• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.

Chương 60: Chia Li.

10 Bình luận - Độ dài: 2,341 từ - Cập nhật:

Bên trong đường hầm tăm tối, ánh sáng từ ngọn lửa của Naomi tạo lên đang dẫn lối cho mọi người, tôi đi đầu cùng Futo, Naomi và Frey ở giữa, còn Kiota đi cuối.

Sát kề bên nhau chúng tôi tập trung cao độ luôn hướng ánh nhìn về trước, nơi này đã khác so với lúc đầu mà tôi vào thử, từng bước đi luôn dính đầy chất lỏng kì lạ, nó nhớp nháp và trông rất giống nước gì đó, xung quanh tường lẫn cả ở trên đều có vết máu nó khá nhiều đến mức tôi phải để ý khắp nơi.

Chưa gì đã nhiều người chết thế này, nó rốt cuộc đã giết bao nhiêu người rồi.

“Từ đây bắt đầu phải thật cẩn thận, ở phía trên là nơi mà nó trú ẩn.”

Tôi cảnh báo mọi người để họ hiểu, ở trong đường hầm sẽ được an toàn khi mà con rết chưa thấy, nếu nó mà thấy thì ngay cả đường hầm cũng không thể tránh khỏi việc bị giết.

Đã đến nơi, tôi giơ tay để mọi người dừng lại còn mình thì tiến gần sát với bên ngoài hầm, lập tức tôi ngẩng lên nhìn để nắm rõ vị trí của nó đang ở hiện tại, mọi thứ tôi thấy đều không có gì kể cả con rết cũng đã biến mất không dấu vết.

Tuy rằng mê cung vẫn như lúc đầu khi tôi đến, nó lấp lánh và sáng bóng do được tạo ra bởi những viên pha lê màu xanh lá, nhưng lúc mà con rết xuất hiện là ở trên cao và hiện tại thì nó trống không như một trần nhà bình thường.

“Thế nào rồi?”

Futo hỏi tôi, anh ấy có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

“Nó đã biến mất... Tôi cũng chẳng rõ nữa.”

“Có thể nó đã đi đâu rồi chăng?”

“Chưa chắc, ta hãy đợi một lúc nữa đi biết đâu nó sẽ xuất hiện.”

Kiota nói vậy cũng khiến mọi người lầm tưởng thật, họ mặc kể sự khuyên ngăn của tôi mà đi ra ngoài, chỉ riêng Naomi là ở lại vì cô ấy tin tôi cũng như đã ở cạnh tôi lúc đó.

Khi tất cả đã ra ngoài họ choáng ngợp với cảnh tượng bên trong, nó cũng như lúc đầu tôi với Naomi chứng kiến nó vậy, ta sẽ đứng bất động vài giây để nhìn và tiếp theo con rết xuất hiện tấn công mọi người.

Chính lúc đó tôi nhận ra gì đấy liền nhìn lên trên, những bức tường trên cao đột nhiên di chuyển theo hình tròn, nó giống như một loài vậy nào đó đang cuộn tròn mình lại vậy.

Đây chính là cách mà nó hoạt động sao, khiến mọi người không để ý sau đó tấn công bất ngờ, đối với con người khi họ đã để ý đến thứ gì đó quá mức những việc khác sẽ quên đi trong giây phút, và lúc đó họ sẽ nhận ra nhưng đã quá muộn.

“Nguy hiểm! Đấy chỉ là bẫy thôi.”

Lộ diện từng lớp màu dần trở lại thành chính màu của nó, thân hình có màu đen với bộ da cứng như giáp, đầu của nó màu đỏ với hai bộ râu dài, hàng nghìn cái chân bắt đầu chuyển động nó lao xuống nhảy thẳng vào ba người kia.

“Kha!”

Tôi thấy vậy lập tức lấy cây trượng của Naomi, dồn ma lực vào nó rồi lập tức kích hoạt ma thuật đá bắn thẳng vào con rết.

“Bay khỏi đây đi. [Mũi khoan Ma Lực!]”

Uỳnh!

Cơ thể khổng lồ ăn ngay một quả đạn đá, nó bay qua hướng khác liền rơi thẳng xuống hố sâu ở giữa nơi này.

“Gì vậy?”

Ba người kia đã tỉnh lại, họ bớ ngớ khi chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi thấy vậy mà bực bội đi lại, kéo cổ áo giáp của Kiota rồi chỉ trích anh ấy.

“Tại sao không nghe tôi nói? Chỉ một giây trước thôi nếu không có tôi thì anh đã hại mọi người rồi.”

“Anh nói vậy có ý gì chứ, đối với một nơi không có động tĩnh thì nó có nghĩa là an toàn, và thứ quái đản đằng kia tôi biết sao được, bọn tôi đã thấy nó bao giờ đâu!”

“Dừng lại đi hai người, đây không phải là nơi để cãi nhau đâu.”

Futo đứng ra can ngăn, trong lòng tôi vẫn còn bực bội nhưng anh ấy nói đúng, giờ không phải lúc để cãi nhau.

Tôi bỏ tay khỏi anh ấy rồi trả lại cây trượng cho Naomi, bản thân tôi cũng biết chính mình cũng bị cảnh tượng làm cho mê mẩn.

Mọi chuyện bắt đầu phiền phức rồi.

Tôi thầm nghĩ và đi lại gần với vực sâu phía trước, nơi này là một cái hố sâu hình tròn, bên dưới rất tối không thấy đáy nhưng tôi vẫn thấy đường đi ở bên cạnh tường. Ngay trái chính là đường đi xuống, nó sẽ bắt ta đi quanh hình tròn và dần xuống bên dưới, nhưng nếu muốn đi ta cần phải giết chết con rết.

Chỉ còn cách đấy thôi sao...

Cạch cạch cach cạch! 

Lại nữa... Không, phải rồi nhỉ, chắc chắn đây là tiếng bò của nó. 

“Kiota, Futo, Frey. Chuẩn bị kéo dài thời gian đi, tôi sẽ kết thúc nó trong một đòn.”

Tôi đi lại gần Naomi, mượn cô ấy cây trượng rồi quay ra phía hố sâu, tôi định sẽ bắn từ đây ra đó khi nó bò lên, những người khác sẽ chiến đấu một lúc để tôi tích đủ ma lực cho cú bắn.

Naomi sẽ hỗ trợ cho mọi người tuy rằng không có cây trượng cô ấy sẽ giúp được không thì chưa biết, nhưng tôi chắc chắn một điều, kế hoạch này thành công khoảng sáu mươi phần trăm.

“Bằt đầu thôi.”

Ba người rút kiếm đứng trước, Naomi đứng bên cạnh tôi còn mình thì giơ cây trượng lên cao bằng tay phải, tôi truyền ma lực vào nó và bắt đầu sử dụng vô niệm.

Viên ngọc xanh lam trên đầu cây trượng dần phát sáng, lượng lớn ma lực đang tích tụ lại trong đó đến mức ai cũng nổi da gà.

Tôi tạo ma thuật đá rồi biến nó thành một cây kim khổng lồ, nó lơ lửng trên cao ngay trên đầu cây trượng. Chính vào lúc mọi thứ sắp xong xuôi thì con rết xuất hiện, nó nhảy vồ lên cao dựng thẳng khiến mọi người bất ngờ, ngay dưới thân nó chúng tôi chỉ như một con kiến nhỏ bé yếu đuối không bằng gì cả.

“Cẩn thận đấy! Nó không phải ma vật bình thường đâu!”

Futo hét lớn, từng ngón chân của nó dài ra bất thường nó phóng thẳng vào mọi người liên tục, nhưng không ai chịu bỏ cuộc họ phản kháng bằng cách lấy kiếm chém với đỡ.

Tôi thấy vậy không thể để mọi người nằm xuống ngay đây, tuy chưa đủ ma lực để có thể kết thúc nó nhưng ma vật cũng như con người ai cũng đều như nhau, không có máu thì sẽ chết.

Nắm chặt cây trượng tôi vung xuống thẳng về hướng của nó, ma thuật cũng vậy mà đi theo bắn xuyên xuống cắm thẳng vào bụng.

Phọt! 

Con rết bị đưa đi, nó cắm vào bức tường không thể thoát khỏi, tuy rằng nó vẫn chưa chết nhưng khả năng sống rất ít chỉ một lúc nữa nó sẽ chết ngay thôi.

Tôi nhìn và thở nhẹ cảm giác yên tâm thoáng qua, bây giờ tôi chỉ cần đợi nó chết rồi sau đó sẽ tiếp tục xuống sâu hơn.

Mọi người vẫn ổn không ai bị thương, họ nhẹ nhõm đôi chút dần buông lỏng cảnh giác.

“May quá, không ngờ chân nó còn có thể dài ra đấy.”

Futo nằm gục dưới đất, anh ấy trông có vẻ mệt mỏi.

“Ta mới chỉ bắt đầu mà đã thế này rồi, thật là bất công.”

Frey than thở, cô ấy dường như đã chán nản dù chỉ mới đi được đoạn. Kiota thì không cảm thấy gì, anh ấy chỉ đứng nhìn xung quanh. Còn Naomi cô ấy đang ôm cây trượng, ở phần tay tôi đã cầm cô liền đưa lên ngửi nó một cách dứt khoát.

Tôi chỉ biết nhìn, giờ đây trông ai cũng như nhau, họ kì lạ đến khó hiểu, cánh cửa thì đã đóng lại từ lâu muốn ra cũng khó mà đi tiếp thì hơi mệt với đám người này.

Tôi quay lại nhìn con rết, nó đang co người lại như đang tìm cách thoát khỏi viên đá, tôi đã cắm sâu nhất có thể nên chắc chắn nó sẽ bị mất máu mà chết.

Rết, không ngờ ở đây lại xuất hiện đấy, nhưng mà sao mình cứ thấy lạ nhỉ?

“Cẩn thận! Nó có thể bắn độc đấy!”

Kiota hét lớn, mọi người lập tức đứng dậy nhanh chóng khi nghe thấy, nó không chần chừ mà bắn ra một lượng lớn axit về phía này.

Naomi đã không kịp dùng lá chắn do sự đột ngột xảy ra, Futo thì kéo theo Frey và Naomi chạy vào đường hầm để tránh, Kiota với tôi cũng nhanh chóng chạy lại.

Tất cả thành công vào bên trong cũng là lúc axit rơi xuống đất, nó ăn mòn từng miếng khiến đất bị nõm vài chỗ sâu.

Nguy hiểm quá.

Con rết cũng vì vậy mà nằm chết luôn, chúng tôi đi ra luôn tránh những vết axit còn sót lại. Sau đó không chần chừ mà rời khỏi nơi này, nếu cứ ở lại mãi thứ xuất hiện tiếp theo sẽ khiến ta gặp nguy hiểm lần nữa.

Men theo con dốc đường vòng xoáy, chúng tôi đi dần xuống dưới với những cơn gió u ám thoáng qua. Hai ngọn lửa bé nhỏ trong con đường đen tối thấp thỏm trong bóng đêm, đường đi rất hẹp chỉ đủ cho một người nên chúng tôi phải đi thành một đoạn thẳng.

Cứ vòng quanh trong mê cung, chúng tôi cuối cùng đã đến địa điểm cuối, nó có một đoạn đá thẳng, ở hai bên có vũng nước màu xanh lá trông khá đáng sợ. Phía trước thì lại có cánh cửa to và không những thế đám khói trong đấy không ngừng tràn ra trông thật kì dị.

“Vào trong thôi.”

Tôi định bước vào đầu tiên thì bị Kiota ngăn lại.

“Khoan đã, hãy để tôi vào trước.”

Mọi người ngạc nhiên, họ không ngờ rằng lại có ngày anh ấy tự nguyện.

“Để cậu ấy vào trước.”

Futo đồng ý anh ấy tin Kiota, một niềm tin vững chắc không thể đứt.

Kiota bước lại gần cánh cửa, anh ấy trông rất run rẩy như đang sợ hãi thứ gì đó. Chạm tay vào cánh cửa Kiota đột nhiên quay lại mỉm cười rồi nói.

“Cánh cửa này tôi biết nó dẫn đi đâu, những người thám hiểm đến đây đều có chung kí ức phải có một người trong hội đi vào đầu tiên. Vì thế nên nó sẽ đưa người đó biến mất còn lại sẽ được đi tiếp.”

“Cậu đang nói gì vậy, đừng đùa thế chứ.”

Futo hốt hoảng, tâm trí của anh đang dần bị lung lay.

“Cậu biết không, hồi nhỏ mình có từng thấy nó rất nhiều trong khu rừng ở sau nhà mình, nó thật xinh đẹp và lộng lẫy, cha mẹ mình cũng từng bảo vậy, đã có lần mình thử bước vào nhưng đã không thành công, và giờ đây nó lại xuất hiện, với một điều chắc chắn lần này mình sẽ vào được.”

“Kiota, tránh xa nó ra. Đừng có bước vào.”

Frey vừa nói vừa lại gần, nhưng rồi...

“Xin lỗi mọi người, mình đến gặp gia đình đây, họ đang đợi ở bên trong.”

Cánh cửa dần mở, cảnh tượng bên trong chúng tôi thấy rất rõ, có một ngôi nhà ngay giữa thảo nguyên xanh, khói bốc lên qua ống thông gió cũng có nghĩa là có người ở.

“Kiota!”

“Dừng lại!”

Anh ấy bước vào mà không hề do dự, những người khác thì chạy lại để kéo Kiota, nhưng nó cứ như bị một bức tường tàng hình chặn lại không thể qua. Cũng có nghĩa chỉ mình Kiota mới qua được.

“Đó chỉ là ảo ảnh thôi.”

“Suốt bao năm qua cậu vẫn luôn tìm nó ư Kiota.”

“Cuối cùng anh ấy cũng được gặp gia đình.”

Mọi người buồn bã, họ chỉ biết nhìn anh đi lại gần ngôi nhà, tôi thì không phải người quen cũng như chỉ mới gặp vài lần nên không mấy cảm xúc như họ, nhưng trong câu chuyện này có rất nhiều bí ẩn mà tôi đặt ra.

Rốt cuộc anh ấy đã thấy gì?

Từng mảnh cánh cổng nứt nẻ, nó sập xuống xóa mọi dấu vết sau đó lại bay lên tạo thành một cái mới, màu nó khác biệt hoàn toàn cái kia, nó kiểu như chỉ là cánh cổng bình thường vậy.

Tôi liền bước qua họ với vẻ mặt bình thường trong khi họ còn đang đau buồn, mở cánh cửa ra bên trong có một đoạn bậc thang để đi sâu xuống tiếp, không nghĩ nhiều tôi quay lại nói.

“Nếu mọi người muốn dừng lại thì hãy quay về, từ đây tôi sẽ đi một mình.”

Bỏ mặt họ, tôi đi tiếp con đường còn lại, được một lúc thì Naomi chạy đến cô ấy cũng lựa chọn đi tiếp, ngay sau là Futo với Frey, có vẻ họ cũng hết buồn nhưng trong tâm trí kí ức về Kiota vẫn còn đọng lại trong trái tim mỗi người.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Vẫn chưa hiểu rõ về chương này.

Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ở đoạn nào á:3
Xem thêm
@Thắng Gà: Đoạn kiota ngủm 😀
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời