... oCo ...
Những gã đàn ông trùm kín mặt đã lẻn vào nhà Iphelleta.
Chúng không thể cử động cơ thể được nữa, điều này là do người lạ bí ẩn vừa nói chuyện với chúng.
‘Ngay sau đó…’
Thật quá choáng váng khi một người lạ có thể phát hiện, nghe và chặn những thông điệp tâm linh của chúng.
“Làm thế nào..”
Không nhất thiết phải đề cập đên chuyện người đó đã gửi cho từng người một, đều đã trốn rất kĩ.
Điều đó có thể giải thích cho việc họ bị sốc.
‘… Cơ mà ở đâu?’
Thủ lĩnh của người đang ông trùm kín mặt, Tes nhanh chóng đua mắt nhìn xung quanh.
Không quan trọng nơi hắn nhìn, hắn không thể tìm ra tâm đểm của thông điệp tâm linh. Điều này có nghĩa là có một khác biệt lớn giữa năng lực của chúng và tên người lạ.
‘Nhà Iphelleta có ai đó có khả năng giấu sự hiện diện của mình rất tốt?’
Theo như Tes biết, nhà Iphelleta không ai có thiên hướng sát thủ.
Trên thực tế, nhà tập hợp những người bị khinh thường và không ngần ngại trốn đi nếu thấy chúng.
‘Nếu như mà…’
Tes nuốt nước bọt.
Xét đến kỹ năng của Thông điệp tâm linh, tên người lạ ít nhất cũng phải có kĩ năng và mạnh mẽ như chính hắn.
Không dễ để xóa bỏ một sự hiện diện mạnh mẽ như vậy.
Nhưng... hắn không thể cảm nhận được gì cả.
‘Ta đang thấy một bóng ma…’
Sự hiện diện, hay mana.
Hoặc cái gì đó.
Cùng với sức mạnh như thế, phải có thứ gì kì lạ đọng lại. Chúng có thể phân biệt chúng ngay lập tức.
Nhưng lần này lại không thể tìm thấy,chỉ có thể là một bóng ma.
Điều này chỉ những sát thủ giỏi nhất mới đạt được.
‘Tsk.’
Bên dưới mặt nạ, Tes nhăn mặt.
Hắn không thích nó.
Tình huống hắn đang mắc phải.
Cái thực tế mà con gái hắn bị dồn ép, hắn lại đang run rẩy bởi một người lạ mặt nào đó.
‘Ta không biết ai làm điều này,nhưng phải có điều gì giữ hắn lại nếu hắn quyết định trốn thế này.’
Nếu không thì không có lý do gì để hắn ẩn mình.
Nếu hắn muốn tiếp tục đe dọa chúng, hắn tiếp tục gửi những sát ý đến chúng.
Đó là điều Tes tin tưởng.
‘Đừng… chọc giận ta?’
Tes nắm chặt con dao găm khi hắn nhớ lại những lời đó.
Hắn không có ý định chọc giận người đó.
Những gì hắn cần là lấy lại thi thể của đồng bọn và con dao găm.
Thật từ tốn.
Sau đó, tất cả công việc của họ trong nhà sẽ hoàn thành.
<Chúng ta sẽ di chuyển>
Hắn sẽ làm mọi điều để giúp đứa con gái đang gặp rắc rối.
Chúng phải di chuyển ngay, nếu không thì nhiệm vụ sẽ bất thành trước khi chúng bất đầu.
Lời cảnh báo từ thông điệp yam linh lần trước không cần phải nhắc lại.
Không có thời gian để lãng phí.
<Ta sẽ đi tới ‘phòng làm việc của con rể’ nơi để con dao găm.>
Tes nhảy khỏi bụi cây nơi hắn đang trốn.
Khi hắn trượt tới lâu đài như gió, những tên dưới quyền hiểu được ý và theo chân hắn.
Những tên trùm kín mặt giống nhau chui vào mọi ngõ ngách của lâu đài giống như chuột.
<Số 2 tới số 10 sẽ lậy thi thể.>
Tes ra lệnh bằng cách dùng thông điệp tâm linh.
<Phần còn lại sẽ gây ồn để thu hút sự chú ý của lâu dài. Nếu gặp nguy hiểm, hãy loại bỏ tất cả bằng chứng bằng cách tự sát.>
Bang!
Ngay sau vài giây mệnh lệnh được đưa ra, một vụ nổ xuất hiện ở đâu đó trong lâu đài.
* * *
“You sons of bitches!” - Người đàn ông già hét lên. Lão mặc đồ của quản gia và cầm một thanh trường kiếm.
Nó là một thanh kiếm bình thường, nhưng lại được làm từ thép tốt và độ cứng cao.
Người đàn ông già vung kiếm.
“Uuuck!”
“Kuuck!”
Làm thế nào một người đã ngoài ngũ tuần lại khỏe thế?
Chỉ với một đường đơn kiếm đã khiến hai kẻ đột nhập bị đánh bại.
“Các ngươi nghĩ đây là đâu!”
Người đàn ông già vung kiếm lần nữa.
Lưỡi kiếm đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh và tỏa ra sức mạnh bất chạp khoảng cách giũa họ.
“…!”
Quang kiếm.
Ánh sáng màu lam bắn ra từ thanh kiếm và cắt xuyên và người đàn ông trùm kín mặt cùng với con dao găm của hắn.
“Hm! Chúng chỉ đang lẩm bẩm?”
Người đàn ông già nhún vai và nhìn xung quanh.
“Ian-nim!”
“Sera!”
Sera.
Cô ấy là một trong những người hầu phục vụ trong lâu đài.
Có vẻ như cuộc trò chuyện cũng bị cắt ngắn, thêm nữa thanh kiếm cô cầm cũng đang vấy máu.
“Tôi sẽ chăm sóc phòng phu nhân Iris. Ian-nim nên bảo về cho cậu chủ!”
Nó nghĩa là ông phải tìm và mang Riley ra khỏi khu vườn.
Ian hiểu và gật đầu đồng ý.
Ông di chuyển ngay tức khắc.
“Được rồi, đùng gắng sức quá! Tôi sẽ trở lại sau!”
Sẽ mất 10 giây để Ian tới được khu vườn từ phòng của Phu Nhân Iris. Nếu như không có vật cản nào.
‘Cậu chủ, làm ơn…’
Riley thường chơi ‘trốn tìm’ trong tình huống nguy hiểm.
Ian chạy xuyên qua hành lang.
Cầu nguyện rằng Riley sẽ tiếp tục thể hiện kĩ năng đó và giữ cậu an toàn.
‘Xin đừng có chuyện gì!’
1 giây…
5 giây…
7 giây trôi qua, Ian gặp phải một vật cản.
“Chậc!”
Nét mặt Ian nhăn lại.
Từ sự hiện diện của hắn, có thể nói hắn không phải là một đối thủ tầm thường.
Có lẽ sẽ tốn thời gian đây.
Và nó sẽ quyết định sự sống còn của Riley.
Đây không phải là điều Ian mong muốn.
“Ta không muốn nói nhiều, nhưng ta sẽ để người đi nếu ngươi rời khỏi đây ngay bây giờ.”
Ian đe dọa người đàn ông trùm kín mặt.
Thanh kiếm của ông toát ra ánh sáng màu xanh cùng với sát ý.
“…”
Mặc dù vậy, người đàn ông trùm kín mặt vẫn giữ yên lặng.
Hắn giấu cằm, và rút ra con giao găm.
“Đồ khốn.”
Đánh giá qua ánh mắt, người đàn ông trùm kín mặt không điếc.
Ian nghiến răng giận giữ khi hắn không chịu nghe lời cảnh báo của ông.
“Ta không có thời gian…”
Ian dừng lại giữa câu và lao thẳng tới hắn, và thanh kiếm va chạm với con dao găm.
Bang!
Tia lửa bắn ra và tay Ian dính chặt với người đàn ông trùm kín mặt.
“… Để chơi với ngươi!”
Ian hét lên khi đang xoay người.
Khi có khoảng cách, vũ khí cả hai sẽ vung từ những góc độ khác nhau.
Nhằm lấy mạng nhau.
‘Ku?’
Có phải cả hai đều được bao phủ bới mana?
Quỹ đạo của hai thanh kiếm mana tan biến dần.
Sau cú đánh, có thể nghe tiếng giày của Ian trượt đi trên thảm.
“Fuck!”
Ian chửi thề khi bị đẩy lùi.
Trận đấu bất phân thắng bại.
Phụ thuộc sức mạnh.
“Sức mạnh này đến từ một người già ư…”
Người đàn ông trùm kín mặt cũng giống vậy.
Là một trong năm người mạnh nhất hội, hắn không mong bị đẩy lùi thế này.
Thật may là mặt nạ đã giấu cảm xúc của hắn lúc này.
“Cút đi!”
“…”
Ian đã chú ý lại giọng mình kể từ khi làm quản gia, nhưng thói quen từ những ngày làm lính đánh thuê bắt đầu trở lại.
“Cút… không, lê cái lỗ đ*t bé tí của ngươi đi, chỉ cần biến đi.”
Trở về những ngày xưa cũ mà ông thường hay chửi thề.
Mặt của ông trở nên đỏ giống như mặt quái vật.
Đó là những lời tuyệt vọng của ông.
Càng lãng phí thời gian, thì không biết chuyện gì sẽ xảy đến với Riley.
“Ta sẽ không để ông già này qua được.”
Người đàn ông trùm kín mặt bị nứt cổ tay vẫn còn đang run từ cú đánh trước,hắn cố định chỗ đứng.
Hắn tin rằng ông già này không có tí gì phi thường.
‘Cái lỗ đít…’ (Thằng khốn!) [note6433]
Ian cúi gằm mặt.
Nếu ông có khả năng giết người chỉ bằng ánh mắt, hắn sẽ bị giết hơn một trăm lần.
Buồn thay, ông không có sức mạnh như thế
Và người đàn ông trùm kín mặt kia không khác gì ngoài kẻ thù.
‘Cậu chủ! Xin hãy đợi tôi… một tí nữa thôi!’
Ian nghiến răng.
‘Ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây.’
... oCo ...
Bản dịch của Người Cầu Đạo
Trans Eng: Thông Điệp Tâm Linh lần trước đã được dịch như là “Jeone Um” - Cho phép một người nói chuyện chỉ với người mình muốn, như thần giao cách cảm.
Sau khi cân nhắc, chúng tôi muốn làm rõ rằng Jeone Um cho phép một người nói chuyện chỉ với người mình muốn, như thần giao cách cảm. Chúng tôi không biết phải làm gì với chương trước nhưng từ giờ chúng tôi sẽ dịch nó thành “Thông Điệp Tâm Linh”.
Thanks FudgeNouget!
19 Bình luận