Nhìn vào chuồng cừu trống rỗng rải đầy cỏ khô và phân, Ryan nhíu mày nói:
"Chẳng lẽ bọn chúng sửa chữa tế đàn dưới lòng đất nhanh như vậy sao?"
Anh nghi ngờ rằng ba con cừu mất tích đã bị mang đi làm vật hiến tế.
"Có lẽ mấy tên dị giáo này sở hữu một số năng lực đặc biệt." Valentine đáp lại với vẻ khinh thường.
Trong khi Lumian lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, cậu chợt nhớ lại tiếng cừu kêu yếu ớt mà cậu đã nghe thấy vào đêm hôm trước.
Không lẽ đó chính là tiếng kêu của một trong những con cừu bị mang đi hiến tế sao? Trong sự hoang mang, cậu chia sẻ suy đoán của mình với Ryan và Valentine.
"Không có khả năng." Ryan bác bỏ, lắc đầu. "Giáo đường cách nhà cậu hàng trăm mét, hơn nữa tế đàn còn nằm ở bên dưới lòng đất."
Ý của anh là ngay cả với thính giác đã được tăng cường của một Thợ săn, cũng không thể nghe được âm thanh gì từ tế đàn bên dưới giáo đường.
Lumian cũng nghi ngờ như vậy, nhưng không thể giải thích tại sao mình lại nghe thấy tiếng cừu kêu. Mà chưa kể, cậu cảm nhận được một cơn nóng rát rõ rệt xuất hiện ở ngực khi biểu tượng gai đen được kích hoạt một phần.
Việc này không thể nào là giả được!
Cơn nóng rát bỗng khiến Lumian nhớ đến lời của quý cô bí ẩn.
Khẩn cầu tới chính mình... Nguyên tắc lân cận...
Nhớ lại trong nghi thức khẩn cầu sức mạnh của Vũ Công, biểu tượng gai đen cũng có hiện lên, cậu hình thành một giả thuyết mới.
Việc cậu có thể nghe thấy tiếng cừu kêu lúc chúng bị hiến tế là do mối liên hệ về mặt thần bí học!
Nói một cách đơn giản, khi cha xứ và đồng bọn thực hiện nghi thức và khẩn cầu đến thực thể bí ẩn, do nguyên tắc lân cận, nó cũng tác động đến sự ô nhiễm trong cơ thể Lumian, kích hoạt một phần biểu tượng gai đen. Kết quả là Lumian có thể nghe được tiếng kêu yếu ớt của con cừu từ xa.
Bởi vì cậu không đáp lại, thậm chí cũng không biết làm sao để đáp lại, dù gì thì ô nhiễm kia cũng đã bị phong ấn bởi chủ nhân của biểu tượng màu xanh đen, nên nghi thức của bọn người cha xứ cuối cùng vẫn 'liên lạc' được với thực thể bí ẩn kia.
Sau nghi thức, cảm giác nóng rát trong ngực Lumian theo đó cũng sẽ biến mất.
Có vẻ như không có sức mạnh vô hình nào kỳ lạ xâm nhập vào phòng của Aurore đêm qua. Dị thường trong cơ thể cậu chỉ bị kích hoạt một nửa bởi nghi thức của tên cha xứ. Lumian phần nào hiểu được mọi việc đã diễn ra.
Ngay lúc đó, Ryan cảnh báo đồng đội:
"Có vẻ như do chúng ta điều tra về tầng hầm bên dưới giáo đường, đã khiến cha xứ và đồng bọn của ông ta có cảm giác nguy hiểm. Chúng đã tìm ra cách sửa chữa tế đàn và khẩn cầu sức mạnh sớm hơn. Từ giờ trở đi, chúng ta phải đặc biệt cảnh giác. Đừng nghĩ rằng chỉ khi đến gần lễ Mùa Chay thì mọi chuyện mới trở nên nguy hiểm."
"Nếu không phải là do ngại việc khởi động lại vòng lặp, tôi đã sớm xử lý chúng rồi!" Valentine nói với giọng căm hận.
Sau đó, anh ta nói thêm với vẻ u ám:
"Có thể đừng gọi tên đầy tớ của Tà Thần kia bằng 'cha xứ' nữa được không, hắn không xứng đáng với danh hiệu cao quý đó!"
Nếu không xứng đáng thì sao ông ta lại có thể trở thành cha xứ vậy? Lumian không dám nói ra suy nghĩ của mình.
Cậu không nói ra không phải do sợ, nhưng để giữ hình ảnh của mình trong mắt Valentine, cậu giữ im lặng. Dù sao, sau này cậu có thể cần thuyết phục gã cuồng tín này làm một điều gì đó, chẳng hạn như kêu anh ta tự sát để kiểm chứng bản chất của vòng lặp.
Ryan gật đầu.
"Chúng ta tranh thủ thời gian đến gặp Phu nhân Pualis, sau đó còn phải đi bổ sung vật tư. Để về sau nếu không nhất thiết phải đi ra ngoài thì không cần ra ngoài."
Lumian không nói gì thêm, rời khỏi nhà của Người chăn cừu Pierre Berry qua cửa sau và tiến về phía lâu đài trên đồi.
Đi qua khu vườn rực rỡ, cả ba tiếp cận cánh cửa hé mở một phần và thông báo với người hầu mặc áo đỏ quần trắng:
"Chúng tôi cần gặp Phu nhân Pualis."
"Chờ một chút." Người hầu liếc nhìn Ryan và Valentine trước khi nhanh chóng quay đi và biến mất sau cánh cửa.
Chẳng bao lâu sau, 'bà đỡ đẻ' có khuôn mặt nhợt nhạt trong bộ váy xám trắng xuất hiện.
So với lần trước, gương mặt của bà ta càng nhợt nhạt hơn, ánh mắt trống rỗng đến mức khiến người ta lạnh gáy.
Nếu Lumian không nói trước với Ryan và Valentine rằng 'bà đỡ đẻ' chưa chết, họ chắc chắn sẽ rất kinh ngạc.
Họ đã chứng kiến không ít người chết biến thành xác sống. Các 'Thần Quan Mặt Trời' rất thành thạo trong việc xử lý những trường hợp như vậy. Valentine cũng đã thanh tẩy hàng chục trường hợp tương tự, nhưng việc một người bị đánh nát thành từng mảnh có thể trở lại hình dạng ban đầu, hơn nữa lại còn trông giống người sống hơn là xác chết, thì nằm ngoài hiểu biết của họ.
'Bà đỡ đẻ' nói bằng giọng đơn điệu:
"Phu nhân không muốn gặp các người. Xin hãy về đi."
"Chúng tôi có việc gấp." Lumian kiên quyết. "Phu nhân Pualis không lo lắng rằng kẻ ở dưới lòng đất kia sẽ làm gián đoạn kế hoạch của bà ấy sao?"
'Bà đỡ đẻ' vẫn giữ giọng điệu như cũ:
"Phu nhân nói rằng việc đó sẽ không ảnh hưởng gì đến bà ấy."
Nghe vậy, Lumian cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Điều này có nghĩa là họ sẽ rất khó nhận được sự giúp đỡ từ Phu nhân Pualis thêm một lần nào nữa.
Lumian mỉm cười, không thể hiện sự thất vọng hay bực bội. Cậu nhìn thẳng vào 'bà đỡ đẻ' này và nói:
"Nhưng chúng tôi rất có thể sẽ đi thăm dò ngôi mộ kia."
Cậu ngụ ý rằng trong quá trình thăm dò, bất kỳ bên nào gặp rắc rối, cũng có thể dẫn đến việc vòng lặp bị khởi động lại sớm.
Không nao núng, 'bà đỡ đẻ' vẫn cứng nhắc và trống rỗng.
"Các người có thể thử, nhưng sẽ chỉ thất vọng mà thôi."
Ý bà ta là gì? Lumian không thể nắm bắt được thông điệp của Phu nhân Pualis.
Liệu có phải bà ta muốn nói rằng họ có thể thăm dò bao nhiêu cũng được, và bà ta sẽ giúp đỡ ở những thời điểm quan trọng, nhưng họ sẽ không tìm thấy bất kỳ manh mối giá trị nào? Càng suy nghĩ, Lumian càng nghi ngờ đó không phải là ý của bà ta. Nếu không, bà ta đã không từ chối yêu cầu gặp mặt thông qua 'bà đỡ đẻ' này.
Trước khi Lumian kịp nghĩ đến khả năng khác, Ryan cẩn thận hỏi:
"Có phải Phu nhân Pualis đang muốn nói rằng kẻ trong ngôi mộ có thể dễ dàng khống chế chúng tôi và ngăn cản cuộc điều tra mà không cần kích hoạt vòng lặp không?"
"Đúng vậy." 'Bà đỡ đẻ' gật đầu chậm rãi, sau đó quay đi và rút sâu vào lâu đài.
Lumian, Valentine và Ryan trao đổi ánh mắt rồi rời đi, cảm giác bất lực bao trùm.
Điểm đến tiếp theo của họ là Quán Rượu Cũ, nơi họ có thể mua nhiều thực phẩm dự trữ và thùng rượu với giá rẻ.
--So với nước sạch dễ bị hỏng, thì rượu rõ ràng là dễ bảo quản hơn nhiều, chỉ cần nồng độ không cao thì hoàn toàn có thể dùng thay nước.
Bước vào Quán Rượu Cũ, Lumian quét mắt khắp phòng nhưng không thấy quý cô bí ẩn kia đâu.
Cậu thất vọng, đành tập trung vào quầy bar, nói với chủ quán Maurice Bnet những thứ họ cần.
Sau khi Ryan và Valentine chuyển các thùng rượu ra ngoài, Lumian hạ giọng hỏi:
"Quý cô kia đâu rồi?"
Maurice Bnet lắc đầu.
"Tao không biết. Có thể cô ta đang ở trong phòng, ở đâu đó trong làng, hoặc thậm chí ở Dariège. Người đàn bà đó đã thuê phòng đến ngày mùng 9, cô ta làm gì mà chả được."
Ngày 9? Đêm thứ mười hai sao? Lumian gật gù suy nghĩ.
Ngày 9 tháng 4 chính là cái gọi là đêm thứ mười hai mà cậu và Aurore đã suy luận ra.
Điều này cũng xác nhận rằng ngày 29 tháng 3 thực sự là ngày đầu tiên của vòng lặp.
Nếu Ryan và hai người xứ khác kia không tình cờ đến Cordu vào ngày đầu tiên của một vòng lặp nào đó. Thì điều này có nghĩa là vòng lặp sẽ lập tức khởi động lại và bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 bất cứ khi nào có người ngoài xâm nhập khu vực này. [note66622]
"Ui da." Lumian vỗ trán, nói với chủ quán Maurice Bnet:
"Dạ dày tôi thấy khó chịu quá. Tôi cần phải đi vệ sinh. Ông nói cho bọn họ là chờ tôi nha."
Maurice Bnet nhìn cậu với biểu cảm như muốn nói: Mi lại bày trò gì nữa đây?
"Đừng có mà làm trò gì đấy!"
Tai tiếng quả thực là phiền phức... Lumian cười khúc khích.
"Đừng lo, tôi thực sự chỉ muốn đi vệ sinh thôi!"
Vừa nói, cậu vừa vẫy tay rồi chạy lên cầu thang.
Cậu thực sự muốn đi vệ sinh, nhưng là lên tầng trên.
Maurice Bnet liếc theo bóng lưng cậu, lẩm bẩm:
"Mùa xuân đến, thằng nhãi này cũng động dục rồi à."
Giọng ông ta vừa đủ để lọt vào tai Lumian.
Khi lên đến tầng hai, Lumian tiếp cận nhà vệ sinh và dừng lại trước cửa phòng của quý cô bí ẩn.
Cốc, cốc, cốc. Lumian gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Thấy tay nắm cửa không treo biển 'Xin đừng làm phiền', Lumian gõ thêm hai lần nữa, mỗi lần to hơn trước.
Đáng tiếc, quý cô bí ẩn kia vẫn không xuất hiện.
Lumian suy nghĩ một lát rồi rút ra một sợi dây mảnh, cẩn thận luồn vào ổ khóa.
Cánh cửa kêu kẽo kẹt và mở ra, để lộ một căn phòng trống rỗng.
Chăn trên giường được gấp gọn gàng, trông như thể không ai sử dụng căn phòng trong thời gian gần đây.
Lumian thở ra nhẹ nhàng, đóng cửa lại mà không bước vào trong.
---
Buổi chiều hôm đó, hai chị em tụ họp trong phòng ngủ của Aurore dưới cái cớ hướng dẫn Lumian về tiếng Hermes để nhanh chóng gia tăng sức mạnh.
Lumian hạ giọng kể lại chuyến thăm dò tàn tích trong giấc mơ tối hôm trước. Cuối cùng, cậu hỏi:
"Chị có gì muốn bổ sung không? Về việc săn con quái vật lửa ấy?"
Dù đã trang bị Thuỷ Ngân Đoạ Lạc và năng lực Tàng Hình, Lumian vẫn không quá tự tin về khả năng săn con quái vật lửa kia.
Đó là một sinh vật thuộc một Danh Sách đã trải qua sự biến đổi về chất của con đường Thợ Săn!
Aurore bật cười.
"Em đã chuẩn bị khá đầy đủ rồi. Điều duy nhất chị có thể nói thêm là..."
Cô giơ hai tay lên, nắm chặt thành nắm đấm, rồi lắc nhẹ.
"Chúc em may mắn!"
"..." Sự căng thẳng trong lòng Lumian vơi đi đôi chút bởi trò đùa của chị gái mình.
Aurore sau đó nói thêm:
"Còn một điều nữa, chỉ là những lời nhắc nhở sáo rỗng thôi: cẩn thận, cẩn thận và hãy thật cẩn thận."
Cô thở dài.
"Thật tiếc là quý cô bí ẩn ấy không có ở đây. Nếu không, chị đã có thể chế tác vài bùa chú đơn giản, để em đưa chúng vào trong giấc mơ cùng với Ghim Cài Chính Trực."
"Đúng vậy." Dù Lumian cảm thấy thất vọng, cậu không nản lòng. Cậu không có ý định từ bỏ lần hành động này.
---
9:50 tối, Lumian rời khỏi phòng Aurore, đi dọc hành lang hướng về phía nhà vệ sinh.
Cậu định giải quyết nhu cầu trước khi bắt đầu ca canh gác ban đêm.
Dưới ánh sáng đỏ rực của mặt trăng, nhà vệ sinh chìm trong bóng tối. Chỉ có bồn cầu là lờ mờ hiện lên.
Lumian cúi xuống, cởi dây thắt lưng.
Phía sau cậu, chiếc bóng trên tường bất ngờ co giật và biến đổi, thành hình một bóng người giơ cao cây rìu trên đầu!
4 Bình luận