• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 102: It's about time.

43 Bình luận - Độ dài: 2,841 từ - Cập nhật:

Cuối Hạ trôi qua, đầu Thu đã đến.

Chỉ vài ngày sau khi Nainiae rời đi, mọi người trong khu nhà đã bình tĩnh được đôi chút.

Lloyd đang lê bước trên hành lang, một biểu hiện thật nghiêm trọng xuất hiện trên mặt cậu.

‘Bỏ đi, Llyod. Con đĩ đó sau cùng sẽ chết thôi’.

Vài hôm về trước…

Anh trai của Llyod cùng cậu chứng kiến cảnh Nainiae ho ra máu trên hành lang. Ánh nhìn trên khuôn mặt của Ryan không thể trở nên tàn bạo hơn được nữa. Llyod đang nghĩ về khoảnh khắc đó.

‘Đó thực sự là điều đúng đắn ư?’.

Cái ngày hôm ấy, ngày mà Llyod nghĩ rằng mình nên cứu cô hầu gái kia. Cậu dằn vặt không nguôi rằng, liệu mình đã thực sự sai lầm vào ngày hôm đó.

‘Nếu cha ở đây…Cha chắc chắn sẽ….’.

Cha của Llyod.

Bá Tước Stein Fin Iphelleta.

Lloyd chắc chắn rằng ngài Bá Tước cũng sẽ có suy nghĩ giống mình.

Người nhà Iphelleta là như thế.

Lloyd chắc rằng việc cứu Nainiae khi ấy là một hành động đúng đắn.

‘Vậy trong trường hợp đó, anh mình đã sai rồi sao?”.

Ngày đó, Ryan đã tát liên tục vào mặt Llyod và bảo rằng hãy để cho cô gái ấy chết đi. Nhớ đến tông giọng của Ryan lúc đó, khuôn mặt của Lloyd như muốn vụn vỡ.

‘Không. Anh trai mình luôn luôn có những quyết định đúng đắn. Anh ấy không bao giờ sai. Lựa chọn của anh ấy luôn luôn đúng’.

Lloyd lớn lên và trưởng thành bằng cách theo dấu anh trai của cậu.

Với Llyod, Ryan là một con người hoàn mỹ, một người luôn luôn đúng, luôn luôn ngầu và hết sức phi thường.

Từ quan điểm của Lloyd, Ryan và những lời dạy của anh khiến cậu cảm thấy rằng Ryan giống như một người cha của mình hơn là Stein, người bố thật sự của cậu.

‘Mọi thứ đều là vì mẹ của chúng ta’.

Đó là vì mẹ của cậu, người đã bị đuổi ra khỏi nhà trong khi bị vu oan về những việc bà không hề làm. Lloyd nghĩ về mẹ của mình nhưng rồi cậu đột nhiên dừng lại.

‘Bị buộc tội oan sao?’.

‘Bị buộc tội oan?’.

Thậm chí cả chính Llyod còn không thể nói cho hết được cái câu đó từ chính miệng mình.

Cậu tất nhiên hiểu được những chuyện gì đã xảy ra vào mùa Xuân vừa qua.

‘……’

Lúc đó, Lloyd vẫn ngây thơ tin rằng có một sự hiểu nhầm nào đó đang xảy ra khiến mọi việc trở nên như thế. Tuy nhiên khi nhìn lại, cậu không thể không đặt dấu chấm hỏi to tướng lên đầu mình.

‘Không, không. Đừng mà Llyod, đừng nghĩ về nó mà’.

Cậu đau đầu. Điều này quả thực làm cậu điên cả óc. Lloyd lắc đầu thật mạnh đến mức làm cho cậu cảm thấy đau, cốt để cho những suy nghĩ ‘sai lầm’ về mẹ và anh trai của mình tan biến đi. Và rồi, cậu tiếp tục bước.

Ryan nói rằng cậu nên để cho cô hầu đó chết đi.

Mẹ cậu thì lại cố đầu độc dì Iris bằng bát súp độc.

Lloyd cố tin rằng những chuyện đó điều không sai.

Cậu chắc chắn rằng anh và mẹ đều có lí do nào đó.

‘Anh mình làm thế là vì quyền kế nghiệp. Mẹ làm vậy là vì anh Ryan và cả mình nữa. Đúng rồi. Đó có là lí do tại sao…Đó phải là vì…’.

Thốt ra những lời đó bằng miệng của mình làm Lloyd cảm thấy những lí do còn đáng nực cười hơn được. Khuôn mặt Lloyd nhăn nhó. Cậu không hài lòng, lương tâm cậu đang bị dằn vặt. Llyod quay đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ.

‘Riley’.

Cậu có thể thấy khu vườn thông qua khung cửa sổ.

Riley, đứa con thứ ba của nhà Iphelleta, đang có vẻ ngái ngủ. Nó đang duỗi người trên ghế trong khi nói chuyện với những vị khách. Đôi mắt của Llyod đột nhiên trĩu nặng.

***

Cơn gió lạnh đang thổi trong sân vườn.

Một vị Tổng Giám Mục đến thăm Riley hôm nay.

Đối diện người đàn ông đang ngồi trước mình, Riley cứ tiếp tục ngáp đến độ có vẻ rằng cậu sẽ xé rách cả miệng mình nếu như cư há miệng quá to.

Không chắc được cậu có đang nghe người đàn ông đó nói gì hay không.

“…Vậy thì?”

“Ah, ừ….Vậy thì, bây giờ đã vào mùa Thu, tôi có đề xuất rằng cậu hãy đến Solia để du ngoạn thường xuyên hơn”.

“Đến Solia?”.

Cho đến bây giờ, Rebethra đã nói những điều lan man một cách vòng vo tam quốc.

Và bây giờ đây, lão lại bảo cậu đi đến Solia.

“Bởi vì con rồng đó?”.

Với đôi mắt ngái ngủ, Riley – kẻ chẳng lấy làm quan tâm, hỏi về con rồng trong lời tiên tri.

“À, không! Không phải vì lí do ấy! Không phải. Haha”.

Một lần nữa, Rebetra lại mang theo rất nhiều quà đắt tiền. Ông ta trao những chiếc hộp cho Riley và cười như thể mình là kẻ tử tế rồi tiếp tục nói.

“À thì, Nữ Tu Sĩ muốn gặp cậu. Xin hãy đến và thăm cô ấy một lần. Với cô, cậu là người đàn ông duy nhất có thể được xem là bạn khác giới.”

Rebetra nói, tông giọng lão nghẹn đắng.

Lão ta nói và giả vờ rằng mình thấy tội lỗi về một điều gì đó.

Riley tất nhiên nhận ra rằng lão già này chỉ đang diễn trò. Cậu dựa lưng vào ghế và cau mài.

“Khả năng diễn xuất của tên này quả thực là đỉnh. Nếu là Andal thì chắc gã đã bị lừa rồi”.

Andal…

Hắn ta là một tồn tại mà bất cứ người nào trong Thánh Điện Solia, bao gồm cả Rebetra phải e sợ vì lời tiên tri của Nữ Tu Sĩ.

Riley không chắc rằng con rồng trong lời tiên đoán có thực sự là Andal hay không. Dù gì mà nói thì Riley chắc chắn rằng Rebetra đang cố gắng dụ cậu đến Solia chỉ vì lời tiên tri ấy.

“Hahaha. Chuyện này thật thú vị”.

Riley liếc nhìn Rebetra, cười phá lên.

“… Gì thế?”.

“Nó chỉ là…Tôi thấy thật khôi hài khi Nữ Tu Sĩ lại nói rằng cô ấy muốn gặp tôi”.

‘Mình đã đe dọa cô ta như thế mà vẫn muốn gặp mình sao?’.

Riley chắc chắn Rebetra đang nói dối, và điều đó thật nhảm nhí. Tuy nhiên, đó không phải là lí do duy nhất khiến Riley cười.

‘Một con Rồng’.

Thứ tồn tại mà mọi người trong Thánh Điện Solia sợ hãi nhất, thì lại đang bận chơi trò Sư Phụ – và – Đệ Tử, ở trong một ngọn núi vô danh nào đó.

‘Hắn ta thậm chí còn giao quyền quản lí quán rượu cho tên Vệ Thần Tinh Linh. Andal hẳn đang rất thảnh thơi. Là rồng quả thực tiện lợi’.

Riley cười như thể nó hàm súc điều gì đó.

Không rõ lí do đằng sau nụ cười kia, Rebetra cãi đầu, nói một cách cẩn thận.

“Tôi đang nói sự thật”.

“Được rồi. Tôi hiểu mà”.

Riley nhìn vào cốc trà trên bàn, nó đang dần lạnh đi. Cậu nghĩ về cô hầu bé nhỏ của mình vừa mới rời căn biệt thự này.

‘Con bé ấy. Mình tự hỏi cô ấy đang làm gì?’.

Riley thắc mắc nếu Nainiae ở đây thì mọi thứ sẽ ra sao. Cậu tự hỏi rằng nếu là Nainiae thì có lẽ cô sẽ bí mật sử dụng phép thuật để làm ấm tách trà. Khi Riley đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ, cậu nghe thấy những tiếng bước chân phía đằng sau. Nó có vẻ như gấp rút. Riley ngoảnh lại.

“Thiếu Chủ!”.

Tông giọng quen thuộc chứa đầy sự gấp rút, vội vã, hệt như những tiếng bước chân.

“Sera?”.

Thấy cô hầu đang hoảng loạn, Riley nghiêng đầu qua một bên để hỏi.

“Thiếu chủ, có một điều kinh khủng đã xảy ra”.

“Kinh khủng?”.

Mặc dầu có Rebetra, một vị khách đang hiện diện trong khu vườn này với Riley, mà cô lại hành xử như vậy. Nghĩa là thật sự đã có chuyện lớn.

“Đó là…B…Bá Tước...”

Tại phòng của Stein.

Riley ngồi đối diện Stein khi cậu nhướng đôi mày của mình, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

“Bá Tước…nhân tiện thì…ngài đã tìm thấy cánh tay bị cắt còn lại chưa?”.

Rebethra hiện diện ở đây trong thân phận một vị khách mời, hỏi và nhìn vào bờ vai của Bá Tước Stein. Nó trông thật sự trống rỗng khi không có cánh tay.

‘….’.

Stein im lặng lắc đầu, lấy đó làm câu trả lời.

Rebethra với khuôn mặt u ám và thất vọng, tiếp tục nói.

“Mọi thứ sẽ trở nên rất khó nếu như thiếu mất một cánh tay”.

“Ngươi đang nói mọi thứ sẽ là bất khả nếu ta cụt tay chứ gì?”.

“Thần xin lỗi”.

“Được rồi. Ta đã được nghe về điều này, phản ứng của ông cũng không lạ với ta đâu”.

Stein nói với Rebethra rằng ông ta không cần cứ phải nhìn vào bờ vai của mình nữa và bảo lão rời đi.

Bây giờ, đối diện với ba người con trai, Stein nói.

“Đây là điều đã xảy ra”.

Ông không dùng được tay mình nữa.

Stein Fin Iphelleta, người bố của ba cậu con trai, cất lời. Nghe những điều ấy, khuôn mặt mỗi đứa biểu hiện mỗi khác nhau.

“Kẻ nào dám làm thế này với cánh tay của cha chúng ta?”.

Ryan, đứa con đầu tiên, cau mặt trong giận dữ.

“Cha, cha thật sự không sao chứ?”

Lloyd, người con thứ hai, mang trên khuôn mặt mình vẻ lo lắng và không tin được vào chuyện này.

“…”

Riley, người con thứ ba, quyết định im lặng. Cậu trông rất bình tĩnh.

“Kẻ nào đã làm điều này ạ?”

Ryan, đối mặt với cha của cậu, hỏi thêm lần nữa để rõ kẻ chủ mưu. Stein, với cánh tay còn lại, lấy ra một cuộn giấy và đặt nó lên bàn.

“Trên chiến trường, ta đã chạm trán phải một gã lính đánh thuê”.

Stein nói về gã lính được vẽ trên tờ giấy. Ngay lập tức, ánh nhìn của Ryan hướng về phía Riley.

“Vậy gã đó chính là một lính đánh thuê ạ?”

Một trong những người phục vụ cho Riley là cựu lính đánh thuê. Và, những vị khách trong căn biệt thự bây giờ, nhóm của Nara, cũng là một nhóm lính đánh thuê. Đây chính là lí do.

“Đủ rồi. Con nghĩ ta quay trở lại đây chỉ để thấy lũ con của mình đâm chọt lẫn nhau sao?”.

“Nhưng thưa cha, đây là vấn đề rất nhạy cảm”.

“Ryan…”

Bằng cử chỉ của cánh tay, Stein liếc chằm chằm vào Ryan. Ông gọi tên của cậu để nhắc rằng Ryan nên bỏ chủ đề này đi.

Ryan, nhìn như muốn bỏ cuộc, cúi đầu xuống.

“…Vâng!”.

“Nhân tiện các con có biết người lính đánh thuê nào nổi tiếng vì sức mạnh của mình không?”.

Nghe câu vấn, đôi lông mày của Riley cong xuống.

Đó là bởi vì cậu biết có một người.

Không phải chỉ đơn thuần là biết. Cậu đã chạm trán với người đó.

Riley chắc chắn… rằng trong suốt chuyến hành trình trở lại Rainfield.

“Không…con không biết”.

“Con cũng không”.

“…”.

Ryan và Lloyd nói rằng mình không biết. Riley, đang ở giữa chừng dòng suy nghĩ của mình thì, trầm tư, nhìn vào mắt Stein và nói.

“Con đã chạm trán một người đàn ông tên Kabal của Nhóm Lính Đánh Thuê Kabal”.

Riley nhớ cái tên đó. Hàng lông mày của cậu cau thêm lần nữa.

“Gã đó rất có kĩ năng đấy. Nhưng con không thể nói rằng hắn đủ thực lực để khiến cha mất cánh tay đâu”.

Lloyd mang vẻ bối rối trên khuôn mặt, cất lời hỏi.

“Vậy, làm thế nào mà xảy ra chuyện này ạ?”.

Stein là một kiếm sư đại diện cho cả Solia.

“Làm thế nào mà cha lại mất tay? Bằng cách nào mà thanh kiếm của nhà Iphelleta bị gãy?”.

“Sức mạnh”.

Stein trả lời cụt ngủn.

“Sức mạnh?”.

“Sức mạnh khủng khiếp của hắn vô cùng bất thường. Khi giao đấu bằng vũ khí, hắn mạnh đến nỗi tạo ra những đợt xoáy gió mỗi khi vung kiếm, ta chỉ có thể giữ cho mắt mình tập trung để đối đầu hắn”.

Stein giải thích rằng khi hai vũ khí chạm nhau, có một áp lực gió rất mạnh. Và mặc dù Stein đã dồn Mana vào những đòn tấn công của ông, mỗi cú giao nhau làm cho các ngón tay, lòng tay, cánh tay và bả vai, thậm chí là đôi chân của ông tê lên vì đau.

“Nếu tình huống là 1 đấu 1, ta có thể tiếp cách xử lý, nhưng đó là lúc trên chiến trường. Không chỉ có một mình ta là ở đó”.

Stein giải thích rằng những đòn tấn công của Kabal không chỉ riêng cho Stein mà ngay cả những đồng đội của ông cũng gặp nguy hiểm. Ông mất cánh tay khi cố gắng cứu họ.

“….Kuk”.

Stein xem việc này là một vinh dự vì ông mất cánh tay mình trên chiến trường. Ryan, Lloyd, không thể ngước nhìn mặt cha mình, cúi đầu xuống.

“Vậy, nếu mình tóm gọn tình hình lại thì nó sẽ như thế này nhỉ?”.

Riley cúi đầu xuống cùng với các anh trai của mình, nheo đôi mắt.

Cậu nghĩ mình nên hỏi Ian hay Nara lần nữa, nhưng… Riley chắc chắn rằng thủ phạm chịu trách nhiệm về cánh tay của Stein là gã lính đánh thuê mà cậu đã gặp khi trên đường trở về từ Rainfield.

"Trong trường hợp đó, mình có nên nói với cha không?"’

Riley cảm thấy do dự khi nói với Stein. Cuối cùng, cậu quyết định rằng cứ để chuyện này về sau. Riley siết chặt tay và mở hờ ra.

“Có cái gì đó không đúng trong chuyện này’.

Vì một lý do nào đó, Riley quyết định không nói với cha mình. Đó là bởi vì những gì Kabal đã nói với cậu.

“Đúng…Tôi nghe đâu một người bạn cũ dự định dừng chân tại Rainfield nên tôi đang trên đường đến đó, sau khi xong việc”.

Trên hành trình trở về Rainfield, trong những ngày đó, Riley đã chạm trán phải một người lính đánh thuê tên Kabal, người cứ liên tục nhìn chằm vào gia huy của nhà Iphelleta.

Riley nghĩ về những gì Kabal nói khi hắn đang tiến đến Rainfield để gặp ‘người bạn cũ’. Hướng nhìn của Riley di chuyển.

“Tôi đến đây bởi vì có công chuyện tại Rainfield nhưng tôi nghe được rằng cậu đang trong kì nghỉ. Xin đừng hiểu lầm”.

Riley nhìn vào Rebethra đang đứng phía sau lưng. Riley cũng đã nghĩ về những gì Rebethra nói khi ở Rainfield.

‘… Vậy là… có gì đó’.

Hai chuyện này có điểm tương đồng.

Riley đang kết nối chúng lại với nhau vì tính tương đồng đó.

‘Chắc chắn là có một thứ gì đó ở đây’. Thứ nhất là cả hai đều có việc ở Rainfield. Còn cái còn lại…’.

‘Những vầng sáng màu tím có phổ biến không?’

‘Tôi không chắc? Nó không phổ biến. Từ trước tới giờ thì tôi chỉ gặp mỗi bốn người. Một gã vô gia cư trong một thị trấn vô danh nào đó, một gã béo là Tổng Giám Mục chúng ta gặp ở Rainfield, tên khốn Kabal ta thấy vừa rồi và cuối cùng là gã Hắc Thuật Sĩ mình đã kết liễu’.

Những con người với ‘ánh hào quang tím’ mà Nara đã đề cập.

Trans: Arius (Gấu).

Editor: Try Hard.

Đôi lời của Try Hard.

Vậy là sắp đủ tròn một năm ngày mình tham gia dịch bộ truyện này rồi nhỷ?

Về mấy cái vụ Boom Tết thì có lẽ là không xong rồi bà con ơi!

Do Trans Aiche ở Nga, uống Vodka nhiều quá hay sao mà làm mất hết dữ liệu truyện rồi!

Còn Arius (Tức Bear/Gấu Chó) thì bận Tết, không dịch kịp tiến độ, làm kế hoạch của mình đang gặp trục trặc. Mình đang nhờ mấy đứa em dịch hộ, nhưng chưa rõ ra sao nữa.

Nên là hên xui nhá!

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ suốt một năm vừa qua!

Xin cảm ơn!

...

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Đọc tên chap lại nhớ human race của wc :v
Xem thêm
Thanks team
Xem thêm
Thansk Team :D
Xem thêm
Ko biết về sau main cả nainiae có thành 1 cặp k nhỉ? Ai spoil tí đê !@$#&@!
Xem thêm
tks nhóm dịch, đừng drop là vui rồi :3
Xem thêm