷ Ngân Đoạ Lạc lại và buộc chặt vào eo.
Tiếp đó, cậu mở túi vải chứa đạn chì ra, trút hết phần còn lại vào trong túi ảo, rồi cậu móc đất ở xung quanh và nhét vào chiếc túi vải, cuối cùng mới quăng cái 'trái tim' kia vào trong.
Vẫn chưa xong, Lumian tiếp tục xúc đất đổ vào túi cho đến khi 'trái tim' được bao phủ hoàn toàn trong lớp đất không thể cháy.
Cậu thở phào, mang chiếc túi đến mép tàn tích, đồng thời suy ngẫm về một vấn đề mới phát hiện:
"Mình chỉ là một Danh Sách 9, nhưng đây lại là nguyên liệu chính cho Danh Sách 7-Kẻ Phóng Hoả... Không lẽ mình sẽ trực tiếp thăng lên Danh Sách 7 sao?"
"Nhưng làm vậy thì sẽ dẫn đến việc mất khống chế...!"
"Mình vốn còn nghĩ rằng con quái vật lửa sẽ tách ra 1 phần đặc tính phi phàm của Thợ Săn, 1 phần của Kẻ Khiêu Khích và 1 phần của Kẻ Phóng Hoả, nhưng ai mà ngờ chúng lại trộn lẫn với nhau cơ chứ..."
Trong cơn mông lung không biết phải làm gì, Lumian loạng choạng rời đi.
Kỳ diệu thay, cậu không gặp bất kỳ con quái vật nào trên đường trở về. Trong tình trạng yếu ớt hiện tại, bất kỳ cuộc chạm trán nào đều sẽ là thảm họa. Hy vọng duy nhất của cậu là dựa vào khả năng quan sát nhạy bén và giác quan sắc sảo để phát hiện nguy hiểm từ sớm và tránh nó.
Không biết bao lâu đã trôi qua, Lumian rời khỏi tàn tích giấc mơ, băng qua vùng hoang vu cằn cỗi và trở về căn nhà hai tầng bán ngầm của mình.
Cậu leo lên tầng hai một cách khó nhọc, lấy Thuỷ Ngân Đoạ Lạc, chiếc túi vải chứa nguyên liệu chính của Kẻ Phóng Hoả và cây rìu đen sắt ra. Cậu hoặc đặt chúng lên bàn cạnh giường hoặc quăng chúng xuống sàn, sau đói loạng choạng tiến đến chiếc gương toàn thân gắn bên ngoài tủ quần áo.
Trong gương, Lumian nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt như một con ma của mình, đầy những vết sẹo bỏng và các mảng bạc đen mờ mờ trên da.
Đôi mắt xanh của cậu lấp lánh ánh bạc ảo diệu, hòa quyện với bóng tối.
Đây là dấu hiệu cậu đã chịu thương tổn nghiêm trọng và đã gần như mất khống chế.
Nếu không nhờ 'lợi thế sân nhà' ở tàn tích trong giấc mơ này (biểu tượng gai đen), nếu không có Thuỷ Ngân Đoạ Lạc lẫn khả năng tàng hình, Lumian sẽ không có bất cứ cơ hội nào để đánh bại con quái vật lửa kia.
Cậu vừa nhai thịt khô và phô mai để xua đi cơn đói khủng khiếp còn sót lại từ lần bị nhập trước, vừa đổ gục xuống giường.
Cậu rất cần trở về hiện thực và nghỉ ngơi một thời gian, để cơ thể có thể nhanh chóng hồi phục.
---
Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, nhuộm căn phòng ngủ một màu sáng dịu, làm nổi bật bàn làm việc của Aurore-nơi chất đầy tài liệu tham khảo, sổ ghi chép và các tập bản thảo. Ánh sáng cũng phủ lấy chiếc tủ chứa đầy váy áo và chiếc gương toàn thân tinh xảo.
Lumian mở mắt, chạm phải ánh mắt xanh nhạt của chị gái mình.
Aurore nhìn cậu động đậy, giọng đầy lo lắng hỏi:
"Sao rồi? Có ổn không?"
Cô biết lần tiến vào tàn tích trong giấc mơ này của em trai mình là để săn con quái vật lửa.
"Em thành công rồi." Lumian ngồi dậy, đầu óc mơ hồ. Da cậu tê rát, còn xương thì như sắp gãy.
Nhưng so với cơn đau tột cùng suýt giết chết cậu trong giấc mơ, mấy thứ này còn kém xa.
Cậu cúi xuống nhìn cơ thể mình. Những mảng da sưng đỏ lên như thể bị dị ứng bao phủ khắp người.
"Tốt rồi..." Aurore thở phào nhẹ nhõm. "Một tiếng trước em co giật liên hồi, quơ tay chân khắp nơi, đá chị tỉnh ngủ luôn..."
Lumian bật cười, tự chế nhạo chính mình:
"Lúc ấy thực sự rất là nguy hiểm. Em suýt chút nữa đã mất khống chế rồi."
"Chị đã rất lưỡng lự không biết có nên đánh thức em dậy hay không, nhưng em nhanh chóng yên tĩnh lại, trông không còn đáng sợ như trước nữa." Aurore nói với vẻ mặt nhẹ nhõm.
Lumian có chút cảm động. Cậu vô thức hỏi:
"Rồi từ lúc đó chị vẫn thức để canh em à?"
"Đúng vậy đấy." Aurore thản nhiên gật đầu. "Nhỡ như có chuyện gì, thì chị phải nhanh chóng lay em tỉnh dậy, đưa em trở về hiện thực, không để em chết trong giấc mơ được."
Những cảm giác đau đớn, giằng xé và sợ hãi từ giấc mơ lúc nãy dường như đã tan biến. Thay vào đó là dòng cảm xúc ấm áp dần dâng lên trong lòng cậu.
Lumian vô thức hỏi tiếp:
"Thật ra chị không phải là do em đá nên mới tỉnh ngủ, mà ngay từ đầu chị đã không hề ngủ đúng không?"
Aurore mỉm cười, trả lời:
"Ban đầu chị cũng tính làm vậy. Nhưng nghĩ đến việc không biết em phải rình con quái vật kia trong bao lâu, cộng thêm việc chị vừa xong ca trực đêm. Nếu chị không tranh thủ chợp mắt một chút, chị sẽ không đủ tỉnh táo mà đánh thức em kịp thời nếu cần.
"Vì vậy, chị quyết định đặt tay lên người em để canh chừng, còn tranh thủ ngủ được một chút luôn. He he, cho nên đúng thật là chị đã bị em đá đấy!"
Cô chỉ vào bắp chân phải của mình, nơi một vết bầm tím hiện rõ.
Lumian định nói gì đó thì Aurore hỏi:
"Kể chi tiết cho chị nghe xem nào."
Lumian nén giọng, kể lại toàn bộ cuộc chiến, từ việc giăng bẫy, phục kích con quái vật, đến khoảnh khắc quần áo bị bắt lửa, buộc cậu phải rút lui xuống tầng hầm và kích hoạt toàn bộ biểu tượng gai đen bằng minh tưởng.
Aurore lắng nghe chăm chú, biểu cảm trên khuôn mặt thỉnh thoảng lộ ra sự lo lắng. Cô như hòa mình vào từng chi tiết câu chuyện.
Khi kết thúc, Lumian hỏi một vấn đề khiến cậu băn khoăn:
"Làm thế nào để tách đặc tính phi phàm của Kẻ Khiêu Khích ra khỏi đặc tính phi phàm của Kẻ Phóng Hoả vậy chị?"
Aurore trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
"Chị không biết cách nào để tách chúng. Nhưng chị từng nghe rằng Người Phi Phàm ở cấp bậc cao có thể làm được những việc tương tự."
"Bán thần sao?" Lumian đoán.
Trong đầu cậu hiện lên ba người có khả năng đã đạt đến Danh Sách 4: quý cô bí ẩn kia, Phu nhân Pualis và người nằm trong quan tài tại ngôi mộ.
Aurore gật đầu.
"Chắc là vậy. Nhưng em không cần quá lo lắng đâu. Chị đoán rằng quý cô bí ẩn kia sẽ sớm tìm đến em để giúp đỡ thôi. Cô ấy luôn xuất hiện vào thời điểm quan trọng trong quá trình trưởng thành của em, lần này chắc cũng không ngoại lệ. Vòng lặp vẫn chưa kết thúc, và bí ẩn về tàn tích trong giấc mơ vẫn còn bị khóa chặt."
"Đến Quán Rượu Cũ tìm cô ấy sao?" Lumian nhíu mày.
Họ đã thỏa thuận với đám người Ryan là sẽ hạn chế đi ra ngoài.
Aurore ngộ ra:
"Ừ nhỉ."
"Vậy thôi hãy đợi một khoảng thời gian xem sao. Có thể cô ấy sẽ trực tiếp ghé thăm chúng ta."
Aurore thở dài, nói thêm:
"Đối với những Người Phi Phàm bình thường mà nói, công thức của ma dược không phải là vấn đề. Nhưng em thì khác, cơ thể em đang phong ấn ô nhiễm, chỉ cần một chút sai sót là em có thể mất khống chế. Cho nên, em sẽ cần công thức chính xác của ma dược Kẻ Khiêu Khích."
"Những Người Phi Phàm bình thường thì không cần công thức ma dược sao?" Lumian ngạc nhiên hỏi.
"Không phải là họ không cần, mà là dưới Danh Sách 7, chỉ cần uống nguyên liệu chính là có thể thăng cấp rồi."
"Họ không sợ mất khống chế sao?" Lumian kinh ngạc.
Aurore gật đầu, tiếp lời:
"Ngày trước thì tỷ lệ mất khống chế khi làm như vậy là rất cao. Nhưng mấy năm gần đây, đặc tính phi phàm của Danh Sách 9 và 8 có thể tiêu thụ trực tiếp, chỉ là nguy cơ mất khống chế sẽ cao hơn khoảng 20-30% so với việc dùng ma dược."
"Ừm, cái này là kết quả điều tra từ hội trưởng của hội nghiên cứu bọn chị, tức Gandalf."
Lumian vừa định hỏi "Tại sao?" thì một bài hát quen thuộc vang lên bên ngoài ngôi nhà.
Hai chị em nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm trọng.
Lễ Mùa Chay đã bắt đầu và tổ đội của Tiên Nữ Mùa Xuân đã đến.
8 Bình luận