#129
Cuộc thi Rung chuông vàng được tổ chức ở nhà thể chất nằm ở góc Đông trường, từ căng tin chỉ cần đi xuyên qua vườn thượng uyển là đến. Là tòa nhà bê tông cốt thép một tầng sơn trắng.
Chọn nơi đây để tổ chức một sự kiện giải đố có thưởng, theo tôi là khá hợp lí, bởi tuy trong tên có chữ “thể chất” nhưng nó hiếm khi được sử dụng cho mục đích thể dục thể thao.
Thay vào đó, nhà thể chất là nơi thường xuyên diễn ra các chương trình trau dồi kiến thức bổ ích như tuyên truyền phòng chống xâm hại học đường, hoặc sức khỏe sinh sản vị thành niên.
Ôi mẹ ơi, lại nhắc đến cái lần chúng tôi bị bắt phải học thuộc lòng bài hát về các bệnh lây qua đường tìn…
#130
Cuộc thi Rung chuông vàng năm trước, do tiện đường đi vệ sinh tôi có ghé qua coi thử. Và thành thực thì, tôi chưa thấy cái sự kiện nào đìu hiu như sự kiện này. Không tính ban tổ chức và thí sinh thì cả cái nhà thể chất rộng mênh mông chỉ có vài mống khán giả. Mấy người đó thậm chí còn chẳng thèm cổ vũ nữa chứ, cứ như thể bị kéo đến cho đủ quân số vậy.
Tất nhiên tôi phần nào hiểu lí do cho sự thiếu nhiệt tình ấy. Rung chuông vàng không phải sự kiện trọng tâm như Bóng đá nữ hay Nhảy cổ động, điểm thường cách biệt không lớn. Thí sinh tham dự đa phần là hội “con nhà người ta”, bạn thì ít mà thù thì nhiều, chẳng qua thường ngày hay tỏ ra hiểu biết nên giờ bị đẩy đi thí mạng.
Nói đây là sân chơi của dân trí thức cũng không sai.
Mà trí thức thì có bao giờ được các tầng lớp khác yêu quý.
Đầu chắc mẩm năm nay cũng vắng vẻ như năm trước, tôi quyết định gặm nốt cái bánh bao, lần lữa đến sát giờ mới chạy ra nhà thể chất.
Sau đó đập vào mắt tôi là cảnh hàng ghế nào cũng chật kín chỗ dù cuộc thi còn chưa bắt đầu.
#131
Trâu chậm uống nước đục, tôi đành ngậm ngùi len ra hành lang đằng sau dãy ghế khán giả. Nhân tiện khu vực này hay được bọn tôi gọi vui là “ghế VIP” bởi trong mấy bộ phim, mấy người đứng lấp ló phía sau, ẩn mình quan sát thông thường toàn cao thủ võ lâm, người có thế lực hay chí ít cũng là thân cận với nhân vật chính. Nói chung đều sở hữu tầm ảnh hưởng lớn tới cốt truyện…
Ấy là trong phim thôi, chứ ngoài đời đứa nào phải đứng chỗ này thì phải xem lại bản thân. Vừa tối vừa bụi, lại còn vướng đường. Chẳng qua ai không có bạn bè giữ chỗ, không đủ ưu tiên để được nhường chỗ và không nắm chút chức vụ gì nên mới bị đẩy ra đây.
Tóm lại toàn những người không mấy quan trọng.
“Ủa, Sơn à?” Một giọng nói vang lên “Trùng hợp thế.”
Tôi quay sang thì thấy chị bí thư đang dựa lưng vào tường, tươi cười chào mình.
#132
Tôi biết. Tôi biết hôm nay mình nói hớ hơi nhiều, nhưng biết làm sao được. Người tính không bằng trời tính. Tuy nhiên đang yên đang lành đụng mặt chị bí thư thế này, chắc cũng phải có chút duyên số. Thành ra tôi không nỡ im lặng, bèn bắt chuyện với chị ấy trong lúc chờ chương trình khai mạc.
“Em không nghĩ năm nay người xem đông thế.”
“Chị cảm ơn.” Chị bí thư khiêm tốn cúi đầu “Muốn biết bí quyết không?”
Thế rồi không cho tôi cơ hội từ chối, chị ấy liền hất cằm nói tiếp.
“Nhờ mỹ nhân kế cả đấy. Chọn ra vài gương mặt tiêu biểu, chụp ảnh phỏng vấn sau đó làm công tác truyền thông, tự khắc thu hút được sự chú ý.”
“Nhưng chỉ có bọn con ngoan trò giỏi mới tham gia cuộc thi này…”
Chị kiếm đâu ra người mẫu ảnh từ cái đám đầu to mắt cận đấy cơ chứ. Tôi đang định thở ra câu đó thì chợt nhìn thấy Anh Ly và Khiêm đi ra từ khu vực chờ dành cho thí sinh.
#133
Nhân tiện nói về trường hợp của Khiêm, tôi nghĩ đem nó ra làm ví dụ cho cái gọi là “phép màu lễ hội trường” cũng khá phù hợp. Một cậu con trai đáng nhẽ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí “Gương mặt đại diện” của nhà Tím, lại quyết định tham gia vào cuộc thi đề cao trí tuệ.
Nói thế không phải coi thường IQ của Khiêm hay gì, chỉ là nó giống như tôi đang được nhìn thấy tình huống thực tiễn của câu “Đừng đánh giá sách qua bìa” mà thôi.
Tôi vẫn nhớ buổi họp lớp hôm đấy, Khiêm là đứa hăng hái nhất. Bởi vậy khi hắn giơ tay lên đăng kí chẳng ai cự nự gì. Chắc chỉ có tôi là tranh thủ nói kháy tên này.
“Ê. Khi nào đi thi thì đừng có diễn trò gay lọ với mấy thí sinh khác đấy.” Tôi lên tiếng ngay khi Khiêm vừa về chỗ.
“Tôi không bao giờ làm chuyện như vậy.” Hắn nghiêm túc đáp lại.
“Hẳn là thế.”
“Tôi không có diễn.” Vừa nói Khiêm vừa từ tốn đặt tay lên đùi tôi.
Tôi…
#134
Chị bí thư hoạt ngôn hơn tôi nghĩ. Phía sân dưới các thí sinh đã bắt đầu ngồi vào vị trí theo số thứ tự nhưng chị ấy vẫn thản nhiên kể cho tôi nghe về công cuộc chuẩn bị cho các sự kiện trong mùa Twinkling năm nay. Tất nhiên đó chỉ là các sự kiện đã diễn ra. Còn những gì sắp tới vẫn là bí mật quân sự.
“Mấy đứa con gái chị quen, hầu như đứa nào cũng mê giai đẹp hết, điều ngược lại cũng đúng với bọn con trai. Vẫn nhớ lần gì có mấy anh chị người mẫu lấy trường mình làm địa điểm chụp ảnh, đám học sinh cứ nhốn nháo hết cả lên, trốn cả tiết để ra ngắm mấy người đó.”
Chị ta vuốt cằm nói, vẻ tự mãn như thể mình là võ tướng vừa chém được đầu kẻ địch. Dù thế phải công nhận chị bí thư không chỉ có tầm nhìn mà còn gặp thời nữa. Tự dưng năm nay nhiều trai xinh gái đẹp, chứ năm trước kiếm đâu ra.
Mà qua cuộc nói chuyện, tôi mới biết năm nay ban tổ chức cố gắng thực hiện khá nhiều ý tưởng mới. Tuy nhiên một vài trong số chúng không được chấp nhận. Cũng dễ hiểu thôi, phải thông qua thầy cô phụ trách trước mà.
“Đáng nhẽ cuộc thi Nấu ăn bọn chị định cho thêm giải “Món ăn tệ nhất”, nhưng tại vì có thầy cô trong ban giám khảo nên nghĩ bụng lại thôi.”
“Haha...” Tôi cười trừ. Đấy rõ ràng là một ý tưởng hết sức tồi tệ nên tôi đoán chị bí thư chỉ đang nói đùa thôi nhỉ...
“Sao lại cười? Đáng nhẽ em nên tiếc mới phải.” Chị bí thư nhướn mày nhìn tôi, giọng ngạc nhiên nói tiếp “Có vẻ em vẫn chưa nhận thức được món chè không đường của mình nó tệ tới mức nào nhỉ?”
#135
“À mà chị có một tin buồn, em muốn nghe tin nào trước.” Tự dưng câu hỏi bật ra từ hư vô khiến tôi không khỏi bất ngờ mà quay sang nhìn chị bí thư.
Ở hướng ngược lại chị bí thư chỉ ngáp dài một cái, thậm chí còn chẳng buồn che miệng. Nguyên nhân của nó chắc hẳn do sự chậm trễ trong khâu tổ chức ở phía dưới kia, khi mà đã năm phút trôi qua từ sau giờ khai mạc, các thí sinh vẫn chưa ổn định xong nữa.
Cơ mà gạt chuyện đó qua một bên, bởi câu hỏi từ người đàn chị mới là thứ đang khiến tôi thực sự để ý lúc này.
“Tin buồn gì thế chị?”
“Về gian hàng của các câu lạc bộ trong ngày cuối hội trường ấy.” Chị bí thứ đáp không chần chừ “Chị rất tiếc phải thông báo là đề xuất làm “Phòng chụp ảnh” của câu lạc bộ Văn học thường thức không được thông qua.”
Chà. Gọi là buồn thì hơi lãng mạn hóa, nhưng chuyện này có vẻ nặng nề hơn tôi tưởng. Phần vì nó đến hơi bất ngờ, nhưng cũng bởi tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều ngược lại từ lâu rồi.
Nghe xong thông báo vừa rồi, quả thật tôi có thấy chút trùng xuống.
“Em hiểu rồi.”
“Hừm, nói vậy nhưng trông em không buồn lắm nhỉ?” Chị bí thư nhướn mày nhìn tôi. Bộ biểu cảm của tôi có gì lạ lắm à?
“Thì tại vì...” Tôi lên tiếng phân trần “Bọn em cũng chưa thực sự lên kế hoạch chuẩn bị cụ thể. Mới bàn bạc miệng thôi nên có thể nói là chưa bắt tay vào việc. Coi như không lại hoàn không, đằng nào cũng không mất gì nên không thực sự có lí do để buồn lắm.”
“Chị hiểu.” Chị bí thư gật đầu “Nhìn chung cũng là bất đắc dĩ thôi. Cũng bởi trường mình có khá nhiều câu lạc bộ, mà hôm đó các khối lớp cũng dựng lều trại nữa. Thành thực thì bọn chị không có đủ nhân lực để xử lý khối lượng công việc lớn như vậy một cách trơn tru nên quyết định cuối cùng là ưu tiên những câu lạc bộ có hoạt động và đóng góp xuyên suốt.”
Hay nói cách khác, là gạt những câu lạc bộ nhỏ và không có tiếng nói qua một bên.
Tuy không liên đới trực tiếp nhưng qua lời giải thích của chị gái đứng cạnh mình, tôi hoàn toàn có thể thông cảm với ban tổ chức. Đôi khi ý tưởng lớn nhưng nguồn lực không tương xứng thì càng cố làm lại càng hỏng mà thôi. Nói chung là không trách được.
Dù sao tôi cũng rất cảm kích khi chị bí thư đích thân thông báo cho tôi chuyện quan trọng thế này. Nhưng nghĩ kĩ thì, tôi đâu phải người đứng đầu câu lạc bộ Văn học thường thức.
Cho nên...
“À. Về chuyện đó thì đừng lo. Sáng nay gặp Thắng trên lớp chị đã nói rồi. Nhưng có vẻ tên đấy chưa thông báo với mấy đứa, chắc chưa có dịp.”
Rồi chị bí thư nói tiếp.
“Cơ mà phản ứng của em với Thắng giống y nhau luôn.”
“Ý chị là sao?” Tôi tò mò hỏi lại.
“Ý là đều coi chuyện vừa rồi là hết sức bình thường chứ sao.” Chị bí thư ngước mắt lên trần nhà khiến mái tóc ngắn cọ vào tường, dính cả mảng vôi trắng “Thắng nhìn thế thôi chứ cái gì không vừa ý là giãy nảy lên ngay. Chị cũng tưởng là tên đó sẽ ra sức thuyết phục chị tạo ngoại lệ cho câu lạc bộ Văn học thường thức cơ.”
Quả thực sau một thời gian quen biết anh Thắng, tôi cũng sẽ đưa ra nhận định giống như chị bí thư. Tuy nhiên để thấu hiểu một người thì chỉ thời gian là không đủ. Tôi đoán anh Thắng cũng có lí do của riêng mình.
“Chắc tại ảnh bận quá.” Tôi chép miệng đoán.
“Cũng đúng.” Chị bí thư tỏ ra đồng tình “Dù sao cũng lớp mười hai rồi. Hôm nào cũng phải học thêm đến tối muộn, rồi thì việc trường lớp nữa. Về nhà ăn cơm xong là ngủ gục à, xong sáng lại dậy sớm đi học. Lặp lại ngày này qua ngày khác. Nhắc mới nhớ, Thắng cũng là thành viên câu lạc bộ Debate thì phải… Chị phải công nhận, lớp mười hai đúng là hành xác thật.”
Thấy người đàn chị lúc nào cũng tỏ ra ung dung tự tin, nay lại nói bằng một tông giọng hết sức mệt mỏi như thế này khiến tôi không khỏi rùng mình. Lẽ nào áp lực thi cử thực sự có thể đánh gục cả những người lạc quan nhất hay sao?
Nếu thế thì có lẽ tôi cũng nên chuẩn bị trước tinh thần đi là vừa...
Ở phía dưới sân, cuộc thi Rung chuông vàng mà chúng tôi hằng chờ đợi đã bắt đầu từ lúc nào chẳng hay...
3 Bình luận
Mà, cảm ơn bác đã viết truyện nhé, thi xong rồi nên chắc cũng có thời gian rảnh để viết nhỉ :uwu:
Khụ, đúng thật... =))))