Máu nhuốm đầy khăn trải, lọ, các quả trứng cùng vài loại vật phẩm khác, toả ra một mùi hôi thối kinh tởm, cũng không thể khiến gương mặt của cha xứ Guillaume Bénet có một chút thay đổi gì. Ông ta xoay người và khóa tầm mắt vào một nơi trong nhà thờ, nơi hình bóng của Lumian phản chiếu trong đôi mắt xanh của ông ta.
Màu sắc trong đôi mắt của cha xứ thay đổi, trở nên huyền ảo đến mức chúng dường như trong suốt.
Trong mắt ông ta, Lumian được bao quanh bởi những ký hiệu màu bạc phức tạp quấn quanh cậu như những dòng sông nhỏ. Bản thân Lumian trông như được tạo nên từ những ký hiệu này, cậu đang chạy trong một dòng sông lấp lánh ánh sáng hư ảo, với các nhánh sông càng mờ ảo hơn ở phía trước.
Guillaume Bénet đưa tay phải ra và nắm lấy một ký hiệu màu thủy ngân đang vòng quanh Lumian.
Lumian dậm chân phải, chuẩn bị lao mình qua cửa sổ kính màu và ra khỏi giáo đường.
Nhưng cậu bỗng nhiên trượt chân và không thể tạo đủ sức mạnh, cơ thể cậu bị văng ngược lại.
Với một tiếng ầm lớn, tiếng gió rít và âm thanh vỡ vụn, Lumian đã phá vỡ tấm kính màu mô tả Thánh Sith, nhưng cậu không thể xuyên qua mà lại rơi trở lại vào giáo đường.
Cơ thể cậu đầy những vết cắt, máu đỏ nhanh chóng chảy ra ngoài.
Người chăn cừu Pierre Berry, người đã chặt đầu Ava bằng một cái rìu trước đó, nhắm vào Lumian.
Nụ cười dịu dàng của tên này che giấu sự tàn bạo trong đôi mắt xanh, như thể một phong ấn bên trong đã được mở ra, tiết lộ bản chất thật của hắn.
Pierre Berry lao về phía Lumian với cái rìu, cơ thể hắn dường như cao lớn và mạnh mẽ hơn với mỗi bước đi.
Lumian đang tựa vào cửa sổ kính bị vỡ, lưng quay về phía tên người chăn cừu tàn nhẫn này.
Lumian cố gắng thoát khỏi cơn đau do bị đâm vào thuỷ tinh khi cậu ngã nặng xuống đất. Khi cậu muốn chống tay dậy để lao ra khỏi giáo đường, đột nhiên cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm bất thường.
"Có người ở phía sau mình..." Cậu nhận ra, không để ý cơn đau và máu đang chảy ròng, cậu tiếp tục đè xuống khung cửa kính vỡ và làm tư thế như muốn lao ra ngoài.
Động tác này chỉ là giả, cậu nhanh chóng bật ngược về, ngã về phía sau.
Rầm!
Một cái rìu đập vào khung cửa sổ chỉ còn những mảnh thuỷ tinh, khiến cửa sổ này bay ra khỏi giáo đường.
Lumian lăn ra phía sau, lăn qua chân của Pierre Berry, vừa kịp tránh khỏi đòn tấn công dữ dội của hắn.
Nhưng cậu không cảm thấy nhẹ nhõm. Pierre Berry đã chặn lối thoát duy nhất của cậu, buộc cậu phải quay lại bên trong giáo đường.
Dù đã đọc vô số tiểu thuyết, Lumian biết rằng cậu không thể chỉ dựa vào việc lăn để tránh bị đánh. Khi lướt qua Pierre Berry, cậu nhanh chóng chống tay lên và dùng sức từ hông, bật dậy.
Cậu quan sát cảnh tượng và nhận ra rằng, ngoài Guillaume nhỏ và một vài người khác, tất cả các chàng trai còn lại đã mất trí và trở nên điên cuồng.
Họ không để ý xác chết không đầu của Ava và vết máu nhuộm trên mặt đất, vẫn tiếp tục hò hét phấn khích, “Tiễn Tiên Nữ Mùa Xuân rời đi! Tiễn Tiên Nữ Mùa Xuân rời đi!”
Guillaume nhỏ và một vài người khác đứng như trời trồng, chăm chú nhìn đôi mắt không nhúc nhích của Ava, chúng vẫn đang rộng mở và tươi cười.
Cảm xúc sợ hãi, hoảng loạn, và không thể tin nổi khắc họa trên gương mặt họ, như thể bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không thể thoát khỏi.
Pierre Berry rõ ràng vẫn cao như bình thường, nhưng lại khiến cho Lumian có ảo giác như hắn không thấp hơn mái vòm là bao.
Nhát rìu của tên này vừa bị hụt, hắn nhanh chóng thu lại và vung về phía Lumian một lần nữa. Lumian vẫn còn chưa đứng vững đã khéo léo tránh đòn tấn công và chạy đi.
Thình thịch thình thịch thình thịch!
Lumian tận dụng hoàn toàn tốc độ và sự nhanh nhẹn của một Thợ Săn, chạy theo hình cung.
Mục tiêu: tên cha xứ!
Kinh nghiệm của Lumian nói cho cậu biết mình sẽ phải bắt được tên thủ lĩnh, bất kể những người khác tấn công cậu như thế nào. Một khi thành công, cậu có thể bày ra thái độ quyết liệt: một là mày để tao đi, hai là mày và tao chết chung!
Chỉ có cách này mới có thể tạo ra một phép màu trong một tình huống rất bất lợi.
Người chăn cừu Pierre Berry không đuổi theo Lumian. Hắn đứng trước khung cửa sổ vỡ, cầm cái rìu đầy máu và giơ tay trái về hướng Lumian.
Giáo đường chìm vào bóng tối, xung quanh Lumian trở nên u ám hơn.
Cái u ám này dường như sống dậy, lay động nhẹ nhàng như một tấm màn, tựa như đằng sau nó có những cánh tay nhợt nhạt, đen kịt và kỳ lạ sẵn sàng vươn ra tấn công bất kỳ lúc nào.
Đôi mắt của cha xứ Guillaume Bénet gần như trong suốt, bên trong mắt vẫn là hình bóng của Lumian ngập chìm trong một dòng sông hư ảo được hình thành từ những ký hiệu màu thuỷ ngân lấp lánh. Phía trước của con sông này là những nhánh sông cũng tạo thành từ những ký hiệu này, nhưng lại trở nên mờ ảo hơn, dường như tượng trưng cho tương lai.
Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng Guillaume Bénet dùng tay phải nắm lấy một biểu tượng được tạo thành từ nhiều ký hiệu.
Chỉ cần có thể nghịch chuyển biểu tượng này, hắn có thể viết lại tương lai của Lumian và làm cho tất cả những nỗ lực của cậu trở nên vô nghĩa.
Nhưng đột nhiên, đôi mắt của tên cha xứ chững lại.
"Aaaaaaa!"
Ông ta thét to. Đôi mắt ông ta khép chặt lại, máu và những giọt nước mắt đục ngầu chảy xuống gương mặt đang nhăn nhó của tên này.
Giữa tiếng thét, cơ thể ông ta phình to như một quả bóng đang được bơm khí, và chiếc áo choàng trắng thêu chỉ vàng của ông nứt ra dưới áp lực.
Làn da của ông ta trở nên gần như trong suốt, để lộ những ấn ký quỷ dị mà bình thường bị giấu dưới lớp quần áo.
Những ấn ký màu đen này giống như kết nối tới một thế giới bí ẩn không thể diễn tả. Luồng khí đáng sợ mà chúng phát ra lấp đầy giáo đường, khiến những chàng trai vẫn đang tiễn Tiên Nữ Mùa Xuân rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ. Họ hoặc chạy quanh những lễ vật, hoặc quỳ trên mặt đất hoặc cúi mình xuống sàn, sợ hãi không dám nhìn lên.
Guillaume nhỏ và một vài người khác vốn đã đang hoảng sợ liền lập tức ngất đi vì sợ hãi, để lại những vũng nước tiểu bốc mùi hôi thối.
Người chăn cừu Pierre Berry đang định sử dụng bí thuật gì đó để bắt Lumian thì bỗng nhiên ném cái rìu đi và quỳ một chân xuống, cúi đầu và ngừng mọi cử động.
Lumian là người duy nhất không bị ảnh hưởng trong toàn bộ giáo đường.
Mặc dù cậu cũng cảm thấy cơn đau bất thường ở đầu, nhưng không thấm vào đâu so với âm thanh bí ẩn đã suýt giết chết cậu.
Cậu cũng cảm thấy một cảm giác bỏng rát trong lồng ngực, nghi ngờ rằng ký hiệu dây xích đen có gai đã xuất hiện, cùng với ký hiệu xanh đen giống như một con mắt và những con côn trùng.
Tuy nhiên, cậu không có thời gian để kiểm tra tình trạng cơ thể hoặc hiểu tại sao mình lại đột nhiên có lợi thế. Cậu tiếp tục chạy về phía cha xứ Guillaume Bénet, quyết tâm tận dụng cơ hội này!
Khi đến gần, Lumian có thể thấy rõ những ấn ký màu đen đặc trưng giống như con dấu được tạo thành từ những ký hiệu kỳ quái và từ ngữ kỳ lạ.
Ánh mắt cậu nhanh chóng quét xung quanh và nhận ra thứ gì đó quen thuộc: những ký hiệu đen giống như gai nhô ra từ bên trái ngực của tên cha xứ Guillaume Bénet, quấn quanh người và vòng ra phía sau ông ta.
Nó giống như cái trước ngực của Lumian, nhưng mờ nhạt hơn nhiều.
"Tại sao hắn cũng có cái này??"
Trái tim Lumian run rẩy.
"Liệu đây có phải là nguyên nhân chính dẫn đến dị thường trong làng không?"
"Tại sao mình lại có nó? Mình đã có từ khi nào?"
Những suy nghĩ nhanh chóng nổi lên trong tâm trí Lumian, nhưng cậu không để chúng phân tâm khỏi hành động của mình.
Cậu chạy về phía Guillaume Bénet, giơ tay phải ra và quấn quanh đầu kẻ thù.
Không dừng lại, cậu mạnh mẽ vòng ra sau lưng tên cha xứ, và với một tiếng 'rắc', đầu của Guillaume Bénet quay lại và đối diện với sống lưng của ông ta.
Phù…... Lumian thở phào, biết rằng vấn đề lớn nhất đã được giải quyết. Cậu phải nhanh chóng về nhà và trốn thoát cùng với chị gái, để phần còn lại cho ba người xứ khác kia giải quyết.
Nhưng ngay khi Lumian quay người đi, Guillaume Bénet, người lẽ ra đã chết, mở to căng con mắt đỏ ngầu ra.
Một tiếng 'oong' vang lên, Lumian cảm thấy như có một cây rìu chẻ đầu cậu làm đôi, cơn đau dữ dội khiến cậu không thể hét lên.
Mọi thứ trở nên vỡ vụn trước mắt cậu, cậu bị nhấn chìm trong bóng tối và mất đi ý thức.
---
Đau, đau quá!
Đầu đau quá!
Lumian đột ngột ngồi dậy, mở mắt ra và xoa đầu.
Cậu thấy những cảnh vật quen thuộc trong phòng ngủ của mình: cái bàn gỗ, chiếc ghế nằm, và chiếc tủ quần áo cùng với những kệ sách nhỏ ở hai bên.
Mình đã được chị cứu à? Mình đã bất tỉnh bao lâu rồi? Tình hình trong giáo đường ra sao rồi? Lumian không có thời gian để suy nghĩ. Không lãng phí thời gian, Lumian rời khỏi giường, ôm đầu và vội vàng chạy ra ngoài.
Cậu tìm thấy Aurore trong bếp ở tầng một, mặc một chiếc váy kiểu dáng nhẹ nhàng màu xanh lam và đang chuẩn bị bữa tối.
Lumian hét lên: “Aurore! Chị, chúng ta cần phải chạy trốn! Cha xứ và nhiều người trong làng đã phát điên. Họ đã giết Ava vào cuối buổi lễ!”
Cậu không chắc chị gái mình có biết về sự việc này hay không, vì vậy cậu đi thẳng vào vấn đề. Dù sao thì, cũng có nhiều cách để cứu mình, không nhất thiết cô ấy phải có mặt tại hiện trường.
Aurore quay lại, nhìn có vẻ bối rối và hỏi: “Buổi lễ? Lễ Mùa Chay à?”
“Đúng vậy.” Lumian gật đầu mạnh mẽ.
Aurore mỉm cười.
"Câu chuyện vừa rồi khá hay đó. Chỉ bằng hai câu ngắn ngủi thôi mà đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi đủ kiểu rồi."
"Nhưng em trai ngốc nghếch của chị à, lần sau bịa chuyện thì bịa sao cho có cơ sở chút. Lễ Mùa Chay còn vài ngày nữa mới bắt đầu cơ mà."
“...?” Lumian đứng sững sờ.
4 Bình luận