Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Ác mộng

Chương 70: Thông linh

1 Bình luận - Độ dài: 2,700 từ - Cập nhật:

Ngay khi ánh mắt Lumian rơi vào bà đỡ đẻ này, tim cậu như ngừng đập.

Bà ta vẫn còn sống sao?

Mình rõ ràng đã tận mắt thấy bà ta bị Ryan giết, thậm chí linh hồn cũng đã bị hủy diệt!

Lumian nhớ rất rõ cảnh tượng bà đỡ bị xé thành những mảnh nhỏ rải rác trên mặt đất, có những phần cơ thể thậm chí còn không thể tìm thấy.

Không lẽ mình đang gặp ma sao... Không, khoan đã, có tiếng thở! Lumian nghĩ đến vài cảnh trong những tiểu thuyết của chị gái mình, tim cậu từ trạng thái ngừng đập chuyển sang đập dồn dập.

Nếu không phải vì "bà đỡ đẻ" đang không nhìn cậu mà chỉ chăm chú tỉa cành cây hoa, có lẽ cậu đã lập tức phản ứng lại rồi.

Cạch, cạch. Âm thanh của những cành cây nhỏ mọc lộn xộn bị cắt rơi xuống đất kéo Lumian ra khỏi trạng thái sững sờ.

Cậu theo bản năng bước lên phía trước, đi về phía nơi những bông tulip đang nở rộ.

"Bà đỡ đẻ" không có hành động nào để ngăn cậu lại, thậm chí cũng không thèm quay đầu nhìn.

Lumian không kìm được mà liếc nhìn bà ta lần nữa. Bà ta tập trung vào việc tỉa cành, bóng của hoa và cây làm khuôn mặt bà trông tối tăm và u ám.

Không dám nán lại lâu, Lumian hái vài bông tulip rồi rời khỏi lâu đài của quan hành chính.

---

Tim cậu vẫn còn đập thình thịch ngay cả khi đã trở về làng.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu thấy thời gian vẫn còn sớm, chưa đến thời hạn mà Aurore sẽ kích hoạt vòng lặp, Lumian đi tới nhà của Reimund Greg.

Đó cũng là một tòa nhà hai tầng, nhưng so với nhà của Lumian và Aurore, nó rõ ràng cũ kỹ hơn, xập xệ hơn, và hẹp hơn. Bức tường bên ngoài lộ ra màu xám của đá xen lẫn với những cây xanh leo kín.

Lúc này, cửa nhà Greg mở toang, có thể nhìn thấy bếp lò bên trái, bàn ăn bên phải, và những xô gỗ phía sau.

Lumian nhớ rằng những thùng gỗ đó được dùng để chứa đồ. Có hai chiếc giường gỗ đơn giản trong không gian đó, thuộc về Reimund và em gái của cậu ta.

Lumian không gõ cửa, như thường lệ bước thẳng vào nhà Greg.

Hai chị em của Reimund đang giúp mẹ chuẩn bị bữa tối. Cha của Reimund-ông Pierre Greg, đang ngồi trên ghế bên bàn gỗ, vẻ mặt u ám, uống rượu nho rẻ tiền.

"Cháu nghe nói Reimund đã mất tích rồi đúng không?" Lumian hỏi Pierre Greg với vẻ mặt lo lắng.

Pierre Greg dường như già đi rất nhiều, những nếp nhăn ít ỏi trên mặt cũng hiện rõ hơn.

Ông ngẩng lên nhìn Lumian, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bối rối:

"Mi cũng không biết sao?"

Lúc này, mẹ và hai chị em của Reimund cũng dừng tay, quay sang nhìn Lumian.

Lumian trông không thể nào mà thật thà hơn được nữa:

"Mấy hôm nay, cháu bận việc riêng, nên không có gặp Reimund."

Pierre Greg đã hỏi thăm và biết rằng Lumian nói thật. Nếu không thì ông đã sớm nghi ngờ rằng thằng nhóc này đã xúi Reimund bỏ nhà đi và đến nhà cậu chất vấn từ chiều.

"Người ta nói là buổi chiều 2 ngày trước, tức ngày 29, Reimund sau khi ra khỏi nhà thì không còn quay về nữa." Pierre Greg nói với vẻ mặt u ám. "Bọn bác đã tìm kiếm khắp nơi rồi, hai đứa anh em của nó vẫn đang tìm, mi nghĩ nó có thể đã đi đâu?"

Lumian do dự một lúc rồi đáp:

"Thường ngày cậu ta hay nói không muốn học chăn cừu, nhưng trên người không có nhiều tiền, nên không thể nào tự ý bỏ đi được. Để cháu xem cậu ta có để lại gì không..."

Nói xong, cậu tự nhiên đi đến chỗ những thùng gỗ phía sau tầng một, đi qua đó tới chiếc giường của Reimund.

Chiếc giường rất đơn sơ, như thể được ghép lại bằng vài tấm ván gỗ. Tuy nhiên, ga trải giường xám xanh, gối nhồi rơm, và chăn vá chằng vá đụp đều sạch sẽ. Có thể thấy chúng thường xuyên được giặt giũ.

Điều này là nhờ Aurore rất yêu thích sự sạch sẽ, không cho phép rận xuất hiện trong nhà hay trên người mình, nên cả Lumian cũng bị nhiễm thói quen này. Vì vậy, khi chơi với bạn bè, cậu vẫn thường nhắc nhở họ giữ vệ sinh cá nhân. Cậu không cho phép bọn họ sống bẩn thỉu, để rận và bọ chét bò đầy ngày này qua ngày khác.

Nếu Reimund và những người khác lơ là vào một lúc nào đó và bị Lumian phát hiện có rận, chắc chắn họ sẽ bị chơi khăm, thậm chí có thể còn bị đẩy xuống sông để tắm dù không muốn.

Sau vài năm bị 'áp bức', Reimund đã hình thành thói quen giúp dọn dẹp nhà cửa khi trở về nhà.

"Bọn bác không tìm thấy bất kỳ tin nhắn nào." Pierre Greg nói với vẻ lo lắng khi theo Lumian đến bên giường.

Lumian ngồi xuống bên giường của Reimund và đưa tay thò vào dưới gối.

Cậu tìm thấy hai món đồ—một chiếc bút máy màu đỏ sậm đã nứt và một cuốn tập ghi chép đầy chữ viết tay.

Reimund rất khao khát tri thức, nhưng không có nhiều cơ hội để học tập.

Vào thời của Đại đế Roselle, những ngôi làng như Cordu đều có trường học nhằm thực hiện giáo dục bắt buộc, nằm trong toà nhà mà quan hành chính đang làm việc hiện nay. Tòa nhà này cũng chứa một trung tâm tuyển quân, một hội đồng kiểm tra sức khỏe lính nhập ngũ, và các cơ quan khác, nhưng cuối cùng, chỉ còn có vài nhân viên làm việc ở đó.

Trong những thập kỷ gần đây, nhiều ngôi làng đã mất đi trường học. Ở những nơi đông dân, giáo đường sẽ tổ chức các lớp học vào chủ nhật. Tại Cordu thì không được như vậy, chỉ có thể trông cậy vào những người lớn tuổi có học thức để dạy trẻ con, nhưng chỉ được bữa đực bữa cái, qua nhiều đời, vài người trẻ tuổi lại trở nên mù chữ.

Khi tâm trạng tốt, Lumian thường tuyên bố cậu cần tiền để uống rượu, nên bán những chiếc bút máy cũ và tập ghi chép của mình với giá rẻ cho Reimund, Ava và những người khác, đồng thời cũng dạy cho họ một vài từ.

Mỗi lần như thế, Reimund đều cực kỳ chăm chú, coi mỗi bài học đều quan trọng như khi cậu tập luyện chiến đấu hay giúp những người chăn cừu làm phô mai trên núi để kiếm tiền.

Rõ ràng là cậu rất quyết tâm thay đổi số phận của mình!

Lumian lấy chiếc bút máy và cuốn tập ghi chép ra, nhìn chằm chằm vào chúng một lúc lâu.

"Bác cũng đã hỏi cha xứ. Ông ấy nói đây chỉ là những từ đơn giản, không tạo thành câu gì." Pierre Greg thở dài.

Lumian lật qua cuốn tập, nhận thấy chữ viết ban đầu tuy lộn xộn và xấu xí, nhưng qua từng trang đã dần trở nên tạm chấp nhận được.

"Đúng thật, không có thông điệp nào cả." Cậu đồng ý với Pierre Greg rồi nói thêm, "Nhưng cháu tự hỏi liệu đây có phải là một loại mật mã có thể giải thành câu nào đó không. Không biết bác đã từng nghe qua những chuyện tương tự như vậy chưa? Aurore thường hay kể rất nhiều câu chuyện cho bọn nhóc trong làng, hẳn là tụi nó về nhà cũng kể qua cho bác rồi chứ nhỉ?"

'Tụi nhóc' kia bao gồm em trai và em gái của Reimund.

"Có, chúng có nhắc đến." Pierre Greg gật đầu.

Người dân làng Cordu khi họ không đủ tiền vào quán rượu, thường tụ tập trong bếp vào buổi tối để trò chuyện, cười đùa và kể chuyện. Mà với những người khách được mời tới nhà, vào lần đầu tiên họ đến thì phải tuân theo phong tục của Intis, là phải mang theo một chai rượu, dù là loại rượu rẻ tiền cũng được.

Pierre Greg đã nghe một câu chuyện tương tự từ cậu con trai út của mình trong một buổi tụ họp như vậy.

Lumian tự tin giơ cuốn tập ghi chép lên.

"Cháu sẽ mang nó về cho Aurore xem, xem chị ấy có tìm được gì không."

"Được." Pierre Greg không nghĩ đây là thứ gì đó có giá trị.

Sau khi rời khỏi khu vực có những thùng gỗ, Lumian bước về phía cửa, còn Pierre Greg thì ngồi xuống lại.

Đi được vài bước, Lumian nghe thấy Pierre Greg thở dài và lẩm bẩm, "Nếu nó không muốn học chăn cừu, nó có thể nói với bác mà, sao lại phải bỏ đi chứ... Gia đình bác sắp phát tài rồi, nên nó sẽ không cần học chăn cừu nữa đâu..."

Phát tài? Lumian giật mình, quay người lại, giả vờ tò mò hỏi:

"Làm sao mà phát tài được vậy?"

Pierre Greg không ngẩng đầu, cúi thấp mặt và nói với vẻ chán nản:

"Chòm sao của gia đình bác sắp thay đổi, nên khí vận sẽ trở nên tốt hơn..."

Cái quái... Lumian cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng.

"Ai nói với bác điều này?" cậu hỏi.

Pierre Greg không trả lời, chỉ tiếp tục than thở.

---

Về đến nhà, Lumian lập tức báo với chị gái rằng "bà đỡ đẻ" vẫn còn sống.

Aurore cau mày, đôi lông mày vàng hoe của cô nhíu lại.

"Bà ta chưa chắc đã là người sống."

"Hả?" Lumian sửng sốt.

Aurore suy nghĩ một lát rồi nói:

"Chẳng phải chúng ta từng nói về chuyện này sao? Con đường siêu phàm của Phu nhân Pualis có thể sở hữu sức mạnh điều khiển vong linh. Nên có khi bà đỡ đẻ kia chỉ là một cái xác chết biết đi."

"Không thể nào." Lumian nói. "Em nhìn thấy bà ta mà không cần kích hoạt Linh thị. Hơn nữa, cơ thể bà ta không có dấu hiệu nào là được khâu lại. Lúc tụi em xâm nhập toà tháp, bà ta đã bị Ryan chém thành nhiều mảnh nhỏ." Lumian hồi tưởng và nói thêm, "Với lại, em còn nghe thấy tiếng bà ta đang thở!"

Tới đây, Lumian dừng lại.

"Bất quá, đúng là bà ta có vẻ hơi đờ đẫn thật. Biểu cảm của bà ta cực kỳ u ám, ánh mắt cũng không quá có hồn. Ừm, bà ta trông gần giống như, đúng rồi, là giống y như Naroka! Giống như Naroka mà em đã thấy vào đêm của vòng lặp trước đó, cũng như Naroka tự bước vào thế giới bỉ ngạn ấy!"

Chính là Naroka với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt trống rỗng.

Dĩ nhiên, "bà đỡ đẻ" rõ ràng là trông giống như người sống hơn.

Aurore gật đầu và nói, "Có thể là một trạng thái đặc biệt nào đó, gần giống như vong linh chăng?"

Không thể suy luận ra câu trả lời, cô ra hiệu cho Lumian tiếp tục.

Lumian kể lại tình hình kỳ lạ của lâu đài-giống như chưa từng có việc gì xảy ra, cũng kể những lời mà cha Reimund đã nói.

Aurore lắng nghe trong im lặng và gật đầu.

"Phu nhân Pualis dường như không muốn truy cứu sự việc ở lâu đài. Chị thắc mắc là bà ta đang lo lắng cái gì..."

"Thêm nữa, phát hiện của em chứng minh rằng một vài dị thường ở làng quả thật có liên quan đến bà ta, nhưng dường như bà ấy không liên quan gì đến vòng lặp..."

Ý của cô là sự dị thường của Phu nhân Pualis chủ yếu liên quan đến sinh sản, cái chết, linh hồn và thế giới bỉ ngạn, chứ không có cái gì giống như là vòng lặp thời gian.

"Em cũng nghĩ vậy." Lumian cũng có suy nghĩ này sau lần xâm nhập kia. "Xem ra người đứng sau đám người cha xứ khả năng cao không phải Phu nhân Pualis."

Kết hợp thêm những chi tiết trong lời của cha Reimund, cậu đưa ra suy đoán:

"Có khi nào người đứng sau kia chính là `kẻ đã lan truyền tin tức rằng làm một chuyện gì đó có thể ảnh hưởng đến chòm sao và mang lại vận may` không?"

Aurore đồng ý bằng cách 'ừ' một tiếng ngắn gọn.

"Việc đó để mai điều tra thử, còn tối nay để xem có thể thông linh Reimund không đã."

---

Sau bữa tối, Aurore thấy đã đến lúc và bắt đầu bố trí tế đàn.

Vẫn như cũ, lần này cô cũng khẩn cầu tới bản thân, nên chỉ đặt một ngọn nến duy nhất, nhưng ngọn nến này được làm từ hoa ngủ say và vài loại nguyên liệu khác.

Aurore thánh hoá một con dao găm bạc và tạo bức tường linh tính. Sau đó, cô nhỏ tinh chất làm từ vani đêm và hoa trăng lên ngọn lửa cam, khuấy động một màn sương mù mờ ảo.

Khi thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, Aurore nhìn cuốn tập ghi chép trên tế đàn và lùi lại một bước. Cô nói bằng tiếng Hermes cổ:

"Ta!"

Ngay khi cô thốt lên từ đó, đôi mắt cô trở nên tối sầm, như thể một cơn gió vô hình đang cuộn quanh cô.

"Nhân danh ta, ta triệu hồi"

Bởi vì đây là câu thứ hai, cô chuyển sang dùng tiếng Hermes.

Vì không biết linh hồn của Reimund ở đâu, nên cô không thể trực tiếp thông linh. Cô chỉ có thể thử triệu hồi nó, nhưng do cô là Người Phi Phàm hoang dã, không dám khẩn cầu tới Nữ Thần Đêm Tối-vị thần cai quản lĩnh vực này, chỉ đành khẩn cầu tới chính mình. Vì vậy, khả năng thành công là không cao, trừ khi linh hồn của Reimund thực sự ở đâu đó trong làng Cordu-tức khoảng cách phải rất gần.

Aurore tiếp tục niệm:

"Linh hồn đang lang thang tại làng Cordu."

"Người đàn ông có tên Reimund Greg."

"Chủ nhân của cuốn tập ghi chép này..."

Ngọn lửa cam trên nến đột nhiên lung lay, hấp thụ màn sương xung quanh và trở nên lớn hơn một chút.

Ánh sáng của nó gợn sóng và bị nhuộm màu xanh đậm.

Những giọt mồ hôi xuất hiện trên trán Aurore, cô bắt đầu mượn sức mạnh từ các nguyên liệu.

Giữa cơn gió rít, một hình dáng hiện lên phía trên ngọn lửa xanh.

Với Linh thị đã được kích hoạt từ sớm, Lumian nhìn thấy một hình dáng trong suốt. Người này có tóc và mắt màu nâu, ngoại hình bình thường. Đó chính là Reimund Greg.

Cậu ta thực sự vẫn ở trong làng!

Cơ thể của Reimund trương phình, khuôn mặt tái nhợt, những giọt nước mắt đỏ như máu đang nhỏ xuống từ khóe mắt.

Chuyện gì vậy... Aurore rõ ràng bị sốc.

Sau khi vòng lặp được khởi động lại, Reimund chỉ biến mất chứ không bị chết đuối. Làm thế nào mà linh hồn của cậu ta lại ra nông nỗi này?

Ừm, mà cũng hợp lý. Nếu cậu ta không chết đuối, thì làm sao lại trở thành linh hồn?

Thật là mâu thuẫn quá đi mà...

Trong sự bối rối, Aurore hỏi: "Reimund Greg, tại sao cậu lại mất tích?"

Biểu cảm của Reimund đột nhiên trở nên dữ tợn, cậu ta hét lên chói tai:

"Bọn chúng đã dìm chết tôi!"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
TFNC
Xem thêm