"Tất cả là tại mày!"
"Tất cả là tại mày!"
"Chết tiệt!"
"Thằng khốn nạn!"
Guillaume Bénet trong cơn giận dữ đấm liên tục vào không khí, như thể hắn đang trút giận lên một sinh vật vô hình nào đó.
Khuôn mặt hắn vặn vẹo vì căm hận, hắn chẳng buồn che giấu cảm xúc của mình.
Aurore nheo mắt và ra lệnh cho Giấy Trắng kiểm tra khoảng không mà tên cha xứ đang đấm vào.
Nhưng chẳng có gì ở đó cả, không có sinh vật vô hình nào, chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Lumian bực bội thở dài. "Tên này có vẻ đang rất cay cú ai đó. Nhưng hắn đang chửi ai vậy?"
Aurore lắc đầu, bình thản trả lời, "Có lẽ là một giám mục nào đó đang kìm hãm hắn, không cho hắn thăng tiến và đạt được năng lực siêu phàm. Hoặc cũng có thể là người nào đó đã dụ dỗ hắn thờ phụng thực thể bí ẩn, gieo cho hắn hy vọng nhận được ban ân và trở nên mạnh mẽ hơn..."
Cô nghĩ rằng, với tư cách là một phó trợ tế của Giáo hội Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu, và là một cha xứ trông coi giáo đường vùng nông thôn, tự mình thiết lập liên hệ với một thực thể bí ẩn không phải là điều dễ dàng.
Đối với các sự kiện liên quan đến sức mạnh siêu phàm, chắc chắn hắn sẽ tìm đến Giáo hội của khu vực Dariège. Các vật phẩm thần kỳ và bút ký của Phù Thuỷ sẽ được giao cho Tòa án Dị giáo để bảo quản hoặc thậm chí phong ấn. Chúng sẽ không được giữ lại ở giáo đường của Cordu. Quan trọng hơn, việc hắn có thể sử dụng tiếng Feysac cổ đã là khá tốt rồi. Chứ còn các ngôn ngữ có thể điều động sức mạnh siêu nhiên như tiếng Hermes và tiếng Tinh Linh không phải là thứ mà một phó trợ tế như hắn có thể tiếp xúc. Chưa kể, Aurore thông qua 'Con Mắt Dòm Ngó Bí Ẩn', đã từ lâu xác định rằng hắn không phải là người bẩm sinh có linh tính cao đến nổi vô tình thu hút những thứ tà ác.
Vậy nên, nếu không có ai đó "dẫn dắt", làm sao vị cha xứ này lại có thể tiếp xúc với một thực thể bí ẩn?
Dĩ nhiên, Aurore không loại trừ khả năng rằng có thể Guillaume Bénet đã không giao nộp mà chiếm giữ một vật phẩm thần bí học nào đó.
Lumian bật cười trước suy đoán của chị mình.
"Chị không nghĩ tới trường hợp người mà tên cha xứ này đang chửi mắng chính là thực thể bí ẩn kia sao?"
"Có khả năng là hắn đang chửi thực thể bí ẩn kia vì đã dám dụ dỗ hắn, khiến hắn không thể không để cho thánh Sith phải chịu uất ức..."
Sau khi chế giễu Guillaume Bénet, Lumian nghiêm túc phân tích:
"Em đã từng nghĩ về nguyên nhân tại sao cha xứ lại đột nhiên sa ngã. Em kết luận rằng có hai nghi phạm. Đầu tiên là Phu nhân Pualis, bà ta rõ ràng rất mạnh, cho dù là Louis Lund-người đã sinh con trong lâu đài, hay là người phụ nữ giống hệt bà ấy được bao quanh bởi đám vong linh trong vùng hoang dã kia, đều cho thấy rằng bà ta không hề đơn giản, hơn nữa còn có liên quan đến con đường siêu phàm bất thường và một thực thể bí ẩn nào đó. Có khả năng bà ta đã dụ dỗ cha xứ."
"Nhân tiện..."
Lumian đập nhẹ lên đầu mình.
"Có chuyện gì sao?" Aurore không hiểu em trai mình đã nhận ra điều gì.
Lumian trả lời nghiêm nghị: "Chị có nghĩ rằng cha xứ đã từng sinh con cho Phu Nhân Pualis không?"
"..." Aurore hối hận vì đã tin rằng em trai mình sắp khám phá ra điều gì quan trọng.
Cô bực bội nói:
"Ai nói với em rằng con của Louis Lund chính là của Phu Nhân Pualis?"
"Nhỡ đâu là của vị quan hành chính Béost hay một thực thể bí ẩn nào đó thì sao? À mà không được, nếu đứa trẻ kia có liên quan đến một thực thể bí ẩn, thì khi em nhìn thấy cảnh đó, em đã lập tức phát nổ và biến thành quái vật rồi..."
"Em chỉ cảm thấy rằng Phu Nhân Pualis chiếm ưu thế hơn trong mối quan hệ với quan hành chính." Trước khi vòng lặp bắt đầu, Lumian cảm thấy rằng quan hành chính Béost có phần nhu nhược, ông ta vừa không kiểm soát nổi quản gia, vừa không quản được vợ mình. Mỗi khi ông ấy xuất hiện chung với Phu Nhân Pualis, cậu cảm thấy ông ta đang luôn cố gắng lấy lòng bà ấy.
Ban đầu Lumian nghĩ rằng vị quan quản lý này rất yêu vợ mình, nhưng giờ đây, cậu đã có một suy đoán mới.
"Chị có nghĩ rằng vị quan hành chính chỉ là một công cụ sinh sản khác của Phu Nhân Pualis không?"
"Có thể lắm." Aurore xoa trán. "Thế giới thần bí học thực sự đã mở rộng tầm mắt của chị. Nhiều cảnh tượng mà vốn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và tưởng tượng nay đã trở thành hiện thực theo một cách méo mó..."
Sau một tiếng thở dài, cô lẩm bẩm với chính mình, "Xét trên tình tình, không thể nào chỉ có 1-2 đứa trẻ được sinh ra trong lâu đài. Chúng ở đâu rồi nhỉ?"
Lumian suy nghĩ một lúc rồi nói rằng cậu không có chút manh mối nào.
Cậu cũng không dám đề nghị thâm nhập lâu đài và điều tra thêm. Sau những gì xảy ra với Louis Lund và sự kiện trong vùng hoang dã, bất kể thế nào, cậu cũng không muốn đối đầu với Phu Nhân Pualis thêm lần nào nữa.
Aurore cũng cảm thấy tương tự. Sau lần chạm trán với Phu Nhân Pualis, hai chị em chỉ muốn tránh xa bà ta bằng mọi giá.
Tên cha xứ kia vẫn đang lẩm bẩm trong sự bực bội, nốc một ly rượu vang đỏ để làm dịu cơn giận.
Hắn thở dài một hơi, đặt chiếc ly cao xuống rồi bước đến bên giường.
Phải đến khi hơi thở của vị cha xứ này trở nên đều đặn và dường như đã ngủ say, Lumian mới chế giễu:
"Ơ kìa, sao ông ta lại đi ngủ sớm thế? Em còn tưởng ông ta sắp ra ngoài tìm cô tình nhân nào đó nữa chứ."
"Ừm, ông ta không có hút thuốc."
Điều này được suy luận từ việc không thấy hộp xì gà, ống điếu hay bất kỳ đồ vật nào tương tự trong phòng ngủ.
Aurore cười khúc khích và nói: "Ông ta cũng không uống rượu nhiều. Ai cũng nói ông ta là một người mẫu mực."
Cô để cho Giấy Trắng lục soát phòng ngủ. Thấy không thu hoạch được gì, cô chỉ thị cho Giấy Trắng quay về, sau đó cô quay sang Lumian.
"Em chỉ mới liệt kê một nghi phạm. Vậy kẻ còn lại là ai?"
"Là con cú lén la lén lút kia. Nó lúc nào cũng theo dõi mà không làm gì." Lumian nói ra suy đoán của mình. "Có thể nó đã dẫn cha xứ đến di sản của vị Phù Thuỷ trong truyền thuyết kia."
"Hừm..." Aurore cảm thấy khả năng này khá cao.
Lumian sau đó đề nghị, "Nếu con cú đó dám ghé thăm em lần nữa, chúng ta sẽ bắt nó và thẩm vấn."
"Em chắc là mình có thể hạ được một con cú đã sống qua hàng trăm năm không?" Aurore nhếch môi cười.
"Em có chị mà, đúng không?" Lumian nịnh nọt chị gái mình.
Aurore chế nhạo:
"Ngay cả với cả hai chúng ta, khả năng thành công cũng không cao."
"Ừm, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên mà không làm gì. Chúng ta cần tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra trước khi quá muộn. Miễn là không can thiệp vào sự xuất hiện của đêm thứ mười hai, chúng ta sẽ ổn thôi."
Lumian gật đầu dứt khoát.
Aurore nhận thấy sự mệt mỏi của cậu, cô vừa giơ tay đón Giấy Trắng mới quay về, vừa nói:
"Hôm nay em đã luyện tập linh thị quá nhiều rồi. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục."
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Sáng mai, chị sẽ dạy em về tiếng Hermes, ngôn ngữ đơn giản bậc nhất trong số những ngôn ngữ có thể điều động sức mạnh siêu nhiên. Sau đó, vào buổi chiều, em hãy đi gặp Pierre Berry và rủ hắn ta uống vài ly. Chị sẽ nhân lúc đó lẻn vào chuồng cừu của hắn và trao đổi một chút với 3 con cừu kia, thử xem có thu hoạch được thông tin hữu ích nào không."
Cô nghĩ đây là con đường dễ dàng nhất để điều tra.
"Như vậy có nguy hiểm quá không?" Lumian hỏi, đồng thời đã đứng dậy.
Aurore mỉm cười trấn an cậu.
"Đừng lo, chị sẽ không đi gây sự đâu, cũng không có ý định lập tức giải thoát cho chúng khỏi lốt cừu, cho nên không thể khiến cho thế lực nào đó chú ý. Chị chỉ định trao đổi với chúng bằng ngôn ngữ cao nguyên thôi, có thể chúng biết điều gì đó hữu ích."
Lumian gật đầu.
"Chiều mai em sẽ đến Quán Rượu Cũ. Em sẽ thử làm quen với ba người xứ khác kia. Họ có thể trở thành đồng minh quý giá."
Dĩ nhiên, cậu phải cẩn thận để không lộ ra thân phận Người Phi Phàm của họ.
"Được." Aurore đồng ý với kế hoạch của em trai mình.
---
Lumian mơ hồ tỉnh dậy trong phòng ngủ được bao phủ bởi một làn sương xám nhạt.
Đúng như cậu dự đoán, toàn bộ số vàng, bạc, và đồng tiền, cũng như rìu và cây chĩa thép mà cậu đã thu thập, đều biến mất.
Giấc mơ cũng bắt đầu một vòng lặp mới...
Mình phải thu thập lại từ đầu... Lumian lẩm bẩm trong khi rời phòng ngủ và tiến đến thư phòng.
Cậu cầm quyển livre bleu từ trên bàn và lật qua từng trang một, có nhiều từ đã bị cắt bỏ.
Quả nhiên, mình chính là người đã gửi bức thư cầu cứu... Cậu không còn cảm thấy bất ngờ gì khi biết rằng mình là người đã gửi bức thư đó.
Cậu nghi ngờ rằng mình đã gửi bức thư dưới sự hướng dẫn của Aurore. Dù sao thì, vào lúc đó, cậu không có kiến thức gì về thần bí học, nên đương nhiên cậu sẽ phải dựa vào một người đưa thư đáng tin cậy hoặc chờ một người đưa thư tới.
Nhắc đến chuyện này, Lumian nhận ra rằng `người đưa thư tới vào mỗi tuần` không nằm trong vòng lặp.
Cậu suy nghĩ một lát, cảm thấy việc này cũng khá dễ hiểu, chính quyền sau khi nhận được lá thư cầu cứu, phát hiện sự dị thường ở Cordu, đương nhiên sẽ ngăn cản người thường bước vào nơi này.
Lumian định tìm kiếm một chiếc hộp để cất giữ lá thư, nhưng cậu không nhớ nổi Aurore có thứ đồ tương tự nào trong bộ sưu tập của chị ấy không, nên cậu từ bỏ ý định.
Cậu mặc bộ quần áo không ảnh hưởng đến cử động của mình, cầm lấy chiếc rìu sắt đen, và bước ra vùng hoang vu đầy những vết nứt. Cậu đi về phía đống đổ nát bao quanh đỉnh núi đỏ thẫm.
Lumian dễ dàng đánh bại hai con quái vật quen thuộc. Cậu đeo khẩu súng săn, túi vải chứa đạn chì và các đồng xu khác nhau.
Cậu tiến về phía trước một cách thận trọng, cố ý tránh con đường cũ, biết rằng mình chưa sẵn sàng đối đầu với con quái vật ba mặt.
Khi cậu len lỏi qua những tòa nhà đổ nát trong màn sương xám mỏng, cậu luôn giữ cảnh giác và ngửi ngửi.
Cậu ngửi thấy mùi máu tươi.
Sau một lúc suy nghĩ, Lumian lẻn vào bóng tối và trốn vào một khoảng không kín đáo trên đỉnh của một ngôi nhà sập một nửa, nhìn ra qua khe hở giữa vài viên đá.
Từ xa, giữa vùng đất hoang tàn phủ đầy những mảnh vỡ, Lumian nhìn thấy một khối thịt đang chậm rãi ngọ nguậy tiến về phía một tòa nhà.
Khối thịt ấy lẫn lộn với lớp mỡ vàng nhầy nhụa, trông như thể một sinh vật đã bị nghiền nát bởi tảng đá rơi xuống.
Lumian suy nghĩ cách để xử lý con quái vật kỳ dị này: "Mình nên chặt đầu nó chăng? Nhưng nó thậm chí còn không có đầu..."
Bất chợt, từ hư không xuất hiện vài sợi dây màu đen sẫm, có kết cấu tựa thịt sống, quấn chặt lấy khối thịt kia.
0 Bình luận