Khi màn đêm buông xuống, Lumian vừa xong việc với những người hàng xóm đến mượn lò nướng. Cậu bước lên tầng hai, tiến vào thư phòng.
Ở Cordu, nhiều người rất nghèo, không đủ khả năng sắm lò nướng hay bếp lớn. Khi họ cần nướng bánh mì hay xông khói thịt, họ phải mượn từ người khác và sử dụng ngay tại chỗ. Aurore luôn rất dễ tính và sẵn lòng cho mượn lò nướng của mình, nhưng họ phải trả chi phí nhiên liệu hoặc mang theo than và củi của mình.
Hiện tại, cô đang mặc một chiếc váy ngủ lụa trắng, cuộn mình trên ghế nằm, mắt chăm chú vào cuốn sách dưới ánh đèn bàn chạy bằng pin sáng rực. Lumian không muốn làm phiền cô, nên cậu lặng lẽ rút một cuốn sách mỏng hơn từ kệ và ngồi vào góc phòng.
"'Tấm màn bí ẩn'... Đây là loại tạp chí gì?" Lumian tự hỏi, mắt nhìn bìa sách được trang trí bằng những ký hiệu bí ẩn.
Cậu lật nhanh qua các trang, và càng đọc, cậu càng kinh ngạc. Tạp chí này đi sâu vào sự tồn tại của linh hồn con người. Nó thảo luận về việc mọi sinh vật đều có linh hồn, và thông qua những phương pháp giao tiếp bí mật giữa các linh hồn khác nhau, người ta có thể nhận được nhiều loại trợ giúp.
Dù không phải là người sùng đạo, dù chỉ thỉnh thoảng đến giáo đường Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu để cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ, trong đầu Lumian vẫn hiện lên hai từ: "Báng bổ! Cấm kỵ!"
Là một phù thuỷ, người chắc chắn sẽ bị xử tử nếu bị Tòa Án Tôn Giáo phát hiện, việc Aurore có những cuốn sách như vậy ở nhà là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Lumian nhận ra rằng tạp chí này đã được chính phủ cấp phép xuất bản!
"Làm sao thứ này có thể được xuất bản công khai vậy?"
"Họ nói rằng kiểm duyệt xuất bản luôn rất nghiêm ngặt cơ mà?"
"Hay là giấy phép giả..." Lumian ngẩng lên nhìn Aurore và hỏi, “Đây có phải là tạp chí bị cấm không?”
Aurore rời mắt khỏi cuốn sách của mình và liếc nhìn em trai. Cô đáp lại bằng giọng thản nhiên, “Trước đây, nó là tiểu thuyết xuất bản lậu. Sau đó, vì lý do nào đó, nó vượt qua được kiểm duyệt và được xuất bản chính thức. Giáo hội Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu thực ra cũng không quan tâm và ngầm cho phép.”
“Tiểu thuyết?” Lumian ngạc nhiên trước cách Aurore chọn từ.
“Tất nhiên, là tiểu thuyết. Em không nghĩ nó là thật đấy chứ?” Aurore cười. “Nếu những gì viết trong đó là thật, em nghĩ nó vẫn có thể được xuất bản sao? Nếu em làm theo phương pháp trong đó, ngoài việc làm cho mình suy yếu về tinh thần và điên điên khùng khùng, sẽ chẳng có lợi ích gì cả. Ừm... đôi khi sẽ có điều gì đó thật, nhưng nếu không có ngôn ngữ lẫn nghi thức tương ứng, thì dù em có cố gắng đến đâu cũng chỉ là phí công mà thôi.”
Đây là đánh giá từ một phù thuỷ chuyên nghiệp.
“Được rồi…” Lumian không giấu nổi sự thất vọng. “Em chỉ thấy lạ khi thứ này lại có thể xuất bản.”
Aurore hít một hơi sâu, đôi má phồng lên khi cô suy tư.
“Chị cũng không biết tại sao. Có lẽ do gần đây thế giới xuất hiện nhiều sự kiện siêu nhiên, và ngày càng khó để che giấu chúng. Công chúng đang dần ý thức hơn về sự tồn tại của chúng, và chính phủ đang từ từ nới lỏng sự kiểm soát đối với những chủ đề như thế này. Đó là lý do tại sao những cuốn sách như thế này lại được xuất bản. Ở Trier, các tạp chí 'Thông Linh', 'Hoa Sen' và 'Áo Nghĩa' là phổ biến nhất. Chị có tất cả chúng trên kệ sách của mình, nếu em có hứng thú có thể lấy đọc, để sau này em có thể bịa mấy câu chuyện ở quán rượu nghe nó thật hơn tí.”
“Ừm” Lumian đáp lại háo hức, hứng thú dâng lên.
Cùng lúc đó, cậu thở dài cảm thán. Kho sách của Aurore thật sự ấn tượng và phong phú!
Nhờ những cuốn sách này và những lời giải thích thi thoảng của Aurore, Lumian — một chàng trai đã từ bỏ việc học — vẫn có thể tiếp thu được một kiến thức khá đầy đủ về thế giới, lục địa và quốc gia mà cậu đang sống.
Thế giới được chia làm hai đại lục lớn, một ở phía bắc và một ở phía nam, ngăn cách bởi Biển Cuồng Bạo đầy nguy hiểm, nơi những cơn bão điên cuồng tấn công bất kỳ ai dám ra khơi. Nhưng những vùng đất thực sự bí ẩn là các đại lục phía đông và phía tây trong truyền thuyết, chưa ai từng đặt chân đến đó, có người thậm chí còn tự hỏi liệu chúng có thực sự tồn tại hay không.
Lumian và Aurore sống ở Cộng hòa Intis, một vùng đất nằm ở trung tâm của lục địa bắc. Phía tây giáp Biển Sương mù. Phía bắc giáp với Đế chế Feysac. Phía đông giáp với dãy núi Hornacis và Vương quốc Loen. Phía nam giáp vương quốc Feynapotter, Lenburg và Masin.
Các quốc gia nhỏ nằm giữa Vương quốc Feynapotter và Vương quốc Loen, như Segar, cùng với Lenburg và Masin, được gọi chung là các quốc gia thuộc khu vực trung nam, đều tín ngưỡng vào 'Thần Tri Thức và Trí tuệ'.
Lục địa phía nam đã trở thành thuộc địa của các nước ở lục địa bắc. Dù đó là Đế chế Balam, Vương quốc Paz, Vương quốc Haagenti, hay bất kỳ quốc gia nào khác, họ gần như đã mất đi quyền tự chủ. Tuy nhiên, ngọn lửa kháng khiến chống lại thực dân hóa vẫn bùng cháy mãnh liệt trong trái tim của những người bị đô hộ.
Ngoài Biển Cuồng Bạo ở giữa lục địa bắc với lục địa nam và Biển Sương Mù ở phía tây của Cộng hòa Intis, còn có các biển lớn khác: Biển Sonia ở phía đông của Vương quốc Loen, Biển Bắc ở phía bắc của Đế chế Feysac, và Biển Nam Cực ở phía nam của lục địa phía nam. Chúng được gọi chung là 'Năm biển'.
Trong tất cả các quốc gia ở lục địa bắc, Vương quốc Loen hùng mạnh nhất, với Cộng hòa Intis theo sát sau đó. Đế chế Feysac, bị đánh bại trong cuộc chiến lần trước, đã tụt xuống vị trí thứ tư. Vương quốc Feynapotter đã vươn lên vị trí thứ ba. Và trong số các quốc gia thuộc khu vực trung nam, Lenburg là quốc gia đứng đầu.
So với những người dân chất phác ở Cordu chỉ biết về Cộng hòa Intis, Vương quốc Feynapotter và Lenburg thì Lumian gần như là một nhà địa lý.
Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi những người chăn cừu ở làng Cordu chỉ di chuyển đến các vương quốc láng giềng Feynapotter và Lenburg. Họ chỉ có hiểu biết hạn chế về các vùng đất này. Đối với những người dân ở các ngôi làng phía bắc của khu vực Dariège, ngoài một vài khu định cư lân cận, chỉ có thể kể mấy cái tên như Trier, Suhit,...
Lumian thường nghi hoặc. Làm thế nào Aurore có thể có được lượng kiến thức rộng lớn như vậy?
Tất cả các sách giáo khoa mà cậu đọc đều do Aurore viết, và tất cả các bài kiểm tra thử cũng đều do cô chuẩn bị. Aurore luôn có câu trả lời cho mọi câu hỏi trong những cuốn sách mà cậu đọc!
Nhưng điều khiến cậu còn ngạc nhiên hơn nữa là cô còn thông thạo nhiều kỹ thuật chiến đấu khác nhau.
Thật khó tin một cô gái trong độ tuổi hai mươi lại có thể tích lũy được nhiều kiến thức đến vậy. Một số người sống 50 hay 60 tuổi thậm chí còn không thể có được nhiều kiến thức đến vậy.
Chẳng lẽ đây là điều kiện để làm phù thuỷ sao? Lumian ngước lên lần nữa và nhìn về phía Aurore, đắm chìm trong suy nghĩ.
Khi Aurore vỗ má mình trong lúc đọc sách, cô chẳng giống một học giả hay một phù thủy chút nào.
Aurore bắt gặp ánh nhìn của Lumian và hỏi thẳng, “Nhìn cái gì mà nhìn?”
Lumian nhanh chóng chuyển đề tài, “Lần trước chị nói em đã có đủ kiến thức để thi vào đại học rồi phải không?”
Aurore suy nghĩ một lát rồi trả lời:
“Về lý thuyết, em có thể thi đỗ bất kỳ trường đại học nào, nhưng vì chị chưa bao giờ thi cái kỳ thi đó nên không thể nói chắc chắn câu hỏi sẽ như thế nào."
"Roselle thật là biết cách hại người khác. Ừm, dù gì đây cũng là điều tốt.”
Kỳ thi tuyển sinh đại học được tạo nên dưới triều đại của Đại đế Roselle, và nó vẫn kéo dài cho đến ngày nay.
Suy nghĩ của Aurore bất chợt thay đổi. Cô nở một nụ cười láu cá và hỏi Lumian, “Sao hôm nay em không ghé quán rượu như thường lệ để bịa chuyện cho mọi người nghe?”
“Em đâu phải là một tên nghiện rượu!” Lumian trả lời trong lúc lật tạp chí. “Đọc sách ở nhà cũng khá vui.”
Hơn nữa nó giúp làm thư giãn tinh thần và thoải mái đầu óc… Lumian thầm thêm vào.
Aurore gật đầu và liếc nhìn về phía chỗ Lumian ngồi ở góc phòng.
“Sao em lại ngồi xa vậy, lại đang đóng vai con người đáng thương, yếu đuối và bất lực sao?”
“Lại đây. Em cần ánh sáng thích hợp để đọc sách vào ban đêm, nếu không mắt em sẽ bị tổn thương.”
Aurore thật có tài ăn nói, Lumian nghĩ thầm. Dù mình hiểu ý nghĩa của “đáng thương,” “yếu đuối,” và “bất lực,” nhưng nó vẫn là một sự kết hợp kỳ lạ. Đã quen với những thói quen đặc biệt của chị mình, Lumian kéo một chiếc ghế và tiến gần đến bàn nơi Aurore ngồi.
Hai người dành buổi tối đọc sách trong im lặng, thi thoảng trò chuyện, trong khi tiếng thở của họ hòa vào tiếng lật trang sách và làn gió nhẹ nhàng từ cửa sổ thổi vào. Bình yên và êm đềm.
---
Sau khi chúc Aurore ngủ ngon, Lumian lặng lẽ bước về phòng của mình.
Lumian cởi áo khoác và vắt nó lên lưng ghế. Cậu không có mang theo lá bài Gậy lên giường, điều đó sẽ chỉ làm dấy lên nghi ngờ do chị gái cậu đã nói sẽ theo dõi mọi hành động của cậu.
Khi vừa định bước đến giường, Lumian bỗng nhiên khựng lại, nảy ra ý gì đó. Đôi mắt sắc bén của cậu quét quanh phòng, rồi cậu chỉnh lại chiếc ghế thường được đặt chéo đối diện với cửa sổ.
Sau đó, cậu chui vào giường và tắt ngọn đèn dầu trên tủ cạnh mình.
Khi Lumian dần chìm vào giấc ngủ sâu, cậu đột nhiên giật mình tỉnh giấc.
Căn phòng ngủ chìm trong một làn sương xám đặc quánh.
Lumian, vốn đã sẵn sàng tinh thần, bình tĩnh quan sát xung quanh và nhanh chóng nhận ra một điều. Chiếc ghế mà cậu đã chỉnh lại trước khi đi ngủ vẫn nằm chéo trong giấc mơ của cậu, không giống như trong hiện thực.
Điều này cho thấy thế giới trong giấc mơ này không tái hiện chính xác hiện thực. Có lẽ giấc mơ này được bắt nguồn những thứ ấn tượng nhất nằm sâu bên trong tiềm thức của mình. Mặc dù không hiểu điều này có ý nghĩa gì, Lumian vẫn cảm thấy cần phải ghi nhớ điều này.
Cậu bước tới cửa sổ, đặt tay lên bậu cửa và nhìn ra ngoài.
Ngọn núi làm từ những viên đá đỏ nâu và đất nâu đỏ, cùng với những tòa nhà đổ nát xung quanh, vẫn còn đó.
Sự im lặng đáng sợ bao trùm nơi này.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau nhiều suy nghĩ, Lumian đưa ra một quyết định chắc chắn.
Cậu sẽ tiến hành một cuộc khám phá sơ bộ khu vực này tối nay!
Cuộc sống lang thang trước đây đã biến Lumian thành một người chủ động.
Tuy nhiên, cậu không vội vàng xuống tầng dưới. Thay vào đó, cậu mở tủ và bắt đầu mặc thêm quần áo.
Cậu không cần chúng để giữ ấm, mà là muốn tăng cường “khả năng phòng thủ”.
Lumian lấy một chiếc áo sơ mi bông, quần bông và áo khoác da, vươn người để cảm nhận sự vừa vặn. Mặc thêm nữa sẽ chỉ làm cản trở sự linh hoạt-thứ rất cần thiết trong tình huống như thế này.
Khi cậu đã điều chỉnh để cảm nhận trạng thái hiện tại của mình, một ý tưởng bất ngờ lóe lên.
Đây là giấc mơ của mình, biết đâu mình có thể tạo ra bất kì thứ nào mình muốn?
Với ý định đó, cậu lẩm bẩm, “Tôi muốn một bộ áo giáp và một khẩu súng lục... Tôi muốn một bộ áo giáp và một khẩu súng lục...”
Căn phòng vẫn bị bao phủ bởi một làn sương mỏng màu xám.
Không được rồi. Giấc mơ này quả thật đặc biệt... Sự thất vọng lộ rõ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiến về phía cửa phòng ngủ. Khi bước ra hành lang, cậu cảm thấy mình hoàn toàn chìm trong bóng tối. Mọi thứ đều mờ mịt và u ám.
Lumian đẩy cửa phòng ngủ của Aurore và sau đó là thư phòng. Bố cục tương đối giống với ngoài hiện thưc, chỉ có một số khác biệt nhỏ, sự khác biệt lớn nhất, tất nhiên, là Aurore không có ở đó. Cả khung cảnh đều chìm trong sắc xám đậm.
Tầng một cũng không khác gì.
Lumian quét mắt xung quanh, tìm kiếm vũ khí để tự vệ. Cậu biết rõ ngôi nhà của mình hơn bất kỳ ai và nhanh chóng tìm thấy hai lựa chọn phù hợp.
Thứ nhất là một cái chĩa dài hai mét bằng thép. Aurore đã từng nói rằng nó rất hiệu quả và tuyệt vời, miễn là đối phương không có vũ khí tầm xa.
Thứ hai là một chiếc rìu tay sắc nhọn màu đen.
Ừm, 'con nít mới chọn, người lớn sẽ lấy hết'... Lumian không thể không nhớ đến câu nói quen thuộc của Aurore, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng đó.
Hôm nay là đi trinh sát. Cậu cần phải lẩn khuất, cẩn thận, ẩn mình trong bóng tối.
Mang theo một vũ khí cồng kềnh chỉ làm cản trở di chuyển và rất dễ bị bại lộ.
Hít sâu một hơi, Lumian cúi xuống nhặt chiếc rìu.
Cậu đứng thẳng người và tiến về phía cánh cửa mờ nhạt trong làn sương mù.
Với một tay khéo léo, cậu mở cửa mà không tạo ra một âm thanh nào.
1 Bình luận