Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Ác mộng

Chương 83: Cuộc chạm trán bất ngờ

1 Bình luận - Độ dài: 2,301 từ - Cập nhật:

Phù... Lumian thở ra đều đặn, kìm nén dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu. Cậu khoác khẩu súng săn lên vai, gài chiếc rìu vào chỗ cố định. Rời khỏi tòa nhà hai tầng bán ngầm nằm sát rìa vùng đất hoang dã, cậu bước thẳng vào tàn tích trong mơ.

Lần theo con đường quen thuộc, cậu xuyên qua vùng hoang dã, hướng sâu hơn vào mê cung của những ngôi nhà đổ nát, tiến đến "đỉnh núi" đồ sộ bằng đá màu đỏ sẫm.

Sương mù dày đặc bao phủ bầu trời ảm đạm, cỏ dại sột soạt dưới chân cậu. Cả thế giới chìm trong bóng tối, u ám, thê lương.

Chẳng bao lâu sau, Lumian rời khỏi vùng đất quen thuộc, dấn bước vào sâu bên trong tàn tích.

Cậu liên tục quan sát khung cảnh xung quanh, ghi nhớ từng dấu vết, không ngừng suy nghĩ cách lợi dụng những thứ này nếu phải chiến đấu.

Mặc dù sự thận trọng khiến cậu di chuyển chậm, nhưng cẩn thận và thận trọng chính là nguyên tắc đầu tiên khi đi săn.

Cuối cùng, một dấu vết xuất hiện. Những dấu chân mới, có vẻ là của con người. Chúng được che giấu khéo léo sau một đống đổ nát ở mép đường.

Kẻ này biết cách di chuyển để không bị phát hiện... Có khả năng xóa dấu vết ở một mức độ nào đó... Lumian quan sát trong một lúc và đưa ra nhận định sơ bộ.

Cậu đoán rằng đây là một sinh vật tương tự con quái vật cầm súng săn, có thể mang manh mối về Danh Sách 8 của Con đường Thợ săn.

Dựa vào kinh nghiệm của riêng cậu, kết hợp với suy đoán của Aurore, có ba loại quái vật có khả năng ẩn náu trong tàn tích này.

Loại thứ nhất thuộc kiểu nhận ban ân, không hề có đặc tính phi phàm, như Người Mì Sợi hay quái vật có cái miệng to, chúng có lẽ bị kiểm soát bởi thực thể có tôn danh mang cụm từ 'Túc Mệnh' kia.

Loại thứ hai sở hữu đặc tính phi phàm, nhưng không có sức mạnh từ ban ân-ít nhất là từ biểu hiện của chúng thì không có, điển hình của loại này là con quái vật cầm súng săn. Tuy nhiên, biểu tượng gai đen trên ngực Lumian vẫn có thể áp chế chúng, điều này cho thấy rằng chúng từng nhận ô nhiễm từ vị kia, từ đó mới bị biến thành quái vật.

Loại thứ ba không có cả sức mạnh ban ân lẫn đặc tính phi phàm, chỉ là con người hoặc sinh vật bị biến dạng thành những thứ kinh dị, giống như quái vật không da mà cậu từng phát hiện đầu tiên.

Còn về việc liệu có tồn tại những quái vật vừa mang đặc tính phi phàm vừa sở hữu sức mạnh từ ban ân hay không, Lumian và Aurore đều phỏng đoán là có, nhưng lại không có bằng chứng nào để chứng minh điều này.

Nói ngắn gọn, nếu một con quái vật biểu hiện ra các năng lực của Thợ Săn, khả năng rất cao là chúng có đặc tính phi phàm.

Lumian lần theo dấu chân và phát hiện hai chiếc bẫy chết người trên đường, điều này càng củng cố suy đoán trước đó của cậu.

Nếu không di chuyển thận trọng hoặc thiếu đi khả năng của Thợ săn, có lẽ giờ đây cậu đã trở thành con mồi thay vì kẻ săn mồi.

Chẳng bao lâu sau, những dấu chân trở nên rõ nét hơn.

Điều này đồng nghĩa với khả năng cao cậu sẽ chạm trán với mục tiêu nếu còn tiếp tục lần theo.

Thay vì vội vàng 'chào hỏi' đối phương, Lumian vòng qua và tìm một vị trí phục kích lý tưởng.

Sau đó, cậu bắt đầu nhảy múa.

Giữa giai điệu vô hình, cậu dậm chân mạnh mẽ và xoay một nửa vòng cung nhẹ nhàng và duyên dáng, tái hiện lại điệu múa tế lễ kỳ lạ của Người Mì Sợi.

Dù kỹ năng của cậu vẫn còn thô và thiếu sự trau chuốt, nhưng với sức mạnh của Vũ công, Lumian vẫn cảm thấy ngực mình nóng lên.

Cậu tháo cúc áo, kiểm tra và xác nhận biểu tượng gai đen đã hiện lên, rồi leo vào trung tâm của ngôi nhà đổ nát và ẩn nấp tại nơi mình đã chọn.

Cậu nhanh chóng nhìn về phía xa và phát hiện một bóng người đang đào bẫy.

Đó rõ ràng là một 'người', nhưng toàn thân nó bị cháy đen và có những ngọn lửa đỏ rực đang bùng cháy không ngừng bên ngoài.

Đây không lẽ chính là Kẻ Phóng Hoả sao? Quả thực là một con mồi lớn... Lumian vừa phấn khích vừa lo lắng.

Cậu phấn khích vì nguyên liệu chính cho Danh Sách 8-Kẻ Khiêu Khích đã xuất hiện. Còn lo lắng là vì sinh vật này mạnh hơn nhiều so với con mồi mà cậu đã dự liệu.

Pyromaniac là Danh Sách 7 trong Con đường Thợ săn. Theo Aurore, đây là một Danh Sách đã trải qua sự thay đổi về chất. Tên cổ xưa của nó là Pháp sư Lửa.

Lumian tự tin rằng, với việc cậu là Thợ săn, một Vũ công và sở hữu biểu tượng gai đen, chỉ cần không bất cẩn, việc săn một con quái vật tương ứng Kẻ Khiêu Khích chắc chắn không thành vấn đề. Tuy nhiên, cậu không chắc liệu mình có thể đối đầu với một Kẻ Phóng Hoả ở Danh Sách 7 hay không.

Chỉ cần quái vật đó tấn công cậu từ xa, rất có thể biểu tượng gai đen sẽ không đủ sức áp chế nó!

Sau khi suy nghĩ một lát, Lumian quyết định rút lui.

Cậu dự định sau khi lên kế hoạch kỹ càng, chuẩn bị đầy đủ cạm bẫy thì mới nghĩ đến việc đối phó với con quái vật này.

Ý tưởng ban đầu của cậu là về nhà và thực hiện điệu nhảy có thể triệu hồi các vật thể kỳ lạ xung quanh, thử xem tác động tiêu cực khi để linh hồn còn sót lại của quái vật có miệng to nhập vào cơ thể có nghiêm trọng không.

Nếu không nghiêm trọng, ở mức chấp nhận được, cậu có thể thử mượn khả năng của nó trong tương lai, chẳng hạn như Tàng hình.

Còn về vụ liệu việc để nó nhập vào có gây hậu quả gì hay không, hay là sau khi nó nhập vào thì không chịu rời đi, Lumian cũng không lo lắng lắm.

Dù sao đi nữa, cậu vẫn đang ở tại tàn tích bên trong giấc mơ. Chỉ cần không chết ngay tại chỗ, cậu có thể hồi phục hoàn toàn sau khi trở lại thực tại để nghỉ ngơi.

Ngay khi Lumian định di chuyển, con quái vật lửa bất ngờ ngẩng khuôn mặt cháy đen và đôi mắt lồi ra, nhìn thẳng vào cậu.

Không ổn! Lumian nghĩ. Thay vì leo xuống, cậu nhảy xuống khỏi chỗ ẩn nấp.

Gần như ngay lập tức, một quả cầu lửa khổng lồ đập vào chỗ cậu vừa ở, làm gạch đá bắn tung tóe, ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Lumian lảo đảo trong tình trạng thảm hại. Khi rơi xuống, cậu hầu như không thể kiểm soát được cơ thể, chỉ có thể lăn tròn để giảm lực tác động.

Nếu không nhờ sự linh hoạt phi thường của Vũ công, cơ bắp và dây chằng của cậu có lẽ đã bị xé rách bởi những chuyển động vặn vẹo đó.

Khi Lumian đứng dậy lần nữa, con quái vật lửa đã xuất hiện trên đỉnh của tòa nhà đổ nát. Ngọn lửa xung quanh nó tụ lại những con quạ lửa mờ ảo.

Nhìn thấy cảnh này, Lumian cảm giác như mình bị bao vây bởi những binh lính chĩa súng vào mình.

Không chần chừ, cậu lao về phía tòa nhà đổ nát nơi con quái vật lửa đang đứng.

Đối mặt với tình huống này, cậu biết cách duy nhất để chuyển bại thành thắng là sử dụng biểu tượng gai đen trên ngực mình.

Và điều đó dường như đòi hỏi cậu phải rút ngắn khoảng cách!

Bịch! Bịch! Bịch!

Trong khi Lumian đang chạy, một nửa số Quạ Lửa lao xuống từ trên không và phát nổ ngay phía sau cậu, khiến những làn sóng nhiệt bùng lên, tiếng nổ vang rền khắp nơi.

Những con Quạ Lửa mờ ảo còn lại lập tức đổi hướng, nhắm vào mục tiêu đang chạy của chúng.

Ngay lúc đó, Lumian đã đến chân tòa nhà đổ nát, cách con quái vật lửa không quá năm mét.

Trong giây tiếp theo, con quái vật cháy đen bao phủ trong ngọn lửa đỏ rực đột nhiên đông cứng. Những con Quạ Lửa còn lại xung quanh nó lập tức biến mất.

Hiệu quả rồi! Ngay khi niềm vui tràn ngập trong lòng Lumian, con quái vật lửa xoay người và chạy khỏi tòa nhà đổ nát theo hướng ngược lại.

"Ê, đừng chạy chứ!" Lumian buột miệng hét lên.

Cậu vòng qua tàn tích trước mặt và đuổi theo con quái vật lửa.

Lumian đuổi theo suốt hai khu nhà. Vì con quái vật quá nhanh, cậu hoàn toàn mất dấu nó.

Lúc này, cảm giác nóng rực ở ngực Lumian biến mất.

Cậu không còn cách nào khác ngoài việc dừng lại, điều chỉnh nhịp thở, chuẩn bị tinh thần để theo dấu vết và đề phòng bẫy.

Khi đang thở dốc, ánh mắt Lumian quét quanh và bất ngờ khựng lại.

Không xa đó, một bóng dáng hiện ra trong khung cửa của tòa nhà đổ nát một nửa.

Thứ đó khoác một chiếc áo choàng đen trùm đầu, mọi thứ đều nhìn có vẻ giống con người bình thường, ngoại trừ việc nó có ba khuôn mặt trên đầu.

Khuôn mặt chính diện là của một ông lão có đôi mắt mờ đục, lông mày lơ thơ và những nếp nhăn sâu hoắm.

Bên trái là một người đàn ông trưởng thành, khuôn mặt sắc nét, ria mép lún phún, đôi mắt màu xanh băng giá ánh lên vẻ lạnh lùng.

Bên phải là một đứa trẻ chưa đến năm tuổi, khuôn mặt mịn màng, tròn trịa, đôi mắt xanh mở to ngây thơ và ngờ nghệch.

Con quái vật ba mặt! Là con quái vật ba mặt kia! Lumian thực sự kinh hãi.

Khi đuổi theo con quái vật rực cháy, cậu đã đi sâu vào đống tàn tích, nhưng vậy mà vẫn gặp phải tên quái vật ba mặt này!

Dù đã làm chủ điệu nhảy tế lễ thần bí và kích hoạt biểu tượng gai đen, Lumian hoàn toàn không có ý định lấy con quái vật ba mặt làm mục tiêu luyện tập. Bản năng cậu mách bảo rằng kẻ thù này vô cùng nguy hiểm. Theo lời của quý cô bí ẩn, dù bị biểu tượng gai đen làm suy yếu, con quái vật này vẫn có thể dễ dàng hạ sát một Thợ săn yếu ớt.

Kế hoạch của Lumian là tránh xa lãnh địa của con quái vật ba mặt và thực hành trên những con quái vật khác. Cậu muốn thử nghiệm sức mạnh của biểu tượng gai đen với các kẻ địch có mức độ mạnh yếu khác nhau, rồi mới quyết định liệu có săn con quái vật ba mặt hay không.

Không ngờ con quái vật này lại rời khỏi lãnh địa của nó và tình cờ chạm mặt Lumian!

"... Liệu một điệu nhảy hối lỗi nho nhỏ có thể làm ngươi nguôi giận không nhỉ?" Lumian điên cuồng suy nghĩ, vô thức bước lùi lại một bước.

Tại lối vào tòa nhà đổ nát, con quái vật ba mặt khoác áo choàng đen cũng lùi lại một bước.

Lumian quay người bỏ chạy.

Con quái vật ba mặt cũng bỏ chạy.

Lumian, vốn định bỏ chạy rồi thử nhảy múa, chạy được vài bước thì cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu dừng lại và quay đầu nhìn về phía sau, vừa vặn nhìn thấy con quái vật ba mặt cũng đang lùi lại.

"..." Lumian đứng lặng, ngơ ngác.

Sau một lúc, Lumian mơ hồ nhận ra tình hình. Cậu chạm tay lên mặt mình, lẩm bẩm: "Mình trông đáng sợ đến vậy sao?"

Hành động của con quái vật ba mặt khiến cậu nhớ lại lần đầu gặp nó.

Khi đó, Lumian chỉ liếc nhìn con quái vật ba mặt rồi co rúm lại trong sợ hãi, cầu nguyện với Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu phù hộ cho mình không bị phát hiện. Dù con quái vật ba mặt rõ ràng đã nhìn về phía chỗ cậu ẩn nấp, nhưng dường như nó không nhận ra điều gì, thay vào đó, nó tự chủ động lùi xa ra.

Vậy là lần đó không phải Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu đã bảo vệ mình, cũng không phải do mình may mắn. Có phải con quái vật ba mặt kia cảm nhận được 'đặc thù' của mình nên mới bỏ chạy không? Lumian gật gù, đưa ra một cái suy đoán:

"Có khi nào, tại tàn tích trong giấc mơ này, những con quái vật đạt đến một cấp độ nhất định có thể trực tiếp cảm nhận được 'đặc thù' của mình mà không cần mình kích hoạt một phần biểu tượng gai đen không nhỉ?"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
TFNC
Xem thêm