Keng! Keng! Keng!
Ryan lùi lại, khó khăn lắm mới chặn được những đòn tấn công dồn dập của Người Chăn Cừu Pierre Berry.
Đôi mắt của Pierre Berry đỏ ngầu, sự dịu dàng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một cơn cuồng nộ dữ dội.
Những cánh tay ma quái hoặc đen kịt hoặc trắng nhợt, vươn ra từ bóng tối cố quấn lấy Ryan, trong khi Pierre Berry vung rìu nhằm thẳng vào đầu anh.
Lần này, Ryan không đỡ đòn cũng không rút lui. Anh thậm chí không nâng Thanh Kiếm Bình Minh lên.
Thay vào đó, anh xoay người, để những cánh tay quái dị túm lấy chân mình và cho lưỡi rìu của Pierre Berry giáng xuống vai.
Keng!
Những vết nứt như mạng nhện lan ra trên giáp vai, ánh sáng bong tróc ra rồi tan biến vào không khí.
Nghiến răng chịu đau, Ryan quỳ gối, cắm Thanh Kiếm Bình Minh xuống sàn.
Anh nhận ra bản thân và đồng đội đã bị tách ra quá lâu rồi, anh phải bằng mọi giá tìm cách khiến mọi người có thể tập hợp lại.
Sức mạnh của một nhóm luôn lớn hơn từng cá nhân riêng lẻ!
Trong tích tắc, thanh đại kiếm hai tay bùng nổ ánh sáng.
Nó vỡ vụn thành vô số mảnh sáng, biến thành một cơn cuồng phong lao thẳng về phía Pierre Berry.
Trước đòn tấn công khủng khiếp này, một tia hoảng loạn lướt qua mắt của Pierre Berry.
Hắn không quan tâm đến những cánh tay quái ác kia, trực tiếp rút lui vào cái bóng của chính mình.
Một cơn bão ánh sáng thuần khiết dữ dội bao trùm toàn bộ khu vực, xé toạc bóng tối và toàn bộ sự tà dị thành từng mảnh vụn.
Vì là một đòn tấn công diện rộng, Cơn Bão Ánh Sáng không thể tránh khỏi việc ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh Ryan, dù anh đã cố gắng hướng nó về phía kẻ thù.
Một cách lặng lẽ, những bức tường phòng ngủ của Lumian và Aurore sụp đổ, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ trong cơn bão kinh hoàng.
Gần ban công, những dây leo đen kịt treo từ mái nhà vặn vẹo như biến thành những cọng cỏ dại bay tứ tung. Ngay cả cha xứ Guillaume Bénet-người đang lơ lửng giữa không trung, cũng buộc phải vội vàng né tránh.
Lúc hắn bay khỏi nhà Aurore, trên cơ thể đã xuất hiện đầy những vết xước máu me.
Ầm!
Một nửa mái nhà đã bị phá hủy, sàn nhà của tầng hai chằng chịt những lỗ hổng lớn, thậm chí có thể thấy được lò sưởi ở tầng một.
Leah cũng bị cuốn vào cơn bão ánh sáng, cơ thể nhanh chóng mỏng tang và biến thành một hình nhân giấy.
Khi cơn bão lắng xuống, cô xuất hiện lại trong thư phòng, gần như nguyên vẹn.
Ryan biết Leah có Người Giấy Thế Thân, nhờ đó anh mới dám tung ra đòn tấn công tàn bạo đến vậy nhằm vào Pierre Berry trong một không gian chật hẹp như thế này.
Còn Aurore, Lumian và Valentine, vị trí của họ đã phần nào giúp họ được bảo vệ khỏi đòn tấn công. Ryan đã cố kiểm soát hướng đi của cơn bão, tuy không quá thành công, nhưng cũng tính là đã có hiệu quả.
Sau khi suy xét những thứ kia, anh mới quyết định tung ra đòn tấn công quyết định này.
Ánh trăng đỏ thẫm và ánh sao mờ nhạt chiếu qua mái nhà đổ nát. Ryan quét mắt xung quanh nhưng không thấy Aurore hay Lumian đâu cả, chỉ thấy Leah với khuôn mặt tái nhợt đang lao về phía anh, còn Valentine thì nằm bất tỉnh trên ban công, cơ thể mang đầy vết thương từ Cơn Bão Ánh Sáng, nhưng không cái nào nguy hiểm đến tính mạng.
Thấy đồng đội đã kiệt sức, Ryan ngừng tìm kiếm. Anh nắm lấy vai Leah và nhảy lên ban công.
Vị chiến sĩ này nâng Valentine lên bằng một tay và nhảy khỏi ngôi nhà của Lumian.
Dựa vào bộ giáp bình minh chưa bị phá hủy hoàn toàn, anh phóng về phía rìa làng Cordu, chạy trốn đến đồng cỏ trên núi gần nhất.
Họ đã lên kế hoạch từ trước: nếu không thể bảo vệ nhà của Aurore và Lumian, họ sẽ rút lui đến đồng cỏ.
Ở đó, họ có thể tận dụng địa hình để phòng thủ, cũng có thể nhảy khỏi vách đá, rời khỏi nơi này để kích hoạt vòng lặp.
Cha xứ Guillaume Bénet lơ lửng phía trên, không thể theo kịp tốc độ tối đa của Kỵ Sĩ Bình Minh.
Bên dưới hắn, Người Chăn Cừu Pierre Berry xuất hiện từ bóng tối ở rìa ngôi nhà.
Áo choàng đen của hắn rách tả tơi, mũ trùm đầu từ lâu đã không còn. Khuôn mặt, ngực và chân hắn mang đầy những vết thương sâu hoắm, máu chảy không ngừng. Một cảnh tượng trông cực kỳ đáng sợ.
Nếu hắn không kịp hoán đổi bóng của mình với một dân làng khác vào khoảnh khắc quan trọng, thì giờ đây đã bị xé xác thành từng mảnh rồi!
Mà tên dân làng từng là thuộc hạ của hắn giờ đây chắc chắn chỉ còn là một đống thịt vụn 'xốt cà chua' bầy nhầy.
---
Khi Ryan tiêu diệt Hoa Quỷ Vực Sâu bằng Cơn Bão Ánh Sáng, sự tê liệt của Valentine đã dần tan biến.
Anh đã tỉnh lại trước khi họ rời khỏi làng Cordu.
"Tình hình sao rồi?" Valentine cất tiếng hỏi, giọng bị che lấp bởi tiếng gió rít.
Ryan, đang chạy hết tốc lực, chỉ có thể trả lời ngắn gọn: "Cứu Leah trước đi!"
Valentine nhìn Leah, người đang được Ryan ôm chặt trong tay còn lại, nhận thấy khuôn mặt cô tái nhợt như tro tàn.
Không chần chừ, anh cố gắng duỗi tay ra, đặt lòng bàn tay lên vai Leah và thốt lên bằng tiếng Hermes cổ:
"Mặt trời!"
Những giọt chất lỏng vàng kim lấp lánh bất ngờ xuất hiện từ không khí, nhễu xuống người Leah.
Mặt Leah co rúm lại, từng làn khói xanh bốc lên từ cơ thể cô.
Chỉ trong giây lát, hình bóng mờ ảo của Sybil bị đẩy bật ra khỏi Leah, khuôn mặt cô ta đầy kinh hoàng và sợ hãi.
Sybil không thể tin rằng mình đã bị trục xuất khỏi cơ thể Leah.
Ngay lập tức, những ngọn lửa hư ảo màu vàng kim bùng lên từ hư không, bao phủ linh hồn kỳ dị kia, khiến nó tan thành những giọt chất lỏng như ngọn nến bị đốt cháy.
Sybil thét lên và nguyền rủa không ngừng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi số phận bị thanh tẩy.
Lần này, cô không thể đầu thai vào cơ thể Valentine.
"Đồ tà vật ghê tởm!" Valentine thì thầm một cách khinh bỉ.
---
Người Chăn Cừu Pierre Berry ngẩng đầu lên nhìn Guillaume Bénet, người đang lơ lửng trên không, và hỏi: "Đuổi theo không?"
Dù đã bị thương nặng, hắn vẫn chưa muốn bỏ cuộc.
Guillaume Bénet suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Không cần. Việc bên này quan trọng hơn."
"Bọn chúng sẽ khó mà làm ra được chuyện gì trong thời gian ngắn, chỉ có thể theo dõi chúng ta thôi. Đối với chúng ta thì thế là đủ rồi."
Nói xong, ông ta nhíu mày, nói bằng giọng nhỏ: "Sybil chết rồi."
"Không phải cô ta có thể 'tái sinh' sao?" Pierre Berry ngạc nhiên hỏi.
Dù em gái của mình vừa qua đời, hắn vẫn không mảy may mủi lòng dù chỉ một chút.
Guillaume Bénet không kiềm được mà chửi:
"Ta đã cảnh báo cô ta không được sử dụng Tái Sinh trước mặt ba tên Người Phi Phàm chính thống kia không biết bao nhiêu lần rồi. Tái Sinh ở cấp độ này vốn bị con đường Mặt Trời khắc chế toàn diện, nhưng cô ta vẫn không thèm nghe."
"Đồ phế vật! Uổng phí ban ân của Ngài ấy!"
---
Lumian mở bừng mắt, trước mặt là màn sương xám mỏng manh và trần nhà quen thuộc.
Cậu đã tỉnh dậy trong tàn tích giấc mơ sau khi bất tỉnh.
Lumian vừa thở hổn hển vừa cố gắng ngồi dậy.
Khoảng khắc khi đòn tấn công của Aurore giáng xuống cậu, cậu đã tràn ngập tuyệt vọng, chỉ còn suy nghĩ từ bỏ cho xong.
Cuộc sống tươi đẹp mà chị ấy đã ban tặng, 5 năm cuộc đời mà chị ấy đã trao cho, nếu muốn lấy lại thì cứ việc lấy đi!
Phù... Lumian thở dài mạnh, hai ý nghĩ bất chợt xâm chiếm tâm trí cậu:
"Đó không phải Aurore, mà là bị một con quái vật chiếm đoạt!"
"Nếu từ bỏ bây giờ, chẳng khác nào dâng chị ấy cho sinh vật đó, dập tắt tia hy vọng cuối cùng của chị ấy!"
Lumian đứng dậy, ý chí trở nên kiên định.
Cậu liếc nhìn về phía cửa sổ, nhận ra một chai rượu, một bông kim ngân hoa, vài cọng dây nho và bột dương xỉ.
Quý cô kia đưa mấy nguyên liệu này vào đây rồi sao? Vừa rồi cô ấy có thấy bọn mình bị tập kích không? Tại sao cô ấy không giu... Lumian lắc đầu, xua tan những suy nghĩ lạc hướng.
Trong tình thế tuyệt vọng hiện tại, cậu chỉ có thể dựa vào bản thân và đồng đội. Dù người khác có mạnh mẽ đến đâu, họ vẫn vô dụng với cậu lúc này!
Không lãng phí thêm thời gian, Lumian lấy các dụng cụ từng dùng để điều chế ma dược Thợ Săn, rót 50 ml rượu vào cốc bia.
Cậu lần lượt thêm kim ngân hoa, bột dây nho và bột dương xỉ, cuối cùng là viên đá gớm ghiếc với bề mặt giống như chất lỏng màu thâm đen đang chảy.
Âm thanh xèo xèo vang lên, đặc tính phi phàm của Kẻ Khiêu Khích tan chảy ra, bông kim ngân hoa cũng đã hoàn toàn biến mất.
Chất lỏng vốn không màu trong cốc đã chuyển thành màu đen đậm, trở nên đặc sệt. Chỉ cần nhìn nó thôi, Lumian bỗng có cảm giác muốn ném thứ này đi và đạp nát nó.
Cậu bình tĩnh lại, sử dụng minh tưởng nông để làm dịu tâm trí đi và tập trung.
Chỉ vài khoảnh khắc sau, Lumian cầm lấy cốc bia không chút do dự, nốc một hơi cạn sạch ma dược Kẻ Khiêu Khích ghê tởm, nồng nặc mùi khó chịu.
Đặt chiếc cốc xuống, Lumian lập tức cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng trĩu, như thể đang lao xuống vực sâu.
Dựa vào kinh nghiệm, cậu ngồi xếp bằng trên sàn, nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho sự biến đổi sắp tới.
Hơi thở của cậu trở nên nóng rực, cảm xúc dao động qua lại dữ dội giữa giận dữ, buồn bã, thất vọng và hân hoan.
Đồng thời, một âm thanh `vừa như xa xăm vô tận lại vừa như kế sát bên tai` vang lên, như một chiếc đinh sắt khoan sâu vào thái dương.
Nỗi đau quen thuộc, bỏng rát bao trùm lấy tâm trí Lumian, nhưng vẫn không thể dập tắt được một vài suy nghĩ trong đầu cậu.
"Mình phải thành công!"
"Mình phải giải mã bí mật của giấc mơ!"
"Mình phải cứu Aurore!"
"Mình phải hoá giải vòng lặp ở Cordu!"
Chịu đựng cảm giác thiêu đốt, xé nát và ảo giác như sắp mất khống chế, Lumian không hề mở mắt hay thay đổi tư thế.
Cậu cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bé trong cơn bão dữ dội, bị sóng và gió vùi dập. Tuy yếu ớt, nhưng vẫn chưa thể bị nhấn chìm.
Sau khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận, cơn đau bắt đầu dịu đi, những ý nghĩ khát máu, điên loạn rút lui khỏi ý thức của Lumian.
Cậu mở mắt, nhận ra mình đã trở thành Danh Sách 8-Kẻ Khiêu Khích.
9 Bình luận
- Triệu hoán cây ma địa ngục.
- Cái bóng chôn vùi.
- Biến thành cái bóng.
- Cái bóng thế thân.
- Nội tâm bùng nổ.
- Chậm chạp bay lượn.
- Ẩn thân.
- Nuôi dưỡng tiểu quỷ.
- Tái sinh.
- Lời nguyền nhức đầu.
- Xương cốt nguyền rủa.
- Danh tính nguyền rủa.
- Thuật khống chế .
- Gia tăng hồi phục.
Vì 3 vị kẻ ban ân vốn là 1 đám sống ở nông thôn nên khả năng cao là tri thức đến từ lúc nhận ban ân ds 7.