Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Ác mộng

Chương 96: Con mồi và thợ săn

6 Bình luận - Độ dài: 2,257 từ - Cập nhật:

Quái vật lửa đuổi theo không ngừng, phóng những quả cầu lửa đỏ rực tạo ra những hố sâu trên mặt đất khiến Lumian bị mất thăng bằng nhiều lần.

Ngọn lửa liếm qua những khúc gỗ cháy đen rải rác trên vùng đất hoang vu, ánh sáng đỏ nhấp nháy tỏa ra khắp nơi.

Lumian gần như không để tâm đến ngọn lửa vẫn đang nuốt chửng quần áo của mình. Cậu nghiến răng chịu đựng cơn đau bỏng rát, liên tục bị hất văng bởi những đợt sóng xung kích từ các vụ nổ liên tiếp. Loạng choạng đứng dậy, cậu lao về điểm đến của mình, lúc thì rẽ trái, lúc lại rẽ phải, lượn vòng và lao thẳng về phía trước.

May mắn thay, địa điểm theo kế hoạch của cậu cũng không quá xa. Khi cảm nhận được vị máu trong miệng và cơ thể dường như sắp gục ngã, một tòa nhà đổ nát hiện ra trước mặt cậu.

Bùm!

Lumian xoay người giữa bước chạy, suýt nữa bị trúng một quả cầu lửa. Quả cầu đỏ rực nổ tung ngay phía trước, giải phóng ra một cơn lốc lửa hung hãn.

Nhanh như chớp, Lumian ngã xuống đất, lăn qua dưới cơn lửa dữ dội nhất. Cậu lấy đà lao vào tòa nhà bị sụp một phần.

Quái vật lửa dừng lại và lưỡng lự, nó trở nên cảnh giác, không muốn theo đuổi con mồi vào một cái bẫy tử thần tiềm ẩn.

Nó quan sát Lumian lăn sâu hơn vào trong tòa nhà, đồng thời triệu hồi ra một bầy quạ lửa đỏ rực quanh mình.

Chúng bay ra, tạo thành những tiếng kêu chói tai. Một nửa bầy lao về phía các cột chống đỡ của tòa nhà, trong khi nửa còn lại ập xuống Lumian từ mọi hướng.

Những con quạ lửa này giống như không thể bị né tránh, chúng liên tục điều chỉnh hướng bay để theo sát mọi động tác của Lumian.

Trong khoảnh khắc đó, quái vật lửa dường như đã nhìn thấy được hình dáng cháy đen của kẻ thù này.

Quạ lửa khó né tránh hơn quả cầu lửa nhiều!

Và rồi, Lumian biến mất khỏi tầm nhìn của con quái vật.

Cậu đã lăn vào một tầng hầm còn gần như nguyên vẹn.

Rầm!

Lumian đóng sầm cánh cửa gỗ lại, tận dụng lực bật ngược để nhảy sang bên cạnh.

Vù! Vù! Vù! Những con Quạ Lửa đỏ rực lao thẳng vào cánh cửa.

Bùm!

Cánh cửa nặng nề vỡ vụn thành những mảnh gỗ cháy.

Rầm!

Những con Quạ Lửa còn lại đâm trúng mục tiêu, làm sập toàn bộ toà nhà mục nát, tạo thành một cơn lũ bụi đất.

Đá, gỗ và bụi bặm phủ kín khu vực, chôn vùi tầng hầm.

Lumian đã kịp trú ẩn vào một góc, dùng lớp đất tích tụ để dập tắt ngọn lửa đang bám trên người.

Nhưng cậu vẫn bị bỏng nặng, các cơ quan nội tạng đã bị tổn thương nặng nề do sóng xung kích. Nếu không được chữa trị kịp thời, cậu sẽ không thể sống thêm nổi một ngày.

Khả năng tấn công lẫn mức độ bùng nổ của quái vật lửa thật sự quá ghê gớm, so với Ryan lúc chưa dùng Cơn Bão Ánh Sáng thì thậm chí còn mạnh hơn!

Lumian vốn định sử dụng khả năng tàng hình để thoát khỏi con quái vật này, lẻn vào tầng hầm để thực hiện vũ điệu tế lễ bí ẩn của mình, kích hoạt biểu tượng gai đen trên ngực để làm kẻ thù khiếp sợ. Cậu dự định kéo dài thời gian để Thuỷ Ngân Đoạ Lạc hoàn tất việc trao đổi vận mệnh. Nhưng ngọn lửa dai dẳng khiến cậu không có cách nào tiến vào trạng thái tàng hình, suýt chút nữa đã mất mạng.

Điều an ủi duy nhất là cậu đã có kế hoạch dự phòng trong trường hợp không thể thoát khỏi sự truy đuổi của tên quái vật hay không thể thực hiện vũ điệu tế lễ trong yên bình.

Thậm chí cậu đã cân nhắc đến việc làm sập tòa nhà để chôn vùi tầng hầm và câu giờ, nhưng không ngờ rằng con quái vật lửa đã tự làm điều đó giúp cậu.

"Phù..." Lumian thở ra một hơi dài, ngồi xếp bằng.

Cậu lấy ra lọ nước hoa hổ phách xám từ Aurore, vặn nắp và đặt nó trước mặt.

Bên ngoài tòa nhà đổ nát, ánh mắt của quái vật lửa xuyên qua lớp bụi mù mịt, tìm kiếm dấu vết của con mồi.

Nó tin rằng kẻ xâm nhập xảo quyệt kia sẽ không dễ dàng bị chôn sống như vậy.

Dựa vào trình độ của những cạm bẫy mà hắn đã thiết lập, cùng với sự quen thuộc về tàn tích này, chắc chắn hắn ta đã để lại một con đường thoát hiểm!

Quái vật lửa không thực sự thông minh, nhưng bản năng của Thợ Săn khiến nó bắt đầu di chuyển vòng quanh tòa nhà bị sụp.

Trong chưa đầy mười giây, nó phát hiện một cái cửa hang nghiêng xuống phía dưới.

Cửa hang được che giấu bởi đống đổ nát từ toà nhà sụp đổ, không bị ảnh hưởng bởi vụ sập. Vì vậy, rất khó để nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, vị trí cực kỳ kín đáo.

Con quái vật giơ tay phải, triệu hồi một quả cầu lửa trắng to bằng nắm tay trong lòng bàn tay.

Nó ném quả cầu lửa xuống lối đi bằng một cú vung đột ngột.

Ngọn lửa xé qua không khí, xuyên vào tầng hầm và đâm sầm vào bức tường phía xa.

Bùm!

Sóng xung kích không ảnh hưởng đến Lumian, người cố tình trốn trong một góc khác. Nó chỉ làm đổ lọ nước hoa hổ phách xám trước mặt cậu và làm rung chuyển toàn bộ tầng hầm.

Chất lỏng trong chiếc lọ trào ra, mùi hương tao nhã và ngọt ngào lập tức trở nên nồng nàn hơn.

Lumian vẫn đang tựa vào tường, mắt đã nhắm lại, chìm vào minh tưởng.

Trong đầu cậu từ sớm đã phác hoạ ra một vầng mặt trời đỏ thẫm và giữ nó ổn định trong vài giây.

Đột nhiên, một âm thanh kinh hoàng vang lên bên tai Lumian, như thể phát ra từ xa vô tận nhưng cũng giống như nghe kế bên tai.

Những mạch máu xanh nổi lên khắp mặt, tay và cổ cậu, chúng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ rực.

Cùng lúc đó, có những đốm tròn màu bạc đen nổi lên từ làn da của cậu.

Cậu mở miệng định hét lên, nhưng lại ngã xuống và cuộn tròn lại trước khi kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Thuỷ Ngân Đoạ Lạc rơi khỏi lòng bàn tay trái của Lumian, nhưng nó không dám cử động. Nó thậm chí không cố gắng tiếp cận khuôn mặt đã lộ ra hay bàn tay phải của cậu để khiến cậu trở thành con rối thông qua tiếp xúc.

Nó chỉ run rẩy dữ dội tại chỗ.

Bên ngoài tầng hầm, con quái vật vừa định triệu hồi một quả cầu lửa khác thì đứng sững lại bên cạnh lối vào mà Lumian đào ra.

Nó không kìm được mà rùng mình.

Vài giây sau, nó bỏ chạy, từ bỏ cuộc săn đuổi.

Lumian chìm vào bóng tối với đầy những đốm lửa chập chờn. Tâm trí cậu bị áp đảo bởi cơn đau đớn tột cùng và những suy nghĩ tà ác.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy cái chết dường như là một sự giải thoát.

Cậu lại cảm nhận được thứ gì đó sâu bên trong mình đang hình thành và lớn dần lên.

Nó dường như là một cái bóng, được cấu thành từ mọi tính cách tiêu cực pha trộn với một loại ý chí nào đó. Khi nó có thể gộp lại đầy đủ thành hình người, nó sẽ thay thế hoàn toàn con người thật của cậu.

Giữa bóng tối bất tận của tuyệt vọng và đau đớn, Lumian ngửi thấy một mùi hương.

Một mùi hương tao nhã và ngọt ngào.

Đó là hương thơm của Aurore, một mùi hương thật quen thuộc.

Aurore... Chị... Lumian dần lấy lại bình tĩnh, như thể nghe thấy giai điệu dịu dàng một lần nữa.

Mình muốn sống!

Vòng lặp vẫn chưa kết thúc!

Những dòng suy nghĩ ấy ập đến trong đầu cậu. Lumian cuối cùng cũng đánh bại được suy nghĩ đen tối và bóng tối tràn đầy đau đớn trong lòng, và rồi mở mắt ra.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là lọ nước hoa hổ phách xám bị đổ trên mặt đất.

Nó đổ rồi sao? Lumian đau lòng, đưa tay phải ra nhặt lên.

Ban đầu, cậu chỉ định bắt chước cách Aurore sử dụng hương thơm để kiểm soát triệu chứng mất khống chế, dựa vào mùi nước hoa tự nhiên này để đánh thức chính mình, nhưng không ngờ rằng hơn nửa lọ đã đổ ra.

Ngay lập tức, cơ thể cậu run lên. Cậu nhìn thấy vết cháy đen lẫn máu trên mu bàn tay mình, cũng nhìn thấy những vết bớt màu bạc đen vẫn chưa phai đi hoàn toàn.

Không cần ai nhắc, Lumian cũng có thể 'ngửi thấy' một mùi hương xa lạ, rợn người trên cơ thể mình.

Nếu cậu gặp Valentine ngay bây giờ, cậu lập tức sẽ bị thanh tẩy bởi ánh sáng thánh do anh ta triệu hồi mà không kịp giải thích bất kỳ điều gì.

Lumian nhặt nửa lọ nước hoa hổ phách xám còn lại, vặn chặt nắp và cất đi.

Cậu nhặt Thuỷ Ngân Đoạ Lạc vẫn đang run rẩy dữ dội lên, hỏi bằng tiếng Hermes:

"Trao đổi vận mệnh xong chưa?"

Thuỷ Ngân Đoạ Lạc lập tức lắc nhanh sang trái rồi sang phải, báo hiệu là chưa.

Lumian thở phào nhẹ nhõm.

Cậu sợ rằng sau khi tỉnh lại, việc trao đổi vận mệnh đã hoàn tất rồi, mà cú chấn nhiếp chỉ kéo dài không quá một phút mà thôi, nếu cậu không kịp tìm thấy quái vật lửa, mọi sự đau đớn vừa qua sẽ trở nên vô nghĩa.

Hít vào... thở ra... Lumian điều chỉnh tình trạng kinh khủng của mình và gắng gượng dồn chút sức lực còn lại, rồi bò ra khỏi tầng hầm qua cửa hang cậu đã đào trước đó.

Mỗi cử động kéo theo cơn đau nhức ở các vết thương, khiến cậu nhăn mặt.

Ra khỏi tầng hầm, Lumian tìm kiếm dấu vết của quái vật lửa và thở dài trong lòng.

Dùng minh tưởng trong tình trạng thế này và kích hoạt hoàn toàn biểu tượng gai trên ngực thật chẳng khác gì tự sát...

Cũng may mà từ khi trở thành Thợ Săn, mình chưa từng thử làm việc này lần nào nữa, thế nên vừa rồi mới có thể chỉ dựa mùi hương hổ phách xám mà kiểm soát được trạng thái gần mất khống chế. Nếu mình mà từng làm việc này vài lần lúc trước, có lẽ cơ thể mình đã biến dị và trở thành một con quái vật rồi...

Mình không thể mạo hiểm thế này nữa, trừ khi thực sự muốn chết...

Cậu chọn dùng minh tưởng để kích hoạt hoàn toàn biểu tượng gai đen trên ngực thay vì kích hoạt một phần bằng vũ điệu tế lễ, là bởi vì thời gian không cho phép cậu có thể thực hiện điệu nhảy này.

Với minh tưởng, cậu có thể dọa quái vật lửa bỏ chạy trong 5-6 giây. Trong khi đó, vũ điệu tế lễ bí ẩn cần tới 30-40 giây, ngay cả khi cậu đã thuần thục được nó.

Trong chiến lược săn mồi của mình, đây là phương án cuối cùng của Lumian. Nếu không thể thoát khỏi sự truy đuổi của quái vật lửa bằng cách khác, cậu mới sử dụng minh tưởng!

Lumian chỉ không ngờ rằng lúc mình sử dụng minh tưởng thì cậu đã bị thương nghiêm trọng đến vậy, dẫn đến việc suýt nữa đã mất khống chế và biến thành quái vật.

Chẳng bao lâu, Lumian đã phát hiện dấu vết của quái vật lửa và lần theo.

Vài phút sau, thấy dấu chân trở nên mới hơn, cậu giảm tốc độ xuống.

Chẳng mấy chốc, Thuỷ Ngân Đoạ Lạc tự run lên, thông báo với Lumian rằng việc trao đổi vận mệnh đã hoàn tất.

Không chút do dự, Lumian vung chiếc rìu sắt đen và lao tới, tiếp tục lần theo dấu chân quái vật lửa.

Chưa đầy hai mươi giây sau, cậu phát hiện con mồi cháy xém kia, nó vẫn còn đang bốc cháy.

Nó co rúm lại trong góc được bao quanh bởi những tảng đá, run lẩy bẩy.

Lumian lao đến, ném Thuỷ Ngân Đoạ Lạc sang một bên, hai tay nắm chặt cây rìu và dồn toàn lực bổ xuống.

Phập!

Sau một âm thanh trầm đục, đầu và thân quái vật lửa đã tách rời khỏi nhau.

Dòng máu đỏ tươi phun ra dữ dội, bùng cháy thành những cụm lửa đỏ rực trên mặt đất.

Lumian không thể gắng gượng thêm được nữa, ngã khuỵu xuống đất cùng chiếc rìu.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hên cho cậu nhóc là con quái chỉ là quái nên trí lực không có cao cho lắm, chứ nếu là người thì... chậc chậc. Nhưng thiếu mất 1 con kẻ khiêu khích rồi thì phải, có khi nào bị con quái vật kẻ ký khế ước giết rồi không.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừm nhìn theo góc khác thì lu biết rằng tụi này ngu nên mới cố mà săn :)) chứ biết nó khôn thì chạy sớm r :))
Xem thêm
@DontMea: hên là con quái này không dùng skill cầu lửa khổng lồ không thì lilmian thành người thai dó rồi :)))
Xem thêm
TRANS
TFNC
Xem thêm
Lumian vs Do Thái
Lumian thắng ( ≧Д≦)
Xem thêm