Quả nhiên, bất kể mình ngủ ở nơi nào, đều sẽ tỉnh dậy ở đây. Lumian lăn khỏi giường, liếc nhìn Dao Găm Săn Mệnh bên cạnh mình, à không, phải là Thuỷ Ngân Đoạ Lạc. Cậu bước tới cửa sổ trong làn sương xám nhạt.
Cậu đặt tay lên bàn, dõi ánh mắt về phía 'đỉnh núi' đỏ như máu.
Trên đỉnh ngọn núi, sương mù dày đặc và phân tầng, che khuất hoàn toàn hình dáng khổng lồ ba đầu, sáu tay.
Chỉ một lần nhìn thoáng qua lần trước cũng đã khiến mình suýt mất kiểm soát. Mình thực sự không biết phải làm gì nếu phải đối mặt với nó trong tương lai... Lumian thở dài ngao ngán.
Tuy nhiên, cậu không chìm đắm trong cảm xúc này quá lâu mà rất nhanh chóng thoát ra, bởi vì còn rất nhiều việc phải làm.
Lumian uốn mình trong một điệu nhảy điên loạn trong phòng ngủ, phát ra những xung động linh tính méo mó. Kết hợp với các lực lượng tự nhiên bị khuấy động, cậu 'truyền bá' bản thân theo một hướng không xác định.
Chẳng mấy chốc, cậu cảm nhận được có những thực thể đang tới gần, thấy những hình bóng mờ nhạt của quái vật miệng xoáy, quái vật súng săn và quái vật không da phản chiếu qua cửa kính.
Lumian không vội vàng, cậu vẫn tiếp tục điệu nhảy, đồng thời rút ra một con dao găm bạc nghi thức và đâm vào mu bàn tay trái.
Một giọt máu đỏ nhanh chóng trồi lên, được linh tính và các lực lượng tự nhiên dẫn dắt mà đông đặc lại thành một hạt trên da.
Ba sinh vật kia đều có chút dao động, nhưng không dám tiến vào trong căn nhà của Lumian hay bám vào người cậu.
Lumian xoay người, nâng tay trái lên và hô lên, "Ta!"
Tiếng hô bằng tiếng Hermes cổ khiến căn phòng rung lên nhè nhẹ.
Lumian nhấc giọt máu lên bằng con gao găm nghi thức và chĩa về phía con quái vật miệng xoáy. "Ta ra lệnh cho ngươi! Tới đây!"
Cái này vẫn là tiếng Hermes cổ. Một luồng gió hư ảo thổi qua.
Hình bóng mờ nhạt của quái vật miệng xoáy run rẩy rõ rệt, như thể bị một thực thể vô hình nắm chặt và lắc mạnh.
Ngay khi Lumian vừa hoàn thành điệu nhảy, ngay lúc cậu tin rằng việc này chả có tác dụng gì, thì con quái vật miệng xoáy bỗng lao vào căn nhà và đáp xuống con dao găm bạc nghi thức, nuốt chửng lấy giọt máu đỏ.
Nó sau đó co giật dữ dội và chui vào cơ thể Lumian thông qua con dao găm bạc.
Lumian không tự chủ được mà há to miệng ra, đầu óc tràn ngập những ý nghĩ "Đói quá, đói quá, đói quá đi, tôi đói quá."
Cậu vội quay người và nhìn chằm chằm vào chiếc gương toàn thân trên tủ quần áo. Cậu thấy khuôn mặt mình tái nhợt và nhuốm màu xanh xám. Miệng cậu há to bất thường, trông giống một xác chết hơn là một người sống.
Thành công rồi... Lumian hân hoan nhìn vào hình phản chiếu của mình, như đang nhìn một kẻ xa lạ.
Cảm giác có chút là lạ.
Cậu cưỡng lại cơn đói dữ dội, cố gắng cảm nhận quái vật miệng xoáy đang chiếm hữu mình.
Nó giống như sở hữu thêm một bộ não. Phần lớn nó tràn đầy đói khát, khát máu, điên loạn và nhiều thứ khác, chỉ còn một số ít nơi lưu giữ chút bản năng sử dụng đặc tính của chính nó. Lumian có thể sử dụng ý chí và linh tính của mình để khuếch đại một trong những bản năng đó, tương đương với việc tận dụng các đặc điểm hoặc khả năng của quái vật có cái miệng đáng sợ này.
Không chút do dự, Lumian chọn khả năng tàng hình.
Chỉ trong chớp mắt, hình bóng của cậu biến mất khỏi chiếc gương toàn thân.
Mọi thứ từ cơ thể cậu, bao gồm cả quần áo, đến con dao găm bạc nghi thức đều đã biến mất.
Lumian bước vài bước tới lui, nhưng cậu không thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của mình trong gương hay trên kính.
Tất nhiên, dấu chân và mùi hương của cậu thì vẫn còn.
Lumian cất con dao găm bạc mà Aurore đã tặng, giơ tay lên và tung vài cú đấm vào không trung.
Với mỗi cú đấm rít gió, chiếc gương toàn thân vẫn trống rỗng cho đến khi Lumian vung một cú đấm vào bề mặt nó.
Khoảnh khắc khớp tay cậu chạm vào gương, đường nét cơ thể cậu hiện ra. Khuôn mặt tái nhợt pha chút xanh xám, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm.
Thật thần kỳ... Dù có làm gì, khả năng tàng hình vẫn giữ nguyên, chỉ là không thể làm mất tiếng động. Tuy nhiên, chỉ cần tấn công vào gương, mình sẽ mất tàng hình... Mình từng nghĩ đây là tàng hình quang học như Aurore nói, nhưng có vẻ cái này là kết quả của thần bí học... Việc mình tấn công thứ gì đó khiến mình hình thành một mối liên kết với nó, khiến mình hiện ra trước 'ánh nhìn' của nó chăng? Lumian lơ lửng nắm tay phải trên mặt gương.
Sau khi kiểm chứng hiệu ứng và giới hạn của khả năng tàng hình, cậu không thể kìm nén cơn đói cồn cào đang ập đến nữa. Cậu giậm chân bước xuống hầm và tìm được hai miếng bít tết.
Nếu không phải cậu vẫn còn giữ được lý trí, cậu đã sớm cắm răng vào miếng thịt sẫm màu đó rồi.
Lumian khi nhận ra rằng mình chưa chuẩn bị lửa, lại còn phải rán bít tết tới mức tái vừa, cậu bỏ qua thứ này và vơ lấy miếng phô mai dự trữ.
Cậu không quan tâm đến sự sạch sẽ hay hương vị. Cậu nhét thức ăn vào miệng như một con ma đói.
Sau khi ăn vài lát phô mai, Lumian cuối cùng đã thỏa mãn cơn đói dữ dội của mình.
Có vẻ đây là nhược điểm của quái vật miệng xoáy... cậu nghiêm túc đánh giá. May mắn thay, mình vẫn có thể kiểm soát được cơ thể, không có mất đi lý trí... Tên này quả nhiên có chấp niệm báo thù mình, nhưng nó lại bị một nỗi sợ hãi lớn hơn chế ngự... Nếu mình nói "rời đi" bằng tiếng Hermes cổ ngay bây giờ, khẳng định nó sẽ bỏ chạy nhanh hơn bất kỳ thứ gì...
Đến lúc này, Lumian xác nhận được rằng tác động tiêu cực khi để quái vật miệng xoáy nhập vào nằm ở mức chấp nhận được. Khả năng tàng hình sẽ trở thành vũ khí lợi hại để thăm dò và chiến đấu ở tàn tích trong giấc mơ.
Kết hợp với Thuỷ Ngân Đoạ Lạc, cậu cảm thấy khả năng chiến đấu của mình đã tăng hơn 2 lần.
Lumian quay lại bàn ăn, kéo ghế ra và ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi kết thúc của việc bị nhập.
Chẳng mấy chốc, linh tính của cậu đã gần như bị cạn kiệt.
Cậu không ép mình quá mức. Cậu đứng dậy và thực hiện vài động tác trông có vẻ rất điên cuồng.
Thứ này nằm trong cùng một bộ với điệu múa thu hút quái vật, tác dụng là khiến thứ đang nhập vào rời khỏi cơ thể.
Không cần ra lệnh bằng tiếng Hermes cổ, hình dáng mờ nhạt của quái vật miệng xoáy lập tức bay vèo ra ngoài qua cửa sổ kính tầng một mà không thèm ngoảnh đầu lại.
Lumian không nhịn được châm chọc bản thân: "Đừng chạy nhanh như vậy chứ. Mày làm như trên người tao có hầm phân không bằng..."
Cậu xác nhận sơ bộ được là mình có thể duy trì trạng thái bị nhập khoảng ba phút với lượng linh tính hiện tại. Hơn hết, một khi tàng hình, tốc độ tiêu hao sẽ tăng gấp đôi.
Tất nhiên, đó là trong điều kiện bình thường. Trong nguy hiểm, cậu có thể cố gắng kéo dài thêm. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với nguy cơ mất kiểm soát, tốt nhất nên tránh nếu có thể.
Dù quái vật miệng xoáy đã rời đi, Lumian vẫn cảm thấy đói cồn cào. Cậu nhóm lửa, rán miếng bít tết tái vừa.
Sau đó, cậu cầm dao và nĩa, nhanh chóng cắt, xiên, rồi cho vào miệng. Cậu cảm nhận được nước thịt trong miếng bít tết thật là ngon lành.
Lumian ăn hết hai miếng bít tết trong chưa đầy mười phút, cuối cùng cũng đã thỏa mãn được cơn đói.
Nhìn đĩa trống trơn, cậu thở dài: "Ba phút bị nhập nhưng lại cần ít nhất hai giờ để có thể phục hồi..."
Hai giờ này không chỉ là thời gian để loại bỏ cảm giác đói, mà còn bao gồm cả thời gian để khôi phục linh tính.
Lumian biết trạng thái hiện tại không phù hợp để đi thăm dò. Cậu tìm bột mì, đường và một số thứ khác, dùng lò nướng ở nhà để làm bánh quy.
Những thứ này đi kèm với phô mai, sẽ là nguồn năng lượng chính của cậu trong tàn tích.
Nếu có thêm thời gian, cậu sẽ làm cả thịt khô nữa—thức ăn mà những người chăn cừu thường mang theo. Là một cư dân Cordu, đương nhiên là cậu biết cách làm chúng.
Trong lúc bận rộn, Lumian suy nghĩ về kế hoạch thăm dò tàn tích trong giấc mơ.
"Ừm, một là đi vòng quanh tường thành. Hai là, săn con quái vật lửa kia..."
"Nếu muốn thăm dò tàn tích nhanh hơn, hơn nữa còn tìm ra được bí mật của giấc mơ, chỉ có cách là phải tự mình mạnh hơn."
Quái vật lửa có sức mạnh ít nhất là Danh Sách 7, khả năng cao thuộc con đường Thợ Săn. Các năng lực khác nhau của nó hoàn toàn áp đảo Lumian. Cậu chưa định đối đầu với nó ngay, hy vọng trước tiên có thể tìm con mồi yếu hơn, ngang tầm với một Kẻ Khiêu Khích. Nhưng giờ đây, với Thuỷ Ngân Đoạ Lạc và khả năng Tàng Hình trong tay, cậu cảm thấy có một chút hy vọng.
Khi linh tính đã phục hồi phần lớn, Lumian đặt bánh quy nướng và lát phô mai vào một túi vải và đeo ngang hông.
Sau đó, cậu cẩn thận quấn tay trái bằng nhiều lớp băng trắng và cầm chặt thanh dao găm tà dị mang tên Thuỷ Ngân Đoạ Lạc.
Mang theo khẩu súng săn và chiếc rìu, Lumian bước tới cánh cửa tầng một với mọi thứ cần thiết.
Đột nhiên, cậu bỗng cảm thấy mình như một thợ săn được trang bị đầy đủ, đang chuẩn bị cho một cuộc đi săn nguy hiểm.
Nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu.
Bước đầu tiên là theo dõi chuyển động của con quái vật lửa kia. Sau đó, mình sẽ dùng khả năng Tàng Hình để tiếp cận và đâm nó bằng Thuỷ Ngân Đoạ Lạc.
Vào trước lúc đó, mình sẽ săn một con quái yếu hơn và đánh cắp vận rủi của nó. Rồi đổi vận rủi đó với vận mệnh của con quái vật lửa kia.
Khi bị nhập, mình không thể thực hiện điệu nhảy tế lễ kích hoạt một phần biểu tượng gai đen. Vì nếu làm vậy, quái vật miệng xoáy sẽ lập tức bỏ chạy khỏi cơ thể mình. Vậy thì sau khi làm con quái vật lửa bị thương, trong lúc chờ đợi vận mệnh hoán đổi, làm thế nào để kéo dài khoảng cách với nó đây? Nó sẽ dễ dàng tìm thấy mình thông qua dấu vết, chỉ bằng tàng hình thôi thì không đủ...
Lumian vẫn chưa nghĩ ra biện pháp cho vấn đề này, việc này phải phụ thuộc vào thông tin ban đầu mà cậu có thể thu thập được.
Khi mở cửa và bước ra vùng hoang dã, cậu có dự cảm kỳ lạ.
Dự cảm rằng nếu mình săn được con quái vật lửa, ma dược Thợ Săn của bản thân sẽ được tiêu hóa hoàn toàn.
Ở khu vực nơi cậu từng gặp con quái vật lửa, Lumian cầm thanh dao găm đen xỉn trong tay trái, cẩn thận tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào, luôn cảnh giác cao độ trước những cuộc tấn công bất ngờ.
Sau khi thận trọng vòng quanh gần mười phút, cậu cuối cùng cũng tìm thấy dấu vết của quái vật lửa.
Ở góc một ngôi nhà đổ nát, có những vết cháy đen trên một hòn đá không giống bất kỳ hòn nào xung quanh.
Có một dấu thì sẽ có hai. Lumian nhanh chóng lần theo vị trí của con quái vật lửa và theo dõi dấu vết của nó một cách chậm rãi và cẩn thận.
Khi gặp những dấu vết còn mới, cậu dừng lại và bắt đầu nhảy múa.
4 Bình luận