The Lazy Swordmaster!
Chương 64 - Vị hôn thê và Nainiae! (1)
15 Bình luận - Độ dài: 2,586 từ - Cập nhật:
...
“…”
Đó là cỗ xe ngựa mà Riley chưa bao giờ thấy.
Riley cúi đầu và đi thẳng đến chỗ cỗ xe kia, ngay khi cậu vừa rời khỏi xe của mình vừa sử dụng.
“Có thể là ai đây?”
Cậu tự hỏi rồi lặng lẽ đi đến bên cạnh cỗ xe ngựa để kiểm tra.
“Nó có phải từ đền Thánh Solia không nhỉ? Không phải! Đây không phải là của bọn họ.”
Riley lẩm bẩm sau khi nhìn thấy gia huy ở bên cạnh cỗ xe.
Nó có thể là một gia đình quý tộc nào đó đến thăm nơi này. Cỗ xe có màu đỏ bắt mắt, và kết hợp với những đường nét màu đen khiến cho nó có một vẻ hào nhoáng, chỉ cần nhìn liếc qua thôi cũng đủ biết được đây là một cỗ xe đắt tiền.
“Tôi đã đỗ xong xe của mình rồi.”
Trong khi Riley đang kiểm tra gia huy của cỗ xe ngựa kia, Nainiae đã cột xe của họ ở nơi nó nên ở, và quay trở lại.
“Tôi chưa bao giờ trông thấy gia huy này. Cô có nghe được tin gì từ Sera không?”
Riley vẫn chưa đoán được chuyện gì đang xảy ra, nên cậu đành phải hỏi Nainiae. Cô nhìn lướt qua cỗ xe, và cũng lắc đầu.
“Chà, tôi nghĩ mình sẽ biết chuyện gì đang xảy ra sớm thôi.”
Riley quyết định thôi suy đoán và bắt đầu sải bước vào bên trong tòa lâu đài. Một người quản gia gia già đã đứng đấy đợi Riley từ lúc nào.
“Hở!”
Trông thấy Riley đang đi đến, người quản gia già run lên rồi chạy vội về phía Riley, như một chú cún sau rất lâu rồi mới gặp lại chủ nhân.
“Cậu chủ!”
Đó là Ian.
Riley đã không chắc là cậu nên tỏ ra vui hay buồn lúc nhìn thấy người đầu tiên cậu gặp khi bước chân vào lâu đài. Giờ đây, Riley bước đến ôm người quản gia già.
“Cậu đã về.”
“Ian, như thế là không tốt chút nào. Không phải ông nên vận động ở mức độ hợp lí với tuổi tác của mình sao?”
“Kuhup. Có gì không tốt khi một người hầu lo lắng cho chủ nhân của mình đâu chứ.”
Ian vẫn ôm chặt Riley, nhưng lại liếc về phía Nainiae. Ian làm mặt khó chịu và bĩu môi:
<… Tôi hi vọng là không có gì bất thường xảy ra chứ?>
Ian hỏi Nainiae bằng cách truyền âm. Thấy vậy, Nainiae chỉ biết mím chặt môi và khẽ gật đầu. Mặc dù có một số việc đã xảy ra, Nainiae khá chắc rằng không ai có thể khiến cho cô nói, dù có là Ian, Riley hay thậm chí Andal.
“Nainiae có gây phiền hà gì cho cậu không thưa cậu chủ?”
Ian sau khi đe dọa Neiniae bằng truyền âm, đã buông Riley ra.
“Gì cơ? Không phải là ông hi vọng rằng tôi gặp rắc rối đấy chứ?” – Riley khẽ nghiêng đầu và hỏi.
“Không, không phải như vậy. Làm sao mà tôi có thể hi vọng một thứ…” - Ian ngay lập tức phủ nhận điều đấy.
“Phải vậy không?”
Riley chắc chắn nhận ra rằng lời nói và biểu cảm của Ian hoàn toàn khác với những ông ấy thực sự nghĩ. Cậu nhếch mép cười.
Trông thấy nụ cười đấy của Riley, Ian đành phải chuyến hướng sang đối tượng khác.
“Vậy, cỗ xe ngựa ở ngoài kia là thế nào vậy?”
Riley quyết định sẽ đùa với Ian sau. Cậu đưa ngón cái chỉ về cỗ xe ngựa màu đỏ sau lưng mình và hỏi.
“Đó là từ gia tộc Mogared.”
“Mogared?”
“Thưa phải. Con gái của gia tộc Mogared đang ở đây.”
Riley gục đầu suy nghĩ. Cậu vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu hỏi lại:
“Con gái à? Tại sao?”
“Cậu đã quên rồi sao?”
“…?”
“Một lễ đính hôn đã được tổ chức hai năm trước. Chính là gia tộc đấy.”
“…Ah?”
“…?”
Nghe đến từ “lễ đính hôn”, mặt Nainiae khẻ nhăn lại một cách khó hiểu và sau đó trở nên lạnh lùng như đá.
~
…oCo…
~
“… Về chuyện của phu nhân Orelly, thật là không may. Em rất lấy làm tiếc khi nghe điều đấy.”
Bên trong phòng làm việc của Ryan, một người phụ nữ diện một chiếc váy với đầy những dây nhợ, đang thưởng thức một tách trà dành cho thượng khách.
“Mẹ của anh đã tự gây ra việc đấy. Chỉ có điều, anh không nghĩ rằng bà ấy là người xấu. Nói cho cùng, bà ấy cũng là người đã sinh ra anh mà.”
Ngồi đối diện với người phụ nữ là con cả của Nhà Iphelleta, Ryan, kẻ được xem như là sẽ trở thành người thừa kế của gia đình.
“Ngài định đưa bà ấy trở về sao?”
“Đúng vậy. Một khi anh giành được quyền thừa kế, anh sẽ đem mẹ mình trở lại lâu đài, mặc dù là anh sẽ phải thuyết phục cha mình trước.”
Ryan buồn rầu gật đầu trước câu hỏi của người phụ nữ.
“Về thương hội Tes, không có tin tức gì tốt cả, anh khá là lo lắng, nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi. Người đấy rất vững vàng mà.”
“Em cũng sẽ cố gắng tìm xem có cách nào không. Em tin chắc là tin tốt sẽ đến nhanh thôi.”
“Cám ơn em! Nhờ có em, anh đã cảm thấy thoải mái hơn được một chút.”
Ryan vẫn còn vẻ buồn rầu trên khuôn mặt, nhưng cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười thân thiện và nắm tay người phụ nữ. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Ryan, người phụ nữ khẽ đỏ mặt.
“Ngài…”
Chiếc nhẫn trên ngón tay cô gái cũng giống như chiếc nhẫn trên ngón tay của Ryan.
~
…oCo…
~
“…Hôn thê tương lai của cậu chủ Ryan?”
Công việc của Sera và Nainiae hôm nay là giặt chăn và ga trải giường. Sera hướng dẫn Nainiae cả công việc hàng ngày và những công việc khác của một hầu gái.
Khi Nainiae hỏi, Sera đã giải thích cho cô về con gái của gia tộc Mogared.
“Đúng vậy. Người con gái của gia tộc Mogared đã đến đây hôm qua chính là hôn thê tương lai của cậu chủ Ryan. Họ đã đính hôn hai năm trước.”
Sera treo một cái chăn lớn lên dây phơi và quay lại nhìn Nainiae. Nainiae chỉ đứng đấy với ánh nhìn xa xăm và một cái chăn trong tay cô.
“Nainiae?”
“…’’
Nainiae vẫn không trả lời. Cô vẫn đứng đấy với một sự trống rỗng khó hiểu trên khuôn mặt.
“Nainiae!”
“…Vâng, vâng! Em đây!”
Nainiae cuối cùng cũng nghe thấy sau khi bị gọi hai lần, cô bé lấp bấp trả lời. Nhưng dựa trên sự ngạc nhiên của mình, thì có lẽ cô nàng đã không thực sự nghe được Sera đã nói những gì.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“À không, không có gì đâu. Thật đấy!”
Nainiae chối ngay, và bắt đầu phơi cái chăn cô vẫn đang giữ trong tay từ nãy đến giờ. Trông thấy Nainiae như vậy, Sera khá chắc là có chuyện gì đấy. Cô nheo mắt lại một cách ranh mãnh và hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Đã có điều gì xảy ra với cậu chủ sao?”
“Em xin lỗi?”
Nainiae bằng một cách nào vẫn đang lơ đễnh, đột nhiên trở nên tập trung. Nó giống như con cá đã cắn phải câu vậy.
Nainiae quay lại phía Sera với một dấu hỏi to tướng trên đầu, mắt chớp chớp.
“Em có biết là em đang rất là kì cục không? Em trở nên thờ thẫn suốt từ lúc em trở về từ làng Iffa cùng với cậu chủ ngày hôm qua.”
“Đó là…”
Nghe thấy Sera hỏi như vậy, Nainiae chỉ biết cúi đầu và cắn chặt môi. Cô nhớ đến những gì đã xảy ra ở làng Iffa.
“Nàyyy. Em là hầu gái của tôi hay là kẻ hầu của con rồng đó?”
Nainiae đang nhớ đến lúc Riley nhẹ nhàng xoa đầu cô, và khi cậu nói rằng cô là người hầu của cậu ấy. Cô nhớ đến bàn tay và giọng nói của cậu.
“…Không! Không có gì đâu mà!”
Nainiae khẽ lắc đầu cho những suy nghĩ vẩn vơ biến đi, nhưng vẫn cắn chặt môi của mình.
“Thật là ngốc…”
Cô vẫn cắn chặt môi của mình vì lí do khác. Đó là vì cô nghĩ “Thật là nhẹ lòng…”. Trái tim cô như thắt lại khi cô nghe thấy Ian nhắc đến từ “hôn thê tương lai”. Sau đó, cô bé lại cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết rằng đó là vợ chưa cưới của Ryan.
Nainiae cảm thấy thật tội lỗi vì đã nghĩ như vậy.
“Mình nên chết đi cho rồi, làm sao mà mình dám…”
Dù sao đi nữa, điều đó cũng chỉ kéo dài đến mùa thu, và hơn thế nữa, sự khác biệt đẳng cấp là quá lớn.
“Nó đâu chỉ có vậy, phải không?”
Phía bên phải của cô thật là kinh khủng, và cô còn bị mất hai ngón tay. Cô thấy mình thật là tội lỗi vì đã có những suy nghĩ như vậy.
“Chị Sera, sau khi giặt chăn xong thì phải làm gì tiếp theo ạ?”
“Em đã quên nhưng gì chị nói với em hôm qua rồi à?”
“Hôm qua… À đúng rồi. Nó diễn ra hôm nay phải không?”
“Ha ha. Vậy, đã có chuyện gì xảy ra phải không? Có chuyện gì đó mà, phải không?”
“Không! Chắc chắn là không có gì mà!”
Sera cười lớn, trong khi Nainiae vẫn lắc đầu phủ nhận.
“Thôi được rồi, chị không tò mò nữa.”
Sera phơi cái chăn cuối cùng lên dây. Cô lau tay vào tạp về và quay lại hỏi Nainiae.
“Em đã bao giờ sử dụng kiếm gỗ chưa?”
“Chưa. Chưa một lần nào…”
Nainiae lại lắc đầu. Sera đành phải cười chấp nhận.
“Chị hiểu mà. Thật ra chị cũng chỉ cầm thanh kiếm lần đầu tiên sau khi đến lâu đài.”
Sera hứa sẽ dạy cho Nainiae sử dụng kiếm nếu họ hoàn thành công việc hôm nay sớm. Đó là vì Nainiae hỏi trước, nhưng cũng là vì không có một người hầu nào ở Iphelleta không biết sử dụng kiếm.
“Mà… em thuận tay phải đúng không Nainiae?”
Sera vẫn nhớ là ngón giữa và ngón đeo nhẫn của Nainiae không còn, nên cô hỏi lại một cách cẩn thận. Vì hoàn cảnh giống nhau, cô đoán Nainiae cũng không thích những câu hỏi về điều đấy.
“Em đã từng.”
Nainiae trả lời với vẻ mặt cay đắng. Mất đi hai ngón tay, cô không còn cách nào khác ngoài việc phải trở thành thuận tay trái sau những thử nghiệm ở Tháp phép thuật. Đó là bởi vì những ngón tay của cô vẫn còn nguyên vẹn ở tay bên trái.
“Em vẫn có thể sử dụng tay phải cho một số việc, nhưng nếu để cầm một thanh kiếm…”
Nainiae khẽ khàng trong khi nhìn xuống tay phải của mình. Mất đi hai ngón, tay phải giống như không thuộc về con người vậy. Và tất nhiên, cũng không thể nói là dễ nhìn được.
“Vậy tay trái tốt hơn, nhỉ?”
Nainiae cố nở một nụ cười hỏi. Cũng cùng một vẻ mặt cay đắng như Nainiae, Sera gật đầu:
“Ừ, tay trái tốt hơn.”
Mất đi hai ngón tay là một bất lợi lớn khi một người cần phải cầm một thanh kiếm, so với người bình thường. Hơn thế nữa, đây lại là tay của một người phụ nữ, ngón bị mất không phải là ngón út, mà lại là ngón giữa và ngón đeo nhẫn. Giải thích thêm nữa chỉ làm cho môi cô ấy buồn hơn thôi.
“Chúng ta sẽ bị những người khác nhìn theo nếu đi thẳng vào trường tập, vậy nên cứ thử tập những tư thế khi cầm kiếm trước. Chờ chị ở đây và khởi động cổ tay đi. Chị sẽ đi tìm một ngọn đèn trước đã.”
Sera đi vào phòng chứa đồ để kiếm một thanh kiếm gỗ, để lại Nainiae một mình trên hành lang.
“Một thanh kiếm à…”
Nainiae nghĩ về những thanh kiếm một cách thẫn thờ, và cô bắt đầu nghĩ đến Riley. Cậu ấy là cậu chủ trẻ nhất của Gia tộc Iphelleta mà cô gặp lần đầu tiên khi ở Solia. Họ gặp nhau trong hoàn cảnh không được tốt lắm, nhưng rất nhiều chuyện đã xảy ra sau đấy.
“Kĩ năng của cậu ấy thật đáng kinh ngạc.”
Chỉ một lần, khi cô chứng kiến cậu ấy chém xuyên qua những đòn tấn công bằng phép thuật của mình, và một lần khác nhưng ở một mức độ cao hơn, khi cô thấy cậu ấy hạ gục Astroa bằng cách phóng thanh kiếm về phía lão, tất cả những gì mà cô có thể nghĩ được chỉ là “đáng kinh ngạc”.
“Mặc dù vậy, cậu ấy lại giấu đi sức mạnh của mình với mọi người trong lâu đài. Tại sao cậu ấy lại làm như thế?”
Nainiae nghĩ rằng tính khiêm nhường của Riley sâu và rộng như biển cả. Điều đó làm cho cô thán phục.
“Đúng như mình nghĩ, cậu chủ là…”
Trước khi Nainiae kịp kết thúc suy nghĩ của mình, Sera đã bước ra khỏi phòng chứa cùng với hai thanh kiếm gỗ.
“Đây.”
“Vâng ạ!.”
Sera được thanh kiếm cho Nainiae. Nó khá nhỏ và nhẹ, đúng kiểu kiếm gỗ được thiết kế cho người mới tập.
“Nó thật là lạ. Mình tự hỏi không biết cậu chủ có cảm thấy như thế này khi cậu cầm thanh kiếm trên tay không?”
Nainiae thử mở và nắm tay lại khi đang giữ thanh kiếm. Cảm giác thật là kì cục. Đó là cảm giác của cô lúc này.
“Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những tư thế cơ bản trước nhé?”
“Em có cần phải làm theo không?”
“Có, chị sẽ bắt đầu với những động tác dễ trước.”
Sau khi những bài học của hầu gái hoàn thành, buổi hướng dẫn sử dụng kiếm của Sera bắt đầu.
“Trong động tác này, dồn sức lên vai của em. Ánh mắt phải hướng về phía trước.”
“Như thế này phải ko?”
Có vẻ như Sera đã xác định sẽ chỉ dạy cho Nainiae một cách bài bản nên đã trở nên nghiêm khắc như một con hổ, và Nainiea, từ từ, chậm chạp, nhưng đang cố gắng để có thể sử dụng được thanh kiếm.
“…Hửm?”
Và có ai đó đang được nấp ở sau góc của hành lang, đang theo dõi buổi tập kiếm.
~
…oCo…
~
Trans: Con Mèo Nham Hiểm.
Editor: Try Hard.
…Dạo này mình rất bận, ngủ còn không đủ giấc, nên rất mong mọi người thông cảm. Mặc dù chương truyện đã có từ hai ngày trước, nhưng đến giờ mình mới chỉnh sửa và đăng được. Thành thật xin lỗi!
Ngoài ra thì, có lẽ mình nên suy nghĩ đến việc cho Riley gọi Nainiae bằng em nhỉ? (Try Hard).
…oCo…
15 Bình luận