.
.
.
“…”
“Người ta nói rằng bệnh ngu không hề có thuốc chữa. Có vẻ như ông cần phải đi gặp tên đại tư tế đó rồi đấy!”
“Đại tư tế?”
“Phải.”
“Hm.”
Kabal sờ sờ cằm trong khi làm vẻ mặt đăm chiêu lạ lùng rồi gật gật đầu.
“Ờ, ta sẽ để ý việc đó!”
“Tsk.”
Không thích thái độ ngạo mạn của gã, Nara tặc lưỡi.
Kabal quay sang nhìn Riley, người đang ngồi ăn bánh kẹp một cách ngon lành.
“Tên nhóc đó là ai? Một quý tộc hả?”
“Lo chuyện của mình đi. Đừng xía mũi vô trong khi tôi vẫn còn đang tỏ ra thân thiện!”
Tên Kabal khổng lồ nhìn chằm chằm vào Riley.
Phía bên kia, Riley cũng nheo mắt như kiểu ‘Mày thích nhìn đểu không?’
“Ah, ôi trời… có vẻ cậu ta cũng cứng rắn đấy chứ!”
Kabal ngại ngùng gãi đầu và quay lại nhìn Nara.
“Ta không nghĩ cậu và cậu chủ đây hợp nhau tí nào. Cậu vẫn ổn chứ? Cần ta giúp cậu một chút không?”
“Đừng chỏ mũi vào chuyện của người khác! Cút!”
“Ah, được rồi, thưa thủ lĩnh! Uuuhahahaha!”
Kabal bật cười đưa tay lên vỗ đầu Nara, nhưng tay lão bị đẩy ra và lùi lại.
“Ôi, thật lạnh lùng làm sao!”
“Cút!!!”
Nara cẩn trọng liếc nhìn Kabal với ánh mắt đầy sát khí.
Lão ta chỉ làm ngơ và quay sang nhìn Riley lần nữa, lần này lão để ý thấy gia huy trên chiếc xe, lão nhướng lông mày lên.
“Gia huy đó, không phải là của nhà Iphalleta ở Solia sao?”
“Ông không có ý định biến đi à?”
Kabal gật đầu tỏ ra hiểu ý ngay khi thấy Nara giơ thương lên. Lão chỉ cười như nhận ra điều gì đó. Rồi lão bắt gặp ánh mắt của Riley.
“…”
“…???”
Kabal cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng đối với một quý tộc. Nhưng do lời đe dọa của Nara, lão không thể nào nấn ná thêm được nữa.
Kabal quay lại leo lên ghế ngồi lái xe.
“Vậy thì, ta đi đây. Basilisk? Hẹn gặp lại lần tới!”
“Bớt giỡn! Tôi không muốn thấy khuôn mặt muốn mửa của ông. Cứ nằm chết trong vũng nước nào đó ở Rainfield hoặc đâu cũng được!”
Cũng giống như lúc xuất hiện, nhóm đánh thuê Kabal tiến về Rainfield để lại phía sau một làn khói bụi.
Nara nhổ nước bọt xuống đất như thể tất cả việc này là một vận xui.
“Gì thế? Trông cậu có vẻ biết người đàn ông đó?”
Nghe Riley hỏi vậy, Nara lại gần cậu, cầm bánh kẹp lên và đáp lại:
“Dòng máu tệ hại! Đó chính là dòng máu cự kì xấu xa!”
Riley muốn nghe thêm. Cậu định hỏi lại câu hỏi lần nữa, nhưng Rorona chêm vào,
“Nhóm Lính Đánh Thuê của Kabal rất nổi tiếng… Không! Hiện giờ, chúng nổi tiếng là vì hầu như chiếm độc hết tất cả các vụ làm ăn lớn! Chúng nổi tiếng vì điều đó!”
“Nổi lắm à?”
Cầm trong tay chiếc đĩa trống không, Rorona gật đầu tiếp tục.
“Để giải thích họ nổi đến thế nào… Có tin đồn một số lính đánh thuê nghĩ rằng Kabal nên tiếp nối danh hiệu Anh Hùng Lính Đánh Thuê của ngài Ian!”
Nara tức điên lên khi nghe lời Rorona nói.
Trong cơn giận, cậu nói trong khi miệng còn đầy thức ăn làm vụn vung vãi xuống đất.
“Thằng nào tung tin đồn nhảm cứt đó hả?”
“Uầy, ghê quá… Nuốt đi rồi nói!”
“Nó chỉ là tin đồn mà thôi! Tin đồn!”
‘Hắn ta nên tiếp nối danh hiệu của ông Ian à?’
Do câu chuyện khá hay, ánh mắt Riley lấp lánh như muốn họ kể thêm nữa.
Rorona nhìn sang thủ lĩnh của họ rồi nói tiếp.
“Ừ thì, như thủ lĩnh chúng tôi đã nói, nghe nó có vẻ hơi cường điệu. Tuy nhiên… tôi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh kinh người của tên Kabal rồi. Nên tôi nghĩ tin đồn đó không hẳn là giả!”
“Hmp.”
“Ah ha ha…”
Nara nhanh chóng quay đầu đi tỏ vẻ không bằng lòng, Rorona thì chỉ cười gượng.
Isen, người đang dựa lưng vào cỗ xe bắt đầu kể về sức mạnh kinh khủng của Kabal.
“Khi còn làm lính đánh thuê với hắn, một lần kia, hắn đã nhấc bổng một căn nhà bằng tay phải rồi quăng nó đi. Đó… thật sự là sức mạnh kinh người!”
‘Quăng một căn nhà chỉ bằng một tay thôi ư?’
Nainiae làm vẻ mặt không thể tin và nghiêng đầu sang bên.
“Có khi nào ông ấy là một pháp sư không? Ông ấy có dùng phép thuật dịch chuyển gì không?”
Isen chỉ lắc đầu đáp lại.
“Không hề, hắn không hề dùng phép thuật. Mà hắn chỉ dùng sức mạnh vật lý của bản thân. Hắn mạnh như quái vật vậy!”
Do không thể nói rõ sức mạnh của Kabal nên Isen quyết định kể tiếp câu chuyện.
Anh nhúng vai kể tiếp.
“Thì, đó không phải là lí do duy nhất mà thủ lĩnh chúng tôi ghét hắn đến vậy!”
Thấy Riley và Nainiae đều có vẻ khó hiểu, Rorona chêm vào,
“Hắn ta cứ liên tục quấy nhiễu.”
“Quấy nhiễu?”
“Rất lâu trước đây, hắn đã cố gắng muốn thuê thủ lĩnh của chúng tôi. Do cậu ấy có kĩ năng khá tốt!”
Ngoài việc Nara không phải là một con người, thì chắc chắn rằng riêng việc cậu ấy có kĩ năng dùng thương khá tốt ở tuổi mười lăm đã là một kì công rồi.
“Tên khốn đó. Tôi sẽ không tức giận đến mức này nếu mọi việc chỉ có như vậy!”
Nara nhìn sang Rorona và Isen một lúc rồi nói tiếp, khi đó mắt cậu chuyển sang mắt rắn.
“Máu của hắn là màu tím!”
“À, đúng rồi. Cả việc đó nữa. Khi thủ lĩnh chúng tôi nhìn thấy màu sắc của hắn ta như thế thì chắc chắn sự thật rằng Kabal không phải là người tốt.”
“… Màu tím?”
Riley nheo mắt lại khi cậu nhớ ra việc Nara đã từng bảo màu sắc của Rebethra cũng là màu tím lúc òn ở Rainfield.
“Nói thế nào giờ? Bản chất của hắn ta khác với biểu hiện chăng? Nhìn hắn ta có cảm giác như hắn đang âm mưu một chuyện gì đó? Những người như thế thường có màu tím.”
Riley hỏi lại,
“Những người mang màu tím có nhiều không?”
“Nhiều không hả? Tôi cũng không chắc nữa?”
Nara nhìn vào khoảng không một chút, cậu đếm số người mang màu tím mà cậu đã gặp. Cuối cùng cậu trả lời,
“Họ cũng không nhiều lắm. Đến giờ tôi chỉ mới gặp có bốn người.”
“Bốn?”
Nara gật đầu rồi miêu tả từng người.
“Ở một thị trấn vô danh có một tên vô gia cư mang màu đó. Tên đại tư tế phì lũ mà ta đã gặp ở Rainfield. Tên khốn Kabal… và…”
Cậu ngừng một chút rồi tiếp tục,
“Tên pháp sư bóng tối ở Rainfield!”
“Fap sư bóng tối?”
“Đúng vậy. Tên đó nữa!”
“… Ồ!”
Riley suy nghĩ về 4 người mà Nara đã nhắc đến. Có vẻ như cậu đang cố gắng chắp nối các mảnh ghép lại. Cuối cùng, cậu cầm miếng bánh kẹp lên ăn với vẻ mặt không chút hứng thú.
…
…oCo…
…
“… Hả?”
Tí tách mưa rơi tí tách mưa rơi…
Tại Rainfield, một gã đàn ông to lớn đang lớn tiếng với một lão già trong chiếc áo choàng trắng.
Hắn nhìn thẳng vào túi đựng tro rồi nghiêng đầu khó hiểu.
“Đó là Heurial à?”
“Đúng vậy!”
Ông lão đáp lại trong khi vuốt bộ râu của mình.
“Điên rồ thật! Nếu hắn ta chết thì hắn nên được chết một cách yên bình. Hắn chết bởi lửa à? Chết vì chính khả năng của mình?”
“Có vẻ là như vậy!”
“Hắn ta đã làm hơi quá rồi… tôi đã nghi ngờ khi thấy hắn bị truy nã. Tôi biết là kiểu gì chuyện này cũng xảy ra mà. Chết tiệt!”
Tên to con gãi đầu như thể đang bị cơn đau đầu hành hạ.
“Việc đó còn lâu không?”
“Căn cứ vào tình hình hiện tại, còn rất là lâu. Tôi không chắc chắn là khi nào!”
“Thật tuyệt vời! Tuyệt.”
Hắn ta trông có vẻ rất ức chế. Hắn dùng tay phải đấm vào ngực mình. Hắn nhăn mặt chỉ vào cánh tay phải,
“Tên khốn đó đã mất năng lực để làm cánh tay trái rồi.”
“Thì sao chứ, bình tĩnh nào!”
“Làm sao mà ta bình tĩnh được? Ta đã nghĩ rằng mình sẽ gặp lại mặt của tất cả các phần sau từng ấy năm, nhưng giờ chỉ còn lại có ba người ở đây và tên gọi là cánh tay trái mang trọng trách quan trọng nhất giờ lại trở thành phân bón?”
Crack!
Tên to con thở nặng nhọc do ức chế, hắn với cánh tay qua đầu lấy ra chiếc búa đeo trên lưng và đập nát cây đèn đường. (Hein: Lại R.I.P Bóng Đèn-chan lần nữa!)
“Ta đều biết rằng tên chân trái rất giỏi trong việc vắng mặt. Tuy nhiên, còn hai tên khác đâu? Ta, Kabal vĩ đại, đã đến tận đây! Rồi được đối xử như thế này à?”
Tên Kabal khổng lồ đang thở một cách nặng nhọc do tức giận. Ông lão mang áo choàng trắng đút túi tro vào rồi lẩm bẩm,
“Ta cũng không chắc?”
“Có khi nào, chúng lại chết ở đâu đó rồi không?”
Kabal làm hành động bẻ cổ khi hỏi lão già.
Lão chỉ nhúng vai đáp lại,
“Ngươi có thể nghe tin về cái đầu ở bất cứ đâu nên ngươi biết rõ mà phải không? Dựa vào danh thế của cô ta, thì cô ta đang làm một số việc rất quan trọng nên không thể đến. Ngươi nên hiểu cho cô ta!”
“Còn tay phải thì sao?”
“Ta không nghe tin gì từ hắn.”
“Chết tiệt. Thật là một đống rẻ rách vô ơn!”
Kabal nghiến răng khoanh tay nhìn lão già.
“Vậy, Rebethra, ông định sẽ làm gì đây?”
“Ta cũng không biết! Từ giờ…”
Rebethra vuốt râu lẩm bẩm.
“Trước tiên, ta nên quyết định những việc khác và tiếp tục công việc.”
“Ugh… Thế có nghĩa là mong ước của chúng ta sẽ bị hoãn lại!”
“Cánh tay trái của chúng ta đã trở nên như vậy nên cũng không thể làm gì được. Nhưng, thật tệ khi Heurial là tên vất vả nhất trong số chúng ta!”
Rebethra cầm túi tro trên tay và ngước lên bầu trời Rainfield,
“Chân trái sẽ hội ngộ với cái đầu khi có cơ hội. Họ sẽ đi tìm tay phải. Trái tim sẽ hồi phục cho cánh tay trái và đợi ‘cho đến lúc đó’!”
“Đợi đã?”
Kabal nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Nhanh chóng, hắn đã hiểu ra Rebethra đang nói gì. Hắn khoanh tay lại hỏi,
“Ah ah, ông đang nói về thứ ở điện thờ phải không? Nó gọi là gì nhỉ? Thông điệp thần thánh?”
“…”
“Tiện đây, con nhỏ đó nhìn cũng ngon đấy. Khi có cơ hội, lão hãy giới thiệu ta cho nó được không? Lão thấy sao? Ta nghĩ ta cũng hợp khẩu vị của nhỏ đó phải không?”
“…”
Rebethra liếc nhìn Kabal với ánh mắt đầy sát khí. Hắn chặc lưỡi vỗ vào vai lão.
“Ugh… Được rồi. Được rồi!”
“Đừng quên ước muốn lâu dài của chúng ta Kabal!”
“Ta vẫn chưa quên đâu!”
Cả hai người Kabal và Rebethra biến mất trong màn đêm ở Rainfield cùng với túi tro sau cuộc trò chuyện.
***
…oCo…
…
“Hơiii!!!… Cuối cùng ta cũng về đến nơi!!!”
Riley trông có vẻ mỏi mệt và muốn phát bệnh vì chuyến đi dài trên xe ngựa. Cậu có một chút cảm giác khá hơn khi nhìn thấy khung cảnh làng lá Iffa.
“Ta sắp về tới rồi! Nhà ơi!”
Có vẻ như Nara đã nghe được những gì Riley nói do cậu để mở cửa sổ của xe ngựa. Nara không thể tận hưởng khung cảnh làng Iffa nữa mà đang lẩm bẩm tên của Ian với sự phấn khởi.
“Cuối cùng, cuối cùng thì…”
Để ý âm thanh phát ra từ hai người con trai, Rorona quay sang nhìn Nainaie.
“Nainiae, cơ thể cô ra sao rồi?”
“Vâng, vẫn ổn!”
Kể từ khi mùa hè đến, cơn đau cũng tự dưng kéo về không hề báo trước. Hiện giờ trông cô có vẻ ổn, mặt cô không tỏ vẻ giống như mình đang bị đau nữa. Nainiae nhún vai đáp lại.
“Tôi thật mừng khi nghe vậy!”
Chú ý nét mặt cô, Rorona mỉm cười tiếp tục,
“Dù sao thì, chúng tôi rất mong đợi được gặp ngài Ian!”
“Ông ấy thật sự đáng ngưỡng mộ vậy sao?”
Nainiae nghiêng đầu khó hiểu nhìn qua một Nara không thể giấu sự phẩn khởi của mình khi cô hỏi.
“Tất nhiên rồi! Tôi biết mình đã nói vậy rất nhiều lần, nhưng ông ấy là một huyền thoại giữa những người lính đánh thuê. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được trực tiếp gặp mặt ông ấy!”
Họ đi ngang qua lang Iffa và rồi băng qua khu rừng. Ở phía xa xa, Nainiae có thể nhìn thấy cổng dinh thự nhà Iphalleta. Hai mí môi cô nhấc lên.
‘Ah… Ta sắp về tới nhà rồi.’
Nhà!
Nhà!
Nhà!
Dù không nhận ra, nhưng cô cũng đang vô thức lẩm bẩm giống như Riley.
…
Trans: Hein.
Editor: Try Hard.
…
Đi thật xa để trở về!
Đi thật xa để trở về!
27 Bình luận
Đợi thật lâu mới có chương!