Quyển 1: Ác mộng
Chương 95: Cuộc mai phục quang minh chính đại
4 Bình luận - Độ dài: 2,054 từ - Cập nhật:
Lumian cẩn thận quấn tay trái của mình bằng nhiều lớp băng trắng. Cậu thu gom các vật dụng cần thiết: Thuỷ Ngân Đoạ Lạc, chiếc rìu màu đen sắt, nước hoa hổ phách xám, bánh quy, phô mai, những miếng thịt cừu dính máu, dây thừng dùng làm bẫy và một túi nước sôi đã để nguội. Đeo khẩu súng săn qua vai, cậu rời khỏi ngôi nhà hai tầng bán ngầm của mình.
Bên trong màn sương mỏng xám xịt, cậu xuyên qua vùng đất hoang vu nứt nẻ, tiến vào tàn tích trong giấc mơ và đi về phía bãi đất trống nơi con quái vật lửa thường xuất hiện.
Nghe thấy một âm thanh từ xa, Lumian chuyển hướng đến con đường cậu dự đoán con quái vật sẽ đi qua, đi đến một cái bẫy tự nhiên mà cậu từng phát hiện trước đó.
Đó là một hố sâu nằm bên cạnh con đường, phía trước và bên trái là bức tường đã sụp đổ. Bên phải có vài tảng đá được chất chồng, còn phía sau là một ngôi nhà hầu như đã đổ nát.
Một cái bẫy như vậy rất khó phát hiện. Lumian chỉ tìm ra nó sau khi rà soát khu vực nhiều lần.
Cậu cúi người sau hố, ném vào đó vài cọc gỗ đã được vót nhọn. Sau đó phủ lên hố một tấm lưới dây thừng mà mình đã đan từ trước, rồi ngụy trang bằng một lớp đất mỏng.
Sau khi hoàn tất cái bẫy đơn giản, cậu đặt mồi nhử là hai miếng thịt cừu thấm máu lên mép tấm lưới, sao cho một nửa miếng thịt nằm ở trên mặt đất vững chắc và nửa còn lại nằm lơ lửng trên miệng hố.
Lumian lùi lại, kiểm tra sự cân bằng mong manh của mồi, tiếp theo lui vào ngôi nhà đổ nát một nửa, trèo lên bức tường ngoài còn sót lại và ngồi xổm ở đó.
Cậu điều chỉnh vị trí để có thể quan sát cái bẫy mà không bị con quái vật kia đi ngang qua phát hiện.
Tiếp đó, cậu lấy nước hoa hổ phách xám và xịt lên bức tường.
Một mùi hương dịu dàng, ngọt ngào lan tỏa trong không khí, theo những cơn gió thoảng qua tàn tích.
Hương thơm bám vào bức tường và cả cơ thể Lumian.
Không chần chừ, cậu nhảy ra xa, vòng lại con đường nơi con quái vật lửa thường xuất hiện, đặt mình gần hơn so với khu vực săn mồi của nó.
Cậu đổi hướng một lần nữa, băng qua con đường và bước vào tàn tích của một tòa nhà đối diện.
Đến phía sau của toà nhà đổ nát này, cậu dừng lại, tựa vào tường và chờ đợi.
Giống như chiến lược chống lại quái vật súng săn trước đây, Lumian không bao giờ mong đợi cái bẫy của mình có thể đánh lừa hay gây tổn thương nghiêm trọng cho quái vật lửa.
Cái này chỉ có tác như mồi nhử và báo động cho sinh vật kia bằng cách tận dụng các giác quan sắc bén, sự quan sát và hành vi của nó.
Chỉ có Thợ săn mới biết cách khai thác điểm mạnh của một Thợ săn!
Dĩ nhiên, tất cả điều này dựa trên việc mục tiêu hành động chủ yếu dựa vào bản năng, với trí tuệ còn sót lại chỉ giới hạn trong chiến đấu.
Tựa vào tường, Lumian cầm chắc Thuỷ Ngân Đoạ Lạc trong tay trái quấn băng, giật mạnh lớp vải đen bao phủ bề mặt nó.
Cậu không biết phải chờ bao lâu để quái vật lửa xuất hiện, tất cả những gì cậu có thể làm là kiên nhẫn, mà cái này lại chính là sở trường của cậu, một di sản từ những ngày còn lang bạt.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại nơi khuất tầm mắt của Lumian, một con quái vật cháy đen, ánh lên những tia lửa đỏ, đã bước vào con đường này.
Sau khi đi hơn 20 mét, mũi nó khẽ động đậy.
Nó ngửi thấy mùi máu mờ nhạt.
Con quái vật không lập tức quay lại. Trong lúc tiếp tục bước đi, nó lén lút quét ánh mắt về phía nguồn gốc của mùi hương.
Khi đi ngang qua bức tường sụp đổ, những miếng thịt cừu đầy máu lọt vào tầm mắt nó.
Mồi nhử thật hấp dẫn, nhưng quái vật lửa cưỡng lại bản năng, không lao vào ăn mồi.
Nó tiếp tục tiến về phía trước, nhưng giảm tốc độ.
Chẳng mấy chốc, một mùi hương khác thường xộc vào mũi nó.
Tên Thợ Săn này dường như khác với kẻ tàng hình trước đây đã quan sát nó. Kẻ này thiếu hiểu biết về Thợ săn, không có xử lý mùi của bản thân.
Bước thêm vài bước, quái vật lửa dùng hương thơm và dấu chân mờ nhạt để xác định kẻ thù đang trốn trên bức tường ngoài của tòa nhà sau cái bẫy.
Giả vờ như không biết gì, nó tăng khoảng cách thêm 7-8 mét.
Đột nhiên, nó xoay người, những ngọn lửa đỏ thẫm nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu lửa ánh trắng.
Đùng!
Tay phải của nó vẩy một cái vẩy, quả cầu lửa lao thẳng về nơi vốn là chỗ mai phục của Lumian, phá hủy bức tường ngoài và khiến ngôi nhà rung chuyển.
Nghe thấy tiếng nổ từ xa, Lumian rời khỏi chỗ ẩn nấp, lao ra khoảng trống, nhảy một điệu múa hoang dại và méo mó.
Tiếng nổ kia giống như một cái pháo hiệu, nhắc nhở rõ ràng rằng cậu phải nhanh chóng chuẩn bị giai đoạn thứ hai của cái bẫy.
Lumian và Aurore đã vạch ra kế hoạch phức tạp này, dụ con mồi tự phát ra tiếng pháo hiệu.
Giữa điệu múa bí ẩn với nhịp điệu mạnh mẽ, Lumian cảm nhận được những hình dáng mờ ảo của quái vật miệng xoáy, quái vật súng săn và quái vật không da.
Khi đó, con quái vật lửa đã tiến gần tới bức tường sụp đổ, tìm kiếm dấu vết của kẻ địch.
Lumian nhảy múa thêm 10-20 giây nữa, vào lúc động tác ngày càng dữ dội, cậu rút ra con dao găm bạc nghi thức bằng tay phải, rạch một vết nhỏ trên cổ tay trái.
Một giọt máu trồi lên, đông lại thành một quả cầu nhỏ.
"Ta!"
Cậu khẽ thì thầm một từ trong tiếng Hermes cổ.
Ngay lúc đó, con quái vật lửa phát hiện ra dấu chân mờ nhạt mà Lumian để lại. Hít được một mùi hương thoảng qua, nó bắt đầu truy đuổi cậu.
Sau khi nhanh chóng hét lên mệnh lệnh tiếp theo, Lumian nhìn thấy con quái vật miệng xoáy nuốt giọt máu từ mũi dao bạc rồi nhập vào cơ thể cậu.
Sự điên cuồng, khát máu, hung ác lẫn cơn đói cồn cào ập đến ngay lập tức.
Lumian cố gắng chống chọi lại cảm giác khó chịu, nhanh chóng băng bó vết thương không đáng kể bằng một dải băng trắng mang theo.
Sau đó, cậu nhét một miếng phô mai vào miệng, nhai và nuốt, lúc này cậu cũng có thể xác nhận rằng mùi hương hổ phách xám còn lại trên người cậu có thể át đi bất kỳ mùi lạ nào.
Trong suốt quá trình này, Lumian chạy đến mép con đường và dừng lại ở một vị trí không bị mục tiêu nhìn thấy.
Cậu ngậm chặt miệng lại, quay người lại, giẫm lên các bước chân cũ của chính mình, từng bước lùi lại sau.
Dựa vào kỹ năng quan sát của Thợ săn và sự uyển chuyển đến phi thường của Vũ công, mỗi bước của Lumian đều đạp lên khớp chính xác từng bước chân của mình, không để lại tí dấu vết nào.
Không lâu sau, cậu đã lùi được đến giữa con đường và dừng lại.
Lumian đứng trên đường một cách quang minh chính đại, chỉ là vẫn duy trì trạng thái tàng hình.
Cậu lại chờ đợi một lần nữa, sử dụng phương pháp minh tưởng nông và các biện pháp khác để giữ tâm trí trống rỗng nhằm ngăn chặn mọi suy nghĩ tấn công quái vật lửa, đây là một biện pháp rất thô sơ để nhiễu loạn trực giác nguy hiểm của đối phương.
Biện pháp này dựa trên hiểu biết quá rõ ràng của cậu về Thợ Săn. Còn phương pháp giẫm lên dấu chân của chính mình và lùi về giữa đường để mai phục là thứ từng được viết trong một cuốn tiểu thuyết nào đó của Aurore.
Sau bảy đến tám giây, hình dáng đen như than của quái vật lửa hiện ra trong tầm mắt của Lumian. Với sự uyển chuyển đáng kinh ngạc, cậu xoay người quan sát mục tiêu đang đến gần.
Quái vật lửa theo dấu chân mờ nhạt và mùi hương mà kẻ địch để lại, bởi vì vẫn chưa rời khỏi lãnh địa của nó, nên sinh vật này vẫn kiên trì truy đuổi mà không dừng lại giữa chừng như lần trước.
Khi trở lại con đường chính, nó cúi đầu ngửi không khí, không ngạc nhiên khi phát hiện ra một mùi hương thoảng qua.
Bản năng khiến nó cúi xuống và tìm thấy dấu chân không quá dễ thấy.
Nhưng nó không thấy có dấu hiệu nào của bẫy ở khu vực xung quanh.
Không chút do dự, quái vật lửa lần theo dấu chân tiến tới phía bên kia của con đường.
Gương mặt cháy đen và đôi mắt sắp lòi ra ngày càng rõ ràng hơn trong tầm nhìn của Lumian.
Lumian nín thở, không cố để lặp lại minh tưởng đã bị gián đoạn, nhưng vẫn giữ tâm trí trống rỗng.
Năm mét, ba mét, một mét. Cậu lao tới mục tiêu, giơ Thuỷ Ngân Đoạ Lạc trong tay trái lên, tung một nhát chém về phía trước!
Cậu không chờ đợi để thu hẹp khoảng cách hơn nữa, vì lo rằng việc đó sẽ kích hoạt trực giác nguy hiểm của con mồi và khiến nó né tránh.
Quái vật lửa đột nhiên cảm nhận được mối nguy hiểm mãnh liệt.
Không cần suy nghĩ, nó liền nhảy sang một bên.
Đồng thời, tầm nhìn của nó bắt được hình bóng Lumian-người đang tấn công với con dao màu đen bạc trong tay trái đang băng bó.
Khoảng cách quá gần, dù phản ứng của quái vật lửa nhanh, nó vẫn không thể né tránh, bị Lumian trực tiếp chém vào người.
Vận mệnh đoạt được từ Người Mì Sợi thâm nhập vào cơ thể mục tiêu với hình dạng là một khối cầu hư ảo có màu bạc thuỷ ngân.
Ngay lúc này, một dòng sông được tạo thành các ký hiệu màu bạc thủy ngân phức tạp lại hiện ra một cách mờ ảo. Vài vận mệnh trong số đó nhanh chóng hội tụ về lưỡi của con dao màu đen bạc.
Lumian không quan tâm việc chọn vận mệnh nào để trao đổi, cậu để Thuỷ Ngân Đoạ Lạc tự quyết.
Bùm!
Ngọn lửa bên ngoài con quái vật bùng nổ.
Lực sóng xung kích hất văng Lumian và Thuỷ Ngân Đoạ Lạc. Ngọn lửa đỏ rực thiêu cháy quần áo cậu, làm bỏng da mặt cậu.
Lumian chịu đựng cơn đau bỏng rát, vặn eo giữa không trung để thay đổi quỹ đạo.
Vừa tiếp đất, cậu liền bật dậy và chạy đi.
Tuy nhiên, vì không có dập tắt ngọn lửa đang cháy trên người, cậu không có cách nào quay lại được trạng thái tàng hình.
Bùm!
Mặc dù Lumian đã chạy theo hình chữ S, cậu vẫn bị cú xung kích từ quả cầu lửa hất văng, khiến lưng cậu đau nhói và tê dại.
Cậu vật vã đứng dậy, cố gắng bò ra khỏi con đường và lùi vào đống đổ nát nơi cậu đã ẩn nấp trước đó.
Con quái vật lửa tiếp tục truy đuổi Lumian-người không thể quay lại trạng thái tàng hình.
4 Bình luận