Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 25: Danh sách

3 Bình luận - Độ dài: 2,453 từ - Cập nhật:

Lumian bước vào Quán Rượu Cũ, đôi mắt của cậu quét qua bên trong quán. Cậu ngạc nhiên khi thấy quý cô bí ẩn đã ngồi sẵn ở góc quen thuộc, thưởng thức bữa sáng thịnh soạn.

Cô ấy lại thay đổi trang phục, lần này mặc một chiếc váy dài màu nâu xếp ly và đội một chiếc mũ nhung đen toát lên vẻ quý phái.

“Cô dậy sớm thế?” Lumian tiến tới bàn của cô, tim cậu đang đập nhanh, cố gắng giữ bình tĩnh.

Quý cô ngẩng đầu, nhìn cậu một cái.

“Sao cậu không nghĩ là tôi không ngủ cả đêm?”

“Có lẽ.” Lumian quá quen với cảnh tượng này—chị gái cậu, Aurore, thường thức trắng đêm khi sắp đến hạn chót. Nhưng lý do nào khiến quý cô bí ẩn này lại nhắc đến chuyện đó?

Nhìn vào bàn của cô, cậu thấy một bữa sáng phong phú, với bánh soufflé kem rắc hạt, một chiếc bánh muffin trông ngon lành, một chiếc croissant, một ly cà phê đen và một chiếc bánh lưỡi mèo.

Khẩu vị quả thật không tệ... Lumian thầm nghĩ, ấn tượng. Nhưng làm sao ở Cordu lại có thể có món ăn sang trọng thế này? Chỉ có Aurore hoặc các đầu bếp trong gia đình quan quản lý mới có thể làm được như vậy.

“Tại sao toàn là món tráng miệng thế?” Lumian nói, ngồi xuống đối diện cô.

Quý cô gật đầu, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc.

“Món tráng miệng của Intis quả thật không tệ, lại còn có khá nhiều loại. Nếu mỗi sáng tôi ăn một loại, cũng phải mất cả tháng mới thử hết,” cô vừa nói, vừa nhấm nháp chiếc bánh lưỡi mèo rồi nhắm mắt tận hưởng. “Đó mới là ý nghĩa của việc đi du lịch.”

Lumian tranh thủ dò hỏi về thân thế của cô. “Cô không phải người Intis?”

Quý cô kia mỉm cười đầy bí ẩn.

“Tôi đến từ Loen, nhưng với tình hình hiện tại, điều này cũng chẳng quan trọng.”

Loen có gì ngoài máy móc hơi nước, nhà máy, và một đội quân hùng hậu? Là người Intis, Lumian không thể không nhớ đến những lời mỉa mai mà mọi người dùng để chế giễu vương quốc Loen: ghế nằm, nước sốt bạc hà, cá chiên và khoai tây, và bia snakefruit nguyên chất.

Cậu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy và tập trung vào vấn đề trước mắt.

“Tôi đã xử lý xong con quái vật cầm súng săn.”

Quý cô nhấp một ngụm cà phê và gật đầu đồng tình.

“Không tồi.”

Không biết tại sao mà Lumian luôn cảm nhận được một cảm xúc kỳ lạ trong ánh mắt của cô.

Cậu không thể bỏ qua cảm giác kỳ lạ này, giống như những lần gặp trước đây. Có điều gì đó ở cô khiến cậu không thể hiểu hết—một sự pha trộn giữa hài hước và những cảm xúc ẩn giấu nào đó.

Cậu tiếp tục câu chuyện chính:

“Tôi đã lấy được một vật thể màu đỏ sẫm bất thường từ con quái vật đó. Cầm nó trong tay khiến tôi trở nên cáu kỉnh và bực bội."

“Tôi nghĩ nó liên quan đến năng lực siêu phàm, nhưng nó không theo tôi về thực tại.”

Quý cô mỉm cười đầy bí ẩn.

“Đi vào và đi ra nhiều lần thế, chẳng lẽ cậu không nhận ra rằng ngoài tình trạng thể chất của bản thân, cậu không thể mang theo bất cứ thứ gì khác ra ngoài hiện thực sao?”

Lumian bất ngờ. “Cô chẳng phải đã nói là những thứ siêu phàm thì là ngoại lệ sao...” cậu ngưng lại, nhận ra rằng mình đã nghĩ quá xa.

Lumian bỗng dưng nhớ đến tình trạng thân thể ở hiện thực bị ảnh hưởng sau khi trong mơ bị thương, cũng như kí ức của cậu trong mơ không có bị mất đi sau khi cậu thức dậy.

Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu cân nhắc đặt câu hỏi.

“Ý cô là sau khi đạt được năng lực siêu nhiên thông qua khối đỏ thẩm kia và bản thân trở thành một người phi phàm. Trạng thái đó của cơ thể sẽ khác với bình thường, nên có thể đem được về hiện thực?”

“Cũng thông minh đấy.” cô đáp lãnh đạm, thưởng thức chiếc bánh soufflé kem.

“Nhưng chẳng phải sức mạnh phi phàm sẽ bị giảm đi sao?” Lumian hỏi, lông mày nhíu lại. “Vết thương tôi gặp trong giấc mơ nặng hơn nhiều so với ngoài hiện thực.”

“Trạng thái cơ thể mà thay đổi do đặc tính phi phàm thì sẽ không bị ảnh hưởng.” Quý cô giải thích, ánh mắt nhìn Lumian. “Đây là lý do tôi bảo các sự vật liên quan tới sức mạnh siêu phàm thì là ngoại lệ.”

"Đặc tính phi phàm..." Lumian suy ngẫm về thuật ngữ này, cố gắng ráp nối những gì chị gái cậu đã nói về người phi phàm.

Sở hữu đặc tính phi phàm, thì sẽ trở thành người phi phàm? Cậu đưa ra một suy đoán.

Dựa trên lời giải thích của quý cô trước mặt, Lumian đã bước đầu hình dung được bản chất của giấc mơ kỳ lạ kia.

Tàn tích kia là thật. Hoặc cũng có thể nằm ở một nơi nào đó ở hiện thực, nhưng sau đó đã bị kéo vào trong giấc mơ của một vị nhân vật quyền năng nào đó, nên hoàn cảnh ở đó vẫn phát triển một cách tự nhiên. Và giấc mơ của mình về bản chất là bị ảnh hưởng bởi các ký hiệu đặc thù ở trên ngực, từ đó sinh ra một đường đi đặc biệt nối liền tới cái tàn tích kia?.

Theo lập luận này, ngôi nhà của mình trong giấc mơ tương đương với một ấn ký mà mình lưu lại trong giấc mơ, nó là hình ảnh phản chiếu của nơi mà bản thân cảm thấy an toàn nhất từ sâu bên trong tiềm thức của mình. Đó là lý do tại sao ngôi nhà trông chẳng liên quan gì với vùng hoang dã hay những tàn tích xung quanh đó, cũng vì vậy mà mình và mấy con quái vật kia nhìn như đến từ hai thế giới khác nhau vậy.

Những con quái vật kia không hẳn là không dám tiến vào nhà mình, mà là không thể tiến vào được. Chúng nó đến từ tàn tích kia, mà ngôi nhà của mình thì lại là sự giao nhau giữa giấc mơ và hiện thực, không có ấn ký đặc thù như cái ở trên người mình thì không có cách nào xuyên qua được...

Cái ấn ký đặc thù kia có vẻ có tác dụng với bản thân mình, nó sẽ ghi lại trạng thái cơ thể của mình và mang về hiện thực. Mà trong lúc mang về, những nhân tố không liên quan tới yếu tố phi phàm sẽ bị suy giảm mức độ, còn nếu liên quan thì sẽ không bị ảnh hưởng, có lẽ cái chết là thuộc về trường hợp sau...

Nếu như giống những gì suy đoán, thì căn nhà kia của mình bên trong giấc mơ chả có sinh vật đáng sợ nào cả. Tuy nhiên nguồn gốc của ký hiệu trên người mình và cả âm thanh kỳ quái vang lên mỗi lần minh tưởng chắc chắn liên quan tới một thực thể đáng sợ nào đó!

Lumian ngồi im lặng, quan sát quý cô phía bên kia thong thả thưởng thức bữa sáng của mình. Có vẻ như cô ấy chẳng mấy bận tâm.

Cuối cùng Lumian lên tiếng, bình tĩnh trở lại, “Ngài có thể chỉ cho tôi cách sử dụng khối màu đỏ sẫm đó như thế nào không? Đó có phải là 'đặc tính phi phàm' mà ngài nhắc đến không?”

Trong những thời điểm quan trọng thế này, cậu không thể không dùng giọng điệu tôn trọng.

Quý cô đặt tách cà phê xuống và nhìn cậu.

“Tôi có thể tặng cậu công thức điều chế ma dược, cậu đọc và làm theo là được.”

Món quà hào phóng khiến Lumian cảm thấy có chút lo lắng.

“Tại sao cô lại tặng tôi?”

Quý cô kia cười.

“Nếu tôi nói rằng số phận đã sắp đặt thế, cậu có tin không?”

"Đương nhiên là không..." Lumian trả lời thầm trong lòng.

Tuy nhiên khi Lumian nghĩ đến những điều dị thường trong làng, áp lực từ 'cơn bão' đang đến gần, và khát khao có được năng lực siêu nhiên, cậu vô thức đè nén nội tâm đang đầy sự lo lắng của mình xuống. 

Cậu nói bằng một giọng trầm: "Tôi tin!"

Những cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có, và Lumian biết mình phải hành động quyết đoán. Cậu không thể do dự hay lưỡng lự.

Nụ cười của quý cô này càng rộng hơn, những cảm xúc mơ hồ mà cậu từng nhận thấy trong ánh mắt cô càng trở nên rõ ràng.

Cô lấy ra một xấp giấy ghi chú và một cây bút máy bạc từ túi xách đen, bắt đầu viết.

Cuối cùng, cô dừng lại, xé tờ ghi chú trên cùng và đưa cho cậu.

Lumian nhanh chóng cầm lấy và đọc.

"Công thức điều chế ma dược 'Thợ săn':"

"Nguyên liệu chính: Một đặc tính phi phàm của 'Thợ săn'"

"Nguyên liệu phụ trợ: 80 ml rượu vang đỏ, một bông Hoa Dẻ Đỏ (có thể dùng tiêu bản hoặc thay bằng 10 giọt tinh dầu tương ứng), 5 gram bột lá cây bạch dương, 10 gram húng quế"

"Cách dùng: Uống trực tiếp."

Lumian cố gắng ghi nhớ kỹ nội dung vào trong đầu, sau đó cậu cẩn thận gấp tờ ghi chú lại và nhét vào chiếc áo khoác nâu của mình.

Hoàn thành việc đó, cậu không kìm nén nổi tò mò mà hỏi, “'Thợ săn' nghĩa là gì?”

Thợ săn trên ý nghĩa siêu phàm sao?

“Nó là tên của một Danh sách” quý cô đáp, thong thả nhấp một ngụm cà phê.

“Tôi biết cậu không có hiểu biết gì về thần bí học, để tôi giảng cho cậu vài cái. Sức mạnh siêu phàm thường gặp trên thế giới được chia làm 22 con đường. Để đạt được sức mạnh của một con đường, cậu phải sử dụng ma dược được điều chế từ nguyên liệu chứa đặc tính phi phàm của con đường tương ứng. Mỗi con đường có 10 Danh sách, được đánh số từ 0 đến 9. Con số càng thấp, cấp độ càng cao và năng lực càng mạnh.”

“Đặc tính phi phàm mà cậu thu hoạch được thuộc về con đường Tư Tế Đỏ. Nó chỉ có thể được dùng để điều chế ma dược Danh sách 9 của con đường này, chính là 'Thợ săn'.”

Lumian lắng nghe chăm chú và thốt lên, “Vậy chị Aurore của tôi thuộc con đường nào? Danh sách mấy?”

“Cô ấy là một 'Phù Thuỷ', thuộc Danh sách 7 của con đường 'Người Dòm Ngó Bí Ẩn',” quý cô kia đáp lạnh lùng.

Cô không nói rõ làm thế nào cô biết điều đó.

Aurore đã là Danh sách 7 rồi sao? Cũng đúng, chị ấy đã sở hữu năng lực siêu nhiên từ nhiều năm nay... Mình sẽ chỉ đạt Danh sách 9 sau khi uống ma dược. Vẫn còn cách khá xa so với chị ấy... Mình chỉ hy vọng rằng mình sẽ không là gánh nặng khi chúng mình rời khỏi Cordu trong tương lai...

Lumian không nhịn được hỏi, “Có thể uống trực tiếp ma dược của Danh sách cao hơn không? Kiểu hôm nay uống ma dược Danh sách 9, ngày mai uống tiếp ma dược Danh sách 8?”

“Về lý thuyết là có thể.” Quý cô kia bổ sung thêm khi thấy Lumian lộ rõ vẻ mặt vui mừng, “Tuy nhiên, phần lớn những người làm thế đều trở thành người chết hoặc biến thành quái vật. Mười triệu người thử chưa chắc có 1 người thành công.”

“Biến thành quái vật sao?” Lumian kinh hãi.

Quý cô bật cười và nói:

"Chị cậu không có nói rằng con đường siêu phàm rất nguy hiểm sao?" 

"Sau khi uống ma dược, nếu không thể kiểm soát được sức mạnh, hoặc là cậu sẽ chết do cơ thể bị phá hủy hoặc là biến thành quái vật. Cậu nghĩ vì sao con quái vật mà cậu gặp lại có hình dáng của con người?"

Bảo sao... Lumian cuối cùng cũng hiểu mối nguy hiểm mà chị mình đã nhắc đến.

Nhưng cậu sẵn lòng đối mặt với nó.

“Không có cách nào giảm thiểu nguy cơ này sao?” cậu hỏi.

Quý cô kia quan sát cậu một lúc trước khi trả lời, “Có. Cậu cần ý chí kiên định, thể trạng tốt và kèm một chút may mắn. Còn những cách khác, cậu bây giờ không cần biết, bởi vì cậu chỉ mới có phần ma dược đầu tiên.”

“Thể trạng tốt...” Lumian, vốn dự định trở về nhà là uống ma dược ngay, chợt chau mày.

Cậu vẫn còn bị thương nặng trong giấc mơ.

Quý cô đối diện gật nhẹ và nói, “Không cần vội. Chờ đến tối, khi cơ thể cậu đã hồi phục khá nhiều rồi hẳn trở lại giấc mơ.”

“A...” Lumian suy tư một lúc rồi hỏi. “Vậy miễn là cơ thể của tôi ngoài hiện thực gần như hồi phục hoàn toàn, các vết thương của cơ thể trong giấc mơ cũng sẽ hoàn toàn hồi phục sao?”

Rất rõ ràng rằng cơ thể cậu ngoài đời chỉ hơi đau nhức. Nó hoàn toàn khác biệt so với những vết thương trong giấc mơ!

“Đúng vậy.” Quý cô kia xác nhận suy đoán của Lumian.

Cô tiếp tục, “Cậu còn nhiều điều cần phải học về ma dược và các con đường của thần. Tôi sẽ chia sẻ với cậu sau khi cậu trở thành một Thợ săn.”

Con đường thành thần... Lumian hỏi trong sự hoài nghi, “Tại sao không nói với tôi ngay bây giờ?”

Quý cô bật cười.

“Nếu cậu chết hoặc biến thành quái vật, thì việc nói nhiều như vậy bây giờ chỉ là phí thời gian của tôi.”

“...” Lumian cạn lời.

Lumian đứng lên và xin phép rời đi, nhưng trước khi rời khỏi, cậu hỏi thêm một điều nữa.

“Cô có biết gì về dị thường trong làng không?”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
TFNC
Xem thêm
Thế là sau này đấm nhau với Medici rồi :))
Xem thêm
TRANS
Sao ko phải là đấm nhau với Cheek =))))))
Xem thêm