Cảm nhận ánh sáng đã nhạt dần, Lumian vội mở mắt.
Chiếc áo choàng đen nằm cháy xém trên tế đàn, chống chọi với những ngọn lửa vàng đang liếm quanh mép vải. Tuy nhiên, nó vẫn cố gắng đứng dậy, hệt như một con rối bị nguyền rủa không chịu chết.
Những khuôn mặt mờ ảo của Reimund và những người khác nhấp nháy xung quanh cậu, như những hồn ma bị mắc kẹt giữa hiện tại và một tương lai đã bị hủy diệt.
"Cúi xuống!" Ryan hét lớn.
Lumian lập tức nằm xuống mà không chút do dự. Nếu có thêm thời gian, cậu thậm chí sẽ dán người sát xuống đất.
Leah và Valentine chậm hơn một nhịp tim, vội vã cúi rạp người.
Cùng lúc đó, Ryan cắm Thanh Kiếm Bình Minh vào trung tâm tế đàn, xuyên qua chiếc áo choàng.
Không một tiếng động, thanh đại kiếm này vỡ vụn thành một cơn bão ánh sáng rực rỡ, xé nát tế đàn.
Khi ánh sáng dần tan biến, Lumian ngẩng đầu lên, thấy tế đàn đã trở thành một đống đổ nát, chỉ còn lại một phần ba. Những cây nến, ký hiệu bụi gai và tấm vải đen đã biến mất, tan thành bụi bay lơ lửng trong không khí.
Chiêu này có sức mạnh thật đáng kinh ngạc... Lumian đã cảm thán về đòn đánh này kể từ ngày hôm trước.
"Ổn cả chứ?" anh hỏi.
Leah đứng dậy, nhanh chóng quay lại kiểm tra xung quanh. Bốn chiếc chuông bạc gắn trên mạng che mặt và đôi giày của cô lại rung lên, tiếng chuông không dịu dàng nhưng cũng không kịch liệt.
"Chưa xong đâu." Cô cảnh báo Ryan và Valentine trước khi lẩm bẩm: "Tế đàn đã bị phá hủy rồi, vậy thì nguy hiểm từ đâu mà ra?"
Trong khi cô nói, Valentine triệu hồi những ngọn lửa vàng trôi nổi trong không khí, chiếu sáng không gian xung quanh.
Ở góc xa của tầng hầm, ngoài đống xương người chất chồng và vài tấm da cừu, thì chẳng còn thứ gì khác. Trần nhà trống trơn, không có cả một chiếc đèn chùm.
Lumian khẽ cười nhạt. "Không có đặc tính phi phàm nào à?"
"Có thể đã bị hiến tế rồi." Ryan đáp thẳng thừng. "Cũng có thể là do ban đầu chúng chưa nhận đủ ban ân, thực lực vẫn chưa đủ mạnh, nên chúng chỉ dám nhắm vào những người bình thường, bắt họ làm vật hiến tế. Chỉ đến khi đã nhận đủ sức mạnh, chúng mới bắt đầu nhắm vào Người Phi Phàm, giống như lần này."
Dễ dàng nhìn ra, những người xứ khác này không lạ lẫm gì với việc ban ân.
Ryan tiếp lời: "Không còn gì ở đây nữa. Tốt nhất nên rời đi. Chẳng có ích gì khi dây dưa với nguy hiểm mà chúng ta không nhìn thấy."
Lumian không đáp lại ngay. Cậu quét mắt lần nữa khắp căn phòng, tìm kiếm xem liệu có bất kỳ cánh cửa ẩn nào từ những dấu vết li ti.
Đáng tiếc, câu trả lời là không.
Lumian dẫn đầu bước ra khỏi tầng hầm, Leah, Ryan và Valentine lặng lẽ theo sau.
Ngay khi vừa ra khỏi cửa, quay lại cầu thang, Ryan bỗng rên lên đau đớn.
Cơ thể anh bị hất ngược lại, đập mạnh vào cánh cửa tầng hầm, cú đập làm cả khu vực này chấn động, ngay cả cầu thang ọp ẹp cũng rung lên bần bật.
Rầm!
Một ngọn giáo vô hình đã xuyên qua ngực Ryan, ghim anh lên tường. Máu phun ra ào ạt từ vết thương toang hoác. Nếu Ryan không kịp né sang một bên, ngọn giáo kia hẳn đã đâm thẳng vào tim anh.
Leah, người đã kích hoạt Linh Thị suốt thời gian qua, không phát hiện được kẻ tấn công.
Việc này trông giống như một vị thần linh nào đó đã trừng phạt Ryan.
Trước khi họ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nụ cười của Leah bị vặn vẹo thành một vẻ mặt đau đớn.
Hai cánh tay cô bị bẻ ngoặt về sau. Một tiếng rắc vang lên, xương cô gãy vụn, khiến tay cô trở nên mềm oặt. Một vết lõm xuất hiện trên bụng, như thể cô vừa bị đấm mạnh, nó khiến cô lảo đảo và đập vào tường.
Valentine hét lên kinh hoàng dưới chân cầu thang.
Xương sườn anh bị nghiền nát từng cái một, như thể một chiếc búa tạ vô hình đang nện vào ngực anh. Những lỗ máu đẫm đỏ xuất hiện liên tiếp, xuyên qua bụng và ngực Leah và Valentine, ghim họ vào bức tường đá.
Lumian sững người trong giây lát. Mặc dù sự thay đổi khó hiểu này khiến cậu bối rối, cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi dường như mình không phải là mục tiêu của cuộc tấn công quỷ dị này.
Biểu tượng gai đen đang bảo vệ mình sao? Ý nghĩ vừa đó lóe lên trong đầu Lumian, một lực vô hình bất ngờ đã đẩy cậu dính chặt vào bức tường bên cầu thang.
Dù đã bật Linh Thị, cậu vẫn không thấy gì.
Nhớ lại những gì đã xảy ra với Ryan và những người khác, Lumian lập tức né sang một bên.
Cơn đau dữ dội lập tức tràn ngập tâm trí cậu. Phần da trên ngực phải bị xé toạc, lộ ra lá phổi bên trong.
Lumian cảm giác như một thanh sắt vô hình đã xuyên qua người cậu, ghim cậu vào tường.
Với dòng máu đỏ tươi vẫn đang trào ra, Ryan thắp sáng không gian bằng những đốm sáng như bình minh, thứ có thể xua tan tà ác và đánh bay ảo ảnh.
Tuy nhiên, cả bốn người vẫn không thấy gì.
Bốp!
Ngực Ryan bị đập lõm xuống, như thể bị một chiếc búa vô hình đánh trúng.
Tiếng chuông bạc trên mạng che mặt và đôi giày của Leah vang lên dữ dội, những móng tay của cô bị bật ra bởi một lực vô hình, để lại những vệt máu đỏ thẫm.
Cơn đau không thể diễn tả làm gương mặt cô méo mó vì kinh hãi.
Valentine dang tay và triệu hồi một cột ánh sáng thiêng liêng bao phủ anh. Ánh sáng mặt trời bùng lên dữ dội, thiêu đốt mọi tà ác và thắp sáng cơ thể anh. Tuy nhiên, trong ánh sáng chói lọi ấy, đôi tay Valentine không kiểm soát được mà bị kéo ngược ra sau và dính chặt vào tường. Hai lỗ máu đỏ thẫm xuất hiện trên cổ tay anh, ghim chặt chúng vào tường.
Khi ánh sáng tắt dần, gương mặt Valentine cháy đen, và từng mảng da bắt đầu bong tróc.
Nhìn cảnh tượng đau đớn của họ, Lumian không thể kiềm được nỗi xót xa.
Không rõ có phải do biểu tượng gai đen hay không, nhưng tình trạng của cậu không thảm như vậy. Chỉ là gương mặt cậu như bị một bàn tay vô hình tát liên tục, khiến nó đỏ ửng và sưng vù, răng thì lung lay, cậu hầu như không thể nói được.
Ngay khi một đợt tấn công khác sắp sửa ập đến, tầm nhìn của Lumian bỗng mờ đi, cậu bỗng nhiên thoáng thấy một vùng đất hoang vu.
Ở đằng xa là những dãy núi hùng vĩ, gần hơn là một vùng đồng cỏ trải dài.
Hai sinh vật tựa quỷ dữ với cặp sừng dê đang kéo một cỗ xe giống vỏ ốc màu đỏ sẫm từ xa, vội vã hướng về phía Lumian và đồng đội.
Ngồi trong cỗ xe là một người phụ nữ khoác áo choàng lục bảo, trên đầu đội vòng nguyệt quế. Mái tóc hạt dẻ được búi lên gọn gàng, đôi mắt màu hổ phách sáng long lanh. Phong thái cao quý, đầy đĩnh đạc, gợi nhớ đến Phu nhân Pualis nhưng trưởng thành hơn.
Bà ta theo lời hứa mà đến giúp bọn mình sao? Lumian ngỡ ngàng, sau đó vui mừng khi không còn bị lực vô hình tấn công.
Tuy nhiên, cậu cảm nhận được rằng người phụ nữ trước mặt không hẳn là Phu nhân Pualis. Đúng hơn, bà ấy không phải chính xác là Phu Nhân Pualis, mà là giống như một thực thể siêu nhiên được Phu Nhân Pualis tạo ra bằng sức mạnh ý chí của mình.
Lumian quyết định gọi người này là Phu Nhân Của Màn Đêm.
Không giống như lần gặp tại thế giới bỉ ngạn, lần này Phu Nhân Pualis cầm trên tay một nhánh cây sồi được quấn tầm gửi ở đầu và một chiếc bát ngọc chứa đầy chất lỏng lấp lánh.
Phu Nhân Pualis nhúng nhánh cây sồi vào bát, rồi rảy nước lên họ.
Sau lần rảy thứ ba, Lumian thấy vết thương trên ngực mình lành lại nhanh chóng. Chỗ sưng rút đi và cậu không còn bị ghim chặt vào tường nữa.
Leah, Ryan và Valentine cũng hoàn toàn hồi phục, hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi đã phải chịu những vết thương tàn bạo.
"Bọn tôi bị thứ gì tấn công vậy?" Lumian hỏi với tâm thế hỏi tí cũng đâu mất gì.
Phu Nhân Pualis, ngồi trên cỗ xe đỏ thẫm, đáp lại với vẻ khinh khỉnh:
"Các cậu đã bị ô nhiễm bởi khí tức của Người Chịu Nạn. May thay, nó chỉ có một chút. Nếu không, cậu đã phải bắt đầu lại vòng lặp rồi."
"Khí tức của Người Chịu Nạn? Là cái gì?" Lumian liếc nhìn nhóm người Ryan, phát hiện thấy họ cũng đang trưng ra bộ mặt không hiểu gì.
Phu Nhân Pualis dịu dàng đáp:
"Tôi chỉ biết có như vậy."
"Vậy bà có biết chuyện gì xảy ra với Phù thuỷ đã chết và con cú ở nghĩa trang không?" Lumian gặng hỏi.
Phu Nhân Pualis liếc nhìn cậu:
"Nếu tôi biết, mọi chuyện đã không thành ra thế này. Ban đầu, tôi định biến nơi này thành lãnh địa của tôi, nhưng giờ thì tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc rời đi."
Biến nơi này thành lãnh địa sao? Lumian thầm giật mình, cậu có cảm giác như việc rơi vào vòng lặp chưa hẳn đã là tệ nhất.
Nếu Phu Nhân Pualis đạt được mục đích của bà ta, không biết Aurore và mình đã sinh đến lứa thứ mấy rồi!
So với điều đó, bị rơi vào vòng lặp này và có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào có vẻ như cũng chẳng tệ lắm.
Ít nhất thì mình có thể chết trong sự 'trong sạch', vẫn chưa bị ô uế!
Phu Nhân Pualis liếc nhìn họ lần cuối nhưng không nói thêm lời nào. Bà để những con quái vật đen kịt kéo cỗ xe vỏ ốc vào vùng hoang vu.
Khi bóng bà khuất dần khỏi tầm mắt của Lumian và những người khác, vùng hoang vu cũng biến mất.
Lúc đó, họ nhận ra rằng mình vẫn đang ở tầng hầm. Một nửa số người đứng trên cầu thang, nửa còn lại bên cánh cửa gỗ.
Nếu không có vết máu và những chiếc móng tay rơi vãi trên sàn và tường, họ có lẽ đã nghĩ mình vừa trải qua một trận ảo giác cực kỳ chân thực.
"Chúng ta ra khỏi đây trước đã." Ryan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói với Valentine: "Xóa hết dấu vết chúng ta để lại đi."
Valentine gật đầu và triệu hồi những ngọn lửa vàng lờ mờ như ảo ảnh để đốt sạch máu và móng tay.
Bốn người họ không gặp thêm bất kỳ cuộc tấn công nào trên đường trở về giáo đường.
Việc này không rõ là do khí tức ô nhiễm của Người Chịu Nạn đã bị tiêu hao hết rồi hay là Phu Nhân Pualis đã loại bỏ toàn bộ chúng.
Ngay khi Lumian định bước qua cửa hông để rời đi, cậu bất ngờ nhìn thấy phó linh mục Michel Garrigue đang đứng ngẩn người bên ngoài căn phòng nơi đặt những người hầu đang 'ngủ', kinh ngạc nhìn vào bên trong phòng.
Tên này ăn no xong rồi quay lại sao? Lumian định tránh đi thì Michel, với mái tóc nâu xoăn và những đường nét thanh tú, bất ngờ quay lại và nhìn thấy họ.
Ryan chuẩn bị đánh ngất hắn thì Michel Garrigue nở một nụ cười kỳ quái và đầy vui vẻ bất thường:
"Mọi người đến cầu nguyện sao? Có muốn xưng tội không?"
Những người khác trong giáo đường đều đã gục hết, nhưng anh ta lại quan tâm đến việc có cần xưng tội hay không sao? Lumian nhìn Michel như thể đang nhìn một kẻ điên.
So với lần trước, sự dị thường của tên này giờ đã trở nên quá rõ ràng!
3 Bình luận